May mà Độ Nhược Phi cũng không bị dày vò quá lâu.
Rạng sáng ba giờ sáu phút, Hình Bác Ân lật người xuống dưới, nằm song song với Khâu Sam. Tay hai người chỉ khẽ áp vào nhau, hơi nhích một chút sẽ lập tức tách ra.
Hai người đều nhìn trần nhà, không có tâm tư suy nghĩ sự tình khác, Hình Bác Ân đã một lần trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, Khâu Sam cũng ở bên cạnh bồi nàng trải qua một lần sinh tử này, hai người họ đều có chút mỏi mệt nhưng cũng có chút thoải mái.
Cơn sốt của Hình Bác Ân đã giảm, sắc mặt nàng khôi phục lại bình thường, ánh mắt cũng trở nên trong suốt, nhưng cơ thể vẫn cực kì suy yếu, tứ chi xụi lơ, tạm thời chỉ có thể vô dụng nằm trên mặt đất, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục lại thể lực.
Độ Nhược Phi đợi mười phút liền mở miệng hỏi: "Có phải cô cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích không?"
Độ Trân Bảo và chị của mình đối mặt Hình Bác Ân, biểu minh lập trường. Cô nghe được nhịp thở của Hình Bác Ân rất ổn định, tình trạng sức khoẻ hiện giờ của Hình Bác Ân chắc chắn có thể trả lời câu hỏi.
"Ừ." Hình Bác Ân trả lời. Tiếp đó nàng im lặng trong nửa phút, cũng không có ai thúc giục nàng.
Hình Bác Ân nói: "Trước khi tình hình bệnh dịch xác sống bùng nổ, các bệnh viện trong nước cũng đã nhận một vài ca có bệnh trạng kỳ lạ, nhưng lại tra không ra nguyên nhân, cuối cùng bệnh nhân đều được chuyển tới viện nghiên cứu để tiến hành nghiên cứu. Nguyên nhân gây bệnh cũng chính là loại virus này. "
Độ Nhược Phi hỏi: "Nếu các người đã phát hiện ra loại virus này từ sớm, vì sao lại không lập tức thông tri cho mọi người biết để dự phòng?"
"Bởi vì sẽ tạo thành khủng hoảng." Hình Bác Ân nói, "Ai cũng không đoán được nó sẽ đột nhiên bùng phát thành dịch bệnh. Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu thấu đáo loại virus này, trừ việc cách ly ra cũng không có cách dự phòng và trị liệu hiệu quả. Lần này cô cũng thấy đó, tôi bị lây nhiễm xong sẽ nhanh chóng phát bệnh, căn bản là không có cơ hội chạy chữa."
Độ Nhược Phi: "Vậy sao bây giờ cô lại không bị gì?"
Hình Bác Ân: "Sao cô có thể khẳng định tôi không bị gì?"
Độ Nhược Phi nhíu mày: "Cô có ý gì?"
Hình Bác Ân cười khổ: "Hiện tại trong tay tôi không hề có bất kì thiết bị nghiên cứu nào, tôi cũng không biết tình huống trong cơ thể mình bây giờ là thế nào nữa, vậy làm sao cô lại biết tôi sẽ bình yên vô sự?"
Độ Nhược Phi: "Ít ra thì bây giờ cô vẫn sống."
"Điều này tôi cũng không hề nghĩ đến."
"Chúng tôi muốn biết nguyên nhân."
"Nguyên nhân là do khi tôi lạc với những người khác, tôi đánh cược một phen, tiêm vào người vaccine giảm độc lực cũng tức là vaccine sống chưa được thử nghiệm."
Độ Nhược Phi: "Thật là ngại quá, kiến thức sinh học của tôi không được tốt lắm, cái cô nói là cái gì vậy?"
Hình Bác Ân: "Đơn giản mà nói thì tôi đã tự tiêm vào người loại virus đã được xử lý. Hiện tại xem ra tiêm loại vaccine phòng bệnh này cũng không gây bệnh, hơn nữa còn có thể phát huy công dụng chống đỡ virus xâm nhập một lần."
Tóc Độ Nhược Phi như muốn dựng cả lên: "Ý cô là cô tự tiêm virus vô người? Cô điên rồi à? Hành động này của cô chính là tự sát không thành cô có biết không?"
