Phù Thủy Xuyên Qua, Chi Nữ Phụ

Chương 4




Bạch Băng Dao khi nhận được tin bản thân đã được nhận vào Thiên Phong có thể nói giờ phút đó tim cô dường như ngừng đập.Trong niềm hạnh phúc dâng trào,cô sung sướng vì đã có tiền trang trải cho cuộc sống phần nào.Sau một tháng đã có thể mua thuốc cho mẹ rồi,còn có chăm sóc tốt hơn không để cho em trai bị thiếu thốn nữa.

Nhưng khi bước vào Thiên Phong cô đã biết mình ngây thơ đến cỡ nào khi nghĩ về trường học này tốt đẹp như thế nào với biết bao bạn bè mới thân thiện.Không phải thiên đường trong mơ mà là địa ngục hiện thực.Cô hoàn toàn bị cô lập,không ai nói chuyện ngó ngàng đến cô vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Lúc đó cô rất ấm ức,tủi nhục chưa bao giờ Bạch Băng Dao có cảm giác thất bại như thế.Những con người đó họ nói cô không cùng giai cấp với bọn họ,chỉ việc phải học chung lớp với cô thì họ đã thấy ghê tởm lắm rồi!Lúc đó,cô tức giận,tức giận đến tột cùng.Tại sao lại có loại người như thế?

Nhưng khi nhìn thấy Tư Đồ Lạp Vi thì cơn tức giận đè nén bấy lâu như muốn bùng nổ để thoát ra.Cô gái tên Tư Đồ Lạp Vi kia thì có gì chứ!Không thông minh như cô, đến dung mạo cũng chẳng bằng cô.Ngoại trừ gia cảnh khá giả ra,thì cô ta cái gì cũng thua cô.Dựa vào cái gì mọi người lại tiếp nhận cô ta,dựa vào cái gì xung quanh các bạn luôn đối xử tốt với cô ta.

Lúc đó Bạch Băng Dao ngoại trừ ghen tị với Tư Đồ Lạp Vi mà trong đầu cũng nghĩ ra cách để hòa nhập với mọi người trong trường.Bạch Băng Dao đã lợi dụng Tư Đồ Lạp Vi,bằng cách như tình cờ giúp đỡ nhiều việc Tư Đồ Lạp Vi cần qua thời gian cuối cùng Bạch Băng Dao cũng trở thành bạn thân với Tư Đồ Lạp Vi như mọi người thấy.Thông qua nữ phụ để có thể làm quen với nhiều bạn mới.

Ngoài mặc là bạn bè thân thiết,Bạch Băng Dao cũng coi Tư Đồ Lạp Vi là một người bạn của mình.Nhưng thật sâu trong cô ta,vẫn có phần chán ghét khinh thường "người bạn thân" của mình.Lúc đó,Bạch Băng Dao vẫn chưa nhận ra được...

Trái tim lương thiện,trong sáng.Tâm hồn thuần khiết,ngây thơ đã bắt đầu nảy mầm hạt của một loài cây mang tên "đố kị".Người con gái luôn năng động đáng yêu tràn đầy sức sống đã chậm rãi thay đổi.

- Tư Đồ Lạp Vi,cậu nói đi.Tại sao,sáng nay lại cư xử như thế! - Bạch Băng Dao nhíu mày nói.

- Cư xử khác thường...là chuyện gì cơ? - Trưng ra khuôn mặt không tính là thông minh của mình,ai đó ngu ngốc hỏi.

- Cậu,thật sự không cố tình? - Bạch Băng Dao nghi ngờ nhìn Tư Đồ Lạp Vi .

- Cố tình...mà chuyện gì mới được chứ,tại sao Dao Dao nói gì nãy giờ mà Vi Vi nghe không hiểu gì hết vậy? - Ngước lên gương mặt nhăn nhó hướng Bạch Băng Dao gãi gãi tóc hỏi.

- Thôi bỏ đi!Cậu nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường,trước giờ với cái đầu như vậy sao cậu có thể làm ra được cái chuyện kia chứ! - Bạch Băng Dao khoát tay với cô,làm như "vô ý"nói xiêng xỏ Tư Đồ Lạp Vi.Nếu như là nữ phụ trước có khi còn không hiểu chỉ là có từ "nếu như"...sao?

