Phù Sinh Mộng, Tam Sinh Ước

Chương 34: Ngoại truyện 8




Hôm ấy là tiết thanh minh của nhân giới, phàm nhân có tập tục, trong ngày này sẽ đi tế bái những người thân đã mất như một cách thức tưởng niệm.

Ta cũng vậy.

Ta nghĩ không biết mình đã trải qua bao nhiêu cái tiết thanh minh rồi, chỉ cảm thấy như ngày tàn đêm xuống đã lại đến thanh minh. Sau đó ta sẽ mang theo một nhánh hoa lan đến Bồng Lai đảo, đem lan thả xuống lòng biển.

Ta không biết người ấy có thể nhìn thấy hay không, nhưng có thấy hay không cũng chẳng sao.

Bồng Lai đảo đã có đảo chủ mới, là một nữ tử tên Cô Hoa, ta chưa gặp nàng nhưng nghe nói người ấy đã báo mộng cho hạ tiên ở Bồng Lai. Mặc dù về phương diện tình cảm hắn luôn mờ mờ mịt mịt nhưng với chính sự lại luôn gọn gàng dứt khoát, hắn cũng thật lợi hại, lúc ấy hắn vừa tiếp nhận Bồng Lai đảo đã san bằng hỗn loạn và tranh chấp, sau đó cai quản rất vững vàng. Sau ngày Cô Hoa nhậm chức liền hạ một văn điệp, phàm là người của U Minh Phủ tuyệt không được phép bước vào hải vực Bồng Lai đảo, vi phạm giết không tha.

Bởi đó, năm tháng trôi qua, ta chưa từng được tới gần hắn.

Ta yên lặng ném hoa lan xuống biển, sau đó ngóng trông nhánh lan có thể theo nước biển dạt trôi, phiêu lãng đến nơi hắn đang ngủ.

Ta còn nhớ rõ ngày hôm đó, sau khi chuông trời vừa dứt 36 tiếng, tứ hải bát hoang, tam giới đều kinh hoàng.

Mặc Tử Dạ hạ lệnh, tất cả đều phải cài hoa lan trắng, vận bạch y, bày tỏ lòng tôn kính với vị thần thượng cổ. Đảo chủ tân nhiệm của Bồng Lai đảo đối với thiên lệnh này tỏ lòng biết ơn, nhưng trong thư lại chỉ nhắc đến tên ta.

“Diệp Tiếu thượng thần thân phận cao quý, Bồng Lai đảo không dám trèo cao, mong Diệp Tiếu thượng thần mặc một thân hỉ phục, chớ để tiểu sự của Bồng Lai làm nhiễu hứng trí.”

Tất cả mọi người đều lộ nét mặt giận dữ, còn ta lại chỉ cười, nói cùng Phượng Nhi bên cạnh: “Ta thường thấy ngươi mặc hồng y rất đẹp, nay ta cũng muốn thử một lần xem sao.”

Vì thế hôm nay, ta đã trở thành màu sắc khác biệt nhất tiên giới.

Giữa biển người trắng thuần, rất nhiều người chói mắt muốn cho ta mấy đao.

Ừ, tất nhiên rồi, có người thật sự làm thế đấy.

Người đó, từng cùng ta ngủ trên một giường, cùng nói chuyện, từng cười nói cùng ta: ‘Thượng thần, lúc này trông người tỏa sáng như Đức Phật ấy,’ từng đưa ta đi xem từng tờ giấy nọ, nhưng bây giờ nàng đang nắm trường kiếm, cắt qua bóng đêm hắc ám và không gian yên tĩnh, chỉ thẳng hướng ta.

Kỳ thật, ở phía sau có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ rằng ta chắc sẽ đứng bất động, để kiếm của Hạ Thiển thuận đường đâm thẳng, ta nói không chừng sẽ rơi vào một thế giới nào đó để tìm kiếm người đã rời đi trước kia?

Có lẽ sự tình hẳn nên phát triển như vậy.

