[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu

Chương 32: Kẻ thừa kế vs kẻ kế thừa




Khi Minh trở về trường, Malfoy lập tức đưa cho nó một bảng liệt kê chọn môn học cho khóa sau. Minh đánh dấu vào môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí, Muggle học và Cổ ngữ Rune. Tiếp đó nó dành một khoảng thời gian để thư giãn, vật liệu chế thuốc hồi sinh cho Tom đã được Minh thu thập đầy đủ trong mật thất của Slytherine.

Một buổi chiều thứ Sáu đẹp trời, Minh chèo thuyền cùng Hermione đi dạo trong cái hồ lớn gần lâu đài. Hermione ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh với những áng mây trắng đang phiêu đãng, thở dài nói

- Minh, Harry nói bác Hagrid là người gây ra cái vụ tấn công lần trước

- Cái gì – Minh giật mình. Cuốn nhật ký đang trong tay nó, vậy ai là người nói cho Harry biết

- Thật đấy, điều này đã được đăng tải trên tờ Tiên tri hồi đó, và lưu giữ trong hồ sơ của trường nữa

- Ai đã nói điều này cho Harry biết vậy? – Minh tò mò hỏi

- Không ai cả, bọn mình tìm thấy nó trong đống báo tiên tri cũ ở trong lều của bác Hagrid. Bác ấy giữ lại nó như một kỷ niệm buồn.

Minh nhăn mày, như vậy là đầu mối lại bị đứt gãy. Rốt cuộc ai là người thừa kế nhỉ? Nó suy nghĩ và tự hỏi. Dường như nó đã quên mất 1 việc gì đó. Đó là gì nhỉ.

Khi Minh đang ngồi chế thuốc trong nhà yêu cầu, đột nhiên nó nhớ ra hôm nay Pansy từng tìm nó rủ đi xem Quidditch. Trận Quidditch... bị ngừng... tấn công!!!

Minh giật mình, nó vội vàng xô cửa chạy ra ngoài, vận khinh công lao đến thư viện. Ở nơi đó, giáo sư Mc Gonnagall đang đứng đó với hai bóng người đứng sừng sững như những pho tượng. Hermione ở đó, gương mặt sững sờ, đôi mắt mở to, trong suốt và trong tay cô bé cầm 1 chiếc gương nhỏ

- Damn it!!! – Minh bật ra câu chửi, câu này là nó chửi bản thân nó, sao nó không nhớ ra sớm hơn chứ. Chỉ một chút, một chút thôi mà

Minh điên cuồng rồi. Phải biết nó là một người rất bình tĩnh, rất rất chi là bình tĩnh. Nhưng người bình tĩnh mà điên cuồng thì vô cùng khủng bố đấy.

Minh mượn linh hồn của Tom nhập vào thân xác của nó, vận nội công rồi hét lên bằng xà ngữ. Âm thanh của nó vang động khắp lâu đài

“TÊN KHỐN KHIẾP, KHỐN KHIẾP, KHỐN KHỐN KHIẾP KIA!!! TA KHÔNG BIẾT NGƯƠI LÀ AI, NGƯƠI LÀ CÁI THỨ KHỐN NẠN KHỐN KHIẾP NÀO. NHƯNG TA BIẾT NGƯƠI TRỐN Ở ĐÂU. ĐÊM NAY, TA ĐỢI NGƯƠI TRONG SÂN TRƯỜNG. NẾU NGƯƠI DÁM KHÔNG ĐẾN, TA SẼ DÙNG 1 MỒI LỬA THIÊU HỦY TOÀN BỘ GIAN MẬT THẤT ĐÓ, SAU ĐÓ ĐI TÌM VÀ LÔI CON CHUỘT CHẾT NHÀ NGƯƠI RA, ĐEM NGƯƠI ĐẶT Ở LỬA ĐỊA NGỤC THIÊU ĐỦ BẢY BẢY BỐN MƯƠI CHÍN NGÀY. ĐẾN ĐÂY, ĐẾN ĐÂY, XEM AI MỚI CHÍNH XÁC LÀ NGƯỜI THỪA KẾ. CHỈ CẦN NGƯƠI DÁM ĐẾN, TIỀN ĐẶT CƯỢC SẼ LÀ THUỐC HỒI SINH ĐƯỢC CHẾ TÁC BẰNG HÒN ĐÁ PHÙ THỦY”

