Phụ Thân Đích Đại Thụ

Chương 47: Trốn tránh




Lê Tố bọn họ có thể xin phép về nước vào dịp tết âm lịch, bất quá Lê Tố không có ý định trở về. Do lần trước An Duy vô lễ với cậu, nên cậu và hắn phát động chiến tranh lạnh.

Lê Tố luôn luôn rời nhà đi học sớm, nếu có ở nhà thì cũng vẽ tranh hoặc đọc sách, cậu tựa hồ không cần kết giao cùng nhiều người, chuyện bất hòa với An Duy, đối với cậu cũng tựa hồ không có ảnh hưởng gì.

Nhưng đối với An Duy mà nói thì lại phi thường thống khổ, hắn vừa không muốn đi năn nỉ Lê Tố tha thứ, nói xong rồi mà sau này vẫn lại không được hôn cậu, vậy nên chiến tranh lạnh cũng chỉ có thể tiếp tục diễn ra.

Tuy rằng tết âm lịch Lê Tố không về nhà, nhưng cậu cũng không ở lại trường học, cậu để lại một tờ giấy cho An Duy, liền đi du kịch phía nam Tây Ban Nha.

An Duy gọi điện thoại cho cậu, Lê Tố bảo hắn không cần lo lắng, cậu ước chừng một hai tuần sau sẽ trở về, hơn nữa nói, “Anh tốt nhất đừng làm loạn cái nhà, Camille mấy ngày nay sẽ không đến quét tước, nếu không, tôi trở về mà nhìn thấy nó loạn, thì anh liền dọn ra ngoài ở khách sạn luôn đi.”

“……” An Duy nghe cậu nói như vậy, chỉ có thể chuyển đề tài, nói, “Vì sao em không gọi tôi đi cùng, tôi có được xem là bạn trai của em không vậy? Em ra ngoài du lịch cư nhiên không báo cho tôi.”

Lê Tố nói, “Không phải anh tụ hội cùng bạn bè của anh sao, lần trước không phải còn nói muốn đi Anh quốc sao, sao vậy, anh không đi Anh quốc nữa hả?”

An Duy nói, “Tôi mời em đi cùng nhau, nhưng em không đồng ý.”

Lê Tố nói, “Bất hòa cùng anh nói, tôi không thích bạn bè của anh.”

An Duy nói, “Bọn họ chỉ là tán thưởng em xinh đẹp mà thôi, có sao đâu.”

Lê Tố nói, “Bảo bọn họ lăn xa một chút, tôi không thích.”

“……” An Duy không còn lời nào để nói, rồi lại dặn dò, “Em chú ý an toàn.”

“Không có việc gì.” Lê Tố đáp.

Sau đó, An Duy mới biết được nguyên nhân vì sao Lê Tố không nói trước một tiếng mà đi, ước chừng không phải vì không muốn đi cùng hắn, mà là vì Lê Trường Ân muốn đến thăm cậu.

Lê Trường Ân đến Pháp thăm con trai, không nghĩ tới chỉ có một mình An Duy ở nhà, biết được Lê Tố đã đi du lịch Tây Ban Nha, bây giờ cũng không biết cụ thể là đang ở thành phố nào.

Lê Trường Ân biết Lê Tố đây là vì trốn y, không có biện pháp, đành phải quay trở về.

Chỉ là khi gọi điện thoại cho Lê Tố, không khỏi liền nói, “Tố Tố, nếu con không thích cha đến thăm con, con có thể nói một tiếng với ba ba mà, không cần cố tình chạy tới Tây Ban Nha để trốn cha.”

Lê Tố nói, “Con vốn cũng rất muốn đi du lịch Tây Ban Nha, không phải bởi vì nguyên nhân cha đến thăm mới đi.”

Lê Trường Ân nói, “Thật sự là như vậy sao?”

Lê Tố lặng yên không nói.

Lê Trường Ân nói thêm, “Chẳng lẽ con dự định vĩnh viễn sẽ không gặp cha sao? Bảo bối.”

