Phục Sinh Ký Lục

Chương 70




Cô nàng Độ Trân Bảo này, không có lương tâm.

Hồi nhỏ thì cả đầu đầy quỷ kế, lớn lên rồi thì lại càng ghê gớm, ai cũng không thể không thuận theo ý cô, cô có rất nhiều biện pháp khiến người khác thực hiện ý muốn của mình.

Cũng tức là đối với người nhà đã nhận nuôi mình, trong lòng cô chỉ hồn nhiên có cảm giác biết ơn và yêu quý, ba mẹ cô để ý yêu thương cô hết mình, tỷ tỷ cô tuy không biểu hiện nhiều nhưng khi cô muốn gì cũng nhất định sẽ làm vừa lòng cô.

Sau khi lớn lên có đôi khi cô sẽ nghĩ, kỳ thật cho dù cô cho người nhà xem một mặt mình vẫn cất giấu kia, họ vẫn sẽ như cũ toàn tâm toàn ý che chở cô, thậm chí ngay cả sự quan tâm cũng không giảm bớt chút nào.

Có vài lần là cô thực tâm nghĩ tới.

Nhưng sau đó cô lại nghĩ lại, bộ mặt sạch sẽ đáng yêu ngây thơ trong sáng này, cũng không phải tất cả đều là giả chứ?

Ít nhất tại lúc đối mặt với gia đình, tự đáy lòng cô muốn làm một người không lo không nghĩ như vậy, ý nghĩa cuộc sống chính là một cô bé được cưng chiều, mãi không bao giờ khôn lớn, mãi có người che chở cô.

Cô đóng kịch lâu lắm, giờ đã không biết làm sao để có thể biểu hiện con người thật của mình, hai mặt đều là cô, thật giả đều là cô.

Hơn nữa, thế giới này cũng không cho cô cơ hội làm người tốt, nếu không tính toán sẽ bị làm khó, thậm chí làm nhục. Trước khi cô hình thành một tính cách âm u vặn vẹo như vậy, cô đã phải nhận lấy đánh chửi và ác ý đến từ người lớn và bạn đồng trang lứa đủ để cho cô khắc ghi một đời. Những trải nghiệm không dễ chịu này là một phần trong nhân sinh cô, cô không thể quên được cũng không muốn quên. Chính là vì gặp được những người tà ác kia mới làm cho cô học được cầm lấy vũ khí.

Dung mạo của cô là vũ khí, tuy rằng cô không thấy gương mặt mình, nhưng cô biết biểu cảm khuôn mặt thế nào để người khác yêu thương đau xót cho mình.

Ngôn ngữ là vũ khí, ngữ điệu, giọng nói, kỹ xảo giao tiếp với từng người khác nhau, hơi chút biến hoá sẽ có hiệu quả khác biệt.

Chỉ một động tác nhỏ cũng có thể là vũ khí, nhẹ nhàng đè lại tay của người mang ý đồ xấu, một cái chạm nhẹ liền có thể loại bỏ ác ý của đối phương.

Vũ khí đến từ bên ngoài cũng có lúc không đáng tin cậy, chỉ có tự thân biến mình thành vũ khí, mới có thể bảo hộ chính mình hết mức tối đa.

Thời gian dài, cô liền thành cái dạng này.

Ở bất cứ nơi đâu cô đều như cá gặp nước, đối phó bất luận kẻ nào cô đều thành thạo, thứ cô muốn, cuối cùng đều chiếm được.

Hiện tại, cô muốn...

Độ Nhược Phi.

Cô nàng Độ Trân Bảo này, không có lương tâm.

Dù giết người cô vẫn cảm thấy an nhiên tự tại, không chút áy náy cũng không sợ hãi.

Hiện tại cô phát hiện chính mình có tình cảm vượt quá mức tình cảm chị em, cô vẫn bình tĩnh như cũ.

Lúc trước cô cũng từng suy ngẫm về loại tình cảm sinh ra này, phát hiện tìm không thấy ngọn nguồn, loại tình cảm này tại lúc sinh ra đã hoà lẫn vào tình thân vốn đang tồn tại song song, sớm phân không rõ .

Bất quá manh mối vẫn bị cô bắt được.

Sau khi bà cụ dưới lầu tự tử, cô có từng đi tìm Hình Bác Ân thổ lộ hết.

Khi đó cô hỏi Hình Bác Ân, đám con bà cụ chết, vì sao bà cụ lại muốn tự sát? Phương Tinh là con nuôi, vì sao Phụng Ngọc Hà lại vì cậu nhóc mà gia nhập đội tìm kiếm?

Cô hỏi người khác, cố tình không nhắc đến Độ Nhược Phi, là vì cô muốn hỏi chính là Độ Nhược Phi.

