Phục Sinh Ký Lục

Chương 77




Đã rất trễ rồi.

Đèn trong phòng vẫn sáng.

Độ Trân Bảo mặc áo ngủ ngồi ở bên cạnh bàn, mặt hướng về phía cửa.

Đợt nghỉ trước Độ Nhược Phi kẹt nhiệm vụ bất ngờ nên không trở về, hôm nay đáng ra nên về từ chiều nhưng lại nhờ người báo cho cô tối mới có thể về nhà.

Độ Trân Bảo chờ đến mệt mỏi, hơi nghiêng đầu chống tay nghĩ ngợi những lời khuyên mà Trương Tri Thối tặng cho nàng hổm nay.

Nói bác sĩ Địch Manh là diệu thủ hồi xuân cỡ nào, còn nói công nghệ máy móc điều trị tiên tiến cỡ nào, hết thảy có thể giúp mắt của cô thấy lại được ánh sáng.

Nói chỗ bọn họ chơi vui lắm, nhà ai trồng một cây chôm chôm năng suất cao, rồi có người mỗi ngày lén lút đút trái cây cho sủng vật nhà người khác, mà con sủng vật kia lại là một con sư tử uy mãnh yêu màu hồng.

Dù có chơi vui thế nào đi nữa cũng không vui bằng tỷ tỷ.

Còn có ba cái tình báo linh ta linh tinh, chỉnh sửa lại một chút rồi bán đi, nhất định có thể bán được giá cực tốt.

Tổ chức này rốt cuộc muốn làm gì? Độ Trân Bảo vẫn không quá rõ rang hỏi Trương Tri Thối, Trương Tri Thối cũng không biết nốt.

Nhưng dù không rõ cũng không thể ngăn cản sự hiếu kỳ của cô đối với Thế Giới Mới, nó như một lực hấp dẫn muốn hút cô đi, trong lòng cô như bị thứ gì đó câu lên, giống như không xem hiểu rõ thì không thể nào bỏ qua được.

Cô thật sự thuộc về chỗ đó sao?

"Két " một tiếng, khóa cửa mở ra, cánh cửa chuyển động phát ra một tiếng "Kẽo kẹt", tiếng tháo giày, tiếng giày rơi xuống đất, mùi mồ hôi trên người Độ Nhược Phi, cùng một hương vị rất nhạt nhưng lại có chút quái dị như một thứ gì đó thoa lên người xong lại lau đi vậy.

Độ Trân Bảo bình tĩnh hít sâu một hơi, mùi kia có chút gay mũi.

"Tỷ tỷ, sao lại về trễ vậy?"

Độ Nhược Phi đi: "A, đột nhiên mở cuộc họp."

Thanh âm lớn, âm cuối lại yếu đi, nửa giả nửa thật.

Độ Trân Bảo cười hỏi: "Họp cái gì vậy?"

Độ Nhược Phi cứng rắn chuyển đề, "Chị tắm trước đã, em mệt thì ngủ trước đi."

Độ Trân Bảo ngáp một cái, đứng lên nói: "Vậy được rồi, em chờ chị trên giường."

Độ Nhược Phi vội vàng nói: "Không cần chờ chị, em ngủ trước đi."

Độ Trân Bảo mở to hai mắt, thoạt nhìn càng vô tội vài phần: "Em muốn trò chuyện cùng tỷ tỷ, lần trước chị không về, em rất nhớ chị."

Độ Nhược Phi há miệng thở dốc: "Vậy để chị tắm nhanh một chút."

"Dạ!" Độ Trân Bảo lập tức nhoẻn miệng cười.

Cô đi đến phòng ngủ, khép cửa lại, ngồi bên mép giường một phút đồng hồ, nghe thấy cửa phòng tắm đóng lại, thắt lưng tháo ra, quần áo cởi bỏ, tiếng nước vang lên, tiếng dòng nước phun ra bị ngăn cách bởi động tác tắm rửa của Độ Nhược Phi nên nghe có chút ngắt quãng, Độ Trân Bảo nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Trên chân cô chỉ mang vớ, tiếng bước chân nhẹ như bước chân của loài mèo, lúc hành động không có chút chột dạ nao núng, thật giống như đã được người bên trong cho phép, đường đường chính chính mà đứng ngoài cửa phòng tắm lắng tai nghe.

"Cạch" một tiếng, Độ Nhược Phi mở nắp dầu gội, đổ ra một lượng vừa phải trên tay, hai tay nhánh chóng xoa vào nhau tạo bọt, rồi bắt đầu xoa loạn lên tóc.

