Phục Thiên Thị

Chương 43: Cáo Biệt




Vô số ánh mắt rơi trên người Diệp Phục Thiên, nhìn Mệnh Hồn Kim Sí Đại Bằng Điểu sáng chói vô cùng.

Cái này, mới thật sự là Diệp Phục Thiên sao? Thiếu niên phóng đãng không bị trói buộc mà lại quật cường kiêu ngạo.

Mọi người vốn tưởng rằng đã hiểu rõ hắn đầy đủ, nhưng hôm nay phát hiện còn đánh giá thấp hắn.

Hơn nữa, hắn từng triển lộ qua võ pháp song tu năng lực thuộc tính thiên phú Lôi, Hỏa, giờ phút này chung quanh thân thể của hắn Linh khí như gió bão hội tụ, rõ ràng là phong, kim song thuộc tính. Như vậy xem ra, Diệp Phục Thiên ít nhất có bốn thuộc tính võ pháp kiêm tu thiên mệnh pháp sư.

Thiên phú nghịch thiên bực nào, hắn luôn tùy ý như vậy, nhìn như cuồng vọng nhưng hôm nay quay đầu lại xem hắn đã rất khiêm tốn rồi.

Nếu không phải vì giết Mộ Dung Thu, có lẽ Thanh Châu Học Cung vĩnh viễn sẽ không biết thiên phú chính thức của hắn mạnh bao nhiêu.

Tần Y cũng từ đằng xa chạy tới, lúc nàng thấy một màn như vậy có một loại xúc động muốn khóc.

Từ sau khi trở về Thiên Yêu Sơn phụ thân bị phế, quân đoàn Hắc Kỳ Lân bị đè sập theo Thanh Châu Thành xoá tên, nhưng mà cừu nhân Hạ Phàm sớm đã trở về Đông Hải Phủ, người cầm lái Mộ Dung thương hội trở thành thành chủ, Mộ Dung Thu đường làm quan rộng mở.

Phụ thân nàng từng là tín ngưỡng của Thanh Châu Thành - Thanh Châu Thành thủ hộ thần, nhưng ai có thể vì hắn đòi một cái công đạo? Ngay cả Thánh Địa Thanh Châu Học Cung cũng lựa chọn im lặng, nàng cũng chỉ có thể trở lại tu hành, hi vọng mình cường đại.

Mà hôm nay, thiếu niên kia lại quật cường, đơn thương độc mã đến đây hướng Mộ Dung Thu đòi nợ.

"Ta chính là một thiên mệnh pháp sư." Tần Y đột nhiên nhớ tới thiếu niên tại giảng đường đã nói qua, khi đó thoạt nhìn vô sỉ như vậy nhưng giờ phút này chứng kiến một màn trước mắt nàng lại dỡ cười dỡ khóc, đôi mắt dễ thương đã có nước mắt.

Chỉ thấy lúc này, cánh chim sau lưng thiếu niên chậm rãi nâng hắn lên không.

Diệp Phục Thiên không có tu hành phi hành pháp thuật phong hệ nhưng hắn có được Mệnh Hồn Kim Sí Đại Bằng chứa Phong thuộc tính có thể giúp hắn phi hành.

"Ngươi nói, ta sẽ giết ngươi như thế nào?" Diệp Phục Thiên nhìn xem Mộ Dung Thu lạnh lùng nói ra, trước khi Mộ Dung Thu bay lên không cao ngạo nói với hắn, ngươi bây giờ giết ta như thế nào?

Sắc mặt Mộ Dung Thu trắng bệch, hắn la lớn: "Dương Nghiêu, đi."

Dương Nghiêu tựa hồ cũng kịp phản ứng, phong chi pháp thuật bao phủ thân thể hai người sau đó chạy như điên rời đi.

thấy thân hình Diệp Phục Thiên lóe lên như một Kim Sí Đại Bằng Điểu trên không trung xẹt qua, trên bầu trời xuất hiện một đường cong hoa mỹ, rất nhanh Diệp Phục Thiên liền đuổi kịp Dương Nghiêu, tốc độ của hắn so Dương Nghiêu phải nhanh hơn.

