Phúc Mãn Nhân Gian - Bất Hoán

Chương 12: Hiệu quả của việc tiến hành đồng bộ




Vương phủ của Vân quận vương được xây dựa theo thế núi, mái cong khá cao, hùng vĩ rộng lượng. Lâm Như Ý được Tề Vân Châu bế từ trên xe ngựa xuống, bế thẳng vào phòng ngủ của hắn luôn, cửa phòng bị thị nữ nhẹ nhàng đóng lại rồi canh giữ ở cửa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm phảng phất như cao tăng đang ngồi thiền. Chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền ra tiếng rên rỉ uyển chuyển, Lan Tâm có phẩm giai cao nhất trong thị nữ vốn là người hầu hạ Lý quý phi gọi hai tiểu nha hoàn đi đun nước, lại sai người chuẩn bị thùng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị dầu thơm và các loại đậu tắm.

Lâm Như Ý không biết một đống người bận rộn xoay quanh vì y, cả người y mềm nhũn, hai tay vô lực vòng quanh bả vai Tề Vân Châu, trên cổ ngửa lên chảy ra mồ hôi nhỏ, ngực thỉnh thoảng bật lên, vừa hay có thể khiến núm vú đứng thẳng đến bên miệng nam nhân. Tề Vân Châu không khách khí ngậm, mút cắn nó, chơi đùa cặp vú đến mức tê dại, hai tay nâng cánh mông mập mạp của Lâm Như Ý theo tần suất đâm vào rút ra dưới hông, khi thì giơ lên trên, khi thì ấn xuống, côn th*t thô dài kia thô bạo khuấy động trong huyệt nhỏ khiến Lâm Như Ý sợ hãi liên tục kêu lên.

"Tướng công... Chậm một chút..." Ngón tay mảnh khảnh của Lâm Như Ý cào trên lưng hắn không ngừng cầu xin tha thứ: "A... A.. Ư... Ư... Không được... Quá sâu... Quá sâu...."

"Không phải ngươi cũng rất sảng khoái hả?" Tề Vân Châu cười tà, vách thịt của Lâm Như Ý vừa nóng bỏng vừa chặt chẽ, gắt gao kẹp chặt côn th*t của hắn, dẫn hắn cắm sâu vào trong, dạy người ta làm thế nào chậm lại, y ở dưới thân mình uyển chuyển thừa hoan, xoay eo bày mông, bộ dáng thống khổ lại ngọt ngào quả thực khiến người ta phát cuồng. Trong lòng Tề Vân Châu nóng rực, áp đảo Lâm Như Ý dưới thân, đặt hai chân y lên vai, lại mãnh liệt đâm vào cứ như phát điên mà làm y.

Rượu làm tê liệt cộng thêm việc thường xuyên làm tình khiến cho cơ thể Lâm Như Ý giống như một bông hoa nở rộ thành thục mê người. Y đắm chìm trong niềm vui cực hạn này, sớm đã không còn sự ngượng ngùng ban đầu, hai chân dần dần trượt từ bả vai Tề Vân Châu xuống đến bên hông gắn, quấn lấy nhau rất chặt chẽ, vừa dâm đãng lại nhiệt liệt ưỡn hông lên, đem mật huyệt trân quý của mình dâng cho nam nhân trên người.

Bảy ngày bảy đêm vội vàng lên đường nên Tề Vân Châu chưa từng thân cận Với Lâm Như Ý, sau khi tới trấn Nhạn Hồi thì Lâm Như Ý vẫn luôn dưỡng thương. Nửa đêm Tề Vân Châu trở về thì y đã ngủ, Tề Vân Châu chỉ có thể hôn hôn sờ sờ một chút, đã sớm đói gần chết rồi. Mới vừa rồi ở tửu lâu thấy y bị tên háo sắc kia đùa giỡn, lại thấy vẻ mặt thèm khát của những nam nhân trong tửu lâu. Tề Vân Châu hận không thể băm những người đó ra thành ngàn mảnh, hắn không khỏi hối hận khi chính mình mềm lòng. Báu vật như y nên nhốt trong phòng, nhốt ở trên giường, nhốt vào trong lồng sắt để hắn ngày ngày làm y khiến y vĩnh viễn thuộc về mình, ai cũng không thể nhìn y một cái.

