Phong Ca
Cha Tống Tử Mạch – Tống Nho là một lão hồ li chính hiệu, lăn lộn trên quan trường nhiều năm, có lẽ cũng là báo ứng, hơn năm mươi tuổi cũng chỉ có mình Tống Tử Mạch là con trai, vì thế cưng chiều vô cùng.
Ta vào thư phòng, đối diện với lão thừa tướng đang ngồi bên kia bàn cung kính cúi chào: “Cha!”
Nghe tiếng ta, Tống Nho ngước mắt lên, tuy rằng đã năm mươi nhưng lão bá này dáng người vẫn chưa biến dạng, thoạt nhìn chỉ hơn 30 là cùng, khi giơ tay nhấc chân đều toát lên thần thái thư sinh nho nhã nhưng ánh mắt nhìn người lại sắc bén khó dò, như có thể nhìn thấu lòng người.
“Mạch nhi hôm nay sao lại quy củ thế, là vì nữ nhân?” Buông cuốn sách trong tay, lão đảo mắt mỉm cười nhìn ta, ta thân đã mấy vạn tuổi nhưng tâm cũng không khỏi run lên, bước về phía lão, da mặt dày lấy lòng nói: “Cha, người đã biết?”
“Người lần này, là tiểu thư nhà nào?” Nhìn điệu bộ của ta, Tống Nho nhíu mày. Ta hắc hắc ngây ngô cười: “Bất quá chỉ là con gái của tiểu thương thôi mà.”
“Con gái một tiểu thương mà ngươi phải phí tâm như thế?” Nghe ta nói, Tống Nho hừ lạnh, ta nhanh chân rảo bước lấy cho lão một ly trà: “Cha, người đừng giận, lần này cướp cũng đã cướp rồi, không lẽ người muốn con đem trả lại? Con lần này thật lòng coi trọng cô nương ấy, cha, người thành toàn cho con đi, sau này con sẽ không bao giờ làm loại chuyện hỗn trướng này nữa.”
“Thật không?” Tống Nho nhíu mày, đáy mắt lại có ý cười: “Sau này ngươi nguyện vì cô ta mà không làm chuyện hỗn trướng nữa, theo ta vào triều?”
“Đồng ý, đồng ý!” ta vội gật đầu, “Lên núi đao xuống biển lửa đều đồng ý.”
“Thôi thôi, tuỳ ngươi vậy.” Tống Nho cười khổ lắc đầu: “Rốt cuộc là cô nương nhà ai?”
“Cái này…” Ta ra vẻ chần chờ, Tống Nho nhìn ta khích lệ, cuối cùng, ta cắn răng, bất chấp nói: “Là Mặc gia đại tiểu thư – Mặc Băng Khiết.”
“Mặc Băng Khiết?” Nghe tên này, Tống Nho nhíu mày: “Là Mặc gia ở Dương châu?”
“Đúng vậy.”
Nói đến đây, Tống Nho không thèm nói tiếp. Ta cũng lẳng lặng đợi, hồi lâu sau, Tống Nho chậm rãi nói: “Mạch nhi, Mặc gia tiểu thư cùng thái tử là thanh mai trúc mã, ngươi phải quên nàng ta đi”
“Cha!”
Vừa nghe những lời đó, ta lập tức quỳ xuống, đụng phải xương hông đau ngất, không kiềm nổi thầm mắng trong lòng. Có điều cũng may ta bị đụng đau, mắt lấp loáng ướt. Ta quyết giả bộ, thề sống thề chết: “Cha, cuộc đời này của con ngoài Băng Khiết ra, con sẽ không cưới bất cứ ai, nếu… nếu không có Băng Khiết, con thà chết!”
“Hoang đường!”
Tống Nho rống giận đứng bật dậy: “Đường đường là nam nhi thân mười thước cao, sao lại vì chuyện nhi nữ thường tình mà tự ràng buộc mình?!”
“Cha không phải con, tất nhiên không hiểu được cảm giác trong lòng con. Tóm lại, nếu không có Băng Khiết, con chi bằng chết đi cho xong.”
Nhớ lại lúc trước nhàn rỗi ta thường xem kịch, một mặt nhẫn nhịn ý cười trong lòng, một mặt còn làm ra vẻ muốn tìm cái chết. Tống Nho giận dữ, hất văng chồng sách bên cạnh xuống: “Ta cũng không tin, không có cô nương ta ngươi thật sự sẽ chết!”
Nói xong, lão bước ra ngoài, ta vội vàng đuổi theo: “Cha! Cha!”
“Ta không phải cha ngươi, đừng gọi ta!”
Tống Nho có lẽ đã bị ta làm tức chết nên mới thốt nên lời tàn nhẫn. Tiếp đó, ta nghe hắn phân phó Từ Văn Nhu đang khúm núm chạy đến: “Lão Từ, nhanh đi xin lỗi Mặc tiểu thư rồi đưa đến phủ thái tử.”
Nghe lão nói ta gấp đến nóng lòng.
Tống Nho ơi là Tống Nho, ngươi cũng không thể giống Ti Mệnh Tinh Quân đến vậy chứ!
