Phù Sinh Mộng, Tam Sinh Ước

Chương 2: Tiền truyện 2




“Không, không phải!” An Phúc lập tức phủ nhận. Ta chỉ ra cửa, quát: “Cút ngay cho ta!”

An Phúc bị ta nạt, liền lui xuống. Nhìn đại điện trống rỗng, ta lấy rượu được mang từ Lan Lăng đến, mở nắp, từng vò từng vò uống cạn.

Ước chừng đã uống khá nhiều rượu, nước mắt cũng nhiều thêm. Suy nghĩ hỗn độn, luẩn quẩn một hồi đều xoay quanh Quân Hoa.

Năm ấy chín tuổi, hắn tới Diệp gia đưa ta đi, tránh khỏi kiếp nạn diệt môn. Hắn tuy là hoàng tử nhưng linh lực phi phàm, đã che đi linh khí của ta, bảo hộ được tánh mạng ta, khiến ta cam tâm tình nguyện cả đời.

Hắn nói: “Tiếu Nhi, ngươi đã là đệ tử của ta, ta hứa sẽ luôn làm cho ngươi sống vui vẻ.”

Ngày đó, tinh quang sáng lạn, mười bảy tuổi, hắn đứng trước mặt ta, tựa như thiên nhân.

Vì thế ta hỏi hắn: “Có thật không?”

Hắn nói: “Thật, còn thật hơn cả trân châu.”

Khi đó ta còn chưa biết, có đôi khi, dù là trân châu, cũng vẫn có giả.”

Sau này, ta cũng đã từ từ hiểu được.

Ta nhớ khi hắn cùng vị hoàng huynh bạo ngược thành tánh tranh đoạt hoàng vị, hoàng huynh của hắn bị buộc tới tuyệt lộ, đem Cửu Đỉnh từ đỉnh tháp ném xuống, khi đó, hắn không chút do dự nhảy theo, sợ rằng Cửu Đỉnh có chút tổn hư.

Lúc ấy, hắn không nghĩ tới ta, hắn không nghĩ tới nếu hắn chết ta phải làm sao bây giờ, đó là lần đầu tiên, giữa thiên hạ và ta, hắn đã chọn thiên hạ.

Sau đó, hắn biết rõ Nam Thiếu là kẻ thù của ta, lại vẫn tận lực giúp hắn, chỉ vì Nam Thiếu có thể bảo vệ Cửu Đỉnh, hắn lại một lần nữa chọn thiên hạ.

Khi ta giết Nam Thiếu, khi thiên hỏa giáng xuống, vì không để cơn giận của thần liên luỵ con dân của hắn, hắn đóng chặt đại môn thần điện, mặc ta tự sinh tự diệt, hắn lại một lần nữa chọn thiên hạ.

Sau nữa, vì siêu độ oán khí, hắn không tiếc bắt ta mỗi tháng một lần tế máu.

Vì đuổi bắt yêu ma, hắn chẳng quản để ta lấy thân làm mồi nhử.

Mỗi lần thân mang trọng thương trở về, ta chỉ hy vọng xa vời hắn nói một câu: “Nguy hiểm quá, ngươi lần sau đừng làm thế nữa.”

Nhưng mà, hắn chưa bao giờ nói.

Phàm là vì giang sơn của hắn, vì con dân của hắn mà cống hiến, hắn đều không bao giờ ngăn cản.

Vì thế ta chỉ có thể một lần lại một lần, từ đau lòng, đến chết tâm.

Ta biết đối với hắn, việc ta làm là việc đúng đạo nghĩa phải làm. Thế nhưng, bộ dáng chẳng quan tâm của hắn vẫn làm ta oán giận.

Nhưng nghĩ lại thì, oán gì giận gì đây? Ta với hắn, vốn không nên có yêu hận.

Bất quá là ta một lòng cam nguyện, vốn là ta một lòng cam nguyện.

Say đến ngất ngưởng, ta mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Không gian mông lung, ta lại có cảm giác được ai đó ôm lấy, đưa về giường, sau đó ôm ta ngủ.

Ta không an phận đẩy hắn một chút, nói với hắn: “Ngươi tránh ra!”

Hắn không giận, ôm ta không nhúc nhích, khẽ nói trên đầu ta: “Tiếu Nhi ngoan, ngủ đi!”

Ta nghe thấy giọng nói ấy liền biết là ai. Nhẹ vòng tay ôm lấy hắn, cũng không nhắc lại. Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói cùng ta: “Hôm nay làm sao thế, uống nhiều rượu như vậy.”

Ta không đáp, hắn lại nói: “Sau này không được uống rượu nhiều như thế nữa, nữ tử uống rượu rất khó xem. Ngươi nếu buồn, qua thời gian này, ta xử lý xong chuyện sẽ đưa ngươi đi chơi.

Ta nghe thị nữ nói, ngươi đã khóc, ta liền đến thăm ngươi. Ngày đó, chuyện gì ngươi cũng không suy nghĩ cẩn thận, nói thế nào ngươi cũng không nghe, ngoan ngoãn ở trong cung, đợi ta giải quyết xong việc, biết không?”

“Vâng.” Ta trả lời có lệ, hắn lại như yên lòng, vỗ lưng ta cười nói: “Tiếu Nhi, chờ việc này xong, ta sẽ cùng nàng sinh thật nhiều hoàng tử và công chúa.”

Hắn chưa bao giờ nói như vậy.

