Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Chương 59




Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, sau lưng một thằng bé, bi bi bô bô…

Diệp Vũ không xách gà, cũng không xách vịt, nhưng cô dẫn theo bốn đứa bé mập mạp, đi tàu cao tốc về phía nhà mẹ đẻ, ra mắt thái hậu và lão đầu nhà cô.

“Ai ôi, các cháu bé bỏng của bà, bà mong các cháu từ lâu lắm rồi.” mẹ Diệp trực tiếp coi thường con gái, chạy thẳng về phía xe chở bốn em bé.

“Cục cưng của ông ngoại, ông ngoại rất vui.” ba Diệp đã ôm lấy một đứa từ trong xe, hôn chụt thật mạnh lên hai má mềm mại của đứa nhỏ.

Vậy mà đứa bé vẫy vẫy tay về phía ông ngoại mình, cười ngô ngê.

TMD!

Địa vị có giảm cũng không cần phải giảm mạnh như vậy có được không?

Diệp Vũ cảm giác trong lòng rét lạnh, không cách nào nói nổi cảm giác đau lòng.

Lão đầu, thái hậu, nếu mấy người đã nhìn thấy được mấy đứa nhỏ, sao không thể nhân tiện liếc mắt qua mẹ của mấy đứa nhỏ một lần? Dù gì cô cũng là cháu nội lớn của ông Diệp, là cháu ngoại lớn của ông Giang có biết không?

“Ba, mẹ.” Cô quyết định nhắc nhở bọn họ, cho họ cơ hội hối cải một lần.

Mẹ Diệp khoát tay chặn lại, đùa với cục cưng trong xe, hài lòng nói: “Nhanh lên, thức ăn đều ở trong bếp, nấu cươm đi.”

Ba Diệp nói với theo: “Hôm nay tới phần canh thịt với ớt, mẹ con nấu, hương vị không quá gay gắt.”

“…” Đây là ba ruột mẹ ruột cô.

Diệp Vũ xuất hiện vạch đen đầy mặt, lặng lẽ đi vào nhà. Không phải người nào trong chung cư sinh ra đã là cải xanh (người giàu), số khổ không thể oán chính quyền, xui xẻo cũng không thể trách xã hội, gặp phải ba mẹ như vậy có thể tự nhiên có phúc được sao?

Về phần hai chiến sĩ đưa Diệp Vũ về, sau khi đến cổng chung cư, nói gì cũng không chịu vào. Nếu như họ đi vào, thấy người ta nói như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ nói – câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trên đời này tuyệt đối là chân lý!

Diệp Vũ như vậy có lẽ cũng chỉ có thể có ba mẹ như vậy.

Diệp Vũ về nhà làm nữ đầu bếp, ba Diệp mẹ Diệp đâu?

Ba Diệp và mẹ Diệp đang đứng ở trước chung cư khoe khoang bốn em bé.

Diệp Vũ thật sự cảm thấy không phải mình sinh được bốn cục cưng, rõ ràng là cô sinh bốn con mèo vẫy tay (mèo Maneki Neko – chú mèo may mắn của Nhật Bản), ở đại viện không những bị ôm đi khoe khoang, về nhà ngoại còn bị đưa đi khoe khoang cho những người khác.

Rốt cuộc có cọng lông nào để khoe khoang cơ chứ?

Mấy ngày sau Diệp Vũ cầm bút viết thư tháng này cho Trung tá –

Đồng chí Trung tá thân ái:

Bà xã anh rốt cuộc đã phá tan mọi gian nan hiểm trở về quê quán ngày nhớ đêm mong, gặp được người nhà có mới nới cũ, ba mẹ có cháu ngoại không cần con gái nữa.

Anh nói sao em có thể gặp được một cặp ba mẹ như vậy?