Hình Bác Ân nói: "Không phải tôi tự sát, mà là vì tôi muốn sống sót. Tôi không tập võ, lâu lâu cũng chỉ vận động cơ thể một chút. Thể chất của tôi cực kì bình thường, lại lẻ loi một mình, dưới tình huống như vậy tôi thấy đây là biện pháp tốt nhất. Môn ngữ văn của cô thế nào?"
Độ Nhược Phi: "Cũng còn tàm tạm, sao vậy?"
"Tìm đường sống trong chỗ chết. Cô hiểu không? Nếu loại vaccine tôi tiêm vào giết chết tôi, điều này có nghĩa là nghiên cứu của tôi đã thất bại, giá trị bản thân tôi không đáng nhắc đến, cái chết của tôi cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn cho việc đấu tranh dịch bệnh của nhân loại. Như vậy, tôi chết cũng không liên quan gì. Nếu vaccine phòng bệnh của tôi hiệu quả, tôi liền có thêm một chút cơ hội sống sót, tôi sẽ càng có thể mang thành quả này đến Trung Từ, có như vậy thì sinh mạng của tôi mới có giá trị. "
Ánh mắt Hình Bác Ân lộ ra vẻ kiên định.
Độ Nhược Phi cảm thấy cả người rung động, đứng một bên vừa cảm thán vừa xoa tay. Cô có chút hoảng, những lời Hình Bác Ân nói, bên trong chứa đựng một sự khao khát cũng như một loại tín ngưỡng thiêng liêng, không phải là cô không thể hiểu, nhưng cô lại không làm được. Khi từ "Nhân loại" phát ra từ miệng Hình Bác Ân, Độ Nhược Phi lại cảm giác có chút ảo diệu - tuy rằng cô biết không nên có loại suy nghĩ này.
"Tức là nói, vaccine phòng bệnh của cô đã thành công?"
Hình Bác Ân: "Không thể nói chắc như vậy, vì vacxin phòng bệnh này vẫn chưa được kiểm nghiệm. Đương nhiên hiện tại tôi chính là đối tượng thử nghiệm đầu tiên, chứng minh nó có thể kháng bệnh, nhưng tác dụng phụ thế nào vẫn còn chưa rõ lắm. Tôi tiếp tục sống, điều này chỉ có thể nói lên rằng người đã tiêm ngừa vaccine vẫn có khả năng tiếp tục sống sót dăm ba tiếng đồng hồ sau khi bị lây nhiễm mà thôi. "
Độ Nhược Phi ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Vậy có phải bây giờ trong người cô đang mang mầm bệnh?"
Hình Bác Ân cười nói: "Có thể xem là vậy."
Độ Nhược Phi: "Cô đừng cười, nhìn kinh chết."
Hình Bác Ân quay đầu cười với Khâu Sam, Khâu Sam cũng cười với nàng.
Độ Nhược Phi ôm đầu, tâm phiền ý loạn, đảo mắt nhìn cái cặp đôi mang mầm bệnh trong người đang ngồi cười vui vẻ trên mặt đất kia, Độ Nhược Phi quả thật muốn lập tức mang Độ Trân Bảo bỏ trốn, không dính tới những thứ phiền toái nữa.
"Vaccine gì đó của cô còn không?" Độ Nhược Phi như nghĩ đến gì đó bèn hỏi một câu.
"Hết rồi." Hình Bác Ân bình tĩnh nói.
Độ Nhược Phi gật đầu, không biết đã tin hay chưa.
Độ Nhược Phi không hỏi, Hình Bác Ân cũng không nói, Độ Trân Bảo và Khâu Sam thì im lặng từ đầu đến cuối, hiện tại cũng không nói gì. Trong phòng quan sát lặng ngắt như tờ. Không khí có chút khẩn trương, lại càng có vẻ quỷ dị.
Rõ ràng Hình Bác Ân nói loại vaccine phòng bệnh kia chưa được kiểm nghiệm, thời gian tác dụng không xác định, tác dụng phụ cũng không rõ rang, Độ Nhược Phi dùng chút kiến thức sinh học ít ỏi của mình ngộ ra một kết luận: Hình Bác Ân bây giờ vẫn còn rất nguy hiểm.