Nhưng thật có lỗi, ta là một nữ tử quá vô sỉ và nhát gan, vì thế ta nhanh chóng tránh né, nói cùng Hạ Thiển: “Xin lỗi, mạng này của ta cũng có chút quý giá, ngươi giết ta rồi, chỉ cần ta còn thân cây, vẫn có sống lại. Vậy có thể khiến ta sống không dễ dàng không? Người xem, trên người ta mang đầy nợ máu, ta sống như vậy chẳng thoải mái gì, ngươi cũng không cần phải ép buộc ta.”

“Diệp Tiếu, sao ngươi không chết đi?” Nhìn bộ dáng cợt nhả của ta, Hạ Thiển điên cuồng. Ta tỏ vẻ buồn bã, sau đó cười phá lên: “xin lỗi, ta cũng thật muốn chết, nhưng mạng ta không phải của một mình ta, sao ta có thể chết được? Đúng không?”

“Đảo chủ đã chết…” Kiếm của Hạ Thiển đã hơi chùng xuống: “Người đã chết…Sao ngươi còn có thể cười được? Sao ngươi còn bày ra cái bộ dạng này…Người vì ngươi mà chết…”

“Hạ Thiển.” Ta không biết nên biểu hiện thế nào, vì thế chỉ có thể cười rạng rỡ hơn: “Ngươi cảm thấy, ta nên thế nào? Khóc? Đau khổ? Hay giống hắn, phát điên lên rồi đi khắp thiên hạ tìm hắn, hay lao đến Bồng Lai đảo của các ngươi, cá chết lưới rách cũng quyết đem thi thể hắn về,cuối cùng là ôm thi thể hắn mà tự sát? Như vậy ngươi sẽ vừa lòng?”

“Nhưng, không phải ngươi nói thương người sao?” Hạ Thiển vẫn không thể chấp nhận lời ta nói: “Ngươi thương người, ít nhất ngươi cũng phải nhắc tới người, gọi người một tiếng. Ngươi có biết toàn Bồng Lai đảo đều chỉ công bố người tiên duyên đã đến là vì sao không? Vì chính người đã nói…người nói, đó là con đường người đã chọn…”

“Diệp Tiếu thượng thần, ngươi cho là đảo chủ vì sao lại chết? Ngươi cho là đảo chủ vì sao khi chết ngay cả nhập luân hồi như phàm nhân cũng không có? Ngươi cho là chỉ một kiếm của ngươi, đảo chủ có thể chìm vào biển sâu, vĩnh viễn đóng băng ở nơi đó sao?

Đó là do đảo chủ đã tự chọn lựa… Chính người chọn chết trong tay ngươi, tình nguyện buông bỏ việc tụ hồn, cũng là buông bỏ chính mình…”

Hạ Thiển nói xong lời cuối cùng, ngay cả kiếm cũng không cầm nổi nữa, chỉ có thể ở trước mặt ta ôm mặt khóc.

Ta trầm mặc nhìn nàng, ngồi bên cửa sổ, nghe rừng trúc bên kia xao động xào xạc.

“Ta mệt rồi!” Qua hồi lâu, ta khinh mạn mở lời: “Hạ Thiển, ta mệt muốn chết rồi. Hắn đã đi. Người chết đã chết, người còn sống phải tiếp tục sống. Ta không phải chỉ cần sống cho ta. Hạ Thiển, ” ta quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười: “A Hiên nói, chỉ cần ta ở bên hắn, hắn đã rất vui vẻ. Phượng Nhi nói, chỉ cần ta có thể hồi phục tâm trạng, nàng cũng rất vui vẻ. Giản Hề nói, chỉ cần ta có thể phá bỏ ma chướng, hắn cũng rất vui vẻ. Đại Miêu nói, chỉ cần ta có thể sống tốt thì đã hài lòng rồi. Quân Hoàng thậm chí còn thách thức ta, chỉ cần ta có thể sống tốt bên A Hiên, nàng sẽ đem vị trí tư chủ U Minh Phủ tặng cho ta. Ngươi xem, nhiều người hy vọng ta vui vẻ, hy vọng ta hạnh phúc như thế. A Hiên vì ta, mất đi 7 vạn năm tu vi, sau đó lại vì ta, học nấu cơm, học xử lý gia vụ, học chải đầu, bây giờ còn học vẽ mày…Hạ Thiển,” ta đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa phòng: “Ta thương hắn, đây là sự thật. Nhưng cuộc đời ta không phải chỉ có tình yêu. Hơn nữa, ta sẽ không vì người chết, mà thương tổn người còn sống.”

