Phục Sinh Ký Lục

Chương 59




Đoá hoa nhỏ ...

Màu lam nhạt...

Hình Bác Ân nhắm chặt mắt, vừa mở ra liền thấy khuôn mặt lo lắng của Trần Điềm Viên đang dò tới.

"Sư tỷ, chị sao vậy?"

"Chị không sao." Hình Bác Ân cười cười.

"À hả." Biểu tình của Trần Điềm Viên nói rõ căn bản là cô không hề tin câu trả lời này, "Nếu chị mệt thì lát nữa đừng đến phòng thí nghiệm 6 nữa, trở về ngủ một giấc đi?"

Hình Bác Ân nghe lời cô đề nghị, chưa nhận lời, nhưng cũng chưa phản đối, vẻ mặt có chút khó xử.

Chính là vì nhất định phải đến phòng thí nghiệm 6 nên tinh thần mới không yên á...

Trần Điềm Viên cúi đầu nhìn thì thấy phần cơm của Hình Bác Ân chỉ vơi đi có phân nửa, lại quan tâm hỏi: "Không ngon miệng? Hay là mình lên căn tin lớn bên trên ăn một bữa? Em cũng hơi thèm món cơm rượu nếp."

Hình Bác Ân nghe được một tí lại thả hồn theo gió, dường như nàng chưa từng hỏi Khâu Sam thích ăn gì, không thích ăn gì. Nàng thích các món có đậu xanh và đậu đỏ, không biết Khâu Sam có thích không?

"Sư tỷ?" Trần Điềm Viên quơ tay qua lại trước mắt Hình Bác Ân, lo lắng không yên, chờ Hình Bác Ân lấy lại tinh thần thì Trần Điềm Viên mới sốt ruột nói, "Sư tỷ, chị vẫn nên ăn lẹ rồi đi nghỉ đi, phòng thí nghiệm có tụi em lo, chắc chắn sẽ không làm chậm tiến độ."

Hình Bác Ân nhìn đống đồ ăn nhạt nhẽo trong khay cơm trắng của căn tin, nàng cũng không có dự định ăn thêm nữa, buông đũa nói: "Chị đi trước, lát nữa quay lại phòng thí nghiệm sau." Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Trần Điềm Viên í ới sau lưng nàng hai tiếng, Hình Bác Ân cũng không quay đầu, Trần Điềm Viên chỉ có thể thở dài, tự mình ăn tiếp. Hướng Trạc đang ngồi chờ ở bàn bên cạnh lập tức bưng khay đồ ăn ngồi vào vị trí đối diện Trần Điềm Viên, Trần Điềm Viên giận dỗi liếc cậu một cái, Hướng Trạc cười đến ngọt ngào, Trần Điềm Viên bật cười, sau đó hai người liền bắt đầu cười cười nói nói, quả thực là chỉ cần tình yêu thôi cũng đủ no rồi.

Vì quan tâm cho cảm xúc của sư tỷ Hình Bác Ân, một người "Ế thâm niên đáng thương không thể không cộng tác cùng bạn trai cũ đã đính hôn" trong mắt Trần Điềm Viên, Hướng Trạc bị hạ lệnh cưỡng chế không được phép xà nẹo trước mặt Hình Bác Ân, đáng thương hai người vừa mới hẹn hò không bao lâu, đang trong giai đoạn nồng nhiệt nhất, thì ngay cả số lần gặp mặt Hướng Trạc cũng bị Trần Điềm Viên hạn chế.

Mà lúc này, cái con người "Ế thâm niên đáng thương" là Hình Bác Ân đang do dự bước từng bước một tới gần cửa phòng thí nghiệm 6.

Hôm nay Khâu Sam còn sẽ... như vậy sao?

Trong đầu Hình Bác Ân nhảy ra hình ảnh hôm qua, nhịp đập trái tim lại có chút mất kiểm soát.

Cơ thể đó, trong mắt nàng, mỗi một tấc đều tràn ngập lực hấp dẫn. Nàng hoàn toàn không biết gu thẩm mỹ trước kia của nàng chạy đi đâu, vì sao đối mặt với thân thể đầy khuyết điểm của Khâu Sam, nàng càng nghĩ lại càng thấy đẹp. Làm cho nàng khát vọng, làm cho nàng xao động, làm cho nàng muốn chạm vào, làm cho nàng khắc ghi không ngừng, nhớ nhung không dứt.