Tiếng xì xì của rắn vang khắp lâu đài, trong sự hốt hoảng của mọi người. Harry giật mình lắng nghe, sau đó nói lại nội dung của lời thách đấu với Ron và các bạn. Mọi người đều giật mình.

Giáo sư Mc Gonnagall nhìn Minh, ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng bà không nói gì mà chỉ thở dài.

Minh cũng khẽ bình ổn lại tâm trí, sau đó dùng phép thuật giúp bà đưa hai cô bé đến bệnh thất của bà Promfey. Sau đó, nó đến phòng hiệu trưởng tìm thầy Dumbledore

Trong căn phòng hình tròn rộng rãi với đủ các thứ âm thanh buồn cười như là tiếng vo vo của mớ dụng cụ bằng bạc xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu thỉnh thoảng lại xịt ra vài cụm khói nho nhỏ, hay tiếng ngáy của mấy cụ hiệu trưởng đang ngủ gà ngủ gật trong mấy bức chân dung treo đầy trên tường. Con phương hoàng Fawkes lượn vòng xung quanh phòng, với bộ lông vũ vàng và đỏ hết sức tuyệt vời. Nếu như lúc khác, Minh sẵn sàng đem con chim này tóm lại hấp thu gien, nhưng lúc này nó không hề có tâm tư đó. Cụ Dumbledore đang ngồi viết gì đó trên cái ghế cao sau bàn làm việc

- Con chào thầy! – Minh lễ phép nói

- Chào trò, có chuyện gì vậy?

- Thưa thầy, con muốn xin thầy một lệnh giới nghiêm. – Minh nói

- Lệnh giới nghiêm? – Cụ Dumbledore bỏ cây bút lông xuống, ngước mặt nhìn Minh, chờ đợi lời giải thích

- Đêm nay con có hẹn quyết đấu với kẻ thừa kế, nếu hắn dám đến, và con tin chắc hắn sẽ đến. Kẻ thừa kế có một con tử xà Basilisk, nó có thể làm chết bất cứ ai chỉ với một cái nhìn, bởi vậy con cần một lệnh giới nghiêm, một lệnh giới nghiêm cho tất cả các nhà, và cả các giáo sư nữa.

- Trò làm vậy quá nguy hiểm rồi – Thầy Dumbledore nói

- Đây là việc con phải làm. Nếu không, sẽ có bao nhiêu học sinh nữa bị hại, đâu phải ai cũng may mắn có thể nhìn thấy con quái vật đó gián tiếp như những vụ tấn công trước. Rồi thầy sẽ để người ta đem bác Hagrid nhốt vào Azakaban sao?

- Ta không đồng ý – Thầy Dumbledore nói

- Thầy có đồng ý hay không con cũng sẽ làm – Minh cương quyết nói – và thầy đừng nên xuất hiện, ánh mắt tử xà cho dù là Merlin cũng phải né tránh

- Trò thật là... được rồi, ta sẽ nói với cô Mineral tuyên bố lệnh giới nghiêm, nhưng chỉ một đêm nay thôi

Minh nói xong quay lưng đi ra ngoài, rất có phong độ của tráng sỹ vừa đi chẳng trở về... Chẳng qua, đi hai bước, nó quay lại, ngồi xuống ghế

- Con vuốt ve con Phượng hoàng của thầy được không – Minh rất vô lại hỏi. Thằng này vẫn chưa quên gien của Fawkes

- ... – thầy Dumbledore không nói gì, chỉ khẽ phất tay. Con Phượng hoàng bay lại, đậu xuống trên người Minh, Minh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông óng mượt của nó, rồi tập trung hấp thu. Như bao lần khác, quá trình hấp thu này rất nhanh chóng.

