Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Chương 17




Vợ thiếu tá nọ vô cùng xấu hổ nhận bao lì xì của ba mẹ chồng.

Trở về phòng mở ra nhìn, trên mặt hiện đầy kí hiệu.

Công công cho một tờ chi phiếu, phía sau có rất nhiều số.

Bà bà trực tiếp đưa cho một tấm thẻ vàng.

Khó trách mọi người đều muốn gả vào hào môn, hào môn chính là ngồi trên mỏ vàng lộ thiên.

Cầm trên tay hai bao lì xì cùng hóa đơn mua xe trước đó, phía trên đều là tên cô.

Aii!!

Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn (chưa tìm hiểu rõ nghĩa hai câu này: D5)

Cô tới cửa không tới một tháng đã có nhiều đồ như vậy, cảm giác có chút ngượng ngùng.

Mặc dù nếu không phải là quân hôn, ba mẹ chồng cũng không gia tăng áp lực, nhưng cũng không thể ỷ vào quân hôn để làm kẻ quyền thế - viên đạn bọc đường này có lực công kích quá lớn, trái tim bé nhỏ của cô rất mềm yếu, rất dễ dàng sa đọa.

Nắm tay lại, vì để bản thân được yên tâm thoải mái, cô sẽ cố gắng báo hiếu ba mẹ chồng, cố gắng nghe lời.

Nể tình mấy đồng bạc, cô cũng không so đo với thiếu tá nọ về bao lì xì.

Lời nói không dễ nghe, coi như hiện tại cô bị thiếu tá nọ hắt hủi, cô cũng kiếm được – nghĩ như vậy thật xin lỗi thiếu tá, thật xin lỗi Đảng, thật xin lỗi sự giáo dục của thái hậu qua chừng ấy năm, vẫn là không nên nghĩ tới thôi.

Từ một người có chút tài sản riêng lập tức biến thành giai cấp tư bản chủ nghĩa, đây chính là sự chênh lệch quá mức giữa lòng sông và mặt biển.

Chỉ là, cũng may Diệp Vũ từ nhỏ trời sinh tính cách mạnh mẽ, sức chịu đựng vô cùng lớn.

Thu thập khá tốt bao lì xì, Diệp Vũ ở chỗ này đón chào năm mới náo nhiệt cùng ba mẹ chồng.

Buổi chiều mùng bốn lái xe về.

Lúc trời còn chưa sáng ngày mùng sáu, xe cô đã vào chung cư, để vào chỗ để xe, sau đó lên lầu về nhà.

Rửa mặt xong xuôi, bôi ít phấn lót sau đó lên giường ngủ một giấc rồi mới xuống siêu thị dưới lầu mua đồ.

Thiếu tá nọ nói có khách đến nhà, xem chừng sẽ phải chiêu đãi ở nhà, phải chuẩn bị một chút.

Đợi cô tay xách nách mang bao to bao nhỏ trở về, vừa phân loại xong, chỉ kịp quét dọn nhà cửa một lần đã có người đến cửa.

“Chào chị dâu.”

“Chào các cậu.”

Quân tẩu, quân tẩu, không cần biết tuổi lớn hay nhỏ, đều là chị dâu!

“Em dâu cứ gả như vậy cho tên tiểu tử này đúng là mù quáng rồi.” Một chiến hữu vừa bước chân vào cửa đã nói.

“Mù quáng? Cái gì??? Chúng tôi chính là vô song.” Thiếu tá nọ ôm chầm cô dâu gặm một cái.

Diệp Vũ đẩy anh ra, thuận tiện chùi miệng, rất không nể mặt anh nói, « Cầm tinh con chó lúc nào cũng gặm. »

Một đám người cười ầm lên.

