Phục Sinh Ký Lục

Chương 75




So với áp lực công việc, thì áp lực tinh thần của việc nghi kị người khác cả ngày mà không hề chắc chắn thực sự lớn hơn nhiều.

Buổi tối, Hình Bác Ân vác cái đầu nặng nề trở lại phòng thí nghiệm 6.

Hôm nay đã là ngày thứ mười sáu Khâu Sam duy trì được cảm giác trong bài kiểm tra thân mật mỗi sáng, điều này khiến Hình Bác Ân cảm thấy ấm áp, nhưng lại không khống chế được có một cảm giác đau buồn âm ỉ.

Trạng huống của Khâu Sam như vậy là không bình thường .

Trải qua mấy hôm nghiên cứu nàng đã xác định được rằng não người có tác dụng 'kích thích' đối với người bán lây nhiễm, nhưng chỉ kích thích mà thôi. Không hề có cái vụ "Ăn não bổ não", não người bán lây nhiễm vốn giống với người khoẻ mạnh bình thường, cho dù bị nhiễm bệnh, bị virus chui vào phá hư, thì chỉ số thông minh và khả năng tư duy logic của họ vẫn giữ nguyên như cũ.

Điều người bán lây nhiễm cần khôi phục chính là trạng thái tử vong mà cơ thể biểu hiện do nhiễm bệnh.

Cơ thể bị thay đổi trở nên khát vọng cắn nuốt não người, thế là, khi ngửi được mùi não người thì đại não Khâu Sam bị kích thích, một loạt phản ứng và thay đổi li ti xảy ra, rồi sau đó như hiệu ứng bươm bướm vỗ cánh, một loạt thay đổi li ti đó kết nối và mở rộng đến tận cùng, cuối cùng khiến Khâu Sam khôi phục cảm giác.

Một kiểu giống như dùng phương pháp xoa bóp để giúp người bệnh thư giãn phần cơ bị teo cứng do nằm lâu ngày, chỉ cần bấm đúng những huyệt vị mấu chốt sẽ có tác dụng kích thích cơ bắp. Não bộ cũng vậy, tuy có kết cấu tinh vi và phức tạp, vừa hay món ăn não người lại là điểm mấu chốt có thể kích thích não bộ đến cực hạn, xúc tiến khả năng khôi phục.

Ngửi được mùi hai lần đã có thể duy trì nửa tháng, liệu ăn một lần ....thì có thể khôi phục được hoàn toàn?

Hình Bác Ân không dám nghĩ nhiều, bắt buộc chính mình dồn lực chú ý vào niềm vui trước mắt.

Thời khắc vừa nhìn thấy nàng, trên mặt Khâu Sam liền xuất hiện nụ cười.

Hình Bác Ân nguyện vì sự tồn tại của nhân loại mà cống hiến cả một đời, nguyện vì tính mạng của những người xa lạ mà hy sinh cuộc sống của mình, đây là sự lựa chọn của nàng.

Bước ra khỏi cánh cửa này, tầng tầng trách nhiệm liền đè nặng đôi vai nàng, làm nàng không kịp có cơ hội thở dốc. Chỉ có ở trong này, nàng mới có thể ích kỷ, ngu ngốc, dựa dẫm người khác, mới có thể là một con người bình thường nhất.

Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi Khâu Sam, trong lòng nàng nghĩ, cuộc sống bình thường của những người đã có gia đình rồi, chắc cũng là loại cảm giác này nhỉ?

Bất luận ở bên ngoài có thành đạt cỡ nào hoặc thấp kém cỡ nào, chỉ cần về tới nhà, là có thể làm một người bình thường nhất. Ai cũng đều có tật xấu, không những có mà còn nhiều đến không đếm xuể, về đến nhà gỡ bỏ lớp mặt nạ, gãi mông móc mũi cũng được, ợ hơi đánh rắm cũng được, thô tục cỡ nào cũng không quan trọng, một người khác nữa ở trong nhà cũng sẽ không để ý.

Nghĩ nghĩ, suy nghĩ của Hình Bác Ân có chút bay xa, nàng đang nghĩ xem Khâu Sam khôi phục đến mức nào mới có thể bài tiết được.

