Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Chương 4




Muốn gặp mặt thì phải liên lạc trước, Diệp Vũ lấy điện thoại di động ra quay số tìm người thông báo.

Điện thoại vừa đổ chuông đã có người nhận, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói phấn khởi, “Diệp Vũ, sao lại gọi điện thoại cho tớ?”

“A, thật xin lỗi, hình như nhầm rồi, vốn là muốn gọi điện thoại cho Vương Thiến.”

“TMD, dám trêu đùa tớ?”

“Đùa thì đùa, có sợ gì?” Diệp Vũ không sợ chết nói.

Tiêu Triệt ở bên cạnh nhìn cô gọi điện thoại, nhìn vẻ mặt phong vân khinh đạm (thản nhiên), hơn nữa còn rất giống với lợn chết không sợ nước sôi, thật sự cảm thấy rất vui vẻ.

“Nói đi, có chuyện gì mà một người lười biếng như cậu lại gọi điện cho tớ?”

“Không phải lần trước nói muốn gặp Mr. Right nhà tớ sao?”

“Không phải chứ, thật sự tìm được?”

“Hiệu suất của tớ dĩ nhiên rất cao rồi.”

“Không phải cậu đang ở thành phố XX chứ?”

“Ai ôi, có vẻ như cậu đã tỉnh ngủ rồi.”

“Dựa vào cái gì, Diệp Vũ, nha đầu chết tiệt này còn có thể lắm mồm như vậy.”

Diệp Vũ cười ha ha hai tiếng, không đưa ra bất cứ bình luận nào.

“Tớ phải tranh thủ thời gian thông báo cho bọn họ.”

“Vậy tớ đến chỗ cũ đợi các cậu, buổi trưa không gặp không về.”

“Không gặp không về.”

Diệp Vũ ngắt điện thoại, cười, “Đã xong.”

Tiêu Triệt hỏi: “Bây giờ còn một thời gian nữa mới đến buổi trưa, đi đâu đây?”

“Chúng ta đến hiệu sách trước đi.”

Vì vậy Tiêu Triệt đi cùng bạn gái mình vào hiệu sách.

Diệp Vũ chọn sách rất nghiêm túc, cũng rất chuyên chú. Nhìn cô đứng ở trước kệ sách lẳng lặng lật xem, Tiêu Triệt có cảm giác không nói nên lời, rất thoải mái, rất tươi mát, cũng rất ưu nhã, tựa như một ly trà, mùi hương thơm ngát phảng phất.

Thời gian trôi quanh nhanh chóng, anh nhìn cô cầm vài cuốn sách quấn quýt nửa ngày, cuối cùng chỉ để lại một tập tản văn.

“Không đủ tiền?” anh hỏi.

Diệp Vũ lắc đầu, “Sách nhiều rồi, mua một quyển treend đường giết thời gian là được rồi, những thứ khác lúc về mua cũng được.”

“Cũng chỉ một vài quyển thôi.”

“Cũng không phải anh mang.”

“Mang hành lý rất nhiều?”

“Tôi không có thói quen mang nhiều đồ, ra ngoài tốt nhất nên mang ít đồ.”

“Định ở đây mấy ngày?”

“Chưa nghĩ đến, có lẽ tối sẽ ngồi xe về.”

“Không thể ở lại thêm mấy ngày sao?”

“Ở lại cũng không có chuyện gì, không bằng về nhà tự do tự tại hơn.”

Hai người vừa nói vừa đi đến quầy thanh toán, Diệp Vũ lấy thẻ ra chờ tính tiền.

Tiêu Triệt nhanh chân đưa thẻ ra cho thu ngân, Diệp Vũ nhìn anh, lặng lẽ cất thẻ của mình.

Ra khỏi hiệu sách không xa có mấy quán trà, mục đích của Diệp Vũ chính là ở chỗ đó.

Gọi một bình bích la xuân, Diệp Vũ lấy tập tản văn mới mua ra xem.

“Gạt anh sang một bên sao?” Tiêu Triệt không nhịn được lên tiếng.

Diệp Vũ ngưng động tác lật sách, cười, “Thói quen, xin lỗi.”

“Không sao, về sau anh quen dần là được.”

Lần đầu tiên Diệp Vũ nghiêm túc nhìn anh, nói thật, dáng dấp đàn ông như vậy thật sự quá đẹp trai! Toàn thân mặc quân trang, vẻ ngoài nhanh nhẹn, thế nào cô cũng cảm thấy người này không nên rơi trúng vào mình.

