Phục Sinh Ký Lục

Chương 55




Khâu Sam quyết định giữ im lặng, nên đương nhiên là Hình Bác Ân không phát hiện ra gì bất thường.

Nàng có rất nhiều điều muốn nói với Khâu Sam, đợi một hồi thấy Khâu Sam không gì nữa, nàng lại tự mình bắt đầu câu chuyện...

Tổng kết công việc.

"Tuy rằng rất nhiều đề án đang được tiến hành, nhưng có một việc đã được xác định chắc chắn, có liên quan với em." Hình Bác Ân tự dưng nghiêng người tới gần Khâu Sam một chút, phần eo lưng bị uốn thành một đường cong, "Còn nhớ hồi em từng nói không, trước khi em tiêm thuốc vào người, em từng có cảm giác như bị xói mòn, vấn đề này tôi vẫn luôn rất lo lắng, cũng đặt ra vài giả thiết. Sau khi trải qua vô số thử nghiệm và nghiên cứu, hiện tại chúng tôi đã xác định được loại cảm giác xói mòn này là do thể lực bị tiêu hao."

Khâu Sam trợ hứng: "Ồ?"

"Không sai, mặc dù trong lúc nhiễm bệnh, cơ thể bị vây trong trạng thái tử vong về mặt sinh lý, nhưng trong cơ thể người lây nhiễm vẫn còn một lượng năng lượng nhất định, duy trì việc đi lại và săn mồi của họ, năng lượng bao nhiêu thì mỗi người sẽ khác nhau. Bởi vì hoạt động chậm chạp hạn chế năng lượng sử dụng, nên bình thường để tiêu hao hết toàn bộ năng lượng đó một người bị lây nhiễm hoàn toàn có thể cần vài năm, sau đó bọn họ sẽ chết lần thứ hai, lần thứ hai chết đi sẽ không còn cơ hội sống lại.

"Người bán lây nhiễm, tức người lây nhiễm nhưng vẫn còn ý thức và khả năng tư duy, nếu chỉ làm mỗi việc là đi lại chậm rãi thôi thì tốc độ hao mòn thể lực cũng sẽ cực kì thong thả. Nhưng điều đáng lưu ý là, nếu người bán lây nhiễm dựa theo ý thức của mình mà thực hiện một hành động đặc biệt, ví dụ như bước nhanh hơn, cầm vật nặng, thì điều này sẽ làm tốc độ tiêu hao thể lực trở nên nhanh hơn rất nhiều. Động tác càng khéo léo chuẩn xác, thể lực tiêu hao càng nhanh. Mặt khác, người lây nhiễm mất đi khả năng cảm giác tình trạng của cơ thể, này sẽ dẫn đến hai vấn đề, thứ nhất, trước khi thể lực cạn kiệt họ sẽ không phát hiện được việc tiêu hao này, thứ hai, họ sẽ đánh giá sai năng lực của mình."

Nói đến đây, Hình Bác Ân dùng chính mình làm ví dụ.

"Một biểu hiện cụ thể chính là khó nắm được sức của bản thân, vì thế dẫn đến hoạt động quá độ trong vô thức. Ví dụ, giống như sau khi tôi tiêm vaccine phòng bệnh rồi, ngoại trừ hoạt động tạm thời có vẻ trở nên trì trệ ra, thì có một sự biến hoá rất rõ rệt là tôi có thể liên tục xử lý được rất nhiều xác sống. So với tôi lúc trước thì đây là một điều không thể tin nổi. Mà lúc đến viện nghiên cứu rồi, kết quả kiểm tra cơ thể cho thấy các bắp thịt của tôi đang trong tình trạng quá tải, thể lực giảm xuống rõ rệt so với trước khi tiêm thuốc.

"Mà em... Sau khi gặp tôi thì, mỗi ngày đều không ngừng tiêu hao thể lực. Dù là luyện phát âm, leo lên leo xuống cầu thang, hay chém giết xác sống, mọi thứ đều đang bào mòn sinh mệnh của em, nhưng lúc đó tôi lại không biết điều này."

Sắc mặt Hình Bác Ân trở nên ảm đạm, cực kì áy náy. Nếu không gặp nàng, căn bản là Khâu Sam sẽ không kiệt lực mà suyết chết. Nay vừa nghĩ đến Khâu Sam lại một lần nữa đứng trên bờ vực của cái chết, ngoại trừ sợ hãi, Hình Bác Ân còn cảm thấy áy náy vì không thể bù đắp lại cho Khâu Sam.