Con gái về nhà thăm người thân, dĩ nhiên là trực tiếp làm công việc bảo mẫu? Quét dọn trong nhà vệ sinh, một ngày ba bữa vẫn còn phải gánh trọng trách trên mình. Ba mẹ còn tuyên bố đây là cơ hội cho con gái làm tròn đạo hiếu truyền thống tinh hoa Trung Quốc năm nghìn năm, chị cảm thấy áp lực như núi.

Em về nhà thăm người thân, là về nhà thăm bọn họ, nhưng bọn họ không thèm nhìn em một cái, cả ngày chỉ đẩy xe đi đi lại lại…. Bốn cục cưng của chúng ta, đi bộ khắp nơi, khoe khoang khắp nơi, em thấy nếu không phải là sợ tổ kiểm tra, có lẽ hai người bọn họ đã biến phòng làm việc của mình thành câu lạc bộ trẻ con rồi, hoàn toàn không thèm lo lắng.

Em vô cùng chán nản, nhớ tới tuổi thơ, thời thiếu niên, thanh niên một đi không trở lại, tiếp tục xác định không hề lưu luyến.

Anh nói xem ba mẹ thất bại thế nào mới có thể giúp em đạt được cảnh giới này kia chứ?

Trung tá, em chỉ mong được an ủi, chỉ mong có tiền lì xì – đúng rồi, nói đến tiền lì xì, em nhớ ra rồi, ba người mẹ nuôi của cục cưng chúng ta đúng là quá keo kiệt. Bao lì xì không nhỏ, tất cả đều là tiền lẻ, để xem đến lúc bọn họ sinh con, em cũng sẽ đổi lại như thế, để xem ai đáng tin cậy hơn.



Sau khi Trung tá nào đó đọc thư, tự mình nói: Bà xã không đáng tin cậy!

Nhưng phong thư đều đặn mỗi tháng của bà xã rất đáng khen, phong thư đã làm phong phú cuộc sống bộ đội nhàm chán, khiến nhiều người vô cùng ước ao ghen tị…

“Tôi còn thiếu cô ấy một hôn lễ nữa.” Trung tá nào đó ảnh rỗi nhịn không được nói với đại đội trưởng.

“Đừng nói với tôi, tôi cũng không biết.”

“Cuối cùng vẫn không thể tổ chức được hôn lễ.”

“Không có cách nào.” Đại đội trưởng nói rất vô tình.

“Vợ tôi sinh cho tôi bốn đứa con, nhưng tôi còn không cho cô ấy được một hôn lễ.”

“Cậu muốn cho mấy?”

“Đến một hôn lễ tôi còn không có, lấy đâu ra mấy.”

“Gần đây cậu rảnh rỗi đúng không?”

“Đâu có, đại đội trưởng, thật sự tôi không rảnh.”

“Không rảnh sao cậu còn nghĩ đến hôn lễ?”

“Tôi xem thư vợ tôi nên khó tránh khỏi suy nghĩ linh tinh.”

“Nhanh nghiêm túc cho tôi. Gần đây còn có nhiệm vụ cậu cần chuẩn bị, nghiêm túc chút, đừng có suy nghĩ linh tinh.”

“Đại đội trưởng, phải biết dùng người thích hợp.”

“Biến, về nghiên cứu bản đồ đi.”

“Không được, đại đội trưởng cho tôi nghỉ phép, dù gì tôi cũng phải tổ chức hôn lễ cho vợ.”

“Cậu đúng là lập trường không vững, tôi thấy vợ cậu cũng không nhiệt tình với hôn lễ như vậy.”

“Cô ấy rất có nhiệt tình với tiền lì xì, nói rằng mình không để ý đến hôn lễ, tôi cảm thấy rất đau lòng, đại đội trưởng.”

“Thấy vợ cậu đúng là người biết làm chuyện lớn, không có việc gì cậu nên học theo vợ cậu nhiều vào.”

“Tôi muốn học cách đánh của cô ấy, anh đánh như gãi ngứa.”