Tiêu Triệt cũng không nói chuyện, bởi vì cô đang nhìn nên cũng nhân tiện nhìn kỹ cô. Mặc dù trên đường anh đã nhìn, nhưng càng nhìn lại càng thích, càng nhìn càng thấy nắm chặt rồi, không thể buông tay.

Diệp Vũ bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, cúi đầu uống trà để tránh tầm mắt của anh.

“Diệp Vũ.”

“Ừ.”

“Anh thích em.”

“A,”

“Chúng ta lấy kết hôn làm điều kiện qua lại trước.”

“Tôi cũng nói, yêu đương không lấy điều kiện kết hôn làm tiền đề đều là lừa gạt.” Diệp Vũ thuận mồm nói.

Tiêu Triệt cười, “Đây là danh ngôn răn dạy.”

“Cũng không thể trách được.”

“Tại sao em muốn gả cho quân nhân?”

Diệp Vũ nhíu mày, “Thật sự muốn biết sao?”

“Ừ.”

Diệp Vũ uống một hớp trà, thong thả nói: “Cảm thấy có cảm giác an toàn.”

“Quân nhân cho em cảm giác an toàn sao?”

“Có thể nói như vậy. Xã hội này có quá nhiều người hào nhoáng, quá nhiều tình yêu kiểu fast food. Tôi không thích như vậy. Cho nên dường như quân nhân chuyên nghiệp có vẻ có cảm giác an toàn, ít nhất tỷ lệ ly hôn của quân nhân tương đối thấp.”

Tiêu Triệt nhất thời im lặng.

“Dĩ nhiên, đạo đức của quân nhân hiện đại cũng không phải tuyệt đối, nhưng tương đối vẫn có đạo đức quân nhân.”

Tiêu Triệt xuất hiện vạch đen.

“Đề tài này quá nặng nề, chúng ta đổi chủ đề khác đi.”

Anh không biết nên nói gì.

“Kể cho anh nghe chuyện này, đồng chí thiếu tá.”

“Cái gì?”

Diệp Vũ liếc mắt một cái, nhìn hắn nhỏ giọng hỏi, “Quân nhân các anh có thể rút lui sau khi gửi báo cáo xin kết hôn không?”

Tiêu Triệt cũng nhỏ giọng nói: “Không thể.”

“Đoán chừng, cũng không phải chỉ cần nói chuyện yêu đương là thành công, biết đâu bỏ dở nửa chừng, chia tay.”

“Cái này tương đối phiền toái, anh đã chuẩn bị báo cáo kết hôn rồi.”

“Đừng, chúng ta nên tiến hành theo chất lượng, không phải ai ăn một miếng là mập ngay được đâu.”

Tiêu Triệt vui vẻ: “Không phải em sẽ rút lui nửa chừng chứ?”

“Anh phải cho tôi thời gian thư giãn để suy nghĩ. Đầu tôi đột nhiên nóng lên ngộ nhỡ phạm phải sai lầm, thời gian đâu để sửa. Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của bản thân tôi nên phải cẩn thận một chút.”

★★★★★★★★

tieuthutrieugia.net

“Ơ, Diệp Vũ cậu đừng có mà không đứng đắn như vậy, phải duy trì hình tượng quân nhân Đảng ta chứ.”

Hai người đang nhỏ giọng trao đổi, một giọng nói trêu ghẹo chen vào.

Diệp Vũ không ngẩng đầu nói: “Xem như cá đến sống được, tớ còn tưởng rằng các cậu không có ý định đến đây chứ?”

Tiêu Triệt quay đầu liền nhìn thấy một tiểu tri thức ăn mặc gọn gàng đi tới.

Bạch Tinh Oánh vừa quay mặt nhìn sang quân nhân bên cạnh, hai mắt lóe sáng, bước dài đến cạnh Diệp Vũ: “Không phải chứ, chất lượng như vậy à?”

“Tất nhiên, tiêu chuẩn của tớ là một phương pháp hay.

Bạch Tinh Oánh không để ý tới Diệp Vũ, đưa tay về phía Tiêu Triệt, mỉm cười, “Bạch Tinh Oánh, chào đồng chí.”

“Tiêu Triệt, chào cô.”

Ba người ngồi xuống lần nữa, Bạch Tinh Oánh nhìn hai người bọn họ, cuối cùng quyết định mở miệng bạn tốt, “Cậu đào người này từ chỗ nào vậy?”

“Đào bảo vật.” Diệp Vũ rất bình tĩnh nói.

Tiêu Triệt che miệng vui mừng, cô đúng là bảo vật.

