Phu Thê Triền

Chương 27: Khổ nhục kế




Bên trong khách điếm, nam nhân trên giường lật người, mở hai mắt.

“Trạch ”

Huyền Hạo bước qua bên giường, một tay vén màn tơ.

“Khá hơn chút nào chưa”

Thần trí Điện Trạch còn chưa tỉnh táo hẳn, chống đỡ tay tay bên giường ngồi dậy.

“Ta bị làm sao vậy?”

Huyền Hạo ngồi xuống bên cạnh, tựa bên cột gỗ lim cạnh giường.

“Đại phu nói ngươi không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát”

Điện Trạch phủ thêm áo khoác, đi tới trước bàn rót một ly trà.

Huyền Hạo đứng dậy đi theo, đến bên cạnh Điện Trạch.

“Trạch, ngươi hà cớ gì nhẫn nhìn cực khổ như vậy”

“Cả đời, ta chỉ có thể với một người”

Điện Trạch nhấp nhẹ chén trả, mang cái tách trong tay vuốt ve, hai mắt xuyên thấu qua chén trà nhìn thẳng vào Huyền Hạo.

“Cho đến khi tìm được đúng người, ta sẽ không đụng vào bất kì nữ nhân nào khác”

Năm ngón tay thon dài dặt lên bả vai Điện Trạch.

“Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được đại phu tốt nhất chữa khỏi bệnh cho ngươi”

“Hai chúng ta, trời sinh ra đã mắc bệnh như vậy, ngay cả trong cung ngự y cũng phải bó tay, còn có thể hy vọng vào ai cơ chứ?”

Huyền Hạo nhìn Điện Trạch thở dài, chuyện khi nãy cũng không buồn nhắc đến.

“Chúng ta từ khi sinh ra, đã định trước chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình”

Điện Trạch nhìn rõ sự mãnh liệt trong ánh mắt của Huyền Hạo, đáy mắt thâm sâu, gương mặt lo lắng sầu não:

“Ngươi cứ bình thường, giữ tâm hồn trong sạch ta không muốn có một ngày tâm hồn ngươi bị vấy bẩn”

Huyền Hạo xoay người bước ra ngoài. Đem nỗi lo của Điện Trạch vứt bỏ sau lưng, không chút để tâm.

Trên hành lang, không một bóng người, Huyền Hạo xông thẳng ra ngoài, thị vệ bên ngoài vội vàng lui thân né tránh.

“Người nào?”

“Thưa nghe theo lời Gia, thuộc hạ thấy Tịch chủ tử vừa rời khỏi khách điếm”

Thị vệ không dám dấu diếm, bẩm báo tình hình cho hắn.

Huyền Hạo dựa lưng vào lan can, trong đôi mắt dường như muốn tìm bóng dáng mảnh mai yếu đuối nào đó, nàng làm ra chuyện xấu như vậy?… Gương mặt bỗng biến sắc thâm trầm, phân phó trên dưới:

“Truyền lệnh xuống, lập tức lên đường”

“Tuân mệnh”

Thị vệ đi được hai bước, vội quay đầu lại:

“Gia, không cần đợi Tịch chủ tử quay trở về sao?”

“Không cần”

Huyền Hạo đưa ra lời nói quyết liệt, hất tay áo lên, hướng theo phòng mà đi tới.

Tịch Hề gấp gáp chạy về khách điếm, nếu không phải Cửu ca nhắc nhở, sợ rằng trong lòng không biết nghĩ đến những việc gì, nàng ảo não nhanh chân, từ phía xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa, nhìn kỹ đương nhiên đó là kiệu của Huyền Hạo, ngay lập tức đuổi theo.

Tịch Hề dừng chân, hai tay chống ở đầu gối há miệng thở dốc, dơ tay lau mồ hôi trên trán, lại nhanh bước chân đuổi theo, “Gia, chờ ta một chút ——”

Tiếng vó ngựa lướt qua trên đường, người đi đường liên tiếp tránh ra, một cỗ xe ngựa xa hoa quý phái cứ thế cắt gió tăng tốc không có ý định dừng lại. Tịch Hề chỉ dựa vào đôi chân, mắt thấy cự ly mỗi lúc một xa, nàng chạy như bay theo sát, trong miệng thanh âm la lên cơ hồ thành tiếng gào thét

“Gia ——”

Bên trong xe, nam tử hai chân lười biếng gác trên thành ghế, thân thể dựa vào thành bên trong xe, mặt nạ bạc gỡ bỏ bên cạnh, ban đầu hắn nhắm mắt dưỡng thần song bên tai lại nghe tiếng hô sau khe cửa. Tay vén màn kiệu lên, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé đang chạy theo phía sau.

“Gia, có hay không nên dừng xe?”

Người đánh xe phía trước xin chỉ thị.

Huyền Hạo nâng nhẹ mi mắt, một màn kia vẫn trong đầu hắn, Tịch Hề nằm đó dựa trên người Điện Trạch, hình ảnh ấy cứ vây quẩn không tản đi, nặng nề:

“Không cần phải dừng lại, cứ tiếp tục đi, mặc kệ nàng ta”

“Tuân mệnh Gia”

Mắt thấy xe ngựa không dừng lại, nhưng phía trước có đám đông tụ tập buôn bán lại ngay khúc cua quẹo chắc chắn xe phải chạy chậm lại, nàng lập tức dùng hết sức bình sinh dí theo, bởi vì xe ngựa chạy quá nhanh, lập tức hạ tốc độ nên sợi dây buột kiệu bị rơi ra một sợi, kéo lê trên đường, nàng thừa dịp nắm lấy sợi dây không chịu bỏ ra, mặc cho thân thể bị kéo lê, đá nhọn trên đường cắt rách quần áo, da thịt nàng, nàng cố gắng nén đau đớn, áp một tay xuống mặt đất như vậy sẽ tránh được nhiều đau đớn.