Độ Trân Bảo nghe thấy hương vị thơm mát của dầu gội.

"Ui da" âm thanh đau đớn phát ra từ miệng Độ Nhược Phi im bặt, như bị một dao chặt đứt vậy.

Độ Nhược Phi tắm rửa khá nhanh, năm phút liền bước ra, Độ Trân Bảo không đợi đến tiếng kêu đau thứ hai, thì đã nghe tiếng Độ Nhược Phi đứng sát bên người, khăn tắm vò đầu "Xoàn xoạt" , cô chậm rãi tránh khỏi cửa, trở lại phòng ngủ, nằm ở giữa giường.

Rất nhanh, Độ Nhược Phi đi vào phòng ngủ, tắt đèn, đứng ở cuối giường nương theo ánh sáng đèn ngủ đầu giường nhìn nhìn, phát hiện vị trí hai bên đều như nhau, liền bước đến phần giường trong vách, có gì tối Độ Trân Bảo dậy đi tè thì cũng tiện.

Chăn "sột soạt " vài tiếng, giường lún xuống, Độ Nhược Phi nằm lên giường đắp chăn, quay đầu nhìn Độ Trân Bảo, chần chờ một chút, cũng giúp em gái kẹp kĩ góc chăn.

Từ cổ Độ Trân Bảo trở xuống đều được che kín, chỉ có khuôn mặt trắng trẻo lộ ra ngoài, cô lắc lắc đầu, dùng cằm cọ cọ chăn mặt đầy thoả mãn cười gọi một tiếng tỷ tỷ.

"Sao?"

"Em hơi lạnh, chị lại gần một chút được không?"

Độ Nhược Phi ngẫm nghĩ, hai người cũng đều mặc đồ, hơn nữa chị em thì có gì phải kiêng kị, thế là nằm nhích lại gần, còn khoảng 20cm thì dừng lại.

Vừa nằm xong, đột nhiên cảm giác một bàn tay từ dưới chăn mò đến bụng mình, Độ Nhược Phi cả kinh lập tức co người lùi ra sau, quát hỏi: "Em làm gì!"

Tuy rằng cách áo ngủ, Độ Nhược Phi vẫn là nổi hết cả da gà trong một nháy mắt, thân thể không tự chủ được run lên.

Cái chạm này rất nhẹ, quá cẩn thận, rất ám muội.

Độ Trân Bảo bị tiếng quát này doạ sợ tới mức lập tức rụt tay, bộ dáng đáng thương đến sắp khóc, giải thích nói: "Tay em hơi lạnh."

"Ờ."

Độ Nhược Phi phản ứng lại, cảm thấy có chút xấu hổ, chị em như vầy rất bình thường không đúng sao?

Đại khái lâu lắm rồi không bị ai đụng chạm, dễ dàng kích động, cô tự tìm cho mình một lý do.

"Tỷ tỷ, chị giận hả?" Độ Trân Bảo hơi sợ hỏi.

"Không, không có việc gì, nãy chị bị giật mình." Độ Nhược Phi chầm chậm hoàn hồn, "Tay em lạnh thì để lên cổ chị này." Cổ không thương, đụng không đau.

Cô nắm tay Độ Trân Bảo đặt lên cổ mình, kéo chăn hỏi: "Được chưa?"

"Ấm quá." Độ Trân Bảo được ăn thì quên đau, lại cười.

Một lát sau, Độ Nhược Phi cảm giác tay Độ Trân Bảo hết lạnh, liền nói: "Tay ấm rồi thì ngủ đi."

Tay Độ Trân Bảo trượt dọc theo cổ Độ Nhược Phi mà xuống.

Càng ngày càng xuống, vượt qua xương quai xanh, mắt thấy liền đến nơi không thích hợp, Độ Nhược Phi nhanh chóng bắt được tay em gái: "Rờ chỗ nào vậy?"

Độ Trân Bảo nghịch ngợm cười nói: "Tỷ tỷ, em muốn chạm vào chị."

Những lời này Độ Nhược Phi lại không cảm thấy có gì không đúng.

Trước đây Độ Trân Bảo rất thích sờ mặt và thân hình của người nhà, cách hai tháng sẽ sờ một lần, cảm giác được bộ dạng của người thân rồi, sau này ký ức khắc sâu, nên cũng không sờ nữa. Do cơ thể Độ Nhược Phi vẫn đang tăng trưởng, cho nên vẫn bị sờ đến năm hai mươi tuổi.

Bởi vậy nghe em giá nói thế, Độ Nhược Phi nói: "Thân hình chị không thay đổi."