Khâu Sam giục: "Đến đây, Ân Ân."

Vì thế Hình Bác Ân đi vào phòng cách ly, ngồi song song với Khâu Sam trên giường.

Sau khi giảng lược qua sự tình ngày hôm nay một lần, Hình Bác Ân liền trưng cầu ý kiến của Khâu Sam, hai người thảo luận hơn một giờ, đưa ra vài người khả nghi, rốt cuộc Hình Bác Ân mới có thể thư giãn đầu óc.

Nếu có thể, có đôi khi nàng thật muốn lôi não của mình thả ra ngoài trong chốc lát, hưởng thụ cảm giác thư giãn không cần phải nghĩ bất cứ chuyện gì.

Ý tưởng xuất hiện trong đầu, Hình Bác Ân không khống chế được liền bắt đầu nghĩ xem để đạt được hiệu quả như vậy thì nên trích phần nào của não bộ ra ngoài.

"Haiz..."

Phục hồi tinh thần, Hình Bác Ân ảo não không thôi, tựa vào vai Khâu Sam nói: "Suy nghĩ nhiều mệt quá, không muốn dùng não nữa."

Khâu Sam cười rộ lên, nghiêng đầu hít hà tóc Hình Bác Ân, nói: "Thơm quá, vậy để cho em ăn đi."

Hình Bác Ân cũng cười rộ lên, nói: "Em thì sướng rồi, lúc đó tôi biến ngốc, em không cần tôi nữa thì sao?"

"Đương nhiên là không. Em sẽ cõng chị, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này."

"Hảo." Hình Bác Ân xoay người ôm eo Khâu Sam, tư thế như là chui vào lòng Khâu Sam vậy.

"Khâu Sam, vì sao em còn cảm giác?"

"..."

Hình Bác Ân trợn tròn mắt, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào xương quai xanh Khâu Sam: "Em nói thật cho tôi, có phải em biết nguyên nhân vì sao đúng không? Việc này không bình thường, đúng không?"

"Dạ."

"Có liên quan đến hai phần tiêu bản mà tôi cầm đến ư?"

"Không có."

"Hả?" Hai mắt Hình Bác Ân trợn cả lên, "Tiêu bản thật sự không kích thích em à?"

"Không có, cho dù chị nhét vào mồm em, em cũng không muốn ăn mấy cái đó." Khâu Sam nghiêng mặt, hai má nhẹ nhàng áp lên tóc Hình Bác Ân, "Chỉ có nguồn não mới mẻ vừa được lấy ra từ đầu người sống, mới có lực hấp dẫn với em.."

"Vậy là do cái gì? "

"Bởi vì em không muốn mất đi loại cảm giác này." Khâu Sam nói, "Tóc chị có chút lạnh, môi chị lại ấm, còn đầu lưỡi thì nóng ướt. Khi hôn, ban đầu lưỡi chị sẽ khẽ run rẩy, qua chốc lát mới có thể giãn ra, chị thích liếm bên hông lưỡi em, thích ngậm đầu lưỡi em, thích liếm đến khi môi em trở nên ướt át. Lúc ôm thì cái ôm của chị rất nhẹ, giống như sợ ôm hỏng em vậy, tay chị áp lên người em, đại khái 15 giây sau em sẽ có thể cảm nhận được nhiệt độ của chị. Hơi thở của chị phả lên người em, em cảm giác rất ấm, mặt của chị, thịt không nhiều, mềm mại."

Khâu Sam bình thản nói: "Em không muốn mất đi những cảm giác này. Em thích ôm chị, hôn chị, em càng thích việc lúc em ôm chị hôn chị, em có thể cảm nhận được chị."

Bỗng nhiên nước mắt trào ra khỏi hốc mắt Hình Bác Ân, trượt xuống, hôn lên làn da Khâu Sam nơi mà làn da hai người tiếp xúc nhau.

"Nóng." Khâu Sam nói.

Hình Bác Ân vừa rơi lệ, vừa hít sâu một hơi.