Trước khi đi ra ngoài, Minh còn chộp lấy cái nón phân loại, mỉm cười nói

- Con mượn một tối.

- ...

----------

Từ 6 giờ tối, lệnh giới nghiêm đã được ban bố, tất cả các học sinh các nhà đều phải trở về tập trung ở phòng ngủ, và trong phòng sinh hoạt chung của các nhà, cánh cửa dẫn đến lối ra vào đều bị các giáo viên chặn lại. Chỉ có duy nhất một người không ở trong phòng, đó là Minh. Nó đang ở trong phòng điều chế nốt nước thuốc hồi sinh. Thuốc phép chế tạo thành công, Minh lập tức dồn hai lọ thuốc ma lực chế tạo từ máu rồng vào quyển nhật ký, việc này giúp Tom có thể duy trì ở trạng thái nửa hiện hình trong vòng một thời gian dài.

Sau đó, Minh đưa cho Tom cây đũa phép số 2 của nó, rồi hai đứa cùng đi về phía sân trường, bố trí vài cái kết giới cùng ma pháp trận, sau đó hai đứa đứng chụm lưng ở nơi đó, Minh thì nhắm mắt lại, còn Tom thì cảnh giới xung quanh

Lúc chuông đồng hồ vang lên mười một tiếng, từ trong nhà Slytherin, một bóng đen bất ngờ xuất hiện, bước ra khỏi bức tranh và đi thẳng về phía nhà vệ sinh nữ. Phía sau lưng hắn, trong nhà sinh hoạt chung, giáo sư Snape và tên lừa đảo Lockhart nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Lúc 12 giờ, kết giới phía Đông đột nhiên xuất hiện chấn động, dường như có vật gì đó xuất hiện. Tom nhìn thẳng về hướng đó, dòng máu của Xà khẩu khiến hắn không sợ bị biến thành đá hay bị tiêu diệt, hơn nữa lúc này hắn còn chỉ là một linh hồn nửa hiện hình mà thôi. “Nó đến rồi” – Tom nói. Minh lập tức nghĩ đến hình dáng của một sinh vật huyền bí, và từ sau lưng nó, một đôi cánh màu xám mọc dài ra, cơ thể nó cũng to dần lên, các ngón chân chập lại, từ năm ngón biến thành ba ngón, móng vuốt mọc dài ra. Mũi và Miệng của nó chập lại, kéo dài ra, răng thụt vào bên trong, biến thành một cái mỏ dài và cong.

Cơ thể của Minh kéo dài đến gần ba mét thì dừng lại, sải cánh của nó đạt gần 5m, móng vuốt và cái mỏ sắc bén. Lúc này, Minh mới mở mắt ra, đôi mắt của nó lấp lánh màu đỏ. Trước mặt nó là hai sinh vật nhỏ bé, một con người và một con rắn. Và Minh dường như có thể chứng kiến được sau lưng con người kia có một thân ảnh mờ mờ. Con rắn mở to đôi mắt vàng bự chảng của nó, nhìn chăm chăm vào Minh, nhưng không hề xi nhê. Sinh vật nọ không sợ ánh mắt của nó

- Ngươi không phải hồn khí, ngươi không phải hồn khí!!! – Tom kêu lên

- Ta có nói ta là hồn khí sao? – Một âm thanh già nua, tang thương phát ra.