Độ Nhược Phi cũng vì cô gia nhập đội tìm kiếm, hơn nữa cô còn biết Độ Nhược Phi nhất định nguyện chết vì mình, cô muốn hỏi Độ Nhược Phi vì sao phải vì mình mà làm như vậy, vì sao lại nguyện chết vì mình chứ?

Hình Bác Ân tựa hồ nghe ra vấn đề thực sự mà cô muốn hỏi, dùng cha mẹ mình là ví dụ về việc tình cảm sâu đậm không nhất định có liên quan đến máu mủ ruột thịt.

Hình Bác Ân không có nghe ra, kỳ thật không phải là cô đang hỏi.

Cô đương nhiên là biết đáp án, bởi vì cô là em gái Độ Nhược Phi, bởi vì cô vẫn diễn một vẻ ngoài mỏng manh nhu nhược.

Nhưng mà đáp án cô muốn và đáp án thật sự không giống nhau, lúc ấy cô còn chưa hiểu được mình muốn đáp án gì, hiện giờ cô đã biết, cô hy vọng Độ Nhược Phi chết vì mình không phải chỉ vì mình là em gái. Cô hy vọng Độ Nhược Phi yêu mình, như là một tình nhân, loại tình cảm duy nhất mang theo dục vọng.

Cô không chỉ không có lương tâm, còn không có cảm giác tội lỗi.

Cô muốn Độ Nhược Phi, thì phải có được Độ Nhược Phi.

Vì không có gì bất ngờ xảy ra mà cả ngày không ra cửa, đây là việc mà Độ Trân Bảo khinh thường.

Hôm nay trời rất đẹp, sáng không quá nóng, cô mang theo cây gậy xuống lầu, đến phòng Phương Tinh chơi với cậu nhóc một chút, sau đó dạo một vòng quanh khu nhà ở, chào hỏi mọi người, bồi dưỡng tình cảm như theo thông lệ, rồi nhàn nhã đi ra ngoài chơi.

Trên con đường cô thường đi, tất cả cảnh sát tuần tra đều nhớ mặt cô, vừa đi khỏi khu nhà ở không bao xa, Độ Trân Bảo liền gặp đội tuần tra, bên kia phân một chàng trai trẻ ra theo giúp cô tản bộ.

Đối với vô số người từng giúp đỡ mình trong sinh hoạt, Độ Trân Bảo thái độ: Mình dựa vào bản lĩnh lừa người ta đến giúp, vì sao lại phải cám ơn?

Đi được nửa đường, Độ Trân Bảo cảm giác được, người kia lại tới nữa.

Đối phương tựa hồ không thèm che giấu, có thể là vì thấy cô mù, nên cho dù có biết cũng chẳng thể làm gì. Độ Trân Bảo quả thật không định làm gì, đang ở chỗ sáng lại không thấy đường, coi như cô nằm ở thế hoàn toàn bất lợi.

Anh chàng cảnh sát bên người cực kì cẩn thận chu đáo, nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ đi dạo cùng cô, Độ Trân Bảo cũng có chút ấn tượng với anh ta, lúc trước cũng đi chung vài lần, chẳng qua là anh ta chưa từng phát giác có người đang theo dõi.

Toàn bộ đội tuần tra không ai phát hiện.

Đi đến nơi đông người, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng huýt gió, Độ Trân Bảo cơ hồ xác định được trước tiên âm thanh này chính là đến từ người kia.

Kiêu căng, ngạo mạn, hung hăng, ngay cả tiếng huýt gió cũng làm người ta chán ghét, sẽ không sai.

Người này đang khiêu khích.

Khoé miệng Độ Trân Bảo nhếch lên.

Vốn không định làm việc đó ngày hôm nay, nhưng nếu đối phương đã khiêu khích, cô cũng không ngại động thủ hôm nay.

Độ Trân Bảo liền nói với anh cảnh sát: "Em muốn dạo quanh đây chút nữa, anh trở về tuần tra đi, hôm nay cám ơn anh."

Anh chàng cảnh sát nói: "Không sao, tôi chờ cô."

"Công việc của anh rất quan trọng, còn nhiều người cần anh hơn em, anh đưa em một đoạn là em đã cảm kích lắm rồi, em có thể tự đi về."

Anh cảnh sát vẫn còn do dự, nhưng thấy Độ Trân Bảo cực kì kiên định, đành phải dặn dò vài câu vô nghĩa rồi chạy về đơn vị.

Chú ý an toàn?

Nhân tố không an toàn nhất giờ đang đứng phía sau bên trái cách khoảng 6m kìa, lúc anh cảnh sát chạy đi có lẽ sẽ thoáng chạm mặt người kia luôn ấy chứ.

