Phu Thê Triền

Chương 44: Sợ




Chốc lát, tên cầm đầu thấy Tịch hề bất động, một tay đẩy nàng sang một bên, rút quyển sách kia ra.

“Thả nàng ra”. Thanh âm Huyền Hạo lạnh lùng, hai mắt bị màu máu đỏ tươi kia làm cho đau nhức.

Hắc y nhân che mặt lật qua lật lại, cuối cùng tìm thấy được ở giữa một tờ danh sách được kẹp lại, sắc mặt hắn vui mừng, một tay cầm lấy nhét vào trong ống tay áp, sau đó bắt giữ Tịch Hề: “Chờ cho chúng ta ra khỏi Ngũ Nguyệt Minh, tự nhiên sẽ thả nàng ra”.

Bất đắc dĩ, Tịch Hề đành phải bị đẩy về phía trước lần nữa, gương mặt tuấn tú của Huyền Hạo lạnh lẽo, bất đắc đắc dĩ tránh ra bên cạnh, để cho bọn họ đi ra khỏi tẩm điện, ngoài viện, thủ vệ rối rít tiến lên ngăn chặn, lại nhìn thấy Tịch Hề bị uy hiếp nên không dám hành động thiếu suy nghĩ: “Để bọn chúng đi.” Sau lưng, Huyền Hạo theo sát bọn họ bước ra, trầm giọng ra lệnh, bóng dáng cao lớn dưới ánh trăng, lộ ra vẻ trác tuyệt.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thả vũ khí trong tay xuống.

Hắc y nhân cầm đầu nắm lấy cánh tay Tịch Hề, đem nàng túm ra phía sau, hai mắt ý bảo đồng bọn, một chưởng đánh vào Tịch Hề, mạnh mẽ đẩy nàng đi, mấy người bọn chúng nhanh chóng nhảy lên mái nhà cong cong, hướng trong bóng đêm chạy trốn.

Huyền Hạo tiện tay tiếp được nàng, nữ tử trong ngực gầy yếu vô lực, Tịch Hề hai mắt đau nhức, thanh âm khô khốc nói: “Xin lỗi, lại lần nữa, ta lại để chàng rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nếu không phải bởi vì ta, danh sách cũng sẽ không. . .”

Ngón tay thon dài điểm nhẹ lên đôi môi nàng, bàn tay xé một góc áo, khẩn trương đặt trên cần cổ nàng, thanh âm trầm thấp, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng: “Ta chỉ cần nàng, không nhớ sao?”. Máu nóng ấm áp theo miệng vết thương tràn ra, từng giọt máu đỏ tươi như hoa văn dính trên bàn tay Huyền Hạo, hừng hực khí thế, chói lóa cả mắt.

Tịch Hề ngẩng đầu, ánh trăng sáng chiếu lên gương mặt lạnh lùng, đôi mắt ban đầu hơi khép lại bỗng dưng trợn tròn, cách đó không xa, tên hắc y nhân đang chạy thục mạng rời khỏi Ngũ Nguyệt Minh bị một mũi tên sắc bén bắn trúng, ‘ầm’ một tiếng, hắc y nhân té xuống mái nhà ngói lưu ly, gạch ngói bị va đập mạnh vỡ nát, thanh âm chói tai, thủ vệ thấy hắc y nhân rơi xuống, liền xúm lại giơ trường kiếm gác lên cổ tên hắc y nhân nọ.

Thủ vệ kéo ống ta áo, lấy ra tờ danh sách, đi vài bước tới trước mặt Huyền Hạo: “Gia ———“

Một cây cung bạch ngọc điêu khắc, đầu ngón tay khẽ búng, lại có thể trong khoảnh khắc lấy đi tính mạng một người, Điện Trạch người khoác nguyệt sắc trường bào, đưa cung tiễn giao cho gia nhân bên cạnh, bước về phía trước. Hắn thần thái mông lung, trên mặt biểu hiện là người mới rời giường, chắc là bị âm thanh ồn ào đánh thức: “Nàng làm sao vậy?”

Tịch Hề vừa muốn nói không có chuyện gì, lại phát hiện cổ bị một bàn tay dùng sức đè xuống, nàng căn bản không thể nói thành lời.

Huyền Hạo vẫn không trả lời, thủ vệ đem danh sách hai tay dâng lên, đã thấy hắn nhìn không chớp mắt, đem Tịch Hề ôm ngang hông đi nhanh về phía tẩm điện, chẳng thèm liếc mắt nhìn ai lấy một lần.

Điện Trạch nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của hắn, khóe môi xẹt qua tia cười nhạt, bên trong ánh mắt sâu thẳm, thủ vệ bên cạnh kêu vài tiếng, nhưng hắn vẫn không phản ứng.

“Thiếu chủ, thiếu chủ —— “

Giữa hai đầu lông mày nhăn lại, càng lúc càng chặt, một lúc sau hắn hoàn hồn, khuôn mặt tuấn tú âm u: “Ồn ào cái gì, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, tỉ mỉ tra xét trên người hắn có còn lưu lại manh mối gì không, chút chuyện nhỏ này còn cần ta phải chỉ ngươi nữa sao?”