Hình Bác Ân đứng trước cửa, biết rõ nhìn không thấy, nhưng vẫn nhướng mắt lướt qua ô cửa sổ nhỏ nhìn vào trong.

Hy vọng lần này em ấy sẽ không lại cởi đồ ... Hình Bác Ân tự nhủ trong đầu, trong đầu lại phát ra một giọng nói rất nhỏ: Mi thật dối trá.

Hình Bác Ân phản bác lại giọng nói kia, ta mới không dối trá.

Sau đó nàng mở cửa đi vào.

Đi vài bước, nàng liền nhìn thấy Khâu Sam đang ngồi trên giường. Thấy nàng đến, Khâu Sam liền nhìn nàng cười.

Hình Bác Ân lại bỗng nhiên hồi hộp, nhìn chằm chằm vào tay Khâu Sam, giống như sợ hãi đôi tay kia lại giống ngày hôm, nhẹ nhàng kéo mép áo lên.

Mãi đến khi đến trước tấm kính thuỷ tinh, Hình Bác Ân dừng bước cùng những ý tưởng hỗn loạn trong đầu, đối diện với Khâu Sam.

Ánh mắt Khâu Sam có thể khiến người ta bị mê hoặc, nhìn lâu, trái tim dường như được ngâm vào dòng nước mát lạnh, dòng nước xoa dịu trái tim mệt mỏi của nàng, khiến cho nàng lại một lần nữa bùng lên sức sống.

Hình Bác Ân lẳng lặng nhìn Khâu Sam, thình lình nghe được một giọng nói vang lên.

"Bác Ân, sao không nói tiếng nào hết vậy?"

Nàng lập tức quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Lê Hàn đang đứng sau bàn phẫu thuật với vẻ mặt khó hiểu. Xem ra, Lê Hàn đã ở trong đây từ lâu, nhưng nàng chỉ lo nhìn Khâu Sam, nên không phát hiện.

Nếu Lê Hàn không lên tiếng dò hỏi, không biết lúc nào nàng mới có thể nhận ra còn một người đang sống sờ sờ ở trong này.

Lê Hàn thấy nàng không trả lời bèn hỏi: "Em tới lấy cái gì à?"

Hình Bác Ân lúng túng nói: "Dạ không, em tới thăm Khâu Sam."

"À." Lê Hàn mỉm cười hiền từ ra vẻ cái gì tôi cũng hiểu, rồi hỏi, "Cần tôi tránh đi một lúc không?"

Hình Bác Ân vội vã nói: "Dạ không sao, em chỉ tới nói với Khâu Sam mấy câu." Chẳng qua là nàng cảm thấy có chút kỳ quái về việc nhìn thấy Lê Hàn trong này bèn hỏi, "Giáo sư, thầy đang làm gì vậy?"

"Là vầy, hiện tại không phải đang trong giai đoạn nhạy cảm sao, mọi người bận rộn chuẩn bị buổi thực nghiệm công khai, nên tiến độ bên phía Khâu Sam sẽ bị chậm trễ. Khâu Sam là người lây nhiễm có chuyển biến tốt đầu tiên, nên thực sự tôi kỳ vọng khá cao vào cô ấy, vừa lúc mỗi trưa tôi có chút thời gian rãnh, nên tôi tính lại đây nghiên cứu việc chữa trị trên Khâu Sam xem thế nào. "

Hình Bác Ân gật đầu, nhớ lại thì Lê Hàn cũng có vài lần hỏi đến, quả thật Lê Hàn cực kì coi trọng trường hợp của Khâu Sam.

Lê Hàn hỏi: "Phác đồ hai lần tiêm của em tiến hành tới đâu rồi?"

"Dạ chiều sẽ bắt đầu tiến hành." Hình Bác Ân trả lời.

"Ừm." Lê Hàn có vẻ vừa lòng, còn động viên, "Không cần quá vội vã, thời gian vẫn còn dư dả, nếu vắt kiệt bản thân thì sẽ mất nhiều hơn được, nhất định phải làm việc nghỉ ngơi hợp lý."