Haiz, uổng phí một cặp mắt sáng.

Độ Trân Bảo đứng tại chỗ trong chốc lát, có người tới hỏi có cần giúp đỡ gì không, Độ Trân Bảo liền từ chối hai người, cảm giác được đối phương cũng giống mình không nhúc nhích, khoé miệng cô khẽ nhếch lên.

Cô vòng tới vòng lui chỗ này hai vòng, đối phương cũng không xa không gần theo sau.

Mặt trời dần lên cao, Độ Trân Bảo bị phơi có chút nóng, cô tiếp tục đi tới trước, quẹo vào một con hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ tường cao, bóng bức tường khoan thai đổ xuống, vừa vặn che lấy Độ Trân Bảo đang bám tường vào trong bóng tối. Rất nhanh, người kia cũng bước vào con hẻm nhỏ.

Cả khu này đều là những căn nhà đổ nát, dấu vết xác sống để lại vừa nhìn đã kinh sợ. Độ Trân Bảo bám theo mặt tường nhiễm đen vết máu không biết tự bao giờ, qua lâu lắm rồi nên đã không thể ngửi ra mùi gì nữa, cô chỉ biết là mùi khó ngửi, lại không rõ nơi đây có cái gì.

Mà giờ phút này tại trong mắt Trương Tri Thối, Độ Trân Bảo lần theo vết bức tường cũ loang lổ vết máu, chậm rãi cất bước, bộ quần áo nhạt sắc trên người cô trong bóng tối tựa hồ phát ra quầng sáng mờ ảo, tựa như một thiên sứ, sự tương phản dữ dội càng làm hình ảnh này khắc sâu trong đầu Trương Tri Thối.

Bất luận giống cỡ nào, chung quy Độ Trân Bảo cũng không phải thiên sứ.

Cái gậy vừa rồi dùng để giả vờ giả vịt nay đã được cô nắm trong tay, cô hoàn toàn không thèm để ý đằng sau ai là người đang theo bước, bước chân thoải mái, như đang đi trên thảm cỏ mùa xuân.

Từ lúc ban đầu, Trương Tri Thối đã không định làm gì cô.

Lúc rãnh rỗi đến theo dõi một lát sẽ rất thú vị, nếu quả thật lại gần, chỉ sợ ngay cả niềm vui ban đầu cũng sẽ biến mất. Bản chất của con người vốn chẳng thú vị, muốn tìm kiếm thú vị, thì không nên tiếp xúc thân mật với người. Độ Trân Bảo là một niềm vui bất ngờ, nhưng cũng trốn không thoát định luật này.

Mãi cho đến trước ngày hôm nay, Trương Tri Thối vẫn luôn nghĩ vậy.

Nhưng hiện tại, nhìn bóng lưng sạch sẽ đơn thuần phảng phất như phủ một làn sương mờ của Độ Trân Bảo, ý tưởng trong cô lại bắt đầu thay đổi.

Con hẻm nhỏ khúc khuỷu ngoằn ngoèo, Trương Tri Thối đi cùng Độ Trân Bảo hồi lâu, đi đến khi mặt trời lên cao vẫn còn chưa thể ra ngoài.

Trương Tri Thối cố tình hoà cùng nhịp điệu với cô, bởi vì chân dài hơn nên khoảng cách hai người cũng rút ngắn dần, nghe được tiếng bước chân của nhau, phảng phất như đang trò chuyện.

Nhưng không ai trong bọn họ mở miệng.

Không biết qua bao lâu, Trương Tri Thối đi tới cạnh Độ Trân Bảo, độ lớn của con hẻm vừa vặn chứa được hai người dáng người tầm trung, Độ Trân Bảo cũng khá gầy, hai người cùng đi cũng không bị đụng vào nhau.

Bầu không khí khó ngửi càng làm tăng thêm cảm giác khó thở giữa hai người.

Độ Trân Bảo cảm giác được người bên cạnh cực kì nguy hiểm, dần dần có chút mất tự tin với hành vi dụ địch của mình. Họ đã đi cùng nhau rất lâu, tầm mắt đối phương rất nhiều lần dừng trên người cô, nhưng đối phương lại không có bất kì hành động nào, điều này làm cô bắt đầu muốn rút lui.

Độ Trân Bảo dựa vào cảm giác mà đổi hướng đi, muốn nhanh một chút rời khỏi khu nhà hoang này, bước chân của cô vẫn vững vàng, nhưng làm sao Trương Tri Thối không phát hiện được ý đồ của cô chứ?

Vừa bước đến một căn nhà trống đang mở rộng cửa, Trương Tri Thối liền bất ngờ lôi Độ Trân Bảo vào trong.