Sau đó, lời nói này đã bị truyền ra ngoài.

Khắp tứ hải bát hoang đều truyền nhau, Diệp Tiếu thượng thần quả nhiên là một kẻ nhẫn tâm.

Chỉ có ta biết. Trong đêm đó, ta đã đóng cửa phòng thế nào, suốt đêm ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn màn mưa mông lung trút nước.

Cũng chỉ có ta biết, ta hàng đêm đều vì mơ thấy người ấy mà choàng tỉnh, rồi lại cưỡng ép bản thân ngủ tiếp.

Khi ta đi, hắn có thể điên cuồng, có thể thống khổ, có thể vì gặp ác mộng mà khiến cho nơi nơi đèn đuốc sáng trưng. Nhưng còn ta…

Tối hôm đó, ta uống chút rượu. Có lẽ là do chất cồn, lá gan ta lại lớn hơn, bay thẳng đến Bồng Lai đảo, lặng lẽ xâm nhập vào vực biển sâu, cuối cùng sau nhiều năm, ta có thể được nhìn thấy hắn lần nữa.

Hắn vẫn là hình dáng đó, ngủ sâu giữa lòng hàn băng, sắc mặt tái nhợt nhưng lại cười hạnh phúc, như muốn nói cho người khác —— hắn tốt lắm, rất vui vẻ.

Ta cách khối hàn băng mà yêu thương hôn hắn, như có thể cảm giác nụ hôn của hắn dành cho ta nhiều năm trước, ôn nhu, bá đạo, tuy rằng luôn hỗn loạn không rõ yêu hận, nhưng cũng hạnh phúc vô ngần.

Ta nhìn hắn, hắn thậm chí vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc rơi xuống biển khi ấy, y phục phiêu diêu, tóc đen bung xõa, ta không khỏi gượng cười: “Chàng xem, cuối cùng chàng đã cười, ta cũng cười.”

Hồi lâu sao, ta lại khẽ thở dài: “Chàng vì sao…lại quyết tuyệt đến thế. Thật ra chúng ta cứ như vậy có gì là không tốt? Chàng cần gì phải nhất định chọn con đường này?”

“Vì sao ư?” Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của một nữ tử. Ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ tử đó, nàng mặc một trường sam huyền sắc, trên trán có ấn ký hỏa diễm biểu trưng cho thân phận đảo chủ Bồng Lai đảo. Ấn ký đó của Bách Lý Quân Hoa trước kia thường ẩn đi, nhưng ta cũng từng thấy qua, nay nữ tử này thoải mái lộ ra ta tất nhiên hiểu ý tứ nàng. Vì thế ta nhẹ nhàng thở dài, mỉm cười nói: “Xin lỗi, Cô Hoa đảo chủ, tại hạ đã vi phạm.”

“Diệp Tiếu tư chủ chê cười rồi.” Nữ tử dừng mắt trên tầng băng bên dưới, khẩu khí bình thản. Ngày trước, Quân Hoàng cuối cùng cũng gả cho Mặc Tử Dạnên đã đem vị trí Tư chủ U Minh Phủ nhường lại cho ta. Cô Hoa cười dịu dàng: “Ngươi muốn hỏi, Bách Lý đảo chủ vì sao lại cố chấp như thế?”

Ta không đáp lời, trầm mặc chờ câu nói tiếp theo của nàng. Cô Hoa vươn tay vuốt ve mặt băng, sau lại thở dài nói: “Bách Lý đảo chủ là vị thần thứ ba biến mất của Bồng Lai đảo. Nhưng đệ tử Bồng Lai đảo vì tình mà chết thì nhiều vô số kể. Khi còn nhỏ ta thường suy nghĩ, Bồng Lai đảo sao lại luôn có những mối tình si này, sau mới hiểu được, hóa ra ở nơi Bồng Lai đảo này, con người thường vô tình, cho nên nếu hữu tình thì chính là cách giết người chí mạng.

Như Bách Lý đảo chủ, Người cả đời thanh tu vô cầu, hậu duệ của Phụ thần sáng thế tối thượng, cả đời tu đạo, không màng ái dục. Vì thế người chưa từng yêu, cũng chưa từng hận, cho đến khi gặp ngươi, Diệp Tiếu thượng thần.”

