Vừa mới lấy lại ý thức, Khâu Sam liền mở mắt, cô phát hiện mình đang nằm dưới đất, còn Hình Bác Ân thì đang ngồi chồm hỗm bên cạnh.
"Em hôn mê 2 phút 50 giây." Hình Bác Ân đỏ vành mắt nói, "Khâu Sam, em có nhịp tim, nảy lên rất nhẹ."
Khâu Sam đứng lên, cúi đầu nhìn ngực chính mình, nhìn không ra có cái gì đang đập cả. Quả thật cô từng vài lần cảm nhận được trái tim mình khẽ nảy một cái, cô vẫn tưởng đó là ảo giác do đầu óc mình tự tưởng tượng ra.
Hình Bác Ân kéo cô ngồi lại giường rồi hỏi: "Sao lại thế này? Sau khi hai mình xa nhau đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn em kể rành mạch từ đầu đến cuối cho tôi biết."
"Dạ."
Khâu Sam bắt đầu kể lại từ buổi tối cuối cùng ngày hôm đó. Cô chỉ có thể phát âm từng cụm từ một, còn phải nói từ từ mới có thể phát âm rõ chữ. Hình Bác Ân kiên nhẫn ngồi nghe cô dùng từng lời nói ngắt quãng kể lại toàn bộ quá trình.
Tối ngày hôm đó, sau khi Phương Nguyệt bị cắn, một ít xác sống liền chuyển hướng rượt theo Phương Nguyệt, Khâu Sam phát hiện thời cơ, giữa một đám xác sống đoạt lấy Phương Tinh đang được Phương Nguyệt che bên dưới, giao cho Phùng Ngọc Hà, sau đó cõng Phương Nguyệt đang bị thương mất máu rời đi, vì Hình Bác Ân và mọi người dẫn dắt đám xác sống rời đi, giúp những người còn lại thành công chạy thoát. Lúc này Phương Nguyệt gần như đã bị đau đớn tra tấn đến hôn mê, Khâu Sam cõng Phương Nguyệt trốn vào một toà nhà, chạy một mạch lên tầng ba. Khâu Sam té nhào xuống đất, cả người khô khốc, giống như có thứ gì đó sắp sửa xói mòn đến cạn kiệt.
Phương Nguyệt kiên cường ngoài dự đoán mọi người, sau khi bị tổn thương diện rộng toàn thân, chịu nỗi đau thiêu đốt tận xương tuỷ, Phương Nguyệt giãy dụa nhào về phía Khâu Sam, dùng chút sinh mệnh cuối cùng phát tiết trên người Khâu Sam để trả thù, Khâu Sam bị Phương Nguyệt cắn vài cái, cô bò dậy kiểm tra an toàn xung quanh, sau đó rời khỏi toà nhà kia. Cô tiếp tục ở lại bên cạnh Phương Nguyệt thì chỉ càng làm Phương Nguyệt bị kích thích thêm mà thôi, tiêu hao chút sinh lực ít ỏi còn sót lại của Phương Nguyệt. Căn cứ theo trải nghiệm của Khâu Sam, từ lúc bị thương đến lúc thức tỉnh là là bốn giờ, thương thế của Phương Nguyệt khá nghiêm trọng, có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Trước khi mọi thứ chấm dứt, Khâu Sam không biết Phương Nguyệt sẽ biến thành cái gì.
Khâu Sam vẫn chưa xác định điểm đến, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ với cô, là một khu vực đổ nát. Cô lướt qua một đám xác sống lung tung du đãng, đi trở về nơi cô và Hình Bác Ân bị chia cách. Cảm giác xói mòn ngày càng mãnh liệt, Khâu Sam không xác định được đây là cảm giác của cơ thể hay là ảnh hưởng của tâm lý, cô đi dọc theo hướng mà Hình Bác Ân đã rời đi, tiếp tục đi tới, cứ thế đi mãi, cô sẽ có thể gặp lại Hình Bác Ân. Đầu óc bắt đầu trì trệ, bước chân cũng chậm dần, hình ảnh trước mắt Khâu Sam nhoè dần, nhưng cô vẫn không ngừng đi tới trước, mãi đến khi thấy balo của Hình Bác Ân.