Trong nháy mắt Độ Trân Bảo đã phán xong chiều cao và vị trí của đối phương, dưới chân còn chưa đứng vững tay đã nhanh chóng vung lên, một lưỡi dao đã nếm qua mùi máu nhanh như chớp bật ra, dưới ánh mặt trời phản chiếu loé lên một đường cong bạc đẹp mắt!

Nhưng con dao gấp của cô còn chưa kịp cắt vào phần cổ đối phương như đã tính toán, thì cổ tay đã bị một bàn tay đã dễ dàng nắm.

Lực tay kia khiến Độ Trân Bảo kết luận giới tính của đối phương, cô nhanh chóng nhấc chân me hạ bộ của đối phương mà đá vào!

Lại một bàn tay bắt lấy cẳng chân cô, hoá giải sự công kích.

Trương Tri Thối có chút kinh ngạc, cười xoay người đến trước mặt Độ Trân Bảo nói: "Phán đoán của em cũng không phải luôn đúng nha, chiêu đá chân này hình như không hiệu quả với tôi lắm."

Bất ngờ không kịp phòng bị nghe được lời đối phương, biểu tình Độ Trân Bảo có chút mờ mịt, cô cảm giác giọng này có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Là nữ mà còn cao hơn cả Độ Nhược Phi thì gần đây cô chỉ gặp qua có một người.

"Trương Tri Thối?" Độ Trân Bảo kêu tên đối phương.

Trương Tri Thối lại huýt sáo với cô lần nữa, khoái trá cười hai tiếng.

Lúc này tay trái và đùi phải Độ Trân Bảo đều bị đối phương khống chế, tay phải chống gậy dò đường chạm đất, và chân trái giúp giữ thăng bằng cơ thể, trông cực kì thảm, trên mặt cô lộ ra sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Chị mau buông tôi ra."

Trương Tri Thối hoàn toàn không ý thức được chính mình hiện tại cười cực giống một tên lưu manh, ngữ điệu lỗ mãng: "Nếu tôi không buông thì sao?"

Độ Trân Bảo ưỡng ngực lấy khí thế, hai người vốn đã rất sát nhau rồi, lúc này thành mặt đối mặt, chóp mũi cũng sắp đụng phải nhau, cô ngoài mạnh trong yếu nói: "Tôi gọi tỷ tỷ đến đánh chị!"

Trương Tri Thối nhướng mày, đá lông nheo với Độ Trân Bảo: "Em gọi tỷ tỷ nào? Là Hình Bác Ân hay là Độ Nhược... "

Nói còn chưa dứt lời, Độ Trân Bảo đột nhiên thả cây gậy dò đường ra, tay phải nhắm ngay đầu Trương Tri Thối hung hắng đánh tới, chỉ chừa một chân đạp hờ trên mặt đất, trông rất có khí thế của một kẻ liều mạng đồng quy vu tận.

Hai tay Trương Tri Thối đang nắm Độ Trân Bảo, sợ cô ngã sấp nên không dám buông ra, chỉ có thể hơi ngửa đầu tránh đi tay phải đang đánh tới. Lực tay Độ Trân Bảo thì được bao lớn? Trương Tri Thối cảm giác có chút buồn cười, tránh né cũng không quá nghiêm túc.

Nhưng khi cổ ngửa ra, lại vừa lúc đúng ý Độ Trân Bảo. Cô nhân cơ hội rướn cổ tới trước, há miệng cắn lấy cổ họng Trương Tri Thối, hàm răng vừa cắn lại liền không mở ra nữa.

"Ui!" Trương Tri Thối hoảng sợ, trợn to mắt.

Độ Trân Bảo chỉ lo tập trung cắn chặt, hàm răng chậm rãi dùng lực.

Trái tim Trương Tri Thối đột nhiên tăng tốc.

Máu thịt toàn thân giờ khắc này hừng hực chực sôi trào, nhiệt độ kia phảng phát như muốn đốt cháy da thịt, Trương Tri Thối nuốt nước miếng cái "Ực", lúc mở miệng nói giọng lại có chút khàn: "Em buông ra."

Độ Trân Bảo cắn chặt lấy Trương Tri Thối, hàm hồ không rõ hỏi: "Nếu tôi không buông thì sao?"

Lúc nói vài chữ này, đôi môi mềm mại của cô ma sát lấy làn da Trương Tri Thối, đầu lưỡi nóng hầm hập không cẩn thận liếm qua cổ họng Trương Tri Thối.

Trái tim Trương Tri Thối "Bình bịch! Bình bịch!" nảy lên. Mỗi lần nảy lên giống như sắp nổ tung đến nơi, cả người không tự chủ được mà run rẩy, há miệng thở ra một luồng khí nóng, nhắm mắt lại nói: "Em mà không buông, tôi liền đè em ngay chỗ này."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.