Khâu Sam cầm tay nàng, nói: "Âm kém dương sai, em còn sống."

"May mắn..." Hình Bác Ân thì thào một tiếng, lại thở dài một hơi, cảm giác chút rối rắm trong lòng chẳng là cái gì quá to tát.

Khâu Sam thì đang nghĩ, nếu lúc này chồm qua hôn má Hình Bác Ân một cái, chắc sẽ không bị ghét đâu nhỉ.

Nhưng Hình Bác Ân bỗng nhiên ngẩng đầu, lại có lời muốn nói.

Hôm nay Hình Bác Ân thật sự là nhiệt huyết tràn trề.

Khâu Sam phân tích góc độ, bây giờ mà chồm qua sẽ trông rất cố ý, hơn phân nửa sẽ bị nàng ngại ngùng tránh đi, thế là đành buông tay.

Hình Bác Ân nói: "Buổi thử nghiệm hôm nay tôi tin rằng sẽ thành công, nghe ra được ý của giáo sư muốn nói, một khi nghiên cứu này được coi trọng, một vài người tụi tôi sẽ chuyển sang phòng thí nghiệm mới chuyên về thuốc chữa bệnh. Về sau có lẽ tôi sẽ không thể canh giữ bên cạnh em. Nhưng mà em yên tâm, ở trong đây rất an toàn. "

Khâu Sam nhủ thầm trong lòng cái này thì chưa chắc, nhưng ngoài miệng lại hỏi: "Không đến gặp em luôn à?"

Hình Bác Ân nói: "Nếu có thời gian nghỉ ngơi, tôi sẽ đến thăm em."

Khâu Sam lại hỏi: "Nếu không có, thời gian nghỉ ngơi thì sao?"

Hình Bác Ân thấy nụ cười trong mắt cô, mím môi dưới một cái, rồi dùng giọng điệu giải quyết việc công nói: "Vậy tôi sẽ lại đây vào lúc ăn cơm."

Khâu Sam gật đầu nói được.

Lúc trước cảm giác chính mình giống một hòn vọng phu, bây giờ cô lại cảm giác mình giống một mẹ già đợi con, ngóng trông nó về nhà ăn cùng một bữa cơm.

Kế tiếp, Hình Bác Ân lại làu bàu lèm bèm với cô về kết quả thử nghiệm và hoạt động nghiên cứu của tầng hầm bốn, dù sao Khâu Sam cũng từng học môn sinh học, đầu óc cũng không đến nỗi ngốc, liên tưởng cộng thêm đoán mò một chút cũng có thể hiểu được bảy tám phần.

Nửa tiếng trôi qua trong chớp mắt, Hình Bác Ân đứng dậy, một tay nắm lấy bả vai Khâu Sam, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có câu nào nói ra khỏi miệng.

Tuy rằng lưu luyến thời gian ở bên cạnh trò chuyện cùng Khâu Sam, nhưng ở trong phòng thí nghiệm lớn, thử nghiệm về hiệu quả của thuốc chữa bệnh vẫn đang tiến hành, có lẽ cơ thể của ba đối tượng nghiên cứu đang có sự thay đổi, đây là nhiệm vụ của nàng, nàng bắt buộc phải tận mắt nhìn thấy kết quả của quá trình.

Phòng thí nghiệm 6 cách phòng thí nghiệm lớn tương đối xa, Hình Bác Ân tăng nhanh bước chân, đi không bao lâu, đối diện là một nghiên cứu viên cũng đang vội vàng chạy lại, Hình Bác Ân nghiêng đầu nhìn sang, thấy người này có chút quen mắt, mơ hồ nhớ tới đây là người bên trưởng khoa Phan Thận, người nọ cũng nhận ra nàng, hai bên đều làm như không thấy, cúi đầu lướt qua nhau.

Đi thêm vài bước nữa, người chạm mặt cũng nhiều hơn.

Có vài người là thuộc nhóm Phan Thận, một vài bên Lê Hàn, mà dù là người nhóm Lê Hàn cũng ít ai dừng lại chào hỏi Hình Bác Ân, vài người bận tối mặt tối mũi, mà vài người khác thì do thành kiến với Hình Bác Ân về vụ Khâu Sam nên vờ tỏ ra rất bận rộn.