Trong lòng Lê Tố khó chịu, cái mũi đã có chút cay cay. Chỉ cần không tiếp xúc với Lê Trường Ân, kỳ thật cậu hết thảy đều tốt cả, cậu cũng có thể sống trong thế thế giới đơn độc không có y, nhưng mà, vì cái gì Lê Trường Ân lại muốn đến, khiến cậu khó chịu. Y muốn đến là để nhắc nhở cậu, trên thế giới này còn có y tồn tại.

Lê Tố cũng không trả lời Lê Trường Ân, nắm điện thoại, yên lặng ngẩn người nhìn cửa sổ.

Lê Trường Ân còn nói, “Bảo bối, con không thể cứ như vậy né tránh cha, không nhìn cha một đời, đừng trốn cha như thế, có được không?”

Lê Tố vẫn không trả lời, Lê Trường Ân đành phải nói, “Chẳng lẽ cứ như vậy chán ghét cha, hận cha sao? Lại không bằng lòng gặp cha?”

Đôi mắt Lê Tố bắt đầu nóng lên, đành phải nhắm nghiền hai mắt. Lê Trường Ân căn bản không hiểu được, cậu không phải bởi vì chán ghét y, hận y, cho nên không muốn thấy y, mà là bởi vì cậu sợ sau khi cậu nhìn thấy y rồi, sẽ không muốn rời xa y nữa, chỉ có thể càng thêm thống khổ mà thôi. Chỉ vì cậu quá yêu y mà thôi, yêu đến không dám gặp lại.

Lê Tố không đáp, Lê Trường Ân hoàn toàn không có biện pháp với cậu, “Tố Tố, con nói hai câu cũng được đi.”

Lê Tố nói, “Ba ba, con không muốn nói về con. Dì Ân vẫn chưa mang thai sao, nếu em trai, em gái của con sinh ra, cha đừng gạt con, cần phải báo cho con biết.”

Cái này thì đến phiên Lê Trường Ân lặng yên, y không biết Lê Tố hiện tại đã hoàn toàn không còn là bộ dáng nhi đồng nữa, cậu đã trưởng thành, mỗi một câu nói ra đều có thể đâm thẳng vào trái tim y.

Lê Trường Ân nói, “Cha đã đáp ứng với con rồi, sẽ không có thêm hài tử nữa, con yên tâm đi.”

Lê Tố lại nói, “Cha cũng từng đáp ứng con, vĩnh viễn để con ở bên cạnh người.”

Lê Trường Ân thống khổ nói, “Bảo bối, chúng ta không cần nói đến vấn đề này khiến đối phương khổ sở có được không? Con ở Tây Ban Nha, đi đâu đó, chơi vui đi, nhìn cái này cái kia……”

Lê Tố nhất nhất nói một ít với y, vẫn hàn huyên thật lâu mới gác điện thoại.

Sau khi gác điện thoại, Lê Trường Ân ngồi ở thư phòng nhìn ảnh chụp của Lê Tố mà ngẩn người.

Lê Tố không thích chụp ảnh, lưu lại ảnh chụp cũng không nhiều. Bức ảnh này là lúc cậu tốt nghiệp tiểu học, đi Bắc Kinh du lịch, ảnh chụp tại Di Hoà Viên, trên núi Vạn Thọ, cậu đứng dưới tàng cây tùng, cười đến phi thường vui vẻ, Lê Tố khi đó, vẫn vui vẻ như thế. Ít nhất, trong trí nhớ của Lê Trường Ân, lúc ấy cậu vừa mới cao quá eo y một chút, được y ôm vào ngực, vẫn còn là một đứa nhỏ mười tuổi thuần chất.

Lê Trường Ân không thể không nghĩ, nếu thời gian dừng lại tại thời điểm kia, khi ấy Lê Tố chưa từng nhận lấy bất kỳ thương tổn nào.

Không có khoảng thời gian lúc sơ trung bị người ta khi dễ tổn thương, sau đó lại tự bế bỏ học, có một dạo không muốn đến trường, mà đến chỗ Đường Văn Nghiễn học vẽ, khi đó mới khiến tình trạng của cậu chuyển biến tốt lên một ít.