"Cho nên mỗi giờ em đều nhớ lại cái loại hương vị đó. Trước khi chị đến, trong suốt tám tiếng đồng hồ, em cứ nhớ lại từng chút một, cái loại hương vị này em không quên được, chỉ cần em nghĩ tới, em liền có thể nhớ lại, tuy hiệu quả không bằng ngửi được mùi thực sự, nhưng cũng vừa đủ duy trì những cảm giác mà em muốn."

Hình Bác Ân ôm Khâu Sam hỏi: "Đau không?"

Khâu Sam nhấp miệng một cái rồi trả lời: "Đau, đầu đau, toàn thân cũng đau, cảm giác cực kì khó chịu, muốn ăn những thứ đó cho bằng được."

"Đừng nhớ lại nữa được không?"

"Không tốt." Khâu Sam nói, "Em vẫn tin rằng em sẽ khôi phục, em luôn luôn cố gắng, một tháng mình tách nhau em vẫn kiên trì tắm nước nóng, bởi vì làn da sẽ trở nên hồng hào, em tưởng rằng sẽ có lợi cho việc khôi phục, sau này mới phát hiện kỳ thật là do làn da bị phỏng. Có rất nhiều sự thật mà sức người không thể thay đổi, dù em có lạc quan hơn nữa cũng phải chấp nhận sự thật. Chị có nghĩ tới không, nếu ăn là biện pháp khôi phục duy nhất, có thể em cả một đời đều là thế này. Em sợ những cảm giác này vừa đứt đi sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại, em muốn cảm nhận được chị nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút, càng lâu càng tốt."

Nước mắt Hình Bác Ân không nhịn được nữa, thấm ướt áo Khâu Sam, nàng chui khỏi lòng Khâu Sam, hai tay ôm chặt vai Khâu Sam, biến thành tư thế bảo hộ, khóc nói: "Em sẽ khôi phục. Tôi sẽ cho em sự khôi phục, em phải tin tưởng tôi. Không cần nghĩ tới nữa được không Khâu Sam, không cần nhớ lại nữa!"

"Em tin chị. Nhưng em lại tiếc nuối." Khâu Sam đặt tay lên lưng Khâu Sam, ngón tay lướt theo sống lưng Hình Bác Ân, cưng cứng, từng đốt sống một, Ân Ân gầy quá à.

Hình Bác Ân ngẩng đầu quẹt tay lung tung lau mặt, khụt khịt mũi, nắm lấy bả vai Khâu Sam, đôi mắt đỏ bừng nhìn thẳng vào mắt Khâu: "Tôi lệnh cho em không được nhớ lại nữa, tôi lệnh cho em hãy buông những cảm giác đó đi, để chúng nó biến mất. Tôi lệnh cho em phối hợp tôi trong toàn bộ quá trình nghiên cứu, tôi lệnh cho em tin tưởng tôi sẽ chữa khỏi cho em, sẽ trả lại cho em một cơ thể hoàn toàn mềm mại và ấm áp."

Vừa dứt lời, nàng liền hôn lên môi Khâu Sam.

Đôi môi ấm áp phủ lên hai cánh môi lành lạnh, vừa chạm đến, liền như dính chặt không thể tách rời. Nước bọt ướt át bôi trơn lẫn nhau, hai đầu lưỡi cho nhau liếm láp, cùng nhau quấn lấy trong khoang miệng, Hình Bác Ân hôn cực kì chủ động, đầu lưỡi nóng ướt duỗi ra liếm bên hông lưỡi Khâu Sam, liếm đến lỗ mũi Khâu Sam phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Cánh tay Khâu Sam nhẹ nhàng mà mạnh mẽ nâng, Hình Bác Ân không chút nào sợ chính mình mất thăng bằng, nghiêng người mang theo hơi thở áp bách mà hôn Khâu Sam, một chân để trên giường, đầu gối quỳ trên nệm, hai tay choàng ra sau lưng Khâu Sam như giam cầm, Khâu Sam hơi hơi ngửa ra sau, lúc này một chân khác của Hình Bác Ân cũng quỳ lên, cánh tay dùng một chút lực, đẩy ngã Khâu Sam xuống nệm giường.