« Mời ngồi, cứ coi như ở nhà mình, đừng khách sáo. Chơi mạt chược hay bài tú lơ khơ, tôi đã chuẩn bị rồi. »

« Cô dâu cứ vào bếp, đừng chú ý tới chúng tôi. »

« Trung đội trưởng, anh đúng là không biết đau lòng giúp chị dâu. »

« Đau lòng cái gì, tôi đây là để cho cô dâu được trổ tài nấu nướng. »

« Anh không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao ? » Diệp Vũ nháy mắt với anh một cái.

« Đừng sợ, tay nghề vợ tôi rất tốt. »

Diệp Vũ đá anh một cái, « Ra ngoài tiếp khách đi, em đi chuẩn bị thức ăn. »

« Phải đấy, lão phật gia. »

Diệp Vũ mím môi cười, buộc tạp dề chuẩn bị nấu ăn.

Trong khi Tiêu Triệt chạy vào phòng bếp thị sát, nhìn cô dâu tay cầm muôi đảo đi đảo lại, rất mở cờ trong bụng. Vợ anh khiêm tốn, trước khi kết hôn đã nói rõ một lần là tay chân vụng về, không phân biệt được ngũ cốc, hiện tại vừa ra được phòng khách, vừa vào được phòng bếp, thật là có lãi.

Thức ăn được đặt lên bàn, mở chai rượu.

Chiến hữu chiến hữ, có rượu thì đó chính là bạn rượu/

Quân nhân thường không được phép uống, bị cấm, nhưng nghỉ phép cũng đều là quỷ rượu.

Diệp Vũ từ phòng bếp ghé đầu nhìn qua, trong lòng nói, may mình mùa nhiều đồ, nếu không bây giờ còn phải ra ngoài đường rồi.

Một đám uống rượu vào làm rùm beng muốn xem động phòng, Diệp Vũ được nhắc đến mặt xám lại.

Sớm nghe nói quân nhân rất có tài trong việc nói động phòng, quả thật rất là có tài, để cho cô dâu mới đối phó đã trở thành lệ thường.

Bị một đám người giày vò đến xế chiều, trên ghế salon, trên đất, trên giường, ngổn ngang người nằm.

Diệp Vũ nấu canh cách thủy trong bếp, liền ôm laptop ra ban công hít thở không khí mát mẻ, trong nhà toàn mùi rượu, thật không chịu nổi.

Đến lúc trời tối, sau khi ngủ được một giấc, rượu đã tan gần một nửa, người cũng đã tỉnh táo hơn.

Diệp Vũ để họ uống canh giải rượu, lại thêm một chén cháo gà bồi bổ.

« Làm xong sủi cảo chưa ? »

« Sắp xong chưa, cô dâu, một mình em phải chịu người cực khổ rồi. »

« Không sao, nhanh bưng ra đi. »

“Chị dâu, vất vả cho chị rồi.”

“Không sao không sao, khó khăn lắm các anh mới đến cùng nhau.”

“Nhiều như vậy chúng tôi làm sao ăn hết.”

“Đừng lo, nếu ăn không hết, ngoài kia còn có túi, đưa về cho anh em nấu lại cũng được.” Đám người này lần này cũng khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, một ngày đường xa không kịp về nhà, tới đây cũng là vì náo nhiệt, vui vẻ tân hôn, cô thật sự rất cảm động.

Tình chiến hữu, không tham gia quân nhân thì không thể hiểu được, nhưng vẫn khiến cô hâm mộ.

Ăn xong sủi cảo, một đám người biết điều xin phép cáo từ.

Diệp Vũ biết Tiêu Triệt nhất định đã sắp xếp khách sạn ổn thỏa, sáng sớm ngày mai đa số bọn họ đều phải về đơn vị, thật ra thì đến khách sạn cũng chỉ ngủ được mấy phút đầu.

Quân nhân!

Sau khi Tiêu Triệt đưa chiến hữu về, quay lại xem, cô đã dọn dẹp gần xong, không khỏi cảm thấy có lỗi, “Để em vất vả rồi.”