Độ Nhược Phi thầm nghĩ trong chốc lát, lại phát hiện ra một việc kinh người: Có thể Hình Bác Ân còn nguy hiểm hơn cả Khâu Sam.
Khâu Sam vừa cứng vừa lạnh, đôi khi Độ Nhược Phi không tự giác liền có chút đề phòng, nhưng Khâu Sam cũng đã chết vài ngày rồi, trạng thái này đã ổn định, hẳn sẽ không đột nhiên mất trí chạy loạn cắn người. Hình Bác Ân thì không giống vậy, Hình Bác Ân không chết, Hình Bác Ân nhìn tựa như người sống, nói chuyện như người sống, Độ Nhược Phi cảm giác nếu tiếp tục tiếp xúc với Hình Bác Ân, chỉ cần vài giờ thôi cô sẽ quên mất Hình Bác Ân đang mang mầm bệnh trong người, sẽ xem Hình Bác Ân như một người thường.
Nhưng Hình Bác Ân lại không ổn định. Từ lúc bị cắn đến giờ mới hơn ba giờ, thoạt nhìn Hình Bác Ân đã qua cơn nguy kịch, có vẻ như vaccine phòng bệnh kia đã chặn được bệnh, nhưng tựa như lời Hình Bác Ân nói, không ai biết được tình huống cơ thể Hình Bác Ân hiện giờ thế nào. Nếu bệnh chỉ tạm thời không phát tác, qua vài giờ nữa sẽ phát tác thì sao? Nếu Hình Bác Ân vừa biến đổi lại lập tức chuyển sang trạng thái xác sống thì sao? Bọn họ ngồi cùng một chiếc xe, cô và Độ Trân Bảo sẽ chạy đi đâu?
Độ Nhược Phi nghĩ: Bằng không... để Hình Bác Ân ra sau cốp nằm được không nhỉ?
Cô đột nhiên nhớ đến xe này là của Hình Bác Ân và Khâu Sam. Cô vừa nghĩ lại thì thấy chủ của xe này chắc chắn cũng không phải hai người kia, nhưng ý tưởng này xuất hiện muộn một bước, Độ Nhược Phi đã cảm thấy ý tưởng kia có lỗi với Hình Bác Ân, vì thế cũng không còn mặt mũi để đề suất.
Thời gian còn sớm, vẫn có thể chậm rãi nghỉ ngơi.
Độ Nhược Phi xoay người nhìn màn hình quan sát mà ngẩn người, Độ Trân Bảo thì quay đầu về phía cửa sổ. Hình Bác Ân nằm lâu trên mặt đất thì có chút không thoải mái, Khâu Sam liền đỡ nàng lên giường gấp, sau đó Khâu Sam ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt cạnh đầu giường, cúi đầu ngắm gương mặt Hình Bác Ân.
Bốn người phân thành hai bên, phần đất Khâu Sam và Hình Bác Ân vừa nằm ban nãy trở nên trống trãi, biến thành một vạch phân cách rõ ràng.
Hình Bác Ân nằm trong chốc lát, mở mắt nhỏ giọng nói: "Bây giờ tôi cảm thấy khá hơn rồi, có gì lạ tôi sẽ lập tức nói cho em. Em không cần nhìn tôi chăm chăm vậy."
Khâu Sam giơ tay phải lên, ngón tay đặt treo lơ lửng như muốn chạm lên trán Hình Bác Ân, cách vài centimet, chậm rãi di chuyển như đang nhẹ nhàng vuốt ve.
Rõ ràng không hề có sự đụng chạm, nhưng Hình Bác Ân lại cảm thấy mặt mình nhồn nhột. Trong lòng nàng có chút mờ mịt, không biết Khâu Sam đang làm cái gì, nhưng nàng cũng không hỏi. Ngón tay Khâu Sam di chuyển một vòng liền quay trở về điểm xuất phát, Hình Bác Ân nhướng mày nhìn ngón tay Khâu Sam, nhìn một chốc, mắt trợn lên một hồi có chút khó chịu, nàng liền nhắm mắt lại.