Nàng không nghĩ ngợi nhiều, trong đầu chỉ là dùng mọi cách để quay lại Ngũ Nguyệt Minh mà thôi, xe ngựa càng đi xa, nàng lo lắng không biết khi nào mới kết thúc cảnh này, lo âu, bất an lẫn bàng hoàng. Bây giờ nàng không thể bỏ cuộc, nếu không lấy được thứ Cửu Ca cần tìm nàng không thể rời khỏi Ngũ Nguyệt Minh, mặc kệ thân thể bị kéo lê như bao tải, bên đường phố nhiều người rối rít vây quanh xem xét, chỉ trỏ. Có người thấy cảnh như vậy không khỏi đau xót hô ừng xe.

Nghe được tiếng gào, phu xe nhìn lại, bỗng kinh hãi hô:

“Gia, Tịch chủ tử nắm dây buộc kiệu đang bị—-”

Huyền Hạo phiền muộn, gương mặt tuấn tú bỗng chốc biến sắc, hắn vội vàng hất tung màn kiệu,chứng kiến cảnh tượng Tịch Hề nắm chặt sợi dây không chịu buông tay.

“Đáng chết”

Hắn quên mất cả việc phải đeo mặt nạ vào, lập tức quát lên:

“Dừng xe”

Ngựa kéo đang chạy với tốc độ cao dừng lại, theo quán tính Tịch Hề đang bị kéo dựt mạnh lại hất lên phía trước, vọt tới bên bánh xe, va chạm kịch liệt toàn thân đau nhức, cùng lúc đó con ngựa bị động lập tức nâng vó ngựa định giẫm xuống, thấy cảnh này, trong đầu Tịch Hề nghĩ nàng chắc chắn bỏ mạng tại đây.

Tịch Hề theo bản năng co rúm lại thân thể, Huyền Hạo ngay lập tức nhảy xuống túm lấy thân thể Tịch Hề, một chân đá vào bụng con ngựa, phu xe vội vàng bắt được cương ngựa, lập tức quất lên lưng ngựa chuyển hướng khác.

“Ngươi”

Tịch Hề nhìn thấy cơn thịnh nộ của Huyền Hạo, vòng eo mềm nhũn, cả người nằm gọn trong lòng hắn.

“Ta thực không muốn bị bỏ lại”

Huyền hạo sửng sốt, thân cứng nhắc, hai bàn tay nhanh chóng ôm lấy cơ thể nàng, Tịch Hề khẽ run, thấy được rõ sự biến chuyển, hắn đau lòng bế nàng vào trong xe.

“Mau gọi đại phu đến”

Vết thương này so với những lúc đi theo Cửu ca không là gì, nhưng nàng không ngờ lại có một ngày phải dùng đến khổ nhục kế, thông minh như hắn mà lại cũng có lúc mềm lòng, vì nàng mà hắn dừng kiệu.

Bên trong kiệu ấm áp, Huyền hạo bế nàng vào không thương tiếc ném nàng xuống giường ên trong kiệu.

Tịch Hề đau kêu lên thành tiếng, người nàng lúc này đầy vết thương.

“Mới vừa nãy không phải rất dũng cảm sao?”

Huyền Hạo ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng chế trụ tay nàng. Cánh tay rách do va chạm với mặt đất tróc da, máu dính ướt thẫm cả áo lông bên ngoài.

Tịch hề hướng mặt sang phía khác, hạn thanh âm:

“Ta hiểu rõ, có biện minh ngươi cũng không tin, như ta vẫn muốn giải thích, ta cùng Thiếu chủ …”

“Gia” bên ngoài, đúng lúc truyền đến tiếng của đại phu.

Tịch Hề cắn môi dưới, lời định nói ra lại một lần nữa nuốt trở về, đại phu bước vào trong, Huyền hạo nghiêng người sang, cho hắn chuẩn bệnh cho Tịch Hề.

Giây lát sau, đại phu thu hồi tay áo, thong dong bẩm báo:

“Bẩm, chỉ bị xây xát bên ngoài, may mắn không tổn thương gân cốt, chỉ là đợi vết thương khép miệng cũng phải mất một khoản thời gian dài, đây là Tử Ngọc hoạt huyết cao, bôi vào da giúp Tịch chủ tử không để lại sẹo”

Huyền Hạo đem bình thuốc nhận lấy, nhét vào trong tay áo. Xe ngựa lần nữa khởi hành, Tịch Hề dựa vào bên giường, hắn ngồi kế bên gương mặt thâm trầm, liếc nhìn nàng, không mở miệng.

“Việc kia”

Tịch Hề mở miệng đánh vỡ không khí trầm mặc.

“Bên trong khách điếm có người…”

Lúc nãy Điện Trạch ở trong phòng, đưa cho hắn thấy viên đá nhỏ, rõ ràng có người cố ý, Huyền Hạo mày nhíu, sắc mặc hết sức bình tĩnh. Hắn xoay người lấy ra cái chăn, ném tới trên người Tịch Hề.

“Che lại, có khách đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.