"Phong nhận." Linh khí Dương Phong thuộc tính quanh người Nghiêu hội tụ hóa thành đao kiếm, lưỡi dao sắc bén muốn đem không gian chặt đứt, chém về phía Diệp Phục Thiên.

"Xuy xuy..." Âm thanh bén nhọn chói tai truyền ra, cánh chim kim sắc cắt qua phong nhận trực tiếp bị nghiền nát, Diệp Phục Thiên trên không trung lượn vòng động tác vô cùng ưu nhã như là Kim Sí Đại Bằng chân chính, cánh chim kim sắc chém về phía Mộ Dung Thu.

"Nhanh..." Mộ Dung Thu quay đầu nhìn thấy Diệp Phục Thiên đánh tới, điên cuồng gào thét lớn.

Cánh chim Linh khí sau lưng Diệp Phục Thiên run lên, trong hư không xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, phốc thử một tiếng máu tươi trên bầu trời phun ra, cổ Mộ Dung Thu xuất hiện một đường tơ máu.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phục Thiên như trước, hai con ngươi trợn lên lộ ra sợ hãi không gì sánh kịp, sau đó hắn duỗi hai tay run rẩy ra muốn che cổ của mình nhưng lại cảm giác dần dần mất đi khí lực thân thể không ngừng run rẩy lấy, hắn mới mười tám tuổi đường làm quan mới vừa rộng mở, làm sao có thể chết?

Sau một khắc, hắn cảm giác tánh mạng càng ngày càng suy yếu, thân thể suy xụp xuống.

Dương Nghiêu sợ tới mức hồn phi phách tán buông Mộ Dung Thu ra cấp tốc bỏ chạy, giờ phút này ở đâu còn lo lắng nghĩa khí sư huynh đệ.

"Đông." Thân thể Mộ Dung Thu nằm trên mặt đất, tất cả mọi người trong ngoài Thanh Châu Học Cung đều bị run sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên trôi nổi trên không.

Diệp Phục Thiên cúi đầu nhìn về phía Lôi Hành Cung cung chủ, nói: "Đa tạ tiền bối."

"Mau đi đi." Lôi Hành Cung cung chủ ngẩng đầu nhìn thân ảnh thiếu niên, Diệp Phục Thiên gật đầu thân hình lóe lên ngự không phi hành rời đi.

Xa xa có vài đạo thân ảnh cấp tốc đến, người trước nhất đúng là tân nhiệm Thổ Hành Cung cung chủ, sắc mặt hắn khó chịu muốn truy kích Diệp Phục Thiên thì thấy thân thể Lôi Hành Cung run lên hàng lâm phía trên hư không, Lôi Quang chói mắt chặn đường đi.

"Hắn sớm đã không phải đệ tử Thanh Châu Học Cung, mặc dù thiên phú vô song nhưng tại Thanh Châu Học Cung giết đệ tử ta, ngươi làm sao cho hắn rời đi như vậy?" Thổ Hành Cung cung chủ lạnh lùng nói ra.

Thoại âm hắn rơi xuống từng đạo thân ảnh lục tục đuổi đến bên này, nhìn lên bầu trời thân ảnh thiếu niên dần dần mơ hồ, trong nội tâm rất nhiều người cảm khái ngàn vạn.

"Ta thân là Thanh Châu Học Cung Thánh Địa Thanh Châu Thành lại không bằng một vị thiếu niên." Thanh âm Lôi Hành Cung cung chủ bình tĩnh, lại ẩn ẩn lộ lộ ra một cỗ lạc lỗng cùng bi thương như là tín niệm sụp đổ, Diệp Phục Thiên hôm nay dã dạy một bài học cho hắn.

Thiếu niên nhiệt huyết đôi khi thực hâm mộ bọn hắn, muốn làm cái gì liền làm không sợ hãi, trong mắt bọn hắn không có quy củ trói buộc.

Một ít cung chủ đã đến nội tâm sinh ra ba động, có người trong lòng hổ thẹn.