Theo sự biến hoá mỏng manh của nguồn sáng, Hình Bác Ân cảm giác ngón tay Khâu Sam dời đi, trong lòng như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống, tinh thần cũng thả lỏng, nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay không biết.
Sau khi Độ Nhược Phi kéo hai cái ghế da lại làm chỗ ngủ cho Độ Trân Bảo, Khâu Sam liền đưa chiếc ghế nhựa cho Độ Nhược Phi ngồi, cuối cùng Khâu Sam an vị trên mặt đất cạnh đầu giường, dựa lưng vào tường, đầu tựa ra sau, nghiêng sang một bên nhìn gương mặt Hình Bác Ân đang say ngủ, nhìn đến hừng đông.
Khâu Sam không nói gì, cũng không làm gì, thậm chí không hề nghĩ bất cứ điều gì. Đến hừng đông, Khâu Sam cầm dao phay ra cửa.
Độ Nhược Phi lập tức bừng tỉnh, nhìn Khâu Sam mà không nói gì, rồi lại nhìn về phía Hình Bác Ân đang say ngủ trên giường, cô ngồi xuống một lần nữa, mở to mắt không định ngủ tiếp.
Khâu Sam đóng cửa, để lại sự im lặng đằng sau cánh cửa.
Cách một cánh cửa chính là một thế giới khác. Khâu Sam không có lên kế hoạch trước sẽ đi đường nào nên cứ thế mà đi qua từng kệ hàng hoá. Có một quãng đường cô như mất đi ý thức, biến thành một cỗ máy biết đi, hễ cứ thấy xác sống thì giơ dao lên bổ sọ, nhìn thấy, bổ sọ, không cần nghĩ nhiều.
Xác sống cuối cùng ngã xuống. Khâu Sam nhặt một chiếc giỏ mua sắm, vừa lục tìm những gì có thể ăn được, có thể dùng được trên ngăn kệ hỗn độn, vừa đi về phòng quan sát. Đôi khi không tìm được khoảng trống để đặt chân giữa đám xác chết ngổn ngang, cô đành phải đạp trên thi thể mà đi. Thi thể rất cứng chắc, giẫm lên đi rất vững.
Trong màn hình quan sát chỉ có mỗi Khâu Sam là vật thể chuyển động, thấy rất rõ ràng, Độ Nhược Phi nhìn thấy hướng di chuyển của Khâu Sam trống trải liền đánh thức Độ Trân Bảo và Hình Bác Ân, mở cửa đi ra ngoài.
Độ Trân Bảo không có gậy dẫn đường, đi một mình không tiện nên Độ Nhược Phi vừa ra khỏi cửa đã lập tức cõng cô lên lưng. Hình Bác Ân quấn theo tấm thảm hoa, hai chân như nhũn ra, bước từng bước rất chậm, sau khi ba người chạm mặt Khâu Sam thì chiếc giỏ trong tay Khâu Sam đã đầy ắp đồ ăn.
Độ Nhược Phi xáo đống đồ hai cái rồi bảo: "Nhiêu đây đủ ăn rồi. Còn rong biển này nọ, cũng khá đầy đủ. Giờ xuống dưới luôn đi."
Lầu một vẫn chỉ có vài bộ xác sống nằm đó, tựa hồ không hề có xác sống mới nào gia nhập, bọn họ thả lỏng thần kinh, vòng qua một cửa hàng để đi về phía cửa chính. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán quần áo ổn định giá, Độ Nhược Phi nói: "Chờ tôi một cái, tôi đổi cái quần."
Độ Trân Bảo bị đặt xuống, cô nắm lấy tay Độ Nhược Phi, bị Độ Nhược Phi kéo vào trong cửa hàng.
Độ Trân Bảo hỏi: "Sao lại đổi quần? Mặc quần này không thoải mái à?"
"Đồ thể thao thì thoải mái rồi, nhưng lại không thể đeo dây nịt, chị muốn đeo kiếm ở bên hông." Độ Nhược Phi tìm số đo thích hợp, gỡ lấy một chiếc quần lửng kaki nam rồi đi về phía phòng thử đồ.