Bạch Tinh Oánh lập tức thưởng cho bạn tốt một đánh, “Tớ còn đồ thế chấp đấy.”

“Tớ không đi cầm đồ.” Diệp Vũ nói rõ.

“Diệp Vũ.” Đang nói chuyện lại có người tới.

Lần thứ hai, toàn bộ thành viên đều đến đông đủ.

“Đây là bạn em, Trình Lam, Vương thiến. Bạn trai tớ, Tiêu Triệt.” Diệp Vũ giới thiệu bọn họ với nhau. (bởi vì giới thiệu bạn trai với bạn nên Vũ tỷ đổi xưng hô anh em nhóe  )

Trình Lam và Vương thiến phản ứng không khác với Bạch Tinh Oánh cho lắm, trăm miệng một lời hỏi: “Cậu đào từ chỗ nào ra vậy?”

Đáp án của Diệp Vũ vẫn không đổi, “Đào bảo vật.”

“Cắt.” Cùng nhau khinh bỉ cô.

Trình Lam vẫn thoải mái như cũ, chỉ chỉ vai Tiêu Triệt, hỏi bạn tốt, “Hàm này là hàm gì vậy?”

“Hai vạch một sao.”

Vương Thiến kêu lên, “Là quân sĩ đột kích nhịp tim một trăm tám mươi sao?”

“Ừ, chính cái đó.”

Bạch Tinh Oánh và Trình Lam lâp tức trái phải ôm bạn tốt lay động, “Trời ơi trời ơi, là thiếu tá, là thiếu tá chính hiệu, Diệp Vũ, cậu trúng số độc đắc.”

“Hai vạch một sao còn cách năm triệu đúng không?” Diệp Vũ xem thường.

Hai người lập tức bỏ qua cô, đẩy sang một bên. Hai người ngồi đối diện Tiêu Triệt, bốn mắt ngập tràn mong đợi bát quái, “Đồng chí thiếu tá, kể một chút, sao anh lại luân lạc đến tay Diệp Vũ? Không phải cô ấy bắt được nhược điểm gì của anh chứ? Để cho anh phải chịu uất ức rồi.”

Diệp Vũ nhún nhún vai, rất tự giác ngồi vào bên cạnh Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt lập tức tự động nắm tay bạn gái.

Diệp Vũ liếc mắt nhìn anh, không lên tiếng.

“Là tôi theo đuổi cô ấy.” Tiêu Triệt thẳng thắn.

“Không có thiên lý.” Trình Lam gọi to.

“Có phải ngày đó thời tiết không được tốt nên anh nhìn lầm không ?” Vương Thiến chen vào, tư thế bát quái hoàn toàn không hợp với phong cách thục nữ lúc này chút nào.

Bạch Tinh Oánh tương đối dịu dàng, nói đúng trọng tâm, “Nhất định là bị bề ngoài lịch sự của Diệp Vũ lừa gạt, hoàn toàn không hiểu được bản chất bại hoại bỉ ổi bên trong.”

Diệp Vũ bình tĩnh uống trà của mình, hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói công kích khó nghe của bạn thân.

“Lần trước lúc các cô đưa tiễn cô ấy thì thời tiết vô cùng tốt.”

“Lần trước ?” Ba cô gái nhìn nhau, sau đó đồng loạt kêu lên: “Là ngày quan trọng đó sao ?”

Bạch Tinh Oánh hóp mặt bóp tay, “Sớm biết như vậy chúng ta không nên tan tiệc sớm, đường đường chính chính bỏ qua hiện trường gian tình như vậy.”

Hai người nọ xoa xoa nắm tay.

Diệp Vũ buông cái ly trong tay, đặc biệt thong thả thản nhiên nói: “Cái đó, buổi trưa các cậu quyết định uống trà đúng không, cám ơn trời đất.”

“Đừng nghĩ bậy.”

“Đừng có nằm mơ giữa ban ngày đi, một ly trà đã muốn đuổi chị em đi à.”

“Diệp Vũ, cũng không cần tiết kiệm tiền giúp bạn trai như vậy.”

Ba người đồng loạt chỉnh bạn thân.

Diệp Vũ vẻ mặt vô tội, “Để tớ xem các cậu đối mặt với trai đẹp có thể lấy vẻ đẹp thay cơm không. Sau khi uống xong một ly trà, vui vẻ cảm tạ thần tiên, đâu cần ăn cơm nữa.”

“Quên đi quên đi, đừng cản trở nhiệt tình đối với quân sĩ của chúng tớ.”