"Lợi ích, quyền thế, ngoan cố không thay đổi quy củ." Lôi Hành Cung cung chủ đột nhiên nở nụ cười như tự giễu, hắn hướng tiền phương Thanh Châu Học Cung đối với chi địa trang nghiêm có mấy trăm năm lịch sử khom người, sau đó ngẩng đầu chậm rãi mở miệng: "Lúc ánh sáng Thánh Địa chói lọi không còn, như vậy cũng không còn ý nghĩa nữa."

Dứt lời hắn liền quay người hướng phía xa xa mà đi, hắn đưa lưng về phía mọi người tiêu sái phất phất tay nói: "Mà lại xem tương lai thiếu niên danh chấn thiên hạ, quay đầu lại xem các ngươi sẽ minh bạch Thanh Châu Học Cung đã từng bỏ lỡ cái gì."

Hắn nói muốn nhìn xem phong thái thiếu niên, thiếu niên không để cho hắn thất vọng bốn thuộc tính võ pháp kiêm tu thiên mệnh pháp sư, thiên phú nghịch thiên nhưng Lôi Hành Cung cung chủ có một loại cảm giác, mặc dù như vậy hắn không có tận mắt chứng kiến tất cả hào quang trên người thiếu niên!

Người của Thanh Châu Học Cung nhìn bóng lưng của hắn có chút đìu hiu lại có chút tiêu sái!

Đồng thời trong Thanh Châu Học Cung có một đầu Hắc Kỳ Lân bay lên trời hướng phía thiếu niên rời đi đuổi theo.

Xa xa bầu trời, Diệp Phục Thiên phi hành trên không trung, sau một lát trong mây mù có một đầu Hắc Phong Điêu đáp xuống đến bên cạnh Diệp Phục Thiên, Hoa Phong Lưu cùng Dư Sinh ngồi ở phía trên, hắn một mình đến đây giết Mộ Dung Thu tự nhiên lưu lại một tay.

Thân hình lóe lên liền rơi trên lưng Hắc Phong Điêu, Hoa Phong Lưu cùng Dư Sinh không hỏi cái gì đã thấy Diệp Phục Thiên bình yên vô sự trở lại chứng tỏ sự tình hắn muốn làm đã làm xong.

"Diệp Phục Thiên." Một tiếng la truyền đến, Diệp Phục Thiên quay đầu lại liền gặp một đầu Yêu thú Hắc Kỳ Lân bay nhanh trên không mà đến, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp bên trên Hắc Kỳ Lân Diệp Phục Thiên cũng không có vội vã ly khai.

"Sư tỷ." Đợi đến lúc Hắc Kỳ Lân đi tới gần, Diệp Phục Thiên cười hô.

"Ngươi muốn đi hả?" ĐÔI mắt dễ thương của Tần Y nhìn về phía Diệp Phục Thiên, giết Mộ Dung Thu thì Diệp Phục Thiên tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại Thanh Châu Thành, trừ phi Hoa Phong Lưu không bị thương nhưng hiển nhiên không có khả năng, nếu không Diệp Phục Thiên đã không dùng phương thức như vậy giết Mộ Dung Thu rồi.

"Ân, ta phải ly khai Thanh Châu Thành rồi, sư tỷ phải bảo trọng." Diệp Phục Thiên có chút đau lòng nhìn Tần Y, phụ thân thủ hộ Thanh Châu Thành lại bị người phế, không có người xuất đầu vì nàng cho nên Tần Y chỉ có thể chịu ủy khuất.

"Ta tiễn ngươi." Tần Y ôn hòa cười cười.

"Tốt." Diệp Phục Thiên gật đầu, lập tức Hắc Phong Điêu cùng Hắc Kỳ Lân cùng một chỗ đi về phía trước, đã đi ly khai thật xa.

...

Bờ biển Thanh Châu có rất nhiều Cự Luân tiến về địa phương khác.

Lúc này bên bờ biển có rất nhiều người lục tục leo lên một chiếc Cự Luân, đây là thuyền tiến về Đông Hải thành

Thanh Châu Thành cách Đông Hải thành vạn dặm, Diệp Phục Thiên tự nhiên không có khả năng dùng Hắc Phong Điêu đường dài phi hành, thân thể lão sư không tốt không cách nào thừa nhận thời gian phi hành dài như vậy.