Vì thế ta khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, lập tức rút thanh đao trên lưng thị vệ bên cạnh kề lên cổ. Không hiểu sao tay ta run lên.
Cổ ta xuất hiện một vết cứa, máu ào ạt chảy ra, đau đến mức ta há mồm hít phải một ngụm khí lạnh.
Tay ta vừa động, ai nấy lập tức sợ ngây người, Tống Nho vẻ mặt khiếp sợ nhìn ta, ta chặn lại nói: “Cha, người tưởng con nói giỡn sao? Lần này con thật lòng thật dạ, nếu muốn Băng Khiết gả cho người khác, trừ phi con chết đi, bằng không – không thể nào!”
Ta nói xong, Tống Nho cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, liền hạ lệnh: “Nhanh, mời đại phu!” Rồi quay qua ta nói: “Con ta, mau buông kiếm xuống, đừng doạ cha!”
“Cha, con không hù doạ người, cha hãy hứa với con, đồng ý giúp con chuyện này!” lão nương ngay cả máu cũng đã chảy, lão còn không giúp, ta thật phải ra đòn sát thủ thôi.
“Tử Mạch, con nói thật?” Tống Nho nhìn ta, ánh mắt sáng quắc. Ta tất nhiên là gật đầu: “Thật! Con thật lòng với Băng Khiết, nhật nguyệt chứng giám!”
Nói thật, lời này nói ra bản thân ta cũng không khỏi lo lắng. Ta thấy ‘cha’ ta da mặt co giật, cuối cùng nói với ta: “Thôi, thật là oan nghiệt! Chờ thoa thuốc xong, các con tới phòng ta.”
“Cha, vậy là người đã đồng ý?”
Nghe xong ta mừng rỡ không thôi. Tống Nho vẻ mặt chán nản gật gật đầu, ta vội vàng vất thanh kiếm xuống nhưng lại bị xuất khiếu, làm cho thân thể này bị hôn mê bất tỉnh. Ngây ngây dại dại ở trong thân thể này một thời gian, đau chết mất. Tuy rằng ta không chết nhưng bị đao kiếm chém phải cũng đau chứ.
Niệm quyết ẩn thân, ta lẻn đến phòng ‘Mặc Băng Khiết’, đại ma đầu bên trong nàng ta đã bị ta dùng pháp khí trấn trụ, tạm thời không dùng pháp lực được. Vì thế ta nghênh ngang ngồi vào ghế, tỉ mỉ đánh giá ‘nàng ta’.
Nàng ta lúc này đã tỉnh, cũng phát hiện ma lực của mình bị phong ấn nhưng rất trấn định, đang ngồi trên ghế đọc sách. Trong phòng vẫn lưu lại mùi hoa lan khi ta rời đi, huân hương mấy vạn năm này của ta, đêm qua ta đặc biệt phái tiên thú trở về U Minh Phủ mang lên, lại cho nàng ta dùng trước. Nàng ta dường như cũng rất hài lòng với mùi hương này, hoàn toàn để mặc cho nó lan toả khắp phòng, đôi mắt thanh nhã lạnh lẽo hơi cong lên, thản nhiên nhập gia tuỳ tục.
Thần sắc ấy nhìn thế nào cũng rất quen, ta bất giác có chút sững sờ, tựa như có gì đó chợt loé lên trong đầu, nhưng không thể nắm bắt được. Trong lúc thất thần ta nghe thấy bên cạnh có người gọi ta: “Diệp Tiếu thượng thần, Diệp Tiếu thượng thần.”
Ta không kiên nhẫn quay đầu, giọng nói này ta đã nghe mấy vạn năm, mỗi lần nghe thấy lại chưa bao giờ có chuyện tốt cả, vì thế ta cũng chẳng buồn ra vẻ khách khí đứng lên làm gì.
“Sao nữa?” Nhìn Mộc Tử Du cười cười, ta xém nữa nổi giận. Mộc Tử Du cố gắng cười lấy lòng nhưng bất luận thế nào cũng không được. Vì thế đành bỏ lớp mặt nạ, đưa cho ta một quyển sách bìa trắng nói: “Tiểu tiên thừa dịp Ti Mệnh Tinh Quân say rượu đã đem chép lại mệnh cách của chủ tử nhà tiểu tiên, thượng tiên xem mặt trên đi nhưng đừng chậm trễ. Ti Mệnh Tinh Quân sắp tỉnh rồi, người có thể giả bộ một chút, lời ngon tiếng ngọt không thể thiếu, cần uy hiếp thì phải uy hiếp, cần đe dọa thì phải đe dọa, cần ôm ấp thì phải…”
Ta ngoáy lỗ tai: “Lời ngon tiếng ngọt gì? Ôm ấp gì?”
“Ôi Diệp Tiếu thượng thần của tôi ơi, người chịu ủy khuất một chút đi, người không thấy khi chủ tử ở trong thân thể kia thì miệng lưỡi khéo léo như bôi mật vậy. Người nếu làm không được, ít nhất mỗi ngày đều phải viết một bức thư tình, buổi sáng phải gọi là ‘tiểu tâm can’, buổi tối lại gọi ‘tiểu bảo bối’, sau đó vén chăn ôm Mặc Băng Khiết vào lòng, đồng giường cộng chẩm…”
“Dừng!” nghe đến đó ta xem như đã hiểu, “Tình cảm mà ngươi nói chính là muốn ta tới nói chuyện yêu đương?”
