[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu

Chương 35: Atlantis - thành phố dưới đáy biển




Trước khi Minh khởi hành đi đến Bermuda, phòng theo dõi đã cho Minh biết khu vực tam giác quỷ thường xuyên xuất hiện từ trường rất lạ, khiến cho vệ tinh như bị che chắn mất, không quan sát được rõ ràng. Bây giờ đi đến đảo Bermuda, Jame mới nói cho Minh biết là điện thoại, dẫn đường vệ tinh và tất cả các máy điện tử trên chiếc du thuyền đều đã bị hỏng, đồng hồ quay liên tục. Lúc này Jame ở trên đảo chờ đợi, còn Minh và Tom thì cưỡi chổi bay trên biển, dò xét xung quanh

- Tom, ngươi có thấy gì lạ không?

- Ma pháp nguyên tố ở đây... vô cùng loãng – Tom nói

- Quả không hổ danh chúa tể hắc ám, điều này mà ngươi cũng nhận ra được. Ta cảm thấy dường như có vật gì...

- ... hút mất, hoặc tập trung ma pháp nguyên tố lại – Tom tiếp lời

Sau đó hai tên trợn mắt nhìn nhau, điều này cũng quá là đáng sợ đi chứ. Nếu như vậy thì thứ tồn tại ở đây khẳng định là còn vĩ đại hơn cả Hogwart. Có khi đây cũng là một học viện phù thủy chăng

- Tom, phú quý hiểm trung cầu – Minh nói – giống như là căn phòng của Slytherin vậy đó. Chúng ta thử đi xem xem, biết đâu lại thu hoạch được vô số thứ.

- Ý kiến hay đấy – Tom cũng là kẻ có máu mạo hiểm, tất nhiên rồi, chúa tể hắc ám từng đi dạo khắp châu Âu để chế tao trường sinh linh giá mà.

Minh và Tom quyết định sẽ chia làm hai hướng, lấy điểm mốc là đảo Bermuda, vòng qua mũi Hock và mũi Mia rồi quay trở lại Bermuda. Nếu trên đường gặp điều gì kỳ lạ thì sẽ dùng đũa phép làm tín hiệu để tụ tập lại.

Minh cưỡi chổi theo đúng tuyến đường mà bay đi, bầu trời cứ hầm hập, đen và u ám, những cơn gió mạnh thổi qua lại hai bên người Minh, và từng tia chớp lóe lên đầy đe dọa ở phía chân trời. Không khí tràn đầy một mùi ẩm ướt

Đột nhiên, phía trước Minh, cách nó khoảng mấy ngàn mét, từ trên trời, một cột mây trắng xà xuống, xoáy tít lại tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Xung quanh vùng biển nơi cột xoáy đó, những con sóng nhô cao đến cả chục mét, rít gào rồi đổ ập xuống. Minh lập tức dùng đũa phép phóng một tín hiệu báo động lên trời, rồi cưỡi chổi bay lao về phía vòng xoáy. Nó có thể cảm nhận được càng đến gần vòng xoáy, ma pháp nguyên tố lại càng táo bạo, thậm chí có thể nói là ma pháp nguyên tố đang tổ chức những cuộc bạo động cũng không sai.

Một lát sau, Tom đã cưỡi chổi bay đến, tất nhiên, cho dù không có tín hiệu báo động hắn cũng nhìn thấy cái cột xoáy cao tít tắp đó. Khi đến gần vòng xoáy khoảng 500m, đột nhiên, từ trên bầu trời, những quả cầu lửa to cỡ cái tủ quần áo đột nhiên xuất hiện, lao thẳng về phía Tom và Minh.

Minh và Tom vừa cưỡi đũa phép lạng lách, tránh khỏi những quả cầu lửa, vừa dùng ma pháp phóng ra những lời nguyền nổ tung, lời nguyền cắt sâu vĩnh viễn... để bắn vỡ hoặc ít nhất cũng làm lệch hướng những quả cầu lửa đó. Càng lại gần vòng xoáy, càng có nhiều quả cầu lửa xuất hiện và tấn công hai đứa, thậm chí đã xuất hiện những quả cầu to cỡ cái đầu xe tải container...

Tom hét lên

- Minh, ta cần thời gian để mở ra một lối đi xuyên vào tâm vòng xoáy. Ngươi giúp ta ngăn cản cầu lửa

- WTF, ngăn cản, ngươi đùa ta chắc. – Minh càu nhàu – bao lâu?