Trong lòng nghĩ như vậy liền không khỏi mang theo chút oán khí, động tác càng thêm dã man và thô lỗ, hắn lật Lâm Như Ý lại rồi đâm vào từ phía sau rồi lại gặm cắn sau tấm lưng trắng nõn gầy yếu của y, để lại một mảnh vết răng đỏ tươi. Lâm Như Ý tựa như nước xuân xụi lơ dưới thân hắn, chỉ biết bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng, bị hắn mạnh mẽ thao nên liên tục cao trào.

Hơn nửa canh giờ sau, Tề Vân Châu mới chịu bắn, hạ thân Lâm Như Ý đã rối tinh rối mù, mị thịt ở hoa huy*t bị làm đến mức đỏ ửng, Tề Vân Châu chà xát một cái khiến hoa huy*t run rẩy theo, hỗn hợp tinh dịch và nước dâm chậm rãi chảy ra. Lâm Như Ý nằm sấp trên chăn rên rỉ, Tề Vân Châu cắm ngón tay vào chậm rãi đùa giỡn, chỉ chốc lát sau Lâm Như Ý lại hứng tình, y nhẹ nhàng nâng mông lên, côn th*t và đế hoa nhẹ nhàng cọ xát trên chăn.

Tề Vân Châu lấy từ đầu giường một hộp gấm, trong hộp gấm kia chứa ngọc thế có kích thước lớn nhỏ khác nhau, Tề Vân Châu chọn một cây có kích thước trung bình, nhỏ hơn côn th*t của hắn nhiều rồi lại mở một cái bình sứ hồ lô trong hộp gấm ra, bôi mỡ lên ngọc thế kia, thuận tiện bôi một lớp lên côn th*t của mình. Sau khi thuốc mỡ tan ra có mùi thơm thoang thoảng, những dược liệu bên trong này đều được thêm một chút hương liệu kích dục.

Lâm Như Ý không biết Tề Vân Châu ở phía sau bận rộn cái gì, bất mãn rút ngón tay của hắn ra, bên trong trống rỗng chặt chẽ, y vừa dùng chân cọ vào đùi Tề Vân Châu thúc giục vừa tự cọ vào chăn thủ dâm. Tề Vân Châu đột nhiên phủ lên người y, không cho y thời gian thở dốc, hoa huy*t và cúc huyệt đều đột nhiên đều bị cắm vào, chỗ hoa huy*t có một vật cứng cắm vào mà cúc huyệt thì cắm côn th*t của Tề Vân Châu, côn th*t cứng rắn kia nhảy lên, Lâm Như Ý rất quen thuộc với nó chỉ là không biết thứ cắm vào trong hoa huy*t là vật gì.

Lâm Như Ý sợ hãi, giãy dụa muốn trốn thoát khỏi thân Tề Vân Châu, Tề Vân Châu liền ấn y xuống, dỗ dành y: "Ngoan nào, đừng sợ, là ngọc thế, ngươi thử nếm xem tư vị của nó như thế nào." Dứt lời vừa đẩy hông cắm vào cúc huyệt, mạnh mẽ mài vào hoa tâm, vừa đẩy ngọc thế kia vào trong lại còn xoay vòng đảo lộn, mỗi một nếp gấp đều mài một lần.

"A a..." Lâm Như Ý bị cắm đến mức nước mắt đầm đìa, kích thích mãnh liệt khiến y không chịu nổi liền đẩy Tề Vân Châu, nhào về phía trước chui vào chỗ khác: "Không được... Mau dừng lại...."

Sao Tề Vân Châu có thể dừng lại được, hai bút cùng vẽ* đồng loạt đưa Lâm Như Ý leo lên đỉnh cao khoái lạc. Cúc huyệt không ngừng run rẩy, liều mạng mút côn th*t, Tề Vân Châu cũng sảng khoái đến tê dại, cưỡi trên người Lâm Như Ý điên cuồng đâm vào, nước dâm trong huyệt theo động tác đâm rút bạch bạch của hắn bắn tung tóe. Giường gỗ tử đàn vốn rắn chắc lại ọp ẹp vang dội, rèm giường màu đỏ lắc lư như đung đưa trước gió, tiếng va chạm cơ thể, tiếng nước chảy dính nhớp, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ kiều mị, tất cả đểu khiến cho người ta đỏ mặt tim nóng, hận không thể bịt tai lại.

(*ví với việc hai phía cùng tiến hành.)

Sau khi tình triều qua đi, Tề Vân Châu tinh tế hôn Lâm Như Ý đang mê man, vén mái tóc dính trên cái trán ướt đẫm mồ hôi của y ra sau tai. Cho dù Lâm Như Ý có ngủ thiếp đi, khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên, phảng phất như còn đang cười, Tề Vân Châu dịu dàng hôn lên khóe miệng y, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó có người đứng ngoài cửa nói: "Vương gia, nước sôi đã đun xong rồi."