Nghe được ý nghĩa ngầm của câu nói kia,đôi mắt dấu sâu trong cặp kính dày như đít chai của Tư Đồ Lạp Vi tràn đầy ý cười nhưng lại không chạm được tới đáy mắt.Nữ chính à!Ngươi cho rằng chỉ mình người mới biết nói đùa bỡn người khác hay sao.

- Chuyện gì lại liên quan đến cái đầu của mình vậy?Chẳng lẽ trên đầu mình dính thứ gì à?Hay là kiểu tóc này không hợp,cậu nói vậy mình mới nhớ Vi Vi cũng tính đi đổi kiểu tóc mới đây.À!Mà cậu nói lúc cái chuyện gì mà mình không làm được khi liên quan đến cái đầu của mình cơ chứ! - Trả lời đi?Ngon cứ trả lời cho bà đi nào?

Vốn tưởng với bản tính sĩ diện của Tư Đồ Lạp Vi thì chuyện nghe không hiểu sẽ lãng tránh bỏ qua hoặc nói sang chuyện khác nhưng hôm nay tại sao lại rắc rối đòi truy hỏi đến cùng như thế:

- A...mình,mình là nói cái đầu cậu thông minh như thế sao có thể không biết giải bài tập sáng nay được. - Vốn Bạch Băng Dao muốn nói xong thì liền chuyển sang đề tài khác để tránh bị cô nghi ngờ nhưng ai biết được chưa kiệp mở miệng lại bị Tư Đồ Lạp Vi cắt lời.

- Vậy sao?Nhưng tại sao mình lại cảm thấy câu nói trước của cậu lại mang ý nghĩa khác nhỉ? -Ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi hay thằng điên thế hả?(mặc dù Black luôn lén chửi ta là tên điên).

Không ngoài dự đoán,câu nói kia của cô quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm.Bạch Băng Dao vừa nghe xong liền cứng người,âm thầm đổ mồ hôi lạnh" Tư Đồ Lạp Vi này chẳng lẽ cuối cùng cũng thông minh ra rồi sao,không được sau này phải cẩn thận hơn mới được!".

Ting - Hệ Thống thông báo.Nam chủ Phong Hàn Thiên sắp đến đây,khoảng 5' nữa.t..i..n..g thời gian bắt đầu đếm ngược.Oa,là nam chính siêu cấp soái ca sắp đến sao.Vậy ta có phải nên làm một màn gặp mặt thật hoành tráng không a!

Black dùng phép tàng hình luôn ngồi trên vai phải vừa nghe được lời nói thầm của cô liền bay ra xa cách cô hai mét để đủ an toàn,nó hiện giờ không biết cô chủ biến thái của nó sẽ tùy thời mà phát điên thành cái dạng gì đây.

- Ừm,Dao Dao này!

- Chuyện gì?

- Cậu và Phong thiếu đã hẹn hò chưa? - Tư Đồ Lạp Vi hướng Bạch Băng Dao chậm rãi,giọng lí nhí hỏi.

- Rồi thì sao,mà chưa thì sao?Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu chứ! - Bạch Băng Dao khoanh tay lại đứng nhìn Tư Đồ Lạp Vi có chút kiêu ngạo.

Bạch Băng Dao biết rõ hơn ai hết,nữ phụ ngu ngốc này kì thực có tình cảm với nam chính,rằng Tư Đồ Lạp Vi rất hâm mộ nàng.Nhưng là khi biết được tình cảm của người bạn thân,Bạch Băng Dao cũng không lấy làm lạ gì vì người yêu của cô quả thật rất đáng cho cô tự hào quá hoàn hảo.Còn về tình cảm của Tư Đồ Lạp Vi,cảm nhận của cô chỉ có khinh bỉ cùng hèn mọn.

Bạch Băng Dao không tức giận,vì trong nhận thức của cô Tư Đồ Lạp Vi làm sao đủ tư cách xứng với Thiên của cô chứ.Tư Đồ Lạp Vi,ngay từ đầu đã không có tư cách dù chỉ một chút để cạnh tranh với Bạch Băng Dao cô.

- Dao Dao à!Mình cũng không có ý gì khác đâu vì mình nghe được các bạn trong lớp nói...

- Nói,bọn họ nói cái gì? - Giọng điệu của Bạch Băng Dao dường như ra lệnh.

Con mồi đã vào bẫy.A,nam chính đã tới rồi cũng nên hạ màn rồi nhỉ?Hắc Hắc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.