- Ít nhất năm phút

- Được rồi, hy vọng chúng ta sẽ không thành phù thủy quay. Ngươi yểm trợ cho ta hai phút

- Nhanh lên – Tom nói, quơ đũa phép bắn ra một lời nguyền nổ tung. Với trình độ của hắn bây giờ, phép thuật đơn giản hoàn toàn có thể phóng ra mà không cần phải niệm chú

Minh nhắm mắt, nghĩ đến rồng đuôi gai Hungary. Đầu tiên là đôi cánh mọc ra, sau đó nó thu cái chổi vào nhẫn, rồi lại hóa nốt. Chỉ sau hai phút, một con rồng khổng lồ đã xuất hiện

Minh nói, đập cánh bay lên trên, dùng thân thể của nó đấm, đá, đập, khè lửa, quật đuôi, ôm ném... đủ cách đủ kiểu, phá hủy và đánh bay vô số hỏa cầu.

Đột nhiên, trên đầu Minh xuất hiện một cái lỗ đen rất lớn, rất lớn, rồi một hỏa cầu xuất hiện, lớn hơn tất cả hỏa cầu xuất hiện từ trước đến giờ, có kích cỡ của một căn hộ hai tầng.

Minh giục, đôi mắt rồng nhìn thẳng vào quả cầu lửa khổng lồ, lo lắng vô cùng

Quả cầu ào ào lao xuống, hơi nóng hầm hập, không khí xung quanh bị đốt nóng, tạo thành ảo ảnh. Nhìn Tom vẫn đang niệm chú, Minh thở dài... rồng thở dài trông như thế nào nhỉ... đập cánh lao lên không trung, dồn hết tốc độ đón đánh quả cầu lửa khổng lồ

Éc... nóng vãi... Minh cảm giác nóng rực cả từ hai chi trước truyền đến. Nó lập tức dùng hai chi sau thay cho hai chi trước. Quả cầu chỉ hơi giảm tốc độ, nhưng không hề đổi hướng. Minh đập cánh như điên dại, cố gắng ngăn cản quả cầu lửa. Hộc hộc, nó thở ra từng hơi lửa xịt qua khóe mũi khổng lồ

Đột nhiên Tom mở mắt ra, hét lớn

- Minh, được rồi. Đi vào thôi!

Ở trên vòng xoáy đã bị Tom mở ra một lỗ nhỏ có bán kính chỉ đủ một người có thể bay vào được

Minh gào thét. Tom không nhiều lời, lập tức cưỡi chổi vụt vào trong vòng xoáy. Minh đạp mạnh vào quả cầu lửa, mượn lấy phản lực để bật ra xa quả cầu lửa một đoạn, rồi vừa hiện hình vừa đập cánh như điên. Minh giờ đã thuần thục biến thân, do đó có thể biến thân một bộ phận cơ thể, không cần biến thân toàn bộ. Như lúc này, nó đã hoàn hình lại, chỉ giữ lại đôi cánh rồng.

Vào trong vòng xoáy, Minh lấy chổi ra, rồi đem đôi cánh rồng thu lại vào trong cơ thể. Phía bên dưới, nước biển xoáy tít như một lỗ đen khổng lồ, như cái miệng của một con quái vật đang há hốc. Minh và Tom tự thêm cho mình một lời nguyền chống chết đuối, rồi cưỡi chổi lao vào hố đen, bắt đầu cuộc thám hiểm của mình. Phải mất đến 10 phút, Minh và Tom mới gần đạt đến đáy của xoáy nước, và cả hai đều bị những gì mình chứng kiến làm cho sửng sốt vô cùng

Dưới cùng của xoáy nước là một thành phố, một thành phố khổng lồ, một kỳ quan kiến trúc và công trình xây dựng kỳ vĩ với những bức tường thành và kênh đào hình tròn đồng tâm. Ở trung tâm thành phố là một quả đồi lớn, bên trên có một điện thờ kiểu Hy Lạp. Và kỳ lạ nhất là thành phố này hoàn toàn khô ráo, không hề có một giọt nước nào.

Minh và Tom hạ cánh xuống điện thờ, nhảy xuống khỏi chổi bay, đũa phép nắm chặt trong tay, từng bước, từng bước dò dẫm tiến vào bên trong điện. Ngôi đền rộng rãi với những cây cột đá khổng lồ, bên trên chạm khắc vô số văn tự Hy Lạp cổ. Ở chính giữa đền thờ là bức tượng một vị thần cầm cây đinh ba khổng lồ, đang cưỡi một con ngựa thần có sáu cánh. Hiển nhiên, vị thần này là Poseidon, thần biển cả vĩ đại trong thần thoại Hy Lạp. Cả bức tượng đều được tạc bằng vàng. Trên các cột đá, trên các bức tường và xung quanh chân bức tượng là các bức tranh miêu tả cảnh sinh hoạt, cho thấy nơi này người dân đã được chuyên môn hóa rất cao, binh sỹ là những người lính chuyên nghiệp, từ khi sinh ra, lớn lên cho đến tận khi chết đi đều gắn với bộ áo giáp và cây giáo dài Phalanx. Còn những người thợ thủ công, người nông dân thì từ khi sinh ra đến khi chết đi cũng mãi chỉ là nông dân mà thôi. Nhưng đáng kinh ngạc là trên các bức tường còn có hình ảnh các quân đội được tạo thành từ nhân mã, minotaurus, các Harpie và cả các mỹ nhân ngư nữa. Thậm chí còn cả những loại vũ khí giống như đĩa bay, súng lade và cả chiến hạm khổng lồ.