Tề Vân Châu khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm Lan Tâm này quả nhiên là người cũ bên cạnh mẫu thân, là người hiểu ánh mắt biết hầu hạ người khác, liền "ừ" một tiếng, nói: "Mang vào đi, động tác nhẹ một chút."

"Vâng." Lan Tâm ở bên ngoài đáp.

Bốn thái giám đưa thùng tắm đầy hoa thơm vào, Lan Tâm phất phất tay ý bảo người lui ra, nàng đi cuối cùng, một chân còn chưa đạp ra cửa liền bị Tề Vân Châu gọi lại: "Lan Tâm ở lại hầu hạ."

"...Vâng." Lan Tâm cúi đầu trả lời, giơ tay đóng cửa lại.

Tề Vân Châu bế Lâm Như Ý xuống giường, đứng trước bồn tắm hỏi: "Nhiệt độ nước thế nào?"

Lan Tâm không dám ngẩng đầu, vội vàng trả lời: "Là nhiệt độ ngày thường vương gia tắm rửa."

"Thêm chút nước nóng đi." Tề Vân Châu nói, vì hắn tu nội công nên ngày thường nhiệt độ nước tắm rất thấp, bọn nô tỳ tự nhiên lấy hắn làm trọng, làm theo sở thích của hắn: "Sau này nhiệt độ nước phải cao hơn một chút."

"Vâng." Lan tâm cung kính đáp, lấy nửa thùng nước nóng đổ vào thử nhiệt độ, nói: "Vương gia, nước đã pha xong rồi."

Tề Vân Châu cũng không thử mà giẫm lên bậc thang gỗ vào thùng tắm luôn, nhiệt độ nước quả nhiên khá vừa, Lâm Như Ý vừa vào nước liền mơ màng mở mắt ra, Tề Vân Châu hôn lên trán y, trìu mến nói: "Ngủ đi, ta tắm cho ngươi một chút."

"A." Lâm Như Ý an tâm dựa vào lồng ngực Tề Vân Châu nghỉ ngơi.

Tề Vân Châu vô cùng thích bộ dáng ngoan ngoan này của y, vừa múc nước lên người y vuốt ve cơ thể y, gập ngón tay móc bên trong huyệt nhỏ của y, moi ra toàn bộ tinh dịch khô khốc bên trong, Lâm Như Ý bị moi ngửa đầu ngửa đầu ưm một tiếng, vô cùng hưởng thụ.

"Lấy khăn tắm của ta lại đây." Tề Vân Châu ôm Lâm Như Ý đi ra, nước ướt sũng chảy đầy đất, Tề Vân Châu ôm Lâm Như Ý ngồi trên giường: "Lau cho y trước."

"Vâng." Lan Tâm cầm khăn bông mềm mại nhẹ nhàng lại cẩn thận lau người cho Lâm Như Ý, đầu tiên là gương mặt, đây là lần đầu tiên Lan Tâm tỉ mỉ quan sát vị "vương phi" thần bí này. Lúc mới gặp đã cảm thấy y lớn lên vô cùng tú lệ rồi, hiện giờ nhìn kỹ, quả nhiên là da trắng nõn nà, xinh đẹp động lòng người, y nghiêng đầu ngủ thiếp đi nhìn như một pho tượng mỹ nhân ngủ bằng sứ, khí chất cao quý, không đành lòng khinh nhờn. Nàng lại lau xuống bộ ngực cao vút, trên đầu v* toàn là dấu răng đỏ, sắc mặt Lan Tâm đỏ ửng, không dám nhìn kỹ rồi vội vàng lau eo y. Không ngờ vừa lau eo bụng xong khi Tề Vân Châu tách đùi vương phi ra, Lan Tâm liền hoảng sợ, không khỏi "a" một tiếng, âm thanh kia không lớn nhưng vẫn đánh thức Lâm Như Ý, y vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lan Tâm mặt như tờ giấy đỏ, bản thân y cũng hoảng sợ, mà người y lại trần trụi, đùi mở ra, y vội vàng muốn khép chân lại nào ngờ Tề Vân Châu cứ giữ chặt đùi y không buông, hắn lạnh lùng nói: "Lau khô."