Hình Bác Ân vừa gật đầu vừa chột dạ, trong khi chính mình quẳng công việc không làm chạy tới đây lại bị bắt tại trận, thái độ Lê Hàn còn hết sức thông cảm như vậy, cảm giác tội lỗi trong nàng ngày càng lớn đến nỗi cũng sắp đè bẹp nàng rồi.

Lê Hàn còn nói tiếp: "Hai người có chuyện cứ từ từ nói, nếu cần tôi tránh đi thì không cần ngại, cứ nói cho tôi biết."

Hình Bác Ân hổ thẹn đến mặt đỏ rần: "Em chỉ đến thăm Khâu Sam, cũng không có chuyện gì quan trọng cần nói. Thầy cứ tiếp tục công việc, em quay lại phòng thí nghiệm."

Lê Hàn ngây người: "Đi bây giờ? Em thấy tôi... Tốt nhất tôi vẫn là nên tránh đi một chút."

"Dạ không cần!" Hình Bác Ân lui liên tiếp hai bước, nhanh chóng quay đầu liếc nhìn Khâu Sam một cái, ánh mắt như một cái ôm thật chặt, chào Lê Hàn một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi ra cửa, như là sợ chính mình đổi ý, nàng còn phải chạy thêm vài bước nữa rồi mới giảm tốc độ, đi về phía phòng thí nghiệm.

Chờ cảm giác tội lỗi và hổ thẹn bị quẳng ra sau đầu, Hình Bác Ân hít sâu một hơi, bước chân vững ổn, cảm thán trong lòng một câu: Haiz, mình thật là dối trá.

Trở lại phòng thí nghiệm, những người khác cũng đều ở đây, mặt Hình Bác Ân lại hơi đỏ lên, gia nhập vào đội ngũ làm việc chuẩn bị cho đợt thử nghiệm buổi chiều.

Trần Điềm Viên nhìn nàng vài lần mới yên tâm.

Năm người đều đảm nhận công việc khác nhau, Trần Điềm Viên đảm nhận vai trò chạy chân làm việc vặt. Trong nhóm nghiên cứu, thứ bậc được xếp theo trình độ cá nhân, Hình Bác Ân là người hiểu rõ thuốc chữa đời đầu nhất, trình độ cũng xuất sắc nhất, cho nên là nhóm trưởng, Lý Tri Triết là nhóm phó, Đới Kỳ thứ ba, Dương Mậu Triển thứ tư.

Dựa theo lời Khâu Sam, lúc trước Khâu Sam tiêm thuốc chữa vào người thì hôn mê hai ngày rưỡi, mà thời gian từ khi thuốc chữa đời đầu bắt đầu được tiêm vào người ba đối tượng nghiên cứu đến khi họ tỉnh dậy đều ngắn hơn Khâu Sam, từ điểm này Hình Bác Ân liền phát hiện ra thời gian hôn mê và năng lượng còn lại trong cơ thể có liên quan, đồng thời cũng tìm ra cách tăng cường hiệu quả của thuốc chữa, lại vì cân bằng nồng độ kích thích quá cao mà đưa ra phác đồ hai lần tiêm nhằm giải quyết tình trạng này.

Hiện tại, sáu đối tượng nghiên cứu đã vào vị trí, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, phác đồ hai lần tiêm bắt đầu được thử nghiệm lần đầu tiên.

Cùng thời khắc đó, Lê Hàn buông cây bút trong tay, chậm rãi đi đến trước mặt Khâu Sam.

Khâu Sam cũng nhìn ông, không nói được một lời.

Hai người nhìn nhau một lát, Lê Hàn nở một nụ cười không rõ hàm ý, mở miệng nói: "Khâu Sam, có một việc có lẽ cô không biết."

Khâu Sam hỏi: "Chuyện gì?"

Lê Hàn thuận miệng nói: "Trước mắt thì trong hai trăm người lây nhiễm được bài bố ở tầng hầm bốn này, não bộ của cô, là hoàn hảo, cũng là hoàn mỹ nhất."

Khâu Sam nói: "Ông đã nói, tốc độ của tôi, là nhanh nhất."

Lê Hàn kinh ngạc, lập tức lắc đầu nói: "Tôi không nên kinh ngạc, nhưng việc cô nhớ kỹ những lời này, thật sự khiến tôi..."

