Tích Linh thấy Dung Thiện liếc nhìn mình không nói lời nào, lúc mày mới hiểu được:
“Tịch chủ tử, nô tỳ cáo lui”
Tịch Hề gật đầu, nàng bước ra ngoài, lướt qua Mi Nhã thấy nàng ta vẫn đang quỳ gối còn không dám đứng dậy. Tích Linh đi được mấy bước, liền dừng lại xoay đầu kéo Mi Nhã dứng lên cùng rời khỏi:
“Còn quỳ đó, ngươi muốn gánh thêm rắc rối từ Dung Thiện chủ tử”
Tịch Hề thấy hai người bọn họ đã đi ra ngoài thật xa lúc này mới lên tiếng:
“Chỉ là vết thương nhỏ, thế nào mà lại kinh động đến Dung Thiện tỷ tỷ, phiền tỷ phải đến tận đây”
“Vết thương thế nào rồi?”
Dung Thiện tự động ngồi đối diện Tịch Hề, hai mắt rơi vào trên ngực:
“Nguyệt Cơ thật là lòng dạ quá độc ác, ngày thường nhu mì ôn thuận như vậy không nghĩ tới lại khởi xướng vu oan giá họa như vậy”
Lời nói vừa dứt, trên môi hiện lên ý cười. Tịch Hề môi khẽ nhếch không nói lời nào.
“Lòng người thật khó đoán, nhìn trong tất cả các người hợp ý ta chỉ có mình muội”
Dung Thiện đối với nàng lãnh đạm cũng không để ý, hai mắt nhìn về Tịch Hề, thở dài nói:
“Vào Đông Cung đã quen chưa? Người mới thay người cũ, Gia… chắc cũng đến lúc phải đón dâu rồi”
Tịch Hề hai mắt hướng về Dung Thiện, gương mặt lộ vẻ giật mình:
“Đón dâu?”
“Đúng, phụ thân ta nói hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, Ngũ Nguyệt Minh thị thiếp vô số, Gia cùng Thiếu Chủ nhiều năm như vậy vẫn chưa có chính phi, lần này hạ chỉ xuống, Gia dĩ nhiên không thể từ chối”
Tịch Hề tim đập mạnh và loạn nhịp, đón dâu? Những lời tiếp đó Dung Thiện nói nàng cũng không nghe vào, cưới hỏi đàng hoàng, xem là thê tử chân chính.
“Không biết vị phu nhân này tính tình thế nào?”
Dung Thiện không khỏi lo lắng, hai mắt thử dò xét nhìn về Tịch Hề:
“Những ngày kế tiếp, chúng ta phải dựa vào nhau mà sống”
Nàng đã hiểu lý do hôm nay Dung Thiện đến thăm, nâng lên nụ cười:
“Đó là lẽ tự nhiên”
Phía chân trời bỗng nhiên âm u, mây đen kéo đến, mờ mịt đem ánh mặt trời toàn bộ che giấu, một con côn trùng không ngừng bay trong tẩm điện, triển khai hai cánh cố gắng vỗ, cuối cùng rơi vào bờ vai Tịch Hề. Màu đỏ thắm tròng mắt quỷ âm hàn, chợt phía sau cổ truyền đến một trận đau nhói, theo bản năng đưa tay ra, con côn trùng kia đã đem răng nhọn đâm vào da thịt nàng, trong giây lát cả thân thể ẩn núp chui vào.
Tịch Hề đứng ngồi không yên, đứng dậy ra ngoài tản bộ. Đi qua bên ngoài Hồng Tiêu Các, chỉ thấy các nha hoàn lén lén lút lút nhìn bốn phía trong tay ôm một thứ gì đó, bước chân dồn dập, hướng Thiền Viện một đường bước tới, đẩy cửa sau nhanh chóng đem thâm mình dấu vào.
Xuyên qua khe cửa, thần sắc nha hoàn hốt hoảng, lấy cành khô trên cành đào ra một cái hố, nha hoàn nhìn xung quanh xác định không có ai lúc này mới đem đồ trong ngực bỏ vào lấy đất lên.
Tịch Hề một tay đẩy cửa ra, thanh âm cửa đột nhiên xuất hiện làm nha hoàn kinh sợ, thân thể xụi lơ trên mặt đất:
“Tịch… Tịch chủ tử”
“Ngươi dấu là vật gì?”
Nàng tiến lên phía trước nha hoàn vội đem bùn đất phủ lại ý đồ che dấu.
“Lấy ra”
Thanh âm hạ xuống, một tay chỉ đến cái hố vừa được lấp vội vàng đó:
“Có hay không muốn ta gọi Thiếu Chủ đến làm rõ thực hư?”
“Không, không cần…”
Nha hoàn lắc đầu hoảng sợ, ra sức dập đầu trên mặt đất
“Nếu để Nguyệt Cơ chủ tử biết nô tỳ không xử lý chuyện này tốt, nô tỳ liền không sống nổi”
Tịch Hề không thèm để ý, tiến lại mang đồ vật trong hố rút ra, tiện tay mở ra xem, hai tay bỗng dưng run lên, đó là một cái quần lót trắng, loan lỗ vết máu, nồng mặc mùi tanh dính vào bùn đất, bên trong bọc gói cái gì đó nằng nặng, cỡ bằng ngón cái…
“Này, đây là cái gì?”
Tịch Hề kinh hãi, tay buông lỏng gói đồ rơi xuống.