Lan Tâm run rẩy, cố gắng giữ vững tay lau khô côn th*t của Lâm Như Ý và vết nước trên khe hở kia. Lâm Như Ý đỏ mặt bất an vặn vẹo cơ thể, Tề Vân Châu liền vỗ mông y một cái: "Ngoan một chút, đừng quấy."

Đến khi Tề Vân Châu ôm y nằm nghỉ tạm trên sập, các thị nữ mới nhỏ giọng đổi đệm một lần nữa, sau khi phòng chỉ còn lại hai người bọn họ Lâm Như Ý mới nhỏ giọng oán giận: "Vừa rồi làm gì vậy, khó xử quá chừng!"

"Lan Tâm là thị nữ mẫu thân cho ta, ở bên cạnh ta năm năm rồi. Về sau bên cạnh ngươi không thể không có người hầu hạ, nàng sớm biết thân phận của ngươi liền có thể sớm hầu hạ ngươi." Tề Vân Châu cười giải thích, ôm Lâm Như Ý vào trong ngực: "Yên tâm, miệng nàng ta kín lắm, sẽ không nói ra ngoài đâu."

Lý quý phi từng cho hắn bốn thị nữ, tùy hắn thu phòng hoặc sai khiến. Tề Vân Châu chỉ coi các nàng là nha hoàn bình thường, tuy hắn vô tình nhưng lại không thể đè nén tâm tư nhỏ của người khác. Lan Nguyệt lớn tuổi hơn một chút và Lan Đình cùng õng ẹo quyến rũ hắn, bị hắn phạt đến ngoài thôn trang. Lan Chi nhỏ nhất thường đi cửa hông báo tin cho Lý quý phi trong cung rồi lại bị hắn tìm một lý do đuổi ra khỏi phủ, chỉ để lại Lan Tâm lẳng lặng làm việc này, cẩn thận làm đúng bổn phận thì còn có thể dùng một chút.

Trong mắt Tề Vân Châu, với nô tỳ hắn phân ra hai loại có thể sử dụng và không thể sử dụng, không thể cứ đổi lại là được, hắn thấy Lâm Như Ý còn đang không được tự nhiên liền nói: "Nếu ngươi cảm thấy không ổn, ta liền đuổi nàng đi."

Lâm Như Ý tức giận đấm hắn một cái, buồn bực nói: "Quên đi..."

Lâm Như Ý không thể không thừa nhận Tề Vân Châu nói có đạo lý, dù sao khi ở đây y cũng cần phải có người hầu hạ, thư đồng không thích hợp lắm nên chỉ có thể tìm thị nữ thôi, y lại không dẫn thị nữ ra ngoài nên chỉ có thể dùng người của Tề Vân Châu, không phải Lan Tâm thì cũng sẽ là người khác.

"Qua vài ngày nữa ta sẽ ra ngoài không ở bên cạnh ngươi, có Lan Tâm ở đây, ngươi sẽ bớt lo lắng rất nhiều." Tề Vân Châu nói.

Lâm Như Ý có tinh thần một chút, hai mắt rạng rỡ nhưng vẫn hạ thấp giọng xuống, giống như nói nhỏ: "... Ngươi muốn động thủ à?"

Tề Vân Châu cười gật gật đầu, đuôi lông mày và khóe mắt tràn đầy tự tin: "Hai ngày nay ta đã giao thiệp với sứ giả kia rồi, chờ sau khi hắn đi ta cũng phải hồi kinh bố trí."

"Cửu Môn Đề Đốc là người của ngươi." Lâm Như Ý chỉ thẳng vào chỗ yếu hại, cấm quân trong kinh thành phải nằm ở trong tay Tề Vân Châu thì hắn mới có can đảm đi kinh thành, mới có tự tin dễ như trở bàn tay này.

"Ừ." Tề Vân Châu không phủ nhận, lại một lần nữa thán phục sự nhạy bén của Lâm Như Ý, không hề giấu diếm nói kế hoạch của hắn cho y nghe.

Lâm Như Ý nghe xong không khỏi vỗ tay khen ngợi, khen: "Nội ứng ngoại hợp, bắt giặc trước bắt vua, không uổng binh khí, không thấy huyết quang, với triều đình với lê dân bá tánh đều là sự may mắn, mưu kế như vậy thật sự làm cho người ta thán phục, không biết người nào chỉ cho ngươi chiêu này thế?"

Tề Vân Châu cười sảng khoái, xoay người đè lên người Lâm Như Ý: "Cao nhân này chính là anh rể Lâm Như Diệu của ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.