Hình Bác Ân xem như không thấy, lập tức đi vào phòng thí nghiệm của Lê Hàn.

Nàng vừa bước vào, Trần Điềm Viên đã vẫy tay với nàng. Lý Tri Triết chú ý đến động tác của Trần Điềm Viên, quay đầu nhìn sang, cũng lịch sự mỉm cười với nàng một cái.

Hình Bác Ân do dự một chút, sau đó cũng gật đầu với Lý Tri Triết một cái, rồi đến đứng cạnh Trần Điềm Viên.

Nàng là người cuối cùng trở về sau đợt thay ca nghỉ ngơi, những người khác nghỉ ngơi xong đều đã trở lại.

Tấm kính thuỷ tinh trong suốt ngăn cách tám nghiên cứu viên và ba đối tượng nghiên cứu đang hôn mê, ba đối tượng nghiên cứu nằm trên bàn phẫu thuật, cổ và tay chân đã bị cố định, cơ thể nối liền với thiết bị theo dõi, người đằng sau lớp kính thuỷ tinh có thể xem xét các thông số, điện đồ cũng như quá trình diễn tiến trong cơ thể bất kì lúc nào.

Đứng sau lớp kính thuỷ tinh nhìn trong chốc lát, ba đối tượng nghiên cứu vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, Hình Bác Ân xem lại ghi chép trong nửa tiếng vừa qua, nàng phát hiện số 32 đã có một nhịp tim đập rất nhẹ ở phút thứ mười bảy, số 16 và số 78 vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào.

Hình Bác Ân quay lại đứng cạnh Trần Điềm Viên, cùng những đồng sự khác nhìn chăm chú vào ba bàn phẫu thuật đối diện, mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng.

Kim đồng hồ đã bắt đầu một vòng tròn mới, không người nào quan tâm thời gian đã trôi bao lâu, không ai than mệt, cũng không người nào rời đi.

Mãi đến khi ba đối tượng nghiên cứu có nhịp tim đập đầu tiên, mãi đến khi số 32 lần đầu mở mắt, thuốc chữa bệnh ra đời dưới sự chứng kiến của tám người ở đây, dù là quen hay lạ, bọn họ đều kích động vỗ tay reo hò, niềm vui trên mặt không lẫn vào đâu.

Khác với những người còn lại, người có địa vị cao nhất và hiểu biết nhất lại chỉ chấp tay mà đứng, hoà ái nở nụ cười. Lê Hàn ngắm nhìn những người trước mặt, hoặc vung tay nhảy cẫng, hoặc nhẹ giọng hoan hô, hoặc lặng im lau đi những giọt nước mắt kích động. Đợi đến khi bầu không khí dần lắng lại, Lê Hàn mới lên tiếng: "Tôi chính thức tuyên bố, thuốc chữa đời đầu đã được điều chế thành công."

Lãnh đạo phát biểu, đương nhiên bên dưới phải vỗ tay.

Lê Hàn gật đầu, nói tiếp: "Lúc trước tôi cũng đã nói, những người lây nhiễm vô tội là đồng bào của chúng ta, ngoài việc bảo vệ những người chưa bị lây nhiễm, chúng ta còn có trách nhiệm giúp người lây nhiễm khôi phục lại bình thường. Hiện tại chúng ta gần như đã chứng minh được, căn bệnh xác hoá truyền nhiễm này có thể chữa khỏi, cho nên tôi quyết định thành lập một nhóm nghiên cứu nhỏ chuyên về điều chế thuốc chữa bệnh. Mọi người có đồng ý gia nhập không?"

Bảy người đều đồng ý.

Lê Hàn nói tiếp: "Các em là những nghiên cứu viên vĩ đại nhất tầng hầm bốn, rất nhiều nơi muốn nhận các em, nhóm nghiên cứu nhỏ này vừa mới thành lập, không thể tiêu hao quá nhiều nguồn kinh phí chung, cho nên chỉ cần bốn người là đủ rồi. Trong các em ai càng muốn đi theo một hướng nghiên cứu khác, xin hãy đưa tay lên. "

Vừa dứt câu, lập tức đã có hai người giơ tay lên tự nguyện rời nhóm nghiên cứu.