Lê Trường Ân nghĩ, là y phải xin lỗi Lê Tố, khiến trong quá trình trưởng thành cậu đã chịu nhiều khổ sở như vậy.

Mà về sau, y tổn thương Lê Tố, lại càng không cần phải nói.

Y lại mang các bức ảnh khác của Lê Tố ra, đoạn thời gian trước đây, An Duy gửi ảnh chụp qua internet cho y đi rửa, trên đó có Lê Tố, ở phòng vẽ, cẩn thận tỉ mỉ vẽ tranh, cũng không phát hiện An Duy đang chụp lén mình, cậu hơi hơi nhíu mày, trên người mặc tạp dề, thần sắc trên mặt hơi ưu sầu……

Lê Trường Ân nhẹ giọng gọi cậu, “Bảo bối.”

Sau khi Lê Tố gác điện thoại, cũng không hỏi tình hình Lê Trường Ân có tốt hay không, cậu thậm chí ghé vào cửa sổ khóc lên, chỉ khi không có người, cậu mới dám khóc.

Cậu rất nhớ Lê Trường Ân, rất nhớ y, nhưng biết rằng mình không thể gặp y.

Người mà Lê Trường Ân muốn không phải là cậu, người ấy là một phụ nữ.

Lê Tố ở Pháp trải qua học kỳ một xem như khá yên ổn.

Hơn nữa, cậu nghĩ cuộc sống sau này của mình cũng sẽ tiếp tục như vậy.

Khiến mỗi một giây, mỗi một phút trong cuộc sống đều trở nên bận rộn cứng ngắt mà dư dật, như vậy, sẽ không phải suy nghĩ đến Lê Trường Ân nữa, như vậy mới có thể sống tốt được.

Nhưng, rất nhiều khi, nguyện vọng cũng không thể trở thành sự thật.

Do Lê Tố có diện mạo và tiếng tăm hội hoạ, nên cậu rất nhanh liền nổi danh. Đầu tiên là được rất nhiều người hâm mộ đến vây xem, cậu đã quen, cũng không có cảm giác gì, cho dù lúc lên lớp có người đặc biệt đến tìm cậu, ngồi bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu, cậu cũng có thể hoàn toàn loại bỏ thanh âm của những người này, chỉ nghe thấy thanh âm của giáo viên, không cần phải nhìn đến hay để ý đến sự tồn tại của người khác.

Nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện có người thích theo dõi mình, chuyện này vẫn khiến cậu có chút sợ hãi, buổi tối bình thường không ra ngoài, nếu đang ở bên ngoài mà phải về nhà, thì gọi điện thoại cho An Duy đến đón mình, do vậy An Duy nghĩ Lê Tố có chút cảm giác với hắn, tự động làm một người bạn trai tốt, chỉ cần cậu gọi hắn, bất kể hắn đang ở nơi nào, sẽ đều nhanh tốc đuổi tới bên cạnh Lê Tố, vì vậy, hắn cũng cùng Lê Tố không lên lớp, đi nhìn qua không ít buổi triển lãm, quen thuộc với nhiều bậc thầy có tiếng tăm.

Sau khi thăm dò, có một họa sĩ nổi tiếng hy vọng Lê Tố sẽ làm tình nhân của hắn, nếu được như vậy, hắn sẽ dìu dắt Lê Tố, khiến cậu rất nhanh sẽ thành danh.

Bất quá Lê Tố không để ý đến hắn, đối với người vốn có mong muốn trưng bày tác phẩm của Lê Tố, cũng bị cậu lấy lý do thực gượng ép để mang bức hoạ trở về, Lê Tố cũng không quá để ý.

Chỉ cần không phải là Lê Trường Ân, với những chuyện khác, mức độ kháng cự của cậu bao giờ cũng rất mạnh.

Với nguyện vọng Lê Tố làm tình nhân của người hoạ sĩ nọ, hắn không phải là kẻ đầu tiên đưa ra loại lời mời này, đương nhiên cũng sẽ không là trường hợp cuối cùng.