Thủ vệ nghe vậy, liền câm như hến, nào dám mở miệng nữa.

Hỗn loạn trong phòng đã được thu thập thỏa đáng, Tịch Hề dựa vào khung giường, trên cổ quấn một vòng băng gạc, chỉ có thể thẳng đầu nhìn về phía trước, khẽ động, vết thương sẽ đau dữ dội.

“Gia, người không nên để cho bọn chúng lấy đi danh sách”.

Huyền Hạo xốc cái chăn bằng gấm lên, hơi lạnh chui vào thân thể, hắn ôm nàng vào lòng, tựa hồ đối với chuyện vừa rồi, dường như không muốn nói đến. Trên cổ, tuy rằng đã được băng bó thỏa đáng, nhưng máu vẫn rỉ rỉ thấm ra đỏ thẫm, nàng dường như không để ý, điểm này, rơi vào trong mắt Huyền Hạo, liền khắc sâu trong lòng.

Nếu như lúc nãy bọn chúng mạnh mẽ. . .Hắn khép mắt phượng lại, không dám nghĩ tới, trong lòng, đột nhiên có chút sợ hãi.

Hắn thở nhẹ một hơi, hô hấp trở nên ồ ồ, bàn tay đặt trên đầu vai nàng không tự chủ nắm chặt lại, để cho nàng nằm trong lòng ngực mình. Hơi thở mạnh mẽ phả vào tai nàng, Tịch Hề nuốt nhẹ một hơi, miệng vết thương lại giống như bị rách, đau đớn.

Phía chân trời, nổi lên tia sáng, Huyền Hạo cẩn thận đứng dậy, nhìn nữ tử ngủ yên trên giường, không đành lòng làm kinh động nàng.

Cửa điện đóng lại, hai mắt vốn đang nhắm lại liền mở ra, gió mát thổi đến áo ngủ bằng gấm làm nàng hơi co lại, xác định Huyền Hạo đã đi xa, nàng lúc này mới động nửa người trên, chân ngọc giẫm lên nền nhà, thân thể nhỏ bé từng bước di động.

Hai tay đem bộ phận then chốt mở ra, giá sách phía sau hiện ra, cuốn thứ ba đã được trả về, nàng ngưng thần nín thở, cầm một cây kéo, cắt ra gáy sách, rút ra một bao bột màu trắng. Tay khẽ giơ lên, từng chút vẩy vào bìa sách, quả nhiên bìa sách có độc, từng ấn ký đỏ sẫm hiện ra.

Tịch Hề rút ra một quyển, tường kép mở ta, vẫn chưa nhìn thấy vật mong muốn, tiện tay thả về, nhiều lần như vậy, rốt cục cuối cùng tra ra tầng bên trong quyển sách cuối cùng có chút khác thường. Nàng lo lắng rút ra, trong mắt đột nhiên lóe sáng, một trang cuối cùng, có đóng dấu hình con rồng, quả nhiên là danh sách thật.

Sắc đỏ sẫm bên ngoài mặt bìa chậm rãi thối lui, Tịch Hề mang danh sách trả về, loại thuốc phấn này chỉ có tác dụng trong chốc lát, sau khi ấn ký biến mất, độc tính ban đầu sẽ phát tán ra, hôm nay nàng đã tìm được nơi cất giữ danh sách thật, chỉ đợi tìm đúng thời cơ thoát ra khỏi Ngũ Nguyệt Minh, nàng sẽ mang nó đi.

Đem đồ vật trả lại về chỗ cũ, hai chân Tịch Hề rời khỏi bàn, trở lại giường ngồi một góc không nhúc nhích.

Ngay lúc Huyền Hạo đưa danh sách cho nàng, thì nàng cũng biết đó là giả. Lúc đó, đầu ngón tay dò xét, thấy là vết mực mới, khẳng định là được viết cách đó không lâu. Hai tay nàng đặt trên đùi, sở dĩ Huyền Hạo nói cho nàng biết nơi cất giấu danh sách, là để dò xét phản ứng của nàng, hắn cũng đã có ý định gỡ xuống phòng bị với nàng. Hết thảy, đều không có ý giấu diếm. . .

Vốn có thể thở phào một hơi, nhưng trong lòng nàng lại như có một ngọn núi đè nặng, mỗi khi thở ra một hơi, tựa như bị kéo thật mạnh.

Đưa mắt nhìn xung quanh, trong Đông Cung, mỗi một tấc đều có hơi thở quen thuộc, nàng nhắm mắt lại, thân thể từ từ ngã xuống, tưởng như là hắn đang nghiêng người ôm nàng. Dư âm còn đó, ấm áp còn đó, Tịch Hề biết rõ, một ngày kia, khi nàng động thủ, giữa nàng và hắn, vĩnh viễn đứng hai bên bờ vực khác nhau.

Mắt có chút chua xót, ánh mắt mông lung, nàng xoay người chui vào trong chăn, lúc này mới phát hiện, khóe mắt nàng đã ươn ướt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.