"Em không tin, chắc chắn chị gầy đi. Để em sờ thử vài cái là biết." Nói xong tay cô đã bắt đầu hành động, vươn về phía Độ Nhược Phi.

"Thật sự không đổi mà, được rồi đừng quậy nữa, mau ngủ đi Bảo Bảo."

Bình thường chỉ cần kêu "Bảo Bảo" Độ Trân Bảo sẽ trở nên ngoan ngoãn, nhưng hôm nay không biết sao lại thế này, Độ Trân Bảo bướng bỉnh thật sự, tay càng không ngừng động. Độ Nhược Phi chụp lấy tay Độ Trân Bảo, không muốn bị sờ chỉ là phụ, cái chính là cô không muốn Độ Trân Bảo biết mình bị thương, lại phải giải thích lại phải an ủi, phiền toái.

Chính vì như vậy nên lần trước cô mới không về, ngày đó vừa đánh xong, thương chạm đến là đau, lừa cũng lừa không nổi. Hôm nay trước khi về cô còn dành thời gian lau sạch rượu thuốc, chỉ sợ bị đoán ra.

Độ Trân Bảo tránh vài cái rồi đột nhiên bất động, nói: "Tỷ tỷ, tay đau."

Độ Nhược Phi buông tay theo bản năng, nhưng giây tiếp theo ngực liền bị tập kích.

Không ổn rồi! Này thoạt nhìn cứ ám muội thế nào ấy!

"Độ Trân Bảo!" Độ Nhược Phi ngồi bật dậy, giọng cảnh cáo, "Đừng quậy nữa, mau ngủ đi."

Do hoạt động bất ngờ đụng trúng vết bầm trên cánh tay, Độ Nhược Phi cắn răng không dám la.

Ai ngờ Độ Trân Bảo lại mạnh mẽ nhào tới, "Ào" một cái ngồi trên người Độ Nhược Phi.

"A!"

Độ Nhược Phi kêu thảm một tiếng, khóc không ra nước mắt.

Chỗ bụng bị thương nặng nhất....bị xương hông Độ Trân Bảo bá vào.

Nghe tiếng Độ Trân Bảo lập tức bất động, sợ chính mình không cẩn thận lại chạm đến vết thương khác.

Độ Nhược Phi cố nhịn đau trong chốc lát, chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng cũng xem như nhịn qua.

Hai người mặt đối mặt, Độ Trân Bảo ngồi trên đùi Độ Nhược Phi, hay tay quấn sau gáy Độ Nhược Phi, hai chân cũng quấn lấy chân Độ Nhược Phi.

Tư thế này, muốn bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu ám muội.

Đèn đầu giường mờ ảo hắt lại đây, phản chiếu hình ảnh Độ Trân Bảo khẽ nhếch môi.

Độ Nhược Phi nhẹ giọng an ủi: "Không có việc gì, thật đó, bình thường không chạm mạnh sẽ không đau."

Độ Trân Bảo gật đầu.

"Đánh nhau, đánh với đội trưởng, chị thắng." Độ Nhược Phi dừng một chút, "Em leo xuống đã, nằm xuống rồi nói."

Độ Trân Bảo dường như cứng cả người, nghe thấy được nhưng không có phản ứng.

Cô ngửi thấy hơi thở Độ Nhược Phi, hương vị quen thuộc, bỗng nhiên làm cô muốn hôn lấy.

Hôn lên môi tỷ tỷ sẽ là cảm giác gì?

Cơ thể tỷ tỷ, nóng quá.

Hai tay giao nhau sau gáy Độ Nhược Phi vã mồ hôi, giữa ngón tay có chút dính. Cô tách hai đùi ra khiến cho đóa hoa hé mở, mật dịch dính vào quần trong, ướt át một mảng. Cô muốn cùng tỷ tỷ làm...tình.

Bên trong sao trống rỗng quá, rất muốn dùng ngón tay tỷ tỷ nhồi vào. Độ Trân Bảo cẩn thận khống chế hơi thở, tay phải ôm lấy cổ Độ Nhược Phi, tay trái trượt xuống tìm đến tay Độ Nhược Phi, bắt lấy ngón giữa, ảo tưởng hai người lột sạch quần áo, Độ Nhược Phi dùng ngón tay này đâm thật sâu vào chính mình, an ủi cô, thoả mãn cô.

"Ừm... "

Dòng điện đột ngột xuyên thẳng qua da, Độ Trân Bảo mím chặt miệng, đôi mắt mở to chảy ra dòng nước mắt theo bản năng.

