Phụ Thân Đích Đại Thụ

Chương 44: Về nhà




Lê Tố vừa dứt lời, liền có chút hối hận, bởi vì phụ thân không cần mình mà ngược lại ngã vào lòng An Duy, vậy thì tính là cái gì?

Cậu cảm thấy mình không nên không có trách nhiệm với tình yêu của bản thân như thế, nhưng mà, lúc bấy giờ, cậu cũng không thể đổi ý được nữa.

Hoặc là, cứ như vậy trả thù phụ thân, không phải rất tốt?

Ánh mắt An Duy quấn quýt si mê Lê Tố, trên gương mặt là đại đại ngây ngô cười, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không dám làm ra hành động gì quá lớn. Qua vài giây, nhận thấy Lê Tố không phủ nhận, hắn mới đột nhiên ôm lấy Lê Tố, nói, “Tố Tố, tôi có thể hôn em một chút không?”

Lê Tố chịu đựng hắn, “Không được, tôi hiện tại chưa tiếp thu được.”

An Duy cảm giác cậu có thể đồng ý yêu đương với mình thì đã là chuyện không dễ dàng gì rồi, lúc này đương nhiên không dám được một tấc tiến thêm thước, cười nói, “Được rồi, vậy, tôi…… Tôi chờ.”

Lê Tố thì không thể chịu nổi bộ dáng mở cờ trong bụng của hắn, An Duy ngược lại rất cao hứng. Nhưng mà, cậu chỉ cảm thấy tương lai của chính mình là một mảnh mờ mịt.

Lê Tố muốn về chỗ Đường Văn Nghiễn luyện vẽ, An Duy đành phải tắt phim, đi cùng cậu.

Lê Tố ở phòng vẽ, An Duy liền lén lút ở bên ngoài gọi điện thoại cho Lê Trường Ân, nói, “Chúng con hiện tại đang ở chỗ thầy Đường, Tố Tố đang vẽ tranh, cháu chỉ sợ một lát nữa không có cách nào khuyên em ấy về nhà, thúc thúc.”

Lê Trường Ân biết được cậu bình an vô sự thì cũng đủ yên lòng, lại hỏi, “Thằng bé không có làm chuyện gì khác thường đi?”

An Duy nghĩ đến việc cậu đồng ý quen với mình thì có được tính là khác thường không nhỉ, An Duy tự mình xác định luôn, chuyện đó không tính, liền nói, “Khi ấy mắt có chút hồng, đã khóc, sau đó cũng rất bình tĩnh.”

Lê Trường Ân nói, “Cháu xem, điều chỉnh độ ấm của máy điều hòa trong phòng vẽ cao lên một chút, đừng để thằng bé bị lạnh.”

An Duy đáp ứng, Lê Trường Ân còn nói, “Đừng cho thằng bé uống trà hao cúc, dùng sâm Mỹ pha trà cho cậu ấy uống, cái đấy có thể dưỡng thần, có lợi cho Tố Tố.”

An Duy lại đáp ứng, Lê Trường Ân còn nói, “Qua một hồi thằng bé sẽ đói bụng, thì đến phòng bếp làm chút điểm tâm cho cậu ấy ăn đi.”

An Duy đáp ứng, sau đó nhận ra được lần này Lê Trường Ân so với trước kia luyên thuyên quá nhiều, tình hình quả thực như là muốn từ nay về sau giao Lê Tố cho mình, chuyện này thì đương nhiên khiến hắn thật cao hứng, chỉ là, hắn cũng không thể không cảm giác hơi kỳ lạ, liền hỏi, “Thúc thúc, đã chuyện gì xảy ra sao?”

Lê Trường Ân nói, “Ta có lẽ sẽ tái hôn.”

“?” An Duy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải khiếp sợ, Lê Trường Ân vẫn chưa hề kết hôn, đây mới là vấn đề khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Lê Trường Ân còn nói, “Tố Tố nhỏ hơn cháu, thằng bé cùng cháu ra nước ngoài, đến lúc đó cháu hãy chiếu cố cậu ấy nhiều hơn một chút, sinh hoạt của cậu ấy không tầm thường, cháu có thể chăm sóc nó được bao nhiêu, thì xin cháu hãy hỗ trợ, chiếu cố.”

An Duy cảm giác trên người mình đang mang một sứ mệnh cao cả, phi thường nghiêm túc hồi đáp, “Yên tâm đi, thúc thúc, cháu sẽ.”

Lê Tố biết An Duy gọi điện thoại cho phụ thân, vì vậy mới bình yên ăn nhờ ở đậu trong nhà An Duy.