Minh truyền âm Nói rồi nó đập cánh bay lên. Đúng lúc này, con rắn nọ chớp mắt, một tia lửa phóng thẳng về vị trí của Minh, cũng may là Minh đã bay lên rồi. Lửa cháy ngập trời, đốt cháy đen cả 1 góc sân

Minh hướng về phía con rắn bắn đi 1 đạo truyền âm, mặc kệ nó có hiểu hay không nói đến đây, Minh nhớ lại đến sinh vật kia

-----------

Lúc ở đỉnh núi cao nhất đảo Kuapa, khi đó Minh cưỡi chổi bay vòng vòng, chú ý quan sát thật cẩn thận, thật kỹ lưỡng. Đột nhiên, ánh mặt trời bị che phủ, Minh bị bao bọc hoàn toàn trong bóng râm. Nó lập tức quay lại và sửng sốt nhìn thấy một sinh vật to cao, phải đến hơn 3 mét, có đầu, chân và đôi cánh của chim ưng, nhưng lại có cơ thể của người bình thường, ngực bụng sáu múi rõ rệt, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp.

Dù Minh đang khoác áo choàng tàng hình, nhưng sinh vật đó dường như có thể chứng kiến nó, ánh mắt màu đỏ của nó nhìn chằm chằm vào Minh, lộ vẻ tò mò. Minh biết sinh vật này có trí tuệ của nhân loại, bởi vậy, nó lập tức cởi bỏ áo choàng tàng hình, để thể hiện thành ý. Minh nói

- Chim thần Garuda cao quý, ta đến đây từ vương quốc xa xôi bên kia đại dương, nơi đó đang bị 1 loài rắn ma quỷ có cái nhìn chết người quấy phá. Ta muốn mượn pháp lực của đức ngài để xua đuổi loài rắn đó

- .... – Chim thần kêu lên một tiếng, có vẻ nó hiểu Minh nói gì.

- Xin ngài cho phép ta chạm bàn tay nhỏ bé này vào ngài một chút, hỡi người hầu của đức Vishnu, chỉ một lát mà thôi. Tuyệt đối sẽ không hề gây hại đến ngài. Ta có thể thề

- ... – Chim thần dường như suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng nó khẽ gật đầu, chìa bàn tay to của nó ra

Mọi người sẽ nói tại sao lại dễ dàng như thế đúng không? Bởi vì Raguda là kẻ thù không đội trời chung với loài rắn, dù cho là bất kỳ loài rắn nào cũng là đối tượng phải giết của Raguda. Bởi vậy bất kỳ ai chỉ cần là kẻ thù của rắn thì đều là bạn của Raguda. Nói thì nói vậy, nhưng những kẻ có ác ý với Raguda đều bị nó xé xác moi tim ra ăn.

Minh hấp thu gien của Raguda, sau đó hạ cánh xuống đỉnh núi, cất chổi đi và biến thành Raguda trong ánh mắt ngỡ ngàng của chim thần. Raguda kêu lên vài tiếng, Minh hiểu nó muốn hỏi về năng lực của Minh, Minh cũng trả lời. Sau đó Minh quạt cánh vài cái, bay lên không.

Nhưng chỉ 10 phút sau, nó cảm thấy cánh, chân héo rút, nhanh chóng biến trở lại thành người. Minh đang ở độ cao là gần hai ngàn mét so với mặt nước biển, và ở độ cao này nó hoàn hình, và rơi thẳng xuống. May sao Garuda giơ bàn tay to nắm lấy tay nó, và đem nó đặt xuống đỉnh núi. Minh suy nghĩ, và phát hiện bởi vì Garuda quá cường đại, quá mạnh mẽ, do đó nó biến thân thành Garuda cũng chỉ có thể đạt được 10 phút mà thôi. Nó hóa thành rồng có lẽ cũng có thời gian hạn chế, nhưng vì không để ý và có lẽ chưa đến giờ (Minh chưa bao giờ hóa rồng quá 20’) nên nó chưa phát hiện ra mà thôi

Đúng lúc này, Minh phát hiện Jame bị tấn công, nó lập tức chào Garuda, rồi lấy chổi bay bay về phía chiếc thuyền. Sau khi chiến đấu, Minh cũng phát hiện Raguda thật sự khá hiền lành, nếu không lão phù thủy độc ác này làm sao dám ở trên đảo định cư.