Rất muốn rất muốn được, rất muốn rất muốn, nhưng tỷ tỷ lại không hề biết.

Độ Nhược Phi vội la lên: "Đừng khóc mà, thật sự, vết thương của chị cũng sắp lành rồi."

Chân Độ Trân Bảo như nhũn ra dời khỏi người Độ Nhược Phi, chậm rãi nằm xuống, Độ Nhược Phi cũng cùng cô nằm xuống, đắp chăn cho cả hai.

"Em đừng buồn, chị nói hết với em được chưa? Lần trước chị nói cho em là Phùng Ngọc Hà bị thương vẫn còn chưa lành, sau đó vết thương của dì ấy còn bị nhiễm trùng, không phải bị xác hoá, nhưng cũng có thể gây truyền nhiễm, đội trưởng muốn đuổi dì ấy ra khỏi đội tìm kiếm, chị không đồng ý, việc này liền trở nên gay gắt. Mấy ngày hôm trước làm xong nhiệm vụ về, chị phát hiện đội trưởng đã chuyển dì ấy đi, thế là chị với tên đó liền đánh một trận."

Độ Nhược Phi kể lại vắn tắt quá trình đánh nhau, nhảy thẳng đến kết quả: "Chị thắng, Phùng Ngọc Hà được ở lại trong đội tiếp tục điều trị, cho nên hôm đó chị mới không về nhà. Hôm nay cấp trên gọi chị với đội trưởng lên nói chuyện, nên chị mới về trễ."

Trong quá trình Độ Nhược Phi tự thuật, Độ Trân Bảo đã điểu chỉnh xong trạng thái, trừ bỏ chiếc quần lót thấm ướt, cùng hương vị ái dục thoang thoảng trong không khí, lúc này đây, "Tình triều" bất chợt khi nãy cũng không để lại bất kì chứng cứ nào khác.

Độ Nhược Phi xoay người, nằm nghiêng nhìn Độ Trân Bảo: "Chỉ có vậy thôi, một trận ẩu đả bình thường thôi."

"Tên đội trưởng đó cứ nhắm vào chị à? Lúc trước chị cũng từng đánh nhau với tên đó vài lần."

"Tên đó không nhắm vào chị, mà nhắm vào toàn bộ thành viên nữ trong đội, tên đó cảm thấy trong quân đội hẳn phải toàn đàn ông, phụ nữ quá cản chân. Bất quá về sau phỏng chừng tên đó cũng không dám nói gì trước mặt chị."

Độ Trân Bảo cũng nghiêng người nằm đối mặt Độ Nhược Phi, một bàn tay vươn khỏi chăn, chậm rãi sờ gương mặt Độ Nhược Phi.

Lúc trước cô sờ Độ Nhược Phi, chỉ là muốn Độ Nhược Phi nói thật về việc bị thương, nhưng hiện tại, cô thật sự muốn sờ khuôn mặt Độ Nhược Phi, sờ dung mạo của người ấy.

Trán cao, mắt to, mũi cao, môi dày.

Lúc Độ Trân Bảo chạm đến xương gò má, Độ Nhược Phi không lên tiếng, nhưng cơ mặt khẽ co thắt lại một cái, chỉ trong chớp mắt.

"Tên đó đánh mặt chị à?"

Độ Nhược Phi bị sờ có chút nhột, kéo tay em gái ra nói: "Không phải, là chị té đập mặt xuống đất."

Bàn tay nhỏ bé của Độ Trân Bảo bị bàn tay rộng lớn của Độ Nhược Phi bao lấy, cảm giác an toàn đong đầy.

Rất nhanh, toàn bộ cảm giác bị một loại khát vọng trí mạng thay thế, Độ Trân Bảo vươn một tay còn lại tinh tế sờ nắn khuôn mặt Độ Nhược Phi, hỏi: "Tỷ tỷ, lớn lên chị trông như thế nào?"

"Chỉ thuộc loại phổ thông thôi." Độ Nhược Phi không có khái niệm gì đối với diện mạo của mình, nhớ tới hồi trước có một vài cô bé nhìn mình một cách ngơ ngẩn, liền bổ sung, "Trên trung bình một chút."

Độ Trân Bảo nhắm mắt lại: "Không có khả năng, em thấy là, chị là người rất dễ nhìn, thuộc mặt hàng cao cấp nhất."

Độ Nhược Phi nở nụ cười, xem như em gái giở tính trẻ con: "Em nói cái gì thì là cái đó, mau ngủ đi, khuya rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.