“Không sao, trước kia ba em bọn họ cũng thường như vậy.” Cô có nhiều kinh nghiệm lắm, lúc mẹ không ở nhà, cô là người phụ trách chiêu đãi các chú các bác.

“Có cô dâu đúng là tốt!”

« Đi tắm một chút, cả người toàn mùi rượu, hôi chết. »

« Chúng ta tắm với nhau. » Tiêu Triệt lôi cô dâu vào phòng tắm, mặt dày mày dạn đòi tắm uyên ương, trong lúc đó luôn luôn phóng túng.

Thời kỳ tân hôn trăng mật là gì ?

Đó chính là hận không được hai người phải dính chung một chỗ, anh thật sự chỉ được ở chung với cô dâu không tới sáu ngày, khẳng định phải dính.

Ôm cô dâu trở về phòng ngủ, vừa lúc trời đã tối, thiếu tá nọ giống như chưa dùng hết tinh lực.

« Đừng…đừng như vậy… » Diệp Vũ đẩy anh, « Không phải ngày mai còn có người tới sao ? »

Tiêu Triệt đỏ mắt đè tay cô, « Tiếp một lần nữa rồi nghỉ ngơi. »

Diệp Vũ chỉ có thể làm xong với anh.

Ngày hôm sau, Diệp Vũ dường như không có cách nào bò dậy, cứng rắn cắn răng nghiến lợi xuống giường, cảm thấy tay chân đều không phải của mình, thực sự rất đau.

Đúng là cầm thú !

Tiêu Triệt rất có mắt nhìn gánh chịu hậu quả, đến siêu thị quét sạch một vòng, xách về một đống lớn thức ăn, đơn giản là đã qua xử lý đảm bảo cho cô dâu lúc nấu ăn không cần quá phí sức lực.

Sau đó chân chó bế cô dâu ngồi trên ghế salon xoa bóp giúp cô.

Diệp Vũ mặc kệ anh, mắt nhắm mắt mở ngủ gà ngủ gật.

« Cô dâu, có phải em đã quá khiêm tốn hay không ? »

« Hả ? »

« Tay chân vụng về, không phân biệt nổi ngũ cốc, còn có thể bày biện món ăn như vậy ? »

« Món ăn gia đình mà thôi. » Diệp Vũ đặc biệt thản nhiên nói.

« Cô dâu em đừng khiêm tốn như thế, sức chịu đựng của anh rất lớn, không sợ em nói thật đâu. » Anh dụ dỗ cô.

« Em đâu có khiêm tốn, dì Hai em mới là đầu bếp chuyên nghiệp, tài nghệ của em cũng chỉ là việc nhà thôi. » Hiềm một nỗi là cô không có tài, làm gì có lòng tự tin ?

« … » Cô dâu, em đúng là quá mạnh mẽ mà, anh không thể tìm được điểm nào bình thường cả ?

Đúng, anh nhớ tới, vừa rồi ở trong xe cô thấy bằng lái xe, A, vốn là rất khó ?

« Cô dâu, em không có việc gì thi bằng lái xe hạng A làm gì, thật lãng phí. » Lúc trước em nhàn rỗi cũng không cần lăn qua lăn lại như thế chứ ?

Nói đến đây cô càng thêm tức, Diệp Vũ nghiến răng nói, « Đây không phải do em nguyện ý. Năm đó cậu Cả tìm hiệu trưởng trường lái xe thương lượng, nói thi không được bằng A thì không cho em tốt nghiệp, có kiểu đi cửa sau như vậy sao ? Hả ? »

« … » Ba mẹ vợ bình thường đã tuyệt vời rồi, đến người cậu kia cũng không thể ngờ là khác người như vậy.

« Nữ trưởng tôn hai bên nội ngoại thật không phải cho người làm mà. » Từ nhỏ đến lớn, hai chữ ‘tấm gương’ chính là kẻ địch số một của cô.

