Phúc Thê Doanh Môn

Chương 20: Chương 20: Giúp Đỡ




"Họa ca ca, là huynh thật sao? Huynh trở về lúc nào?" Đang nói là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, trên người mặc một bộ quần áo hoa, dấp dáng vô cùng hoạt bát thanh tú, một đôi mắt to đen lúng liếng nhìn thẳng Lý Họa, tràn đầy kinh ngạc vui mừng.
"Trở về ngày hôm qua." Lý Họa khách khí trả lời, trong mắt mang mấy phần xa lạ.
Lý Thư bên cạnh đặt xe đẩy xuống, nhìn cô nương kia, hơi cười nhạo quay sang Lý Họa giới thiệu, "Đây là nha đầu nhà tam thúc Xuân Ny." Bản thân hiểu tứ đệ, nói tâm tư hắn đơn giản, thì một khi hắn đã gặp ai thì sẽ không quên, nhưng, nói hắn cẩn thận, thì đối với chuyện xung quanh hắn không để ý, cho đến bây giờ đều không nhớ rõ.
Tay Xuân Ny văn vê tóc đen trước ngực, hơi hờn dỗi nhìn Lý Họa, "Họa ca ca, huynh sao không nhớ muội? Vào lễ mừng năm mới, muội đã từng qua nhà huynh tặng mấy trái táo mà."
Lý Họa nhớ rõ mấy trái táo, qua năm lúc đi học, đại ca đã để hai trái táo lớn vào trong túi sách của hắn, nhưng thật sự không nhớ rõ nha đầu này, "Xuân Ny, muội cũng đi chợ?"
"Đúng vậy, cha nương muội ở bên kia." Xuân Ny vừa nói tay vừa chỉ vợ chồng cũng đang đẩy xe cá, còn nhìn bọn họ ngoắc, "Nương, con ở đây."
"Tam ca, để đệ đẩy." Lý Họa thừa dịp đến trước mặt Lý Thư, nhận lấy tay cầm xe đẩy.
Lý Thư thức thời tránh ra, sau đó nói với Xuân Ny, "Xuân Ny, tam thúc đi đứng không tiện, sao không đi giúp đỡ đẩy xe."

Xuân Ny lại nhanh chóng đến bên cạnh Lý Thư, khom lưng giúp đỡ, vừa trả lời Lý Thư, "Không sao, có nương muội ở đằng kia giúp rồi."
Lý Thư hơi ngưng mi, kéo Xuân Ny qua, "Tiểu nha đầu, nơi này có huynh và tứ ca muội, muội trở lại giúp tam thúc, hơn nữa, tam thẩm thấy muội đi cùng chúng ta, sẽ lại nói."
"Sẽ không." Xuân Ny hơi nóng nảy, vội kéo cô nương bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, "Thất Xảo, tỷ nhanh nói với tam ca, có phải nương muội để chúng ta qua giúp hay không?"
Dường như Thất Xảo lớn hơn một tuổi so với nàng ta, nhưng tính tình hay xấu hổ, thấy Xuân Ny kéo mình qua nói, một đôi mắt hẹp dài của Lý Thư bình tĩnh nhìn mình, hai gò má sớm đã ửng đỏ, không nói ra lời.
Xuân Ny chỉ có thể tự nói, "Thật mà, tam ca, nương muội nghe nói Lý đại ca cưới vợ, còn dự định hôm nay đi chợ mua vài lễ vật, buổi tối để muội đưa qua tặng."
"Sao gọi là đại ca cưới vợ?" Lý Thư nghe nàng ta nói không đúng, "Là nhà chúng ta..."
"Tam ca, thời gian không còn sớm, nếu không nhanh, sợ cá sẽ bán không được." Lý Họa không muốn người ngoài bàn tán chuyện nhà mình, hơn nữa, Lý Mạn và Tiểu Ngũ còn ở bên cạnh.

Hai người này, một người nghe không hiểu gì, một người thuần khiết tuổi còn nhỏ, hắn không muốn người ngoài bàn tán làm tổn thương họ.
"Ừ, đi thôi." Lý Thư không để ý hai nha đầu kia, trực tiếp đến bên cạnh Lý Họa, tuy Lý Họa còn trẻ, nhưng ít khi làm việc nặng, hắn đẩy xe cũng không quen, nhiều lần xém chút nữa đã đâm vào trong mương.
Lý Thư cười đệ đệ mới đọc sách hai năm, đã làm việc không nhanh nhẹn, đẩy Lý Họa ra, tự mình đẩy xe.
Phía trước, Lý Mạn nắm tay Lý Tiểu Ngũ, hoàn toàn không để ý đến phía sau, hai người vừa đi vừa nói vừa cười.
Thật ra, nói với nhau cái gì đối phương nghe cũng không hiểu, nhưng hứng thú đối với những việc mới lạ thì đều giống nhau.
Lý Mạn: "Trên chợ có cái gì? Bán mứt quả? Ca hát tạp kỹ? Hay xiếc — — đập vỡ tảng đá lớn trên ngực?"
Lý Tiểu Ngũ: "Nhị ca nói trên đó rất nhiều người, có rất nhiều thức ăn ngon, nhiều chuyện vui, tứ ca nói, bán xong cá sẽ mua cho đệ bánh bao nhân thịt ăn."
Lý Mạn: "Được rồi, có bán thân chôn cha hay không? Hay là tiếc mục cẩu huyết ác bá cường hào trên đường cướp đoạt dân nữ? Không biết đại hiệp cổ đại có hình dáng ra sao?"
Lý Tiểu Ngũ: "Tỷ tỷ, đại ca nói, nơi đó nhiều người, sẽ có người xấu, tỷ tỷ nhất định phải theo sát chúng ta ——"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.