Môi hai người thoáng tách ra một lát, thân mình Hình Bác Ân lại nhanh chóng áp lên, lại lần nữa hôn lên đôi môi Khâu Sam gần như đã bị liếm ướt. Tiếng nước phát ra khi hôn càng làm không khí trở nên cô đọng, mập mờ, tay Hình Bác Ân lướt xuống dưới, sờ đến đùi Khâu Sam, có chút vội vàng mà kéo nó lên giường.

Lúc Khâu Sam bị đẩy ngã vẫn còn đang trong tư thế ngồi trên giường, một chân nương theo động tác ngã xuống đã gác lên giường rồi, còn một chân khác vẫn còn đang treo lơ lửng ngoài cạnh giường. Hình Bác Ân kéo hai cái, Khâu Sam liền nâng nốt cái chân còn lại lên giường. Hình Bác Ân tách chân quỳ gối hai bên hông Khâu Sam, cả người phủ lên người Khâu Sam ở bên dưới.

Liền tư thế như vậy, hai người bắt đầu hôn sâu, hai tay Khâu Sam lưu luyến chạy dọc theo bờ mông Hình Bác Ân, bàn tay hơi dùng lực, rất nhanh liền khiến Hình Bác Ân gượng không nổi, cả người sụp xuống, cơ thể liền dán lên người Khâu Sam.

Tay Khâu Sam lại hướng lên trên đi đến bả vai Hình Bác Ân, dọc theo bờ xương vừa thong thả lại sắc tình sờ nắn, cổ họng Hình Bác Ân phát ra tiếng than nhẹ, nụ hôn yếu đi dần. Đầu lưỡi Khâu Sam nhân cơ hội nhanh chóng xẹt qua khoang miệng Hình Bác Ân, làm hô hấp của nàng chợt nặng dần. Đồng thời, Khâu Sam nâng lên một chân, biến hóa góc độ nhẹ nhàng ma xát, đợi đến khi Hình Bác Ân rên rỉ.... "Ừm" lên một tiếng, hai khuỷu tay Khâu Sam đỡ lấy giường, nâng nửa người lên, mang theo Hình Bác Ân cùng nhau ngồi dậy.

Hình Bác Ân nửa quỳ, sức nặng cả cơ thể tựa hồ đều đặt lên đùi Khâu Sam, tư thế này làm cho vị trí của nàng cao hơn hẳn Khâu Sam, nàng khom người xuống trao đổi với Khâu Sam một nụ hôn ngắn ngủi, cảm giác được môi Khâu Sam dần đi xuống, nàng liền phối hợp ngẩng đầu lên, không hề phòng bị mà lộ cái cổ ra.

Lần thân mật này, quần áo hai người đều có chút hỗn loạn, Khâu Sam tinh tế mà hôn cổ nàng, bàn tay tiến vào trong quần áo nàng áp lên làn da, trong nháy mắt, cả người Hình Bác Ân run rẩy, chỉ là trong chớp mắt, nàng liền trầm tĩnh lại, cúi đầu thần sắc mê ly nhìn Khâu Sam, nói: "Tiến vào tôi đi."

Khâu Sam hơi ngửa đầu nhìn nàng, từ trong đôi mắt mông lung ngấn nước của nàng nhìn ra sự kiên định bất hối, rướn lên hôn đôi môi ấm áp của nàng, bàn tay lành lạnh đẩy ra lớp vải dệt cuối cùng, thăm dò vào vùng bí ẩn non mềm mà nóng ướt kia.

Hình Bác Ân nằm trên vai Khâu Sam, theo động tác nhẹ nhàng của Khâu Sam mà rên khẽ bên tai Khâu Sam, từng tiếng từng tiếng tựa như lời dụ hoặc.

Khi ngón tay lành lạnh thâm nhập vào trong, cánh tay Hình Bác Ân bò lên vai Khâu Sam, nhỏ giọng thì thầm: "Nhớ kỹ tôi, nhớ kỹ, a..." nàng nhẹ nhàng thở dốc lấy hơi, tiếp tục nói, "Khâu Sam, tôi yêu em."

Bỗng nhiên cảnh vật trước mắt Khâu Sam trở nên mơ hồ, có thứ gì đó lành lạnh chảy xuống, mà trái tim chôn sâu dưới tầng tầng da thịt đã chết kia, lại nóng hổi tựa như ngọn lửa bùng cháy.

"Em yêu chị."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.