Khi đi ra ngoài, Minh và Tom kinh hoàng nhìn thấy mấy tầng nước biển bao phủ bên trên của họ. Nước biển bị ngăn cách bên ngoài một mái vòm vô hình, Minh và Tom có thể nhìn thấy từng đàn cá bơi lội qua lại. Minh và Tom cưỡi chổi bay, bay theo các con đường trong thành phố. Cứ bay qua lại vô định không phải là phương pháp, Minh nói với Tom

- Tom, chúng ta phải tìm đường đến tòa thị chính, ở đó có lẽ có địa đồ của thành phố này

- Đồng ý, nhưng ngươi biết tòa thị chính là cái nào sao?

- Cứ đến công trình nào to bự nhất

- Được rồi, ngươi là chủ nhân, ta nghe lời ngươi – Tom nói

Vậy là Minh và Tom bay lên cao, định vị rồi lao đến công trình mà tụi nó cho là cao to nhất. Đó là một cái tháp cao gần trăm mét, và khuôn viên cũng phải đến hàng chục ngàn mét vuông. Minh và Tom bay xung quanh, rồi hạ cánh xuống trước cửa tháp. Đúng lúc này bên dưới mặt đất rung nhè nhẹ, từ trong các căn nhà, từ trong các căn hầm, những cánh tay xương xẩu, rách rưới thò ra, đẩy cửa bước ra, thất thểu tiến về phía ngọn tháp này.

Minh và Tom không hề biết chuyện đang xảy ra khắp thành phố Atlantis, vẫn cố gắng tìm kiếm cách mở cửa. Vốn là Tom định dùng ma pháp phá cửa, nhưng rất kỳ lạ, cho dù dùng lời nguyền nổ tung cũng không hề xi nhê, cánh cửa vẫn đứng đó, vững như bàn thạch

Géc.. géc... Những tiếng kêu vang lên khiến Minh và Tom giật mình quay lại. Xung quanh bọn hắn là vô số các xác chết, trên người mặc áo vải, hoặc là không có áo quần, trong tay cầm đủ loại công cụ: cày cuốc, đinh ba, chày, liềm... tiến về phía bọn họ, đôi mắt đỏ lừ.

- Avada Kedavra!!!

Tom quát, phóng ra một lời nguyền chết chóc, phép thuật mà hắn hay dùng nhất, bắn về phía xác chết gần nhất. Cái xác chỉ khẽ khựng lại, rồi không xi nhê gì mà tiếp tục tiến lên.

- Vô ích thôi Tom, bọn chúng đã chết rồi mà – Minh nói, tay vung vẩy đũa phép, bắn ra một lời nguyền cắt sâu vĩnh viễn, đem một bộ xương chia làm hai phần không đều nhau

Tom và Minh cưỡi chổi bay lên, nhìn trong thành phố ngập tràn các xác chết biết đi, những cánh tay quơ loạn xạ. Minh và Tom bay trên đầu đám thây ma, vãi xuống đầu bọn chúng những lời nguyền nổ tung, những quả cầu lửa cháy rực.

- Tom, thế này không phải là cách, quay lại ngôi tháp thôi – Minh kêu lên

Tom đồng ý với ý kiến của Minh, và cả hai vòng chổi lại, quay lại phía ngôi tháp. Ở nơi đó, Minh và Tom dùng ma pháp thanh lí đi ra một khoảng trống. Tom dùng phép thuật tạo nên một hàng rào lửa, tạm thời ngăn cách các thây ma với hai đứa, sau đó xoay qua, loay hoay tìm cách mở cửa ngôi tháp. Minh đột nhiên nhớ đến một câu nói: Nếu đẩy không được thì cứ thử kéo xem. Nó lập tức tìm xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một vòng xích bị bám bụi, có màu giống với màu gạch của tháp. Minh kéo mạnh cái vòng, và nó cảm giác có một loạt các bánh răng đang chuyển động, cánh cửa vững chắc của tháp nhanh chóng được mở ra.

Minh nhìn Tom, cười nhe răng:

- Không phải việc gì cũng cần dùng phép thuật để giải quyết

Sau đó hai đứa nhanh chóng bước vào bên trong tháp. Bên ngoài, đám thây ma cũng tự động lùi lại, ai về nhà nấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.