« Cô dâu vất vả rồi. » Hiện tại anh chân thực cảm nhận được lúc này cô rất trâu bò. Lúc đầu anh không điều tra rõ ràng nên cảm thấy chơi đùa rất tốt, không ngờ bên trong còn chua cay rất như vậy. Tuổi xuân của vợ anh lại thê thảm như vậy.

« Vận khí của em đúng là đen đủi. » Diệp Vũ thầm thở dài, cho rằng gả cho quân nhân đơn giản chỉ cần sống qua ngày là được rồi, nào ngờ lại trúng phải một ông chủ lớn, cô ra khỏi hang hùm lại chui trúng vào miệng sói. Vân khí này là sao…

« Đúng là không quá tốt. » Anh cho là cô đang nói về việc gặp gỡ nhà mẹ, hớn hở gật đầu.

« Lúc đầu nếu biết bối cảnh nhà anh như vậy, đời này dù cho chỉ còn lại một người, em cũng không vội vàng kết hôn như vậy. Em chết chắc rồi. »

« … » Cô dâu nói vậy quả là đả kích người.

« Chỉ là tiền lì xì của ba mẹ chồng không ít, em rất thích. »

Cô dâu này thấy tiền là sáng mắt, dáng vẻ rất giống con buôn, rất hám giàu có phải không ?

« Nhìn thấy tiền em liền tha thứ cho anh. »

« … » Tha thứ kiểu này sao có vẻ như làm cho người ta không thoải mái vậy ?

Đúng lúc chuông cửa vang lên.

Nếu chuông cửa không vang, thiếu tá kia không chừng đã bị cô dâu của mình tàn phá thành cái dạng gì rồi.

Quả nhiên chiến hữu vẫn là đáng tin nhất !

So với ba mẹ và cô dâu đáng tin hơn nhiều.

Ba mẹ không có việc gì làm hay sao mà cầm nhiều tiền đập vào người vợ anh như vậy ? Lòng cô lập tức nghiêng về phía bọn họ, trong mắt đã không còn anh nữa, không chơi trò níu kéo nữa.

Tối qua anh còn nghe cô dâu nói thầm gì mà ôm chân ba mẹ chồng, sống một cuộc sống gia đình yên ổn, quả nhiên là bị thiên vị mà !

Cô dâu, em phải làm rõ ràng chuyện này, ôm chân ông xã mới có được cuộc sống tốt đẹp.

Diệp Vũ lúc ấy sẽ trả lời thế nào ?

Cô trèo lên người anh, cực kỳ tảng lờ buông một câu, « Em có thể ôm ai, cả ngày không ở nhà, ôm chân bàn còn thực tế hơn. »

Điều này cũng quá thực tế…

Cô dâu nhà anh thực tế rất nhiệt tình chiêu đãi chiến hữu của anh, vô cùng kiên nhẫn, vô cùng phối hợp, quả nhiên là vợ hiền mẹ đảm gương mẫu.

Chỉ cần sau khi về đơn vị, người nào cũng sẽ hâm mộ anh, sau đó vây lấy anh – hậu quả di chứng của việc ước ao ghen tị.

Bọn họ không biết vợ hiền mẹ đảm của anh chỉ cần có cơ hội là đả kích trái tim này của anh, quả thật rất hư hỏng.

Chẳng qua, cô dâu của mình vẫn là tốt nhất, hư hỏng cũng tốt.

Thiếu tá nọ đột nhiên nhớ tới lúc các chiến hữu của mình nói cô dâu mình thuần khiết như tuyết trên núi, nhất thời kích động máu xông lên não.

Thuần khiết sao ?

Cơ thể cô dâu thuần khiết, nhưng tâm hồn tuyệt đối là đen tối. Bây giờ cơ thể cô cũng bị anh làm cho không thuần tiết rồi, cái từ thuần khiết quả thật không có quan hệ gì với cô nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.