Đại đội trưởng liền thưởng cho anh một đá, “Cút nhanh lên.”

Trung tá nào đó vừa chạy vừa quay đầu lại gọi, “Đội trưởng, nhớ đấy.”

Đại đội trưởng nhìn theo hướng anh chạy, cười mắng: “Thấy cậu chỉ có tiền đồ về chuyện này thôi.”

Diệp Vũ chỉ nhớ kỹ tiền lì xì ở nhà mẹ đẻ nhẫn nhịn không được ba đối xử thân thiết, ai bảo ông ấy mặc áo da từ lâu rồi cơ chứ, cô mặc áo bông nên không có đất dùng là đúng rồi. Bây giờ còn có thêm bốn cục cưng tranh giành địa vị của cô, càng không thể nói thêm gì.

Ngậm kẹo đùa cháu, niềm hạnh phúc lúc tuổi già này thật ra có tiền cũng không mua được, Diệp Vũ là một thanh niên tốt còn biết cách làm hài lòng ba mẹ về chuyện này.

Chẳng qua, rốt cuộc là không thể mừng năm mới ở nhà mẹ đẻ, dạo chơi ở nhà mấy tháng cũng nhanh tới lúc thủ trưởng phái người tới đón cô về.

Ba Diệp và mẹ Diệp vô cùng luyến tiếc, đừng hiểu lầm, họ không thể rời xa bốn cháu ngoại trắng trắng mập mập, thông minh đáng yêu, hoàn toàn không có chút quan hệ với con gái họ.

Dù sao con gái cũng đã bị bọn họ đuổi ra sống cuộc sống độc lập từ lâu, bọn họ cũng quen rồi.

Diệp Vũ cũng vô cùng luyến tiếc.

Lần này lại chuyển đến đại viện, thật lòng cô không muốn về, ông ngoại Tiếu không sao, nhưng ông ngoại miễn cưỡng kết nghĩa thật sự không thể chọc nổi, cũng không thể nào trốn thoát nổi.

Chẳng quả, Diệp Vũ rất nhanh phát hiện đường về đại viện hình như không đúng.

Chiến sĩ là thật, vẫn là hai người lần trước đưa cô về, cho nên cũng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm.

Nhưng con đường này không đúng, nhất định là có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi.

Vô cùng ngạc nhiên không?

Lại là – tiệm áo cưới!!!!!

Làm phù dâu?

Vấn đề này không khoa học, cô đã là mẹ của bốn đứa con, đã là hoa tàn từ lâu.

“Chị dâu, nhanh xuống xe, bọn em chăm sóc bọn nhóc giúp chị.”

Diệp Vũ bối rối xuống xe, sau đó đi vào gian phòng áo cưới bị một đám người vây tới.

Chọn áo váy, trang điểm, đổi kiểu tóc… chỉ có quá trình nhỏ cũng nói rõ đây là đang chuẩn bị cho cô dâu – bị bổ sung hôn lễ sao?

Diệp Vũ tự nói: bây giờ cô hận nhất là từ ‘bị’ này, rõ ràng là không do cô chọn, nhưng lại bị quyết định như vậy.

Chẳng lẽ đồng chí Trung tá được nghỉ phép?

Chuyện này không khoa học, so với chuyện cô làm phù dâu còn không khoa học hơn, quanh năm suốt tháng rất khó có được một ngày nghỉ thì sao có thể bớt chút thời gian quý giá tổ chức hôn lễ? Diệp Vũ thà tin tưởng mình đang ở nhà đắp chăn, như vậy mới khoa học.

Không thể có một hôn lễ?

Hình như cũng không thể không khoa học, mặc dù cô không ngại, nhưng Trung tá nào nhất định sẽ rất khổ sở.

Diệp Vũ rất hi vọng có người có thể giúp cô gỡ bỏ hoang mang và nghi ngờ, chẳng qua cô cũng biết có lẽ sẽ không ai nói đáp án cho cô, nếu không cô cũng không bị kéo tới tiệm áo cưới.