Balo Hình Bác Ân bị xé rách, đồ bên trong văng tứ tung ra ngoài, Khâu Sam quỳ trên mặt đất, ngây ngốc lôi đồ trong balo mình ra, rồi lại nhét đồ Hình Bác Ân vào, chiếc gối trắng được nhét vào sau cùng. Cô dùng một chân làm trụ, lảo đảo đứng lên, sau đó ngã thẳng xuống đất. Khâu Sam nhìn bầu trời đêm, không hề nhúc nhích. Cuối cùng khi sức lực gần như đã dùng hết, đây cũng chính là điểm cuối sinh mệnh khi cô làm một xác sống. Xác sống cũng sẽ chết, khi năng lượng tồn trữ trong cơ thể tiêu hao hết, xác sống liền biến thành một xác chết thực sự.
Lần trước chết đi, cô chỉ có một mình, lúc này đây chết đi, vẫn chỉ có một mình. Khâu Sam quay đầu, đưa tay muốn nắm lấy chiếc balo rách rưới của Hình Bác Ân, nhìn thấy trong tay cầm một mảnh thuỷ tinh, ở giữa là một ống chích nguyên vẹn. Khi đó Khâu Sam đã không còn sức đâu mà ngẫm nghĩ, cô cầm ống chích đâm thẳng vào tim mình, bơm hết chất lỏng bên trong, rút ống chích ra, sờ balo rách của Hình Bác Ân nhắm mắt lại, ký ức cuối cùng là màn đêm vô tận.
Lúc tỉnh lại, Khâu Sam đang ở trong một căn phòng. Cô ra khỏi phòng, thấy được Bạc Tuyết Thanh. Quá trình mọi việc xảy ra là do Bạc Tuyết Thanh kể cho Khâu Sam nghe. Sáng sớm hôm đó, Bạc Tuyết Thanh, Thích Vị Viễn và một vài người khác lái xe ngang qua, khu vực này chỉ còn lại có vài xác sống, Bạc Tuyết Thanh nhìn thấy một xác sống đến gần Khâu Sam đang nằm trên mặt đất, liền bảo Chiêm Thành Vũ đưa Khâu Sam về xe. Sau khi nhận ra Khâu Sam, Bạc Tuyết Thanh liền mang Khâu Sam đi, cùng nhau tìm chỗ dừng chân. Ước chừng nằm trên giường hai ngày sau, Khâu Sam mới mở to mắt.
Khâu Sam dành thêm một ngày nữa để quen với cơ thể mình, sau đó quay về chỗ cũ tìm Phương Nguyệt, mang Phương Nguyệt vẫn còn nhận thức rời đi.
"Phương Nguyệt đi cùng em à?"
"Đúng. Đi cùng xe."
Hình Bác Ân cố nhớ lại, không có chút ấn tượng nào. Lúc nhìn thấy Khâu Sam xong thì ánh mắt nàng liền không hề dời đi nơi khác.
"Của chị." Khâu Sam nói, nhấc balo dưới đất lên, lôi chiếc gối trắng ra đặt ở đầu giường, rồi lấy ra quyển sổ mà Hình Bác Ân vẫn thường ghi chép.
Hình Bác Ân mừng rỡ lật xem, nói: "Trong quyển sổ này viết rất nhiều thứ quý giá, không ngờ còn có thể cầm lại trên tay. Khâu Sam, cám ơn em."
"Không cần cảm ơn." Khâu Sam nhìn thấy Hình Bác Ân vui vẻ thì trong lòng cũng vui lây.
"Đây là tôi viết vào ngày đầu tiên gặp em." Hình Bác Ân kề bên Khâu Sam, chỉ cho cô xem.
Khâu Sam đưa tay khẽ vuốt góc dưới bên phải tờ giấy "Hình Bác Ân ghi chép lại tối ngày 13/7 ", chậm rãi thì thầm: "Hình Bác Ân."
"Cuối cùng em có thể gọi đúng tên tôi rồi." Hình Bác Ân cười khép sổ lại, "Hôm nay chỉ kiểm tra sơ qua, không tiến hành thí nghiệm. Em cứ nghỉ ngơi trước, tôi đi tìm giáo sư Lê Hàn. Đúng rồi, tôi là nghiên cứu viên ở đây, giáo sư Lê Hàn là thầy của tôi, ông ấy và ba tôi cũng là bạn cũ. "
Khâu Sam gật đầu.
"Em cần gì khác không? Lát tôi mang đến cho em."