Lê Hàn nhìn năm người còn lại một hồi rồi điểm danh: "Bác Ân, Điềm Viên, Đới Kỳ, Dương Mậu Triển, bốn người các em lập thành một nhóm, sau khi công việc bên đây chấm dứt tôi sẽ bố trí cho các em một phòng thí nghiệm mới."

Đang nói, ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì có chút kinh ngạc: "Tám giờ rồi, đã có điểm tâm sáng rồi, mọi người cứ bàn bạc thương lượng với nhau, muốn ăn sáng hay nghỉ ngơi thay ca gì đó thì đi đi, miễn ở đây có người trực là được."

Vừa dứt lời, Lý Tri Triết đã đứng dậy bước tới gần, giọng nói rõ ràng: "Cho em hỏi, giáo sư định phân công cho em việc gì?"

Vừa rồi Lý Tri Triết không giơ tay lên, mà lúc Lê Hàn chỉ mặt phân công, năm người chỉ chọn có bốn, riêng một mình Lý Tri Triết là bị bỏ sót.

Lê Hàn có chút xấu hổ ho một tiếng: "Tri Triết à, thật sự là, cái này thật sự là... Rất khó mở miệng. Năm đó em là học trò của tôi, tôi đã từng đánh giá rất cao khả năng của em, mà trong vài năm nay em cũng tiến rất nhanh, tôi lại già đi, mấy ngày nay tôi cảm thấy mình đã lực bất tòng tâm, tôi thấy em với tôi phối hợp khá ăn ý, nên tôi định giữ riêng em lại làm phụ tá cho tôi, phụ tôi nghiên cứu..."

Nét mặt già nua của Lê Hàn ửng đỏ lên, giống như do chút tâm tư thiên vị này bị vạch trần nên cực kì xấu hổ, nói cũng nói không được nữa. Chẳng qua là ngữ điệu này không hề giống với việc ông từng là thầy của Tri Triết, mà cứ như ngược lại ấy.

Lý Tri Triết như bừng tỉnh, lập tức nói: "Xin lỗi giáo sư, tại em thấy chỉ có mình em là không được phân công làm gì, trong lòng sốt ruột, không nghĩ gì hết đã buộc mồm. Thầy muốn em làm phụ tá, em thực sự rất vui."

Thầy trò một thời cầm tay nhìn nhau, cảnh tượng này thật ấm áp.

Cùng lúc đó, Trần Điềm Viên và Hình Bác Ân đã bàn xong sáng nay sẽ ăn gì, Đới Kỳ và Dương Mậu Triển quyết định về ký túc xá ngủ nửa tiếng, hai người đều hy vọng trước lúc bắt tay vào công việc có thể nắm chắc thời gian, những người khác thì ở lại quan sát đối tượng nghiên cứu.

Lê Hàn lớn tuổi, sức lực có hạn, chịu không nổi nên đã trở về văn phòng nghỉ ngơi.

Đầu tiên, Lý Tri Triết sửa sang lại một ít số liệu đã được đóng dấu, sau đó liền mang theo chồng giấy ngay ngắn chỉnh tề đó rời khỏi phòng thí nghiệm.

Cậu ta chậm rãi bước đi, mỉm cười thăm hỏi những ai gặp phải trên đường, xuyên qua dãy phòng thí nghiệm thật dài, cuối cùng cậu ta bước đến một văn phòng biệt lập.

Lý Tri Triết dồn chồng giấy sang tay trái, tiếp đó đưa tay phải lên, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.

Sau cánh cửa truyền đến một tiếng: "Mời vào."

Lý Tri Triết mỉm cười đẩy cửa vào, đối mặt với người đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc nửa giây, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bước chân của cậu ta cực kì thong thả, để người ta vừa nghe liền biết cậu ta đang rất thong dong thoải mái, mọi việc đều đã được định trước. Tương phản với cậu ta, đôi mắt bình tĩnh của người ngồi sau bàn làm việc ấy ngày càng tan vỡ theo từng bước chân đến gần.

Lý Tri Triết buông chồng giấy xuống, ngồi vào chiếc ghế đối diện.

Hai người đối mặt một lúc lâu.

Nụ cười trên mặt Lý Tri Triết vẫn không biến mất, cậu ta chỉ hỏi một câu: "Ngài cho rằng ngài rất thông minh đúng không, lão sư?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.