Nhà An Duy có khách phòng rất nhiều, cậu chọn một gian mà mình thích ở nhất, còn quần áo và đồ dùng này nọ, An Duy về nhà cậu, mang một ít đến cho cậu, Lê Tố coi như không biết chuyện này, yên tâm thoải mái sử dụng.

Mà Lê Trường Ân không tới gọi cậu về nhà, Lê Tố cũng không muốn trở về.

Cậu nghĩ cậu khẩn cầu phụ thân như vậy, mà y vẫn như cũ không lưu mình, nếu thế, mình chạy về để mà làm cái gì.

Mà trong nhà An Duy, có một tiểu bảo mẫu và một đầu bếp nữ, Cha Mẹ hắn đều ở Mĩ, tết âm lịch cũng không trở lại. Lúc giao thừa, một người chú của hắn tới nhà đón hắn đi, Lê Tố cũng bị dẫn đến một nhà hàng để ăn bữa cơm. Lần đầu thời điểm bảo mẫu và đầu bếp nữ nhà An Duy đều về quê, hai tiểu hài tử liền mỗi ngày đều ăn ở nhà hàng, An Duy lại mua rất nhiều đồ ăn vặt về nhà, hắn ngoạn trò chơi, Lê Tố thì vẽ tranh. Ngôi nhà bị An Duy biến thành rối tinh rối mù, tuy rằng Lê Tố thực yêu sạch sẽ, nhưng cũng không giúp An Duy quét tước gọn gàng, chỉ là bảo trì phòng ngủ của mình và phòng vẽ tranh tươm tất mà thôi.

Lê Trường Ân muốn Lê Tố sớm về nhà, nhưng lại không biết nói sao với Lê Tố, vào ngày mồng hai, y bảo An Duy đem điện thoại đưa cho Lê Tố, Lê Tố nghe y gọi mình một tiếng, thì liền cúp điện thoại.

Cậu không có biện pháp nghe thấy thanh âm của Lê Trường Ân, vì nếu nghe được thanh âm của y, Lê Tố cảm giác chính mình sẽ nhớ y, nhớ đến mức tử vong.

An Duy ngồi bên cạnh, khuyên Lê Tố nói, “Ba ba em tái hôn thì cũng có sao đâu, em xem, em đã lớn như vậy rồi, sẽ mau chóng thành niên, chẳng lẽ em còn muốn y vì em mà vẫn giữ mình độc thân sao, này đối với nam nhân là rất tàn nhẫn.”

Lê Tố ngồi yên lặng, không có phản ứng.

An Duy tiếp tục nói, “Em buông tha cho ba ba em đi. Y đã giữ em suốt mười mấy năm, bị em trói buộc mười mấy năm, mà y cũng chỉ là một con người, cũng có ham muốn theo đuổi hạnh phúc tự do của cá nhân, Tố Tố, em nên để y tự do, mà chính em, cũng phải bay về phía bầu trời rộng lớn.”

Lê Tố phát ngốc, nghĩ, phải không, là mình vẫn trói buộc phụ thân y sao? Thì ra là mình trói buộc y.

Lê Tố si ngốc nghĩ, có lẽ phụ thân chưa bao giờ yêu mình, chỉ là bởi vì nghĩ vụ phải nuôi lớn một đứa con trai của chính y mà thôi. Tâm Lê Tố đau, đau đến tan vỡ, vẻ mặt cũng trở nên si dại hoang mang.

An Duy lại muốn nói thêm, mà lúc này, Lê Tố đột nhiên đứng lên, An Duy hoảng sợ, hỏi, “Em muốn làm cái gì?”

Lê Tố nói, “Tôi nghĩ về nhà đi.”

“A? Hiện tại sao?” An Duy thực kinh ngạc hỏi.

Lê Tố gật đầu, “Ừm, tôi muốn trở về, tôi muốn giải thích với cha, là tôi thực xin lỗi cha, là tôi vẫn trói buộc cha, cha khẳng định là……” Không yêu mình ……

Lê Tố đã không nghe thấy lời An Duy nói, liền muốn đi ra ngoài, An Duy đành phải vội vàng lấy áo khoác cho cậu, lại lấy cho chính mình, khăn quàng cổ và găng tay, đuổi theo Lê Tố ra cửa.

Đóng cánh cửa lớn, hướng về phía sân mà đi, An Duy giúp Lê Tố choàng khăn quàng cổ, còn nói, “Hai ngày này bắt xe rất khó, aii, tôi nên bảo ba ba tôi mua cho một chiếc xe, như vậy thuận tiện hơn rất nhiều.”

Lê Tố không hề để ý tới hắn, đến đại lộ ven đường đợi xe.

Đợi thật lâu mới có xe tới, trên đường lại kẹt xe, mất rất nhiều thời gian mới đến nơi.