"Sách." Đến bây giờ cô vẫn không cần tới giấc ngủ, cho nên không có sách sẽ rất nhàm chán.
Hình Bác Ân đáp ứng liền rời khỏi phòng thí nghiệm.
Cửa vừa đóng lại, Hình Bác Ân liền nhìn tay mình. Trong khi Khâu Sam hôn mê hơn hai phút, nàng có lấy tay kiểm tra một vị trí nào đó trên người Khâu Sam, lúc ấy nàng đang cực kì lo lắng, trong đầu cũng không mang bất kì ý niệm dư thừa nào khác, bây giờ bình tĩnh hồi tưởng lại, mặt nàng liền trở nên ửng hồng.
Vì kiểm tra nhịp tim, nàng vén áo Khâu Sam lên, bàn tay áp vào phần bụng lạnh lẽo bằng phẳng của Khâu Sam mà trượt lên, luồn qua bên dưới lớp nội y, áp lên vị trí trái tim Khâu Sam. Nàng sờ tới sờ lui một phút đồng hồ, trái tim Khâu Sam chỉ nảy nhẹ lên hai cái. Lúc ấy lực chú ý của nàng hoàn toàn ở nhịp tim Khâu Sam, hiện giờ nàng mới phát hiện nhịp tim của mình đã tăng nhanh.
Hình Bác Ân đột nhiên thầm nghĩ: Mình đang làm cái gì vậy? Như vậy rất không chuyên nghiệp.
Nàng lắc đầu, đi về hướng văn phòng Lê Hàn.
Khâu Sam có nhịp tim, điều này có nghĩa là tim đã có thể bơm máu đi và nhận máu về, một khi hệ tuần hoàn của Khâu Sam khôi phục hoàn toàn, khoảng cách với sự sống sẽ không còn quá xa xôi. Xét ở một mức độ nào, điều này đó có thể chứng minh việc Lê Hàn cực lực thôi thúc nghiên cứu xác sống còn sống là có ý nghĩa.
Hình Bác Ân báo cáo tình huống chi tiết cho Lê Hàn, cùng Lê Hàn bàn bạc phương hướng phát triển tiếp theo của nghiên cứu.
Lê Hàn nói: "Lúc trước mọi người đều có khuynh hướng cho rằng toàn bộ máu trong cơ thể người lây nhiễm đều bị đông đặc, căn cứ theo tình huống của Khâu Sam, cũng không phải như vậy. Như vậy, thuốc mà Khâu Sam tiêm vào và vaccine phòng bệnh mà em tiêm vào có thành phần giống nhau sao?"
Hình Bác Ân lắc đầu nói: "Hiện tại không thể xác định. Em mang từ Tây Tiên đến tổng cộng bốn ống, trên đường tiêm một ống, còn ba ống bên trong. Trong đó có một ống là vaccine phòng bệnh em để dự phòng, ống thứ hai là huyết thanh kháng bệnh em mới thử điều chế, cuối cùng là một ống vaccine phòng bệnh do ba em điều chế. Khâu Sam tiêm thuốc ở trong trạng thái không tỉnh táo, nên không chú ý số đánh trên ống tiêm."
"Nói như vậy, khả năng là ống thứ hai tương đối cao."
"Em cũng nghĩ vậy." Hình Bác Ân nói, "Khâu Sam có mang về quyển sổ ghi chép của em, em có thể điều chế lại một lần nữa."
"Được, tôi lập tức lên trên mang một liều vaccine phòng bệnh xuống đây, chọn một đối tượng nghiên cứu để thử thuốc. Phải xác định được thứ Khâu Sam tiêm vào là cái gì trước, sau đó mới đưa ra hướng nghiên cứu tiếp theo được."
"Dạ em hiểu." Hình Bác Ân dừng một lát liền nói, "Giáo sư, em muốn quay về ký túc xá một chuyến."
Lê Hàn giật mình: "Vậy em cứ về đi, không cần xin phép tôi đâu. Có phải thiếu cái gì không? Tôi có thể giúp được gì cho em không?"
Hình Bác Ân nói: "Dạ đi lấy mấy quyển sách, còn có... Chăn gối. Em định ngủ lại phòng thí nghiệm."
"Cái này chắc không cần đâu? Có thể vào phòng thí nghiệm 6 chỉ có tôi với em, Khâu Sam ở trong đó là tuyệt đối an toàn. Nếu em thật sự không yên lòng, ở đây có phòng để ở, nghiên cứu viên tầng hầm bốn đa phần đều ở đây. Em có thể tìm người quản lý để thu xếp một phòng."