Cô Hoa ngữ điệu lạnh lùng, nhưng mở miệng lại rất bình thản công bằng: “Hơn nữa, quả thật hết thảy đều nên trách Bồng Lai đảo chúng ta, trách Bách Lý đảo chủ. Người đem tất cả yêu hận ký thác trên mình ngươi. Yêu cũng được, hận cũng chẳng sao, khi người còn sống, chỉ có mình ngươi. Nhưng người chấp niệm quá sâu, hình ảnh phàm nhân của ngươi đã khắc sâu vào lòng người. Bởi thế, khi Thư Tĩnh với dung mạo giống ngươi, cá tính giống ngươi, lại có được trí nhớ của Diệp Tiếu lúc trước thì người lại vì chấp niệm mà tổn hại chính tâm mình. Vì vậy, giữa hai vị, người thật đáng bị như thế.”

“Sau đó thì sao?” Ta nhợt nhạt cười khẽ hỏi. Cô Hoa cười, lại nói: “Nhưng, thật lòng Bách Lý đảo chủ không nợ ngươi cái gì. Khi là phàm nhân, nếu không có người, ngươi sớm đã chết, ngươi nợ người một mạng; lao mình vào Cửu Đỉnh, là vì thiên hạ thương sinh, vô luận có Bách Lý đảo chủ hay không, ngươi cũng phải nhảy, không phải sao? Ngươi nhảy nên mới có thể lịch kiếp phi thăng. Ngươi không nhảy, sẽ vĩnh viễn rơi vào tình kiếp. Cũng như Bách Lý đảo chủ. Sau đó, nếu không phải Bách Lý đảo chủ thay ngươi lấy thuốc cho Liễu thượng tôn lần đó, thì ngươi đã mệnh tan nơi Ma giới, cho nên nói đến đây, ngươi lại nợ Bách Lý đảo chủ một mạng. Sau nữa, Bách Lý đảo chủ đâm ngươi một kiếm, đoạt ngươi một mạng; nhưng ngươi lại cho Bách Lý đảo chủ một kiếm. Như vậy tính đi tính lại, ngươi vẫn thiếu Bách Lý đảo chủ một mạng, không phải sao?”

Cô Hoa cười khẽ, ta duy trì nụ cười cứng ngắc, có thể là lâu lắm không cùng ai nói về hắn nên dù là những lời không muốn nghe nhưng ta vẫn tiếp tục nghe.

“Nếu luận về tình cảm, ngươi thật sự đã bị tổn thương, nhưng Bách Lý đảo chủ so với ngươi bị thương càng sâu hơn. Khi còn là phàm nhân, người vừa phải lo nghĩ cho chúng sinh vừa phải đón nhận oán khí của ngươi. Cho đến khi ngươi nhảy Cửu Đỉnh, với ngươi, lãng quên hồng trần, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Còn người? Nhảy Cửu Đỉnh, đọa tình kiếp, nhập ma đạo, tìm ngươi ba ngàn năm; sau khi các vị yêu nhau, đoạn tình giữa ngươi và Liễu thượng tôn, người vẫn dễ dàng chấp nhận; sau đó người đích thực đã nhận lầm người, nhưng ngươi cuối cùng đã làm gì?

Ngươi không cam lòng, ngươi oán hận, cho nên cuối cùng, sau khi nói cho người sự thật, còn muốn người thống khổ cả đời, hỏi người câu kia ‘Sư phụ, giết ta, người có vui không?’ Về sau, người khi điên khi tỉnh qua hơn trăm năm. Trong hơn trăm năm đó, ta nghĩ ngươi cũng có nghe nói? Nhưng khi người tìm được ngươi, ngươi đã thế nào?

Ngươi hận người!”

Cô Hoa dùng câu khẳng định.

Ta cũng không phủ nhận, ta nói: “Ta không phải thánh mẫu, hắn nhận sai người, lại vì một nữ tử khác mà giết ta, ta là kẻ tiểu nhân tâm địa hẹp hòi, làm sao có thể không hận?”

“Nhưng ngươi vẫn yêu người!” Cô hoa vẫn khẳng định.