An Duy luôn luôn cằn nhằn nói liên miên, nói với Lê Tố rằng, phụ tử sống chung, hẳn là giống bằng hữu cùng nhau, không cần can thiệp quá nhiều đến đối phương. Lê Tố chỉ không đáp, nhưng An Duy biết cậu đang nghe, cho nên cũng nói phi thường hăng say.

Đến nơi, tuy rằng chỉ xa nhau mới mấy ngày, nhưng khi Lê Tố đứng trước cánh cửa lớn, liền có cảm giác lần này sẽ là lần cáo biệt dài lâu.

Cậu đi vào nhà, An Duy đi theo phía sau cậu, giáp mặt bảo mẫu Tiểu Phân mà vào đoạn thời gian trước đây đã về quê nghỉ ngơi, nàng trông thấy Lê Tố và An Duy thì nở nụ cười, nói, “Đã trở lại, Lê tiên sinh ở trên lầu……”

Lê Tố chạy lên lầu, vừa lên lầu thì nghe thấy thanh âm của một người phụ nữ, “Mang nhiều hơn hai bộ quần áo cũng tốt ……”

Lê Tố đi đến cửa phòng Lê Trường Ân, nhìn thấy Ân Nhan đem áo sơ mi của Lê Trường Ân đặt trên giường, từ giá áo gỡ xuống, gấp lại.

Lê Tố đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn cô ấy, mà Lê Trường Ân, đứng bên cạnh nói, “Không biết Tố Tố có thể đáp ứng không.”

Lê Tố nói, “Ba ba……”

Lê Trường Ân và Ân Nhan đều nhìn sang, trong mắt Lê Trường Ân thần sắc phức tạp, Ân Nhan thì đứng dậy ôn nhu cười với cậu, “Tố Tố, cháu đã trở lại?”

Lê Tố nhìn cô, cảm thấy cô ấy mới là chủ nhân của nơi này, bản thân mình chỉ là giống khách nhân mà thôi.

Bất quá, xác thực cũng đúng, mình sắp ra đi, mà cô ấy thì sẽ đến ở.

Lê Tố cưỡng chế cái loại cảm giác muốn phá vỡ trong đầu, khiến chính mình càng phải trở nên trấn định, lộ ra tươi cười với Ân Nhan, “Dì Ân, người hảo !”

Một tiếng này của cậu, khiến Ân Nhan cao hứng, tiến đến kéo cậu ngồi xuống sô pha, nói, “Mùa đông ở T thành vừa lạnh vừa ẩm, tết âm lịch ở nhà cũng không có nghĩa gì, còn không bằng đi du lịch phía nam, Tố Tố, con nói xem? Chúng ta đi đảo Bali, dì giúp con thu dọn này nọ, thu xếp xong rồi là có thể đi.”

Lê Tố nhìn về phía Lê Trường Ân, ánh mắt Lê Trường Ân sâu thẳm, mang theo cảm tình phức tạp khó hiểu với Lê Tố, nhìn lại cậu, nói, “Ừm, đến đảo Bali, đã định rồi, Tố Tố, thu xếp hành lý, chúng ta liền đi đi. An Duy đâu, An Duy cũng đi cùng.”

An Duy đứng ở cửa nhìn, tiến vào, hắn cũng không phải quá trì độn, phát hiện không khí giữa Lê Tố và phụ thân không được tốt, hắn nói, “Dạ, cháu cũng đi cùng sao?”

Lê Trường Ân nói, “Ừ, cùng nhau.”

An Duy nói, “Vâng, vậy thật tốt, thúc thúc, cám ơn người.”

Nhưng mà lúc này Lê Tố lại nói, “Ba ba, cha và dì Ân đi thôi, con với An Duy không muốn làm bóng đèn, hơn nữa, con còn có một bức họa chưa hoàn thành, không muốn đi ra ngoài. Cha và dì Ân đi, không phải đảo Bali là thánh địa lý tưởng để hưởng tuần trăng mật sao?”

Thần sắc trên gương mặt Lê Trường Ân bình thản, ánh mắt lại khiến ai xem cũng không hiểu, Ân Nhan nói, “Cái gì bóng đèn, Tố Tố, không cần nói như vậy, sao có thể để con ở nhà, đã dự định cùng nhau đi rồi.”

Lê Tố mở cái nắm tay của cô ra, nói, “Con muốn vẽ, hai người đi đi, con mới không đi, con không thích đảo Bali, không thích nước biển, không thích phơi nắng……”

Nói xong, cậu liền đứng lên, đi ra ngoài, An Duy chạy theo, Lê Trường Ân cũng đuổi theo sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.