“Các cậu xác định không đi ăn cơm chứ gì ?” Diệp Vũ vẻ mặt rất muốn đứng dậy rời đi.

“Thiếu tá nhanh chóng kéo cô ấy lại.”

Tiêu Triệt nghe theo đề nghị của mọi người, lập tức kéo cô ngồi xuống, kéo không đúng lực khiến người nào đó ngã vào trong vòm ngực mình.

“Diệp Vũ, cậu cố tình ăn đậu hũ của thiếu tá, thật quá đáng.” Trình Lam vẻ mặt oán giận.

“Đậu hũ nhà mình mà mình còn không được ăn, vậy cũng thật không có đạo lý.” Diệp Vũ phản ứng hoàn toàn dựa vào bản năng, lời nói căn bản không qua xử lý của bộ não đã trôi tuột ra ngoài.

Tiêu Triệt cười.

“Diệp Vũ nhà chúng tôi đang đùa đúng không ?” ba người trăm miệng một lời hỏi.

Tiêu Triệt gật đầu cười, ”Đang đùa.”

“Đừng thấy Diệp Vũ nhà chúng ta nói chuyện khác biệt, thực ra rất thuần khiết động lòng người, so với tuyết trắng trên núi còn trắng hơn.”

“Cậu mới trắng.” Diệp Vũ bày tỏ kháng nghị.

Không để ý đến cô, Bạch Tinh Oánh tiếp tục đại biểu quần chúng lên tiếng: “Thấy anh tuấn tú lịch sự, lại là quân nhân, chúng tôi mới miễn cưỡng đồng ý giao cô ấy cho anh. Không cho phép khi dễ Diệp Vũ nhà chúng tôi, nếu không chúng tôi bên này có thể biến tinh anh thành khuyết tật đấy.”

“Giữ lại cho mình dùng đi, tớ không có hứng thú với tinh anh.”

“Sao cậu lại có hứng thú với quân nhân cơ chứ ?”

“Vì yêu nước.” Diệp Vũ chỉ sợ không khiến các cô buồn nôn bổ sung một câu, ”Yêu nước yêu quân yêu nhân dân.”

“Ọe…” ba người cùng phối hợp.

“Phản ứng mang thai cũng gần được một tháng rồi…”

Ba người muốn đánh cô lại phát hiện có vấn đề về khoảng cách, vả lại bên cạnh còn có đồng chí thiếu tá, cuối cùng thu hồi nắm đấm lại, chỉ có thể dùng ánh mắt lăng trì cô.

Diệp Vũ sờ sờ mũi một cái, thái độ khiêm nhường đúng lúc, “Cũng đến giờ rồi, tìm một nhà hàng nào đó ăn một bữa, nếu không buổi chiều các cậu sẽ bị muộn, tiền thưởng không phải do tớ phát.”

Đoàn người rời khỏi quán trà, đến nhà hàng bên cạnh ăn cơm.

Một bữa cơm náo nhiệt vô cùng. Lúc ăn xong, ba người vội vội vàng vàng đi trước, trước khi đi còn giao phó không cho bạn Diệp trở về hôm nay, tối nay họ đến tìm cô.

Trong gian phòng trang nhã chỉ còn lại Tiêu Triệt và Diệp Vũ.

Tiêu Triệt lập tức đưa tay về phía hông Diệp Vũ kéo cô vào trong lồng ngực mình.

“Này, chú ý hình tượng quân nhân.” Diệp Vũ không phải rất nghiêm túc nói, nhưng trên mặt đã đỏ lên.

Tiêu Triệt ôm người ở trong ngực, chống cằm trên cổ cô, “Lát nữa đi chụp mấy tấm ảnh. Ảnh em gửi cho anh toàn là ảnh chụp xa, anh chụp vài bức gần em.”

“Quân đội là nơi nghiêm túc, tư tưởng quân nhân đào ngũ cũng không hay.”

Trong lòng Tiêu Triệt giống như có bảy, tám móng vuốt con mèo, thật sự nhịn không được nâng mặt cô lên gặm nhấm.

Đúng, gặm.

Vừa được lớn như vậy, thật ra thì anh đúng là chưa từng hôn qua con gái, trước kia nhiều lắm chỉ nắm tay, ngẫm lại cảm thấy thật thất bại.

Sau khi cọ xát mấy lần, Tiêu Triệt nắm rõ còn có điều quan trọng.

Hai người chậm chạp một lúc ở trong gian phòng trang nhã mới sửa sang mũ áo chỉnh tề mới ra ngoài tính tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.