Rất nhanh lại có một người nổi danh khác coi trọng Lê Tố muốn đầu tư cho cậu, hắn thì không nói rõ hy vọng Lê Tố làm tình nhân của mình, chỉ là thường thường mời cậu ăn cơm, rồi lại vừa động tay động chân. Lần đầu tiên thì Lê Tố đi, nhưng đến lần thứ hai và cả về sau thì không còn đáp ứng lời mời nào nữa.

Sau đó, hắn tìm đến chỗ ở của Lê Tố, thiếu chút nữa bị An Duy đánh, cho nên mới không dám tiếp cận dây dưa với Lê Tố.

An Duy thậm chí nói Lê Tố, “Muốn hay không, chúng ta đến Mĩ đi.”

Lê Tố đương nhiên không muốn, An Duy liền nói, “Em xem em, rất câu nhân, khiến tôi làm bạn trai của em cũng thật khó.”

Lê Tố chỉ thản nhiên liếc An Duy một cái, An Duy đành phải cười cười không nói, từ phía sau ôm lấy Lê Tố. Lê Tố đang ở nhà bếp tự mình làm Omelette để ăn, An Duy muốn hôn lỗ tai cậu, Lê Tố liền cầm cái thìa lên, muốn đánh An Duy, An Duy sợ tới mức bay nhanh ra sau lui hai bước, nói, “Em không cần bạo lực như thế nha.”

Lê Tố không hề để ý đến hắn, tiếp tục chiên trứng.

An Duy còn nói, “Còn nhớ em lúc trước, ôn nhu lại thẹn thùng, sao bây giờ trở nên hung hãn vậy?”

Lê Tố nói, “Anh không muốn ăn trứng chiên có phải không?”

An Duy nói, “Được rồi Tố Tố, tôi sai rồi, tôi không nói nữa.”

Lê Tố cũng hiểu An Duy nói không sai, cậu hiện tại xác thực không có cái loại ôn nhu và thẹn thùng của trước đây, có lẽ là tự biết bản thân chỉ có thể sống cô độc một mình đến hết quãng đời này, nên tất yếu phải học tập tính cách cường hãn một chút, không thì, sao có thể sống sót được.

Lê Tố chiên rất nhiều trứng gà, bỏ thêm hành, trước giờ cậu chưa từng có kinh nghiệm xuống bếp, sau khi xuất ngoại, đọc sách dạy nấu ăn cũng muốn làm vài món, trong đó món trứng chiên là tốt nhất, An Duy cũng thích ăn. Mỗi lần Lê Tố làm rất nhiều, cất vào tủ lạnh, khi ăn thì dùng lò nướng hâm lại, cũng rất hoàn mỹ.

Lê Tố xúc cái trứng đầu tiên lên, bỏ vào dĩa, An Duy liền chộp lấy dĩa ăn, bắt đầu ăn.

Lê Tố không nói gì nhìn hắn, “Anh đói tới như vậy sao?”

“Đói, rất đói bụng rất đói bụng……” An Duy ha ha cười, bỏ vào miệng một miếng thật to, cắn một ngụm, nóng đến hà hơi hảo một trận mới nuốt vào, rồi nói, “Ngon hết xảy !”

Lê Tố, “……”

Lê Tố đang tiếp tục chiên, thì tiếng gõ cửa vang lên, An Duy bưng cái dĩa đi mở cửa.

“Uy, cậu tới làm cái gì?” Trông thấy Gerrard ngoài cửa, An Duy có chút bất mãn hỏi.

Gerrard luôn theo đuổi Lê Tố, Lê Tố đương nhiên căn bản không thèm nhìn hắn.

Đối với tình địch này, An Duy tuy rằng chướng mắt hắn, biết hắn nhất định sẽ khuấy động Lê Tố, nhưng vẫn không hài lòng việc hắn luôn tìm đến Lê Tố.

Gerrard nói, “Xem, đã mang rượu vang đỏ đến.”

An Duy tuy rằng mất hứng, nhưng dù sao cũng là bạn bè, vậy nên vẫn mở cửa cho hắn vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.