Có câu: Trời sinh voi trời sinh cỏ.

("Trời sinh voi sinh cỏ": ý nói 1 con người ra đời đồng nghĩa với việc những nhu cầu về đời sống để cung cấp cho con người đó sống và phát triển sẽ tự động có. ==> sai lầm trong nhận thức ngày nay chúng ta chỉ nên sinh con khi kinh tế cho phép, để chúng ta có thể nuôi dưỡng và giáo dục chúng 1 cách tốt nhất. )

Từ trước đến nay Diệp Vũ thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, cho nên cô liền bình tĩnh tận hưởng đối xử của cô dâu.

Con người thường nói, ba phần ngoại hình, bảy phần trang phục, nếu như vốn đã xinh đẹp, sau khi được trang điểm cẩn thận tỉ mỉ càng thêm chói lọi. Cô dâu là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Cho nên Diệp Vũ xinh đẹp sẵn có, sau khi được thợ trang điểm khéo léo chỉnh trang, quả thật không thể nhận ra.

“Xinh đẹp đến mức không giống tôi.” Diệp Vũ soi gương nhìn cô dâu xinh đẹp trong gương nói, khó trách có người nói ảnh cưới là ảnh nghệ thuật, ngoài việc có thể miễn cưỡng nhận ra được chú rể, cô dâu chính là một truyền thuyết.

Có thể nhận ra chú rể nghe nói cũng là vì muốn để bạn bè thân thích biết thật ra bọn họ không treo nhầm ảnh.

^ _ ^

Hai chiến sĩ trẻ nhìn xong trợn mắt, chị dâu thật xinh đẹp!

Chờ xe lái vào đại viện, sau khi cửa xe mở ra, Diệp Vũ xách váy trắng như tuyết xuống xe, cảnh tượng đó thực sự rất kinh hãi.

TMD!

Tên khốn Tiêu gia kia đốt bao nhiêu hương mới có thể cưới một người vợ thành thục như vậy?

Bây giờ người này giống như tiên nữ, anh nói cô ấy hung dữ đánh bại một đội quân chủ lực trong đại viện, anh đánh chết tôi tôi cũng không tin.



“Anh, anh thấy không, cô dâu xinh đẹp như vậy lại để cho tên khốn Tiêu Triệt kia chiếm được lợi thế trước, chuyện này đúng là nể mặt biết bao.”

“Bây giờ cô ấy là chị cậu, không có việc gì đừng suy nghĩ linh tinh.”

“Em đau lòng, em khổ sở, tiêu tùng mất…”

“Tìm chỗ đông người ngồi đi, đừng làm ảnh hưởng đến chung quanh.” Anh cả Từ gia không nể mặt cậu em.

Diệp Vũ xách áo cưới chạy vào đại viện, nói đùa, trời lạnh lắm, tổ chức hôn lễ cũng không biết chọn thời gian đẹp, ví như mùa xuân trăm hoa đua nở, cuối thu không khí trong lành, sao lại có thể chọn một mùa đông khắc nghiệt như vậy, quả thật là đông cứng người.”

“Chị …” Từ Lãng đột nhiên lao ra.

“Sao lại tấn công bất ngờ vậy?”

“Em chạy đến xác nhận, quả nhiên chị là chị em.” Tiên nữ vừa mở miệng, có thể xác nhận là không nhận lầm.

Diệp Vũ nhấc vạt trước của áo cưới, đá cho cậu ta một cái.

TMD!

Đừng tưởng rằng chị không nghe thấy cậu nói gì bên ngoài, dám đứng đó bàn luận vẻ đẹp của chị, đánh cho bây giờ.

Từ Lãng chợt nói: “Chị, đừng mà, hôm nay là ngày vui lớn, chúng ta đi tiếp khách thôi.”