"Tỷ tỷ, thay ở luôn đây đi." Độ Trân Bảo nói, xoay đầu về hướng Khâu Sam và Hình Bác Ân rồi bảo, "Hai người không được nhìn nha."
Khâu Sam và Hình Bác Ân cùng xoay lưng lại.
"Được rồi." Độ Nhược Phi nở nụ cười, lập tức cởi bộ đồ thể thao đang mặc trên người. Lúc mặc quần vào, ánh mắt Độ Nhược Phi đảo qua Độ Trân Bảo, thấy Độ Trân Bảo vẫn đối mặt với giá treo đồ bên cạnh, vẻ mặt bình yên.
Độ Nhược Phi mặc quần, đi sâu vào trong cửa hàng quần áo, đến sau quầy thu ngân lấy một sợi dây nịt.
Phòng thử đồ chính giữa vang lên tiếng động rất nhỏ, Độ Nhược Phi cầm dây nịt, nghi hoặc hỏi Độ Trân Bảo cũng đang bước tới: "Em có nghe tiếng gì không?"
Độ Trân Bảo nói: "Có nghe, có thể bên trong có xác sống, mình đi nhanh đi. "
"Ừ." Độ Nhược Phi vừa đeo dây nịt vừa bước ra ngoài, đeo kiếm lên. Vừa đi được vài bước, Độ Nhược Phi bỗng dưng dừng lại cau mày hỏi: "Có phải có tiếng khóc không?"
Độ Trân Bảo ôm chặt cánh tay Độ Nhược Phi: "Tỷ tỷ, em hơi sợ, mình ra ngoài đi?"
"Đừng sợ." Độ Nhược Phi kéo tay Độ Trân Bảo, xoa đầu Độ Trân Bảo rồi ngẩng đầu nghe ngóng, "Là tiếng khóc."
Hình Bác Ân xoay người: "Chẳng lẽ bên trong có người?"
Khâu Sam nói: "Em."
"Không cần, phòng thử đồ nhỏ vậy, cho dù có xác sống thì nhiều lắm cũng chỉ ba con, này đối với tôi không thành vấn đề." Độ Nhược Phi nói, sau đó kéo Độ Trân Bảo ra sau người, quỳ gối rút kiếm, chậm rãi tới gần phòng thử đồ ở giữa.
Còn cách một mét, Độ Nhược Phi dừng lại hỏi: "Bên trong có người không?"
Tiếng thút thít từ trong phòng thử đồ đã trở nên quá rõ, chẳng qua âm thanh có chút quái dị, cứ như là cổ họng đang bị siết chặt vậy.
"Chúng tôi không có ác ý, tôi hỏi một lần cuối, bên trong có người không?"
"Két " một tiếng, tiếng mở khoá cửa.
Độ Nhược Phi lui về sau nửa bước, kiếm ở trước người. Tinh thần của mọi người đều ở trong trạng thái căng thẳng, chờ đợi thứ bên trong bước ra.
Cửa bị đẩy ra, một người, cũng có thể là một xác sống đứng sau cửa cúi đầu, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn kỳ quái, như là đang cố nén khóc. Quần áo nó tả tơi, cực kì dơ bẩn, Độ Nhược Phi không thấy rõ khuôn mặt nó, chỉ có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt đục ngầu không ngừng rơi xuống mặt đất.
"Xin chào?" Độ Nhược Phi kéo Độ Trân Bảo ra sau, chắn trước người Độ Trân Bảo.
Nó thong thả ngẩng đầu, một đôi mắt chứa đầy thống khổ nhìn về phía Độ Nhược Phi, há miệng phát ra một tiếng rít chói tai. Độ Trân Bảo sợ tới mức nắm chặt áo Độ Nhược Phi.
Miệng nó nhớp nháp khiến người ta buồn nôn, trên răng cũng còn dắt vài thứ gì đó. Độ Nhược Phi nhìn vào mắt nó, đó là con mắt của một người sống, nhưng ánh mắt nó quá mức phức tạp, cũng không phải là ánh mắt mà con người nên có.
Trông nó càng giống với một con quái vật.
"Mi là người sao?" Độ Nhược Phi hỏi.
Lời còn chưa dứt, quái vật kia đột nhiên rú lên, điên cuồng nhào tới Độ Nhược Phi!