Ta gật đầu mỉm cười: “Phải, ta hận, nhưng vẫn yêu. Mâu thuẫn quá nhỉ? Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện luôn mâu thuẫn như vậy đấy. Ta thật ra vẫn không rõ, không biết ngươi có thể giải đáp không. Lúc trước ta từng hỏi hắn, có biết ta và Thư Tĩnh một xác hai hồn không. Hắn nói biết, nhưng vẫn chọn Thư Tĩnh. Kết quả lại cho ta mê mẩn. Hắn và A Hiên chẳng phải đều giống nhau, khi hiểu được thì đã quá muộn?”

“Hiểu được thì đã quá muộn?” Cô Hoa cười khẽ, chạm vào hàn băng, trong mắt ngập đầy tiếc nuối: “Ngươi đã hỏi ‘Chàng đã biết rồi sao?’ Nhưng ngươi có từng nghĩ, một câu này của ngươi phạm vi rộng bao nhiêu? Chàng có biết thiên đế lệnh cho chúng ta tấn công Ma giới? Chàng có biết ta tới tìm chàng? Chàng có biết Thư Tĩnh và ta biết nhau? Diệp Tiếu tư chủ, ngươi hỏi những lời này, thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm.”

Nàng nói xong, ta chìm vào im lặng. Cô Hoa nhẹ nhàng cười, chỉ vào người đang bị đóng băng hỏi ta: “Người đã trối lại, ngươi muốn để người ngủ lại tại vực biển này hay muốn đưa xác người về?”

Ta không trả lời, một hồi sau, ta khẽ cười, nói với Cô Hoa: “Hôm đó, hắn đến từ biệt ta. Ta nghĩ hắn chỉ muốn nhìn thấy ta sống thật tốt, sau đó sẽ có một cuộc đời bình yên hạnh phúc.”

“Cô Hoa đảo chủ, ngươi có biết không?”

Nhìn nữ tử lần đầu tiên gặp mặt, ta không nhịn được, nói ra cái bí mật ấy.

“Thật ra, mắt ta đã mù rồi. Buổi tối hôm hắn ra đi, ta đã khóc. Khóc đến khi nước mắt không còn chảy được nữa, nhưng vẫn cố chấp muốn khóc, muốn chảy lệ. Cho đến lúc ta ý thức được, ta mới biết, nước chảy ra, đã là máu.

Nhưng cũng may, ta là tiên thân, mắt không có, ta còn có tâm nhãn, cho nên cũng như trang sức, có mắt hay không cũng không khác nhau.

Tứ hải bát hoang đều nói ta lãnh huyết vô tình, nhưng nào có ai hiểu được. Người còn sống, càng không dễ dàng gì. Hắn đã chết, chấm dứt, nhưng ta còn phải sống. Nếu ta không tiếp tục sống, ta sợ tất cả những người ta yêu thương sẽ khóc, ta cũng sợ hắn sẽ cảm thấy bản thân chết đi thật vô nghĩa.

Hắn nói, hy vọng ta hạnh phúc. Hắn không phải vì muốn ta hạnh phúc mà dù muốn buông nhưng lại không thể, đành chọn phương thức cực đoan đó sao?”

Ta gượng cười: “Ta sao có thể phụ lòng hắn? Sao có thể phụ lòng mọi người? Ngươi nói ta ngoài cười ra, ngoài việc phải sống thật tốt ra thì còn có thể làm gì? Nói ta yếu đuối cũng được, sợ chết cũng được, miệng đầy đạo lý cũng được. Dù sao, mặc kệ có bao nhiêu Hạ Thiển hận ta, bao nhiêu người chán ghét ta, muốn ta chết, Diệp Tiếu ta cũng phải sống thật tốt, chết sau tất cả mọi người.”

Nói xong, ta chậm rãi đi tới, quỳ bên hàn băng mỉm cười nói với người bên trong: “Chàng quyết định lựa chọn thế sao?”

Không ai trả lời, người ấy vẫn một vẻ phong hoa tuế nguyệt.

Ta thanh thản mỉm cười: “Vậy được rồi, ta sẽ chờ đến khi chàng nguyện ý tụ hồn.”

Hết Ngoại truyện 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.