“Cậu cũng phải đi tiếp khách, sao không ở ngoài tiếp khách, trốn ở trong phòng giảng giải đạo lý cho tôi làm gì. Đừng chạy, tên nhóc này, để tôi vận động nóng người một cái.”

Cô dâu xinh đẹp đuổi theo thượng úy nào đó vào trong phòng…

Đây quả nhiên là một quân tẩu Bá Vương một mình đấu với đội quân chủ lực, đôi giày cao gót đắt tiền dường như cũng không ảnh hưởng đến bản lĩnh của cô chút nào, đuổi thượng úy nào đó đến căn phòng tán loạn.

“Chị, chị đừng ra tay độc ác, lát nữa có thể em còn phải cõng chị ra cửa.”

“Không sao, còn có anh cả.” Diệp Vũ không bị cậu lừa đâu.

Từ Lãng giật giật khóe miệng, bà chị này của cậu thật sự không chú ý, anh cả thực ra vô cùng không thích tiếp xúc với phụ nữ, chuyện cõng em họ ra cửa căn bản là chuyện không thể nào.

Anh cả Từ nhìn em trai đang chạy trốn trước cửa, bình tĩnh nói một câu: “Lát nữa anh sẽ cõng.”

Hai chị em đang trêu đùa bỗng đứng sững lại, bốn mắt nhìn nhau, đồng thời chạy ra cửa, ngẩng đầu nhìn trời, đồng thời nói: “Không có vải điều à?” (Vải điều: vải may mắn)

“…” Hai người này mới thật là có quan hệ máu mủ, anh cả Từ co rút khóe miệng.

Từ gia là nhà mẹ, ở đại viện Y. Tiếu gia là nhà chồng, ở đại viện X.

Đại viện với đại viện, tất cả đều là màu xanh quân đội.

Rước dâu, đưa dâu, quân giải phóng quân, số người đi qua hai viện cũng không ít.

Thấy lão đầu và thái hậu nhà mình ở trong lễ đường, rốt cuộc Diệp Vũ cũng ướt đẫm mắt.

Ba Diệp khoác tay con gái, xúc động nói: “Rốt cuộc cũng có cơ hội tự tay giao con gái cho người khác.”

“Ba…”

“Con gái tôi giờ đã là người lớn rồi, thời gia trôi qua thật nhanh.”

“Thời gian chính là con dao giết heo, ba, đừng quá xúc động, tuổi thanh xuân một đi không trở lại, không ai tránh được.”

“Lúc nào cũng nhiều lời.”

“Cười một cái, trẻ mười năm, ba cười một cái coi.”

Ba Diệp nhìn con gái, không nhịn nổi cười lớn.

Tiêu Triệt đứng trên thảm đỏ nhìn cô dâu xinh đẹp đang bước từng bước về phía mình, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động và hạnh phúc.

Cuối cùng cô cũng mặc áo cưới đi về phía mình…

Mẹ Diệp nhìn thấy cảnh đó, nước mắt rỉ ra, cho rằng đời này không thể thấy được cảnh con gái về nhà chồng, dù sao con rể cũng bận rộn như vậy, ai ngờ nó cũng có lòng muốn cho vợ mình một hôn lễ như vậy. Trong một nơi màu xanh quân đội tràn ngập, lập lời thề trang nghiêm và thần thánh cho cô.

Trong nháy mắt chụp được tấm ảnh một nhà sáu người Trung tá nào đó cười ngọt ngào hạnh phúc.

Rất nhiều năm về sau cậu Tư Tiêu gia vẫn luôn đắc ý khoe khoang bọn nó tham gia hôn lễ của ba mẹ, là biểu tượng của hôn lễ, người nhìn bọn nó còn nhiều hơn người nhìn ba mẹ.

Ít nhất Tiêu gia rõ ràng còn có một cô con gái, lại bị gọi là cậu Tư, đó là một câu chuyện xưa khác.

Ha ha!

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.