“Tịch chủ tử”
Nha hoàn khóc thành tiếng, đôi mắt đẫm lệ:
“Ngài cũng không cần làm khó nô tỳ, nô tỳ không thể nói”
Tịch Hề lòng rung động, một tay đặt trên ngực, xoay người chuẩn bị rời đi, nha hoàn bò đến ôm chặt chân nàng:
“Chuyện này ngàn vạn lần không thể để Thiếu Chủ biết được, Nguyệt Cơ chủ từ từ chổ Lão Thái Quân trở về liền toàn thân khó chịu, ôm bụng kêu đau thảm thiết, hôm nay nàng hạ thể ra máu, nô tỳ sợ hãi… lúc sau chủ tự xuất huyết ra máu và đứa bé, hạ chỉ kêu nô tỳ mang đi xử lý, không thể để người khác nhìn thấy.
Hai chân cứng lại tại chỗ, hơi sức giống như bị rút cạn, Tịch Hề không nhịn được ngẫm nghĩ, lúc bị Nguyệt Cơ dùng hình, theo bản năng nàng đá Nguyệt Cơ một cái trên bụng, chẳng lẽ là…
Chuyện này không thể để người khác biết được đặc biệt là Lão Thái Quân cùng thiếu chủ:
“Ngươi mau mang đồ xử lý ổn thỏa”
Bỏ lại câu nói nàng lập tức rời đi, đi được mấy bước lại ngẫm nghĩ Nguyệt Cơ một lòng muốn diệt trừ mình, chuyện nàng đá làm Nguyệt Cở sẩy thai chỉ cần báo cho Thiếu Chủ biết, tội nặng như vậy làm sao nàng thoát được?
Bất tri bất giác hướng phía trước mà đi. Tịch Hề hai tay đặt tại nắm cửa mở ra, cả thân thể liền bị một bóng dáng bao lấy. Vừa ngẫng đầu, hai mắt trợn tròng, cái miệng nhỏ nhắn lắp bắp:
“Thiếu Chủ”
Bên trong nha hoàn đột nhiên giật mình, động tác đang chôn giấu cứng đờ mặt xám như tro tàn, hai tay run rẩy. Điện Trạch đứng chấp tay, một bộ trường bào màu trắng tuấn lãng bất phàm, hai mắt rơi trên người Tịch hề, lại chuyển hướng đến nha hoàn.
“Nô….. Nô tỳ kính chào Thiếu Chủ”
Tầm mắc liếc nhìn xem ra vẫn chưa kịp phi tang chiếc quần lót dính máu, Điện Trạch ánh mắt thâm trầm, không nói một chữ xoay người rời đi.
“Thiếu Chủ, Thiếu Chủ”
Nha hoàn tuyệt vọng la lên, té xuống đất không ngừng buồn bã khóc.
Tịch Hề vội đuổi theo, bước đi không bằng Điện Trạch, chớp mắt đã đuổi đến cung Nhất Đại. Thật vất vả Điện Trạch mới dừng bước, nàng đuổi theo thấy hắn ta xông đến trước mặt Cố quản gia phân phó cái gì, lật đật bước đến chỉ nghe được một câu cuối cùng:
“Cho tất cả đại phu đến Hồng Tiêu Các, Nguyệt Cơ lén lút dâm loạn có thai, một khi xác nhận sự thật, xữ tử sau đó ném ra khỏi Ngũ Nguyệt Minh”
Cổ quản gia nghe nói, sắc mặt có chút khó coi, vội vàng nghe lệnh:
“Vâng”
Cố quản gia khom người hành lễ bước qua Điện Trạch, thần sắc có chút lo lắng, nhìn hắn một cái sau đó hướng Hồng Tiêu các bước đi.
Tịch Hề đứng tại chỗ, đôi tay nắm thật chặt, nhất thời không biết mở miệng thế nào? Đứng bất động một lúc lâu, Điện Trạch mang nàng đẩy ra sau, Tịch Hề thấy hắn hướng hậu viện đi tới, giây lát sau lập tức đuổi theo.
Hai tay gối sau đầu, một chân cong lên, áo khoát trắng bày tùy tiện dưới thân thể, hai mắt lim dim, trên mặt sự tức giận đã tiêu tan, thoáng qua thần sắc an nhiên trở lại.
Tịch Hề tiến đến bên người hắn, Điện Trạch nghe được tiếng bước chân mắt phượng mở ra:
“Ngươi không phải là hận nàng ta đến thấu xương, tại sao lại còn đi giúp?”
Nàng ngồi trên chiếu, né tránh tầm mắt Điện Trạch, không biết nên nói những gì, không biết toàn bộ câu chuyện nên ắt hẳn chẳng hiểu được lí do.
“Ngươi yên tâm, chuyện này ta đương nhiên sẽ im lặng, tuyệt đối không hé miệng nữ lời”
Nam tử nghe nàng nói, mắt phượng nheo lại, trên mặt tươi cười cũng không tức giận:
“Không khiến nàng phải bận tâm, chuyện đến mức này biết bao người biết còn có thể im lặng sao?”
Tịch Hề hai tay ông gối, nghi ngờ trong lòng nàng càng nhiều.
“Nằm xuống bên cạnh, cùng ta phơi nắng”
Điện Trạch một tay chắn ngang không cần dùng sức đã kéo cả người nàng đè xuống đất. Bên tai truyền đến hơi thở nóng bức như muốn liền mạng áp chế, hướng cổ Tịch Hề mà tới.