---------

Quay lại sân trường Hogwart

Minh quạt cánh, gió nổi lên dữ dội, bụi đất và cuồng phong bay tứ tung, khiến cho con rắn phải nhắm đôi mắt to bự lại. Minh chỉ chờ có thế, nó bay đến trên đầu con rắn, dùng chiếc mỏ sắt mổ mạnh vào đỉnh đầu, đem đôi mắt to bự của con rắn khoét ra mất.

Con rắn đau đớn, quằn quại, quật mạnh đuôi về phía Minh. Minh cầm lấy đuôi con rắn, lăng mạnh tay, làm nó đập mạnh xuống đất

Đúng lúc này, thời hạn đã đến, Minh lập tức bị rút nhỏ lại, biến trở lại thành hình người. Minh cảm nhận 1 luồng gió tanh tưởi đập về phía sườn của nó, lúc này vừa biến hình xong, Minh đang ở trong trạng thái suy yếu, khó mà tránh được cú đập này

Đột nhiên, có gì đó lao mạnh về phía Minh, hất nó ngã trên mặt đất, tránh thoát cú đập đuôi nguy hiểm của con Tử xà. Minh cảm giác được có vật gì đè trên người nó, nhưng lại nhìn không thấy. Nó mỉm cười, chân thành mỉm cười, nói

- Harry, ngươi đè ta nặng quá

- Minh, ngươi không sao chứ – Harry xấu hổ ngồi dậy, cởi áo choàng tàng hình và kéo Minh dậy

Phía xa, con Mãng xà quằn quại trong cơn đau đớn, cái đuôi đập đập liên hồi, hất lên từng đợt bụi đất. Máu đen chảy ra từ hai hốc mắt của nó.

Minh mỉm cười, lấy từ trong nhẫn chứa vật ra chiếc nón phân loại, thò tay vào trong đó và rút ra thanh kiếm Gryffindor, hay nói chính xác hơn, là thanh gươm trong đá Excalibur.

Cầm chuôi kiếm và cảm giác được năng lượng hừng hực bên trong đó, Minh khẽ cười, đưa thanh kiếm cho Harry

- Cậu có muốn làm dũng sỹ diệt rắn không Harry

- Có gì không dám – Sư tử con dũng cảm nắm lấy thanh kiếm, 1 tay nắm chặt cây đũa phép

Con rắn lúc này đã dừng lăn lộn, dùng cái mũi khổng lồ của nó để đánh hơi hai đứa trẻ, miệng há rộng, cái lưỡi của nó thè ra rụt vào trong không khí.

Con rắn lao về phía hai đứa, Minh và Harry lập tức né sang hai bên. Con rắn sượt qua người hai đứa.

- Harry, làm đi – Minh hét lên

Harry lúc này giơ cao thanh kiếm, chặt xuống thật mạnh. Lưỡi kiếm ngọt xớt cắt đứt nửa cái cổ của con rắn, rồi bị kẹt lại trong xương cổ của nó. Con rắn đau đớn quẫy người, đánh bật Harry ra xa.

- Không, Harry – Minh hét lên, nó có thể nghe thấy tiếng xương lồng ngực của Harry vỡ vụn.

Minh lao lại, đá mạnh vào phần cổ phía dưới, cú đá mạnh đến mức xương con rắn bị lưỡi gươm chẻ làm đôi, và tiếp tục bắn ngược lên cho đến khi trở thành 1 Nick suýt mất đầu thứ 2 – cái đầu con rắn và cổ của nó chỉ dính với nhau ở một lớp da mỏng.

Minh chạy lại chỗ Harry, đã quá muộn, xương sườn vỡ vụn đâm vào tim cậu bé, máu tràn ra từ khóe miệng và khóe mũi của Harry.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.