Ông cau mày suy nghĩ thật lâu, ý muốn chọn ra từ ngữ thích hợp nhất để hình dung, đối với việc nhỏ này ông cực kì cẩn trọng, cuối cùng khi phát hiện tìm không ra từ nào ông đành từ bỏ, không có thì đành chấp nhận.

Sau khi từ bỏ việc đó, sắc mặt Lê Hàn giãn ra: "Không sai, tốc độ của cô là nhanh nhất."

Khâu Sam chỉ nhìn ông, không hề truy hỏi, ông ta liền tự mình bắt đầu giải thích: "Lúc kiểm tra bằng hình ảnh hiển thị trên màn hình ấy, đó là để đo lường năng lực phản ứng của não bộ, đồng thời cũng có thể đánh giá tình trạng ổn định của tâm lý. Cô đã xem hết 48 tấm hình, chỉ khi phản ứng của não bộ đạt chuẩn thì mới có thể chuyển sang hình theo. Đương nhiên nếu phản ứng của cô với một hình ảnh nào đấy không đạt chuẩn, sáu mươi giây sau cũng sẽ cắt, có rất nhiều người lây nhiễm như vậy."

"Nhưng là cô!" Lê Hàn đột nhiên kích động đứng lên, "Chỉ có cô! Số 1 của tôi! Chỉ có cô! Phản ứng của cô quá nhanh, những hình ảnh đó căn bản là không đánh giá được năng lực thực sự của cô! Bộ não của cô là mạnh mẽ nhất! Là hoàn mỹ nhất!"

Khâu Sam chịu không nổi giọng điệu khen ngợi của ông ta bèn cắt ngang lời ông: "Băng ghi hình?"

"Đúng, còn đoạn băng ghi hình." Lê Hàn khôi phục một chút bình tĩnh, tươi cười trở lại trên mặt, "Tôi đã chuẩn bị riêng cho cô một băng ghi hình khác, phản ứng của cô thật sự nằm ngoài dự diến của tôi. Cô đã thấy qua cảnh xác sống ăn người đúng không?"

Khâu Sam gật đầu.

"Nhưng sâu bên trong cô, không hề có bất cứ dấu hiệu tôn sùng bạo lực nào, lực khống chế của cô đã đạt được mức độ tối cao của nhân loại."

Khâu Sam: "Quá khen."

Ánh mắt phức tạp của Lê Hàn nhìn vào mặt Khâu Sam, bên trong có tình yêu thương, có lòng tôn kính, mà càng nhiều hơn nữa chính là: "Cô không nên bị đám thế nhân đầy tục tằng kia làm mai một, đây mới là thế giới thuộc về cô. Cô hẳn nên thành lập một vương quốc mới, đám người lây nhiễm ngu ngốc kia đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của cô. Tôi đã hiểu ra chân lý, thế giới mới không phải cái gọi là loài người tối cao sẽ thống trị thế giới, nhân loại dơ bẩn không xứng làm người thống trị, mà những sinh vật có trí tuệ mới như cô, mới là hy vọng của thế giới mới!"

Khâu Sam nghĩ rằng, sợ là người này đã bị kích thích quá độ, nên giờ bị điên rồi?

"Cô không tin tôi." Lê Hàn nói, "Không sao, tôi sẽ khiến cô tin tôi."

Khâu Sam vạn lần không nghĩ tới kẻ địch mà cô đề phòng lâu như vậy lại là kẻ đầu óc có vấn đề, một lão điên ăn nói tào lao, sự thật này thật sự khiến người ta thất vọng.

Cô nói: "Tôi không muốn làm, chúa tể xác sống. Tôi là người."

"Chúa tể xác sống? Đó là cái gì?"

"..."

Mất kiến thức căn bản, chả lẽ nền giáo dục trước kia chưa cập nhật tri thức mới?

Lê Hàn không quá để tâm đến cách dùng từ mới này, mỉm cười với Khâu Sam nói: "Có điều cô cũng nhắc tôi còn một việc quan trọng chưa hoàn thành. Sau vài ngày cô sẽ biết cô không phải người, Khâu Sam, cô đã không phải người từ lâu rồi."

Nụ cười này cực kì đáng sợ, đầu Khâu Sam căng hết cả lên.

Cho tới bây giờ, cô mới có chút cảm giác nguy cơ "Thân kẹt trong âm mưu ", từng chút từng chút một.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.