“Người nghĩ sao?” Vẻ mặt Mộc Tử Du đặc sệt cái kiểu bây-giờ-người-mới-hiểu-à. Được rồi, ta thừa nhận, bản thượng thần lại một lần nữa bị nàng ta chặn họng.
Ta cầm cuốn sách suy tư nửa ngày, đang lúc muốn nói với nàng, nàng bỗng nhiên nói: “Không tốt, Ti Mệnh Tinh Quân tỉnh rồi.”
Vì thế ta chỉ thấy một làn gió thoảng qua, người đã mất bóng.
Đi theo Phượng Nhi mấy vạn năm, ranh con này cái khác học không giỏi chứ bỏ trốn là nhất đẳng. Ngồi trên ghế xem qua bản sao mệnh cách Mộc Tử Du cho mới phát hiện, hoá ra nha đầu Ti Mệnh Tinh Quân lại cẩn thận như thế, ngay cả chi tiết hai người ở chung cũng viết lại tỉ mỉ.
Hôm nay là mười ba tháng sáu, trên đó viết:
Mười ba tháng sáu, Tống Tử Mạch vì giúp phụ thân đã bị thương, đêm lại muốn cường ngạnh Mặc Băng Khiết, Mặc Băng Khiết tự sát không thành.
Tốt nhỉ, hôm nay ta xem như đánh bậy đánh bạ mà bị thương. Mặc Băng Khiết kia cũng không phải là Mặc Băng Khiết đêm nay, làm sao tự sát được? Hơn nữa cường…
Nghĩ đến chữ ấy, ta không khỏi đau đầu. Ta tuổi tuy lớn, kinh nghiệm tuy nhiều nhưng chuyện ác bá cường bạo mỹ nữ như hoa thì…
Đừng nói ta chưa từng mạnh hơn ai, ta cho dù mạnh hơn cũng chưa từng làm một nam tử mạnh mẽ.
Nhưng tên đã trên dây, không thể không bắn. Thôi, chưa từng ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, bản thượng thần hôm nay đành chịu ủy khuất, hy sinh nhan sắc vậy.
Đợi trong chốc lát, người ta cuối cùng cũng mang thân thể Tống Tử Mạch vào. Tống Nho ở bên hết sức lo lắng, không ngừng hỏi đại phu: “Con ta có sao không?” Nhìn cảnh này lòng ta lại thấy ấm áp, nghĩ đến vận mệnh ngày sau của hắn lại có chút thổn thức.
Thân thể đó được chuyển lên giường, tiếng động lớn như vậy nhưng Mặc Băng Khiết vẫn không nhúc nhích, ngồi trên ghế đọc sách, tập trung tinh thần, lại còn lật trang nữa chứ!
Tống Nho thu xếp thân thể Tống Tử Mạch xong mới quay đầu nhìn bức rèm che phân cách với gian phòng Mặc Băng Khiết. Thấy bộ dáng nàng thì không khỏi nhíu mày càng sâu, Tống Nho chậm rãi mở miệng: “Mặc tiểu thư!”
Mặc Băng Khiết không đáp, lại lật một trang nữa.
Tống Nho tức giận, lại gọi một tiếng, “Mặc tiểu thư, có nghe thấy Tống mỗ nói chuyện không?”
“Nghe thấy, sao?” Mặc Băng Khiết tiếp tục đọc sách, khẩu khí thản nhiên, đơn giản, lại còn có khí thế uy nghi, sợ là còn hoàng đế hơn cả hoàng đế.
Tống Nho tuy bị lời của nàng làm chấn động, trên mặt thế nhưng vẫn bất động thanh sắc, cười nói: “Mặc tiểu thư ổn chứ? Có thiếu thốn gì không?”
“Đưa ta đi đông cung.” Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Tống Nho, Mặc Băng Khiết khép sách lại, ngẩng đầu lên, nói thẳng ra yêu cầu của nàng. Tống Nho cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, mỉm cười chậm rãi nói: “Mặc tiểu thư vẫn nên ở lại nơi này, vài hôm nữa ta sẽ cho người đến Mặc gia cầu hôn. Đều là người một nhà cả.”
Mặc Băng Khiết khẽ nhíu mày, đang muốn nói gì đó, ta cảm thấy, xem diễn cũng đủ rồi, ta nên tỉnh lại thôi. Vì thế vội vàng nhập lại vào thân thể kia, làm bộ mơ mơ màng màng mở mắt ra, vô cùng suy yếu gọi: “Băng Khiết… Băng Khiết…”
Kêu xong, ta lại rời khỏi thân thể đó, Tống Nho nghe được ta gọi liền vội vàng chạy lại kêu lớn: “Con ơi! Con! Con của ta!”
Ta cố ý nhìn Mặc Băng Khiết, lại chỉ thấy ta ra sức diễn như thế nhưng nàng ta lại chỉ nhướn mày.
Hết