Hình Bác Ân khó lòng mở miệng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nàng cũng thẳng thắng thành khẩn nói: "Em muốn ở cùng Khâu Sam. Thầy biết mà, Khâu Sam không cần ngủ, một ngày 24h đều ở trong trạng thái tỉnh táo, để Khâu Sam một mình trong một không gian hẹp cả buổi tối như vậy, em sợ Khâu Sam sẽ cảm thấy khó chịu."
Lê Hàn có chút hoang mang, không thể hiểu được ở đâu ra cái lý do này, nhưng vẫn bày ra vẻ thấu hiểu, gật đầu nói: "Là vậy à. Vậy tối em ở lại phòng thí nghiệm, còn vật phẩm cá nhân thì tìm một phòng ở đây mà để. Em thấy thế nào?"
Hình Bác Ân lập tức cám ơn rối rít. Nàng đã quan sát rồi, trong phòng thí nghiệm có một bàn phẫu thuật, to nhỏ vừa vặn, nàng chỉ cần cầm chăn gối đến là có thể ngủ.
Rất nhanh, Hình Bác Ân giải quyết thoả đáng hết những việc linh tinh liền trở lại phòng thí nghiệm bắt đầu điều chế thuốc không ngừng nghỉ. Khâu Sam ngồi trên giường đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu xuyên thấu qua lớp kính nhìn Hình Bác Ân một cái.
Bộ dáng khi làm việc của Hình Bác Ân trông rất hấp dẫn, mỗi lần Khâu Sam nhìn một cái là thường hay nhìn đến quên thời gian, hơn nửa ngày mới phát hiện ra chính mình đang nhìn đến mê mẩn, sách chẳng lật được vài tờ. Cô thích Hình Bác Ân không phải tự nhiên khi không mà thích, xét về khía cạnh quan trọng nhất, Hình Bác Ân hợp với hình mẫu trong lòng cô.
Từ lần đầu bắt đầu có hảo cảm với người khác, những người Khâu Sam thưởng thức đều có một điểm giống nhau, không liên quan đến tính cách, không liên quan đến diện mạo, cũng không liên quan đến tài năng, người mà Khâu Sam thưởng thức đều tràn đầy sức sống.
Cho nên cô từng thích Bạc Tuyết Thanh, mỗi khi cô nhìn Bạc Tuyết Thanh sẽ cảm thấy như đang nhìn một gốc cây xum xuê căng tràn nhựa sống, mỗi một nhánh cây đều mạnh mẽ vươn lên, mỗi chiếc lá đều xanh um tươi tốt. Loại cảnh tượng này đã từng có sức hút rất lớn với Khâu Sam. Mặc dù sau này cô không thích Bạc Tuyết Thanh nữa, nhưng cô vẫn thưởng thức điểm này ở Bạc Tuyết Thanh, khi Bạc Tuyết Thanh đưa ra lời thỉnh cầu với cô, cô cũng khó có thể cự tuyệt.
Từ thưởng thức đến thích còn cần quá trình tiếp xúc, cần thấu hiểu lẫn nhau, cần phải có một loại "Cảm giác" không thể diễn tả thành lời. Mà những điều này, giữa cô và Hình Bác Ân đều có được. Cái loại cảm giác mà cô có với Hình Bác Ân ấy, tới vừa nhanh lại mạnh mẽ, chỉ trong một chớp mắt, sau đó lại tách ra một tháng, cho dù mỗi ngày không thấy mặt, loại cảm giác này cũng vẫn tồn tại.
Hình Bác Ân được một chốc nghỉ tay, ngẩng đầu nhìn sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Khâu Sam, nàng lập tức nở nụ cười. Ngực Khâu Sam lại tê rần. Cô có chút thẹn thùng mà chu miệng, sau đó nhếch môi lộ ra một hàng răng.
Hai người cách một lớp kính nở nụ cười không bao lâu, Hình Bác Ân lại bắt đầu bận rộn. Khâu Sam cúi đầu, lặng lẽ đặt tay lên tim, cô vẫn không thể cảm giác được nhịp đập của trái tim mình.
Đây là lần đầu tiên, người cô thích cũng thích cô. Sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, giờ thì Khâu Sam lại có chút không biết phải làm sao.