Dư Sinh cõng Hoa Phong Lưu trên lưng cùng đợi Cự Luân.

Diệp Phục Thiên thì là đang cáo biệt cùng Tần Y.

"Sư tỷ, ta đi thật." Diệp Phục Thiên mỉm cười nói.

"Ừm sau khi lớn lên có cơ hội nhớ rõ đến thăm sư tỷ." Tần Y gật đầu, tuy trong nội tâm thương cảm nhưng trên mặt nàng luôn tươi cười ôn hòa như trước.

"Tốt, sư tỷ không quên ta là tốt rồi."

"Làm sao lại như vậy?" Tần Y nói.

"Ta sợ mình trở nên quá đẹp sư tỷ sẽ nhận không ra." Diệp Phục Thiên nhẹ nhàng cười cười, Tần Y trừng mắt liếc hắn một cái, thằng này vẫn không đứng đắn như vậy.

"Gặp lại sau." Diệp Phục Thiên quay người, phất tay.

"Phục Thiên." Tần Y quát lên, Diệp Phục Thiên xoay người nhìn về phía nàng chỉ thấy Tần Y mở hai tay ra, trên mặt lộ ra nét tươi cười sáng lạn nói: "Trước khi đi tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi."

"Sư tỷ, ngươi như vậy ta sẽ khó khăn..." Diệp Phục Thiên thở dài nói ra, vừa đi lên mở ra hai tay ôm lấy thân thể khêu gợi của Tần Y.

Tần Y nhẹ nhàng tựa trên người hắn, nụ cười trên mặt như trước, thật lâu sau nói: "Ngươi không buông ra à."

"Nha." Diệp Phục Thiên buông tay ra rung động cười nói: " Sư tỷ có chút không nỡ."

Đôi mắt Tần Y dễ thương im lặng nhìn hắn, sau đó xoay người nói: "Đi nha."

Nói xong, nàng đi về hướng Hắc Kỳ Lân.

"Sư tỷ, nhất định phải bảo trọng." Diệp Phục Thiên hô đưa lưng về phía nàng, hốc mắt Tần Y có chút ướt át, nước mắt chảy xuôi mà xuống, đạp vào Hắc Kỳ Lân sau đó bay lên trời không có quay đầu lại.

Diệp Phục Thiên đưa mắt nhìn Tần Y ly khai, trong nội tâm thở dài hắn không có biện pháp giúp sư tỷ làm cái gì, chỉ hy vọng sư tỷ có thể kiên cường đối mặt hết thảy.

Xoay người, Diệp Phục Thiên hướng phía Cự Luân đến, Dư Sinh cùng Hoa Phong Lưu đều nhìn hắn.

"Lão sư, chúng ta lên thuyền." Diệp Phục Thiên nói với hai người.

"Ân." Hoa Phong Lưu gật đầu, vừa đi vừa nói: "Ôm thoải mái sao?"

Bước chân Diệp Phục Thiên lảo đảo có chút bất ổn nhìn về phía Hoa Phong Lưu nói: "Lão sư, sư tỷ bởi vì sự tình Tần tướng quân mà khó chịu, ta là an ủi nàng."

"Ân, ta biết rõ." Hoa Phong Lưu gật đầu nhẹ: "Ôm lâu như vậy là an ủi sao?"

"Ai, lão sư ngươi đối với ta hiểu lầm quá sâu." Diệp Phục Thiên đi đến trước ngồi xổm người xuống nói: "Dư Sinh, ta đến bồi lão sư."

"Dư Sinh, chúng ta đi." Hoa Phong Lưu nói.

"Nha." Lúc này đây, Dư Sinh không nghe lời nói Diệp Phục Thiên cõng Hoa Phong Lưu hướng Cự Luân đi đến, Diệp Phục Thiên nhìn bóng lưng hai người sau đó đuổi theo, người thiện lương luôn dễ dàng bị thương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.