Những năm gần đây, dù đã thành hôn, hắn đối với ta vẫn như một người thầy, chưa từng vượt quá nửa phần. Nghe hắn đột nhiên nói như vậy, ta liền hiểu được quyết định của hắn, càng ôm chặt hắn hơn, lặp đi lặp lại “Sư phụ, sư phụ.”

“Ngoan.”

Hắn nhẹ vỗ đầu ta, như ôn nhu, như thương tiếc. Tiếp đó, hắn hôn lên mi tâm ta, nói: “Tiếu Nhi, đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”

Ta biết đây chỉ là lời an ủi.

Hắn luôn như thế, nếu muốn đâm ngươi một đao, trước tiên sẽ cho ngươi ăn kẹo ngọt.

Năm đó hắn hứa sẽ bên ta trọn đời trọn kiếp, hôm sau vì Cửu Đỉnh mà nhảy khỏi tháp, nếu không có ta dùng hoàn hồn thuật, làm sao còn có hắn hôm nay?

Rồi sau đó hắn nói sẽ làm cho ta được vui vẻ, nhưng kế đó lại nói cho ta biết, ta không được phép giết Nam Thiếu.

Sau hắn lại nói với ta, sẽ bảo hộ ta cả đời, nhưng dưới thiên hoả lại vứt bỏ ta ngoài cửa…

Hôm nay…

Sự tình liên quan đến lê dân bá tánh, hắn tất sẽ lại như thế. Nói rằng sẽ bảo hộ ta, nhưng kỳ thật, là bảo hộ cái chết cho ta. Luyện hóa bên trong Cửu Đỉnh, vĩnh viễn, không thể siêu sinh.

Hắn từng nói với ta, lấy quốc làm sính, nhưng trên thực tế, ta cũng phải vì quốc.

Hôm sau khi ta tỉnh lại, hắn đã vào triều.

Ta tự mình thay y phục, đi thẳng đến Tế Ti Viện. Thấy ta đến, tất cả đều không khỏi cả kinh, khi ta mang ý định nói cho họ, họ đều quỳ trên đất, sau khi huyên thuyên một đống lời cảm ơn cảm kích trơn tru lưu loát, liền đưa Cửa Đỉnh đến trước mặt ta.

Cửu Đỉnh có thể lớn cũng có thể nhỏ, giờ phút này, nó được cung phụng ở phòng tối của thần miếu, được trận pháp và linh khí của con người che chở, hiện nguyên hình hình dáng to lớn của nó. Ta đứng trên đài cao, nhìn Cửu Đỉnh được mở ra, bên trong là lốc xoáy sâu không lường được, trong lòng rốt cục cũng có chút sợ hãi.

Ta vẽ một cái phù chú trên không, lập tức xuất hiện một vài hình ảnh, ta nhìn thấy Quân Hoa đang ngồi trên ngai vàng. Cao cao tại thượng, không ai sánh bằng. Ta nhất thời cảm thấy hai mắt nhoà lệ, khàn khàn gọi hắn một tiếng: “Sư phụ.”

Nhiều năm qua, ta luôn có thói quen gọi hắn là sư phụ.

Hình ảnh người trên không trung thoáng sửng sốt, sau đó ta nghe hắn nhỏ giọng nói: “Tiếu Nhi, làm sao vậy?”

“Sư phụ, người…sau này hãy sống thật tốt!” Suy nghĩ nửa ngày, ta lại chỉ có thể nói một câu như thế: “Như người mong muốn, ngày sau, thiên hạ sẽ thái bình.”

“Ngươi nói cái gì?”

Hắn nhíu mày, lập tức phản ứng lại: “Ngươi đang ở đâu?!”

“Sư phụ, kỳ thật, con luôn nghĩ, có phải từ nhỏ con vì trả nợ mà hết lần này đến lần khác, dường như chỉ cần để quốc gia được thái bình thì nhất định con phải hiến thân. Máu của con dùng để trấn áp oán khí, linh lực của con dùng để trục xuất yêu ma, sư phụ con, người…chỉ dùng con để yên ổn thiên hạ.

Con chưa bao giờ chân chính thuộc về bản thân con. Nhưng con hiểu, đây là số mệnh. Người…người không cần áy náy…”

“Ngươi đang ở đâu?!”

Hắn đứng phắt dậy khỏi ngai vàng, hét to, làm kinh động mọi người xung quanh. Ta thoáng kinh ngạc, dùng cổ tay áo lau đi nước mắt, cố gắng cười rộ lên: “Sư phụ, như người nói, lúc trước người không nên cứu con, con cũng không nên gặp người. Chúng ta… Chúng ta hãy buông tha nhau thôi…”

Nói xong, ta lập tức thu hồi pháp thuật, sau đó quay đầu nhìn về phía Cửu Đỉnh không phải quá lớn nhưng lại sâu không đáy. Ta nhắm mắt lại, thả người nhảy vào.

Trong nháy mắt nhảy xuống, ta như rơi vào một cái động không đáy, không ngừng rơi xuống, rơi xuống. Gió bên tai gào thét quét qua, từng đợt sóng lửa nóng rực đập vào mặt, thiêu đốt toàn thân ta. Người ta đau đớn, nhịn không được hét to. Mơ mơ hồ hồ, ta như nghe thấy có người gọi tên ta, thanh âm tê tâm liệt phế: “Tiếu Nhi~”

Dung nhan nam tử như gần ngay trước mắt, đang nở nụ cười, từng lời từng chữ, vụn vặt xẹt qua đầu ta, không ngừng tới tới lui lui, lặp đi lặp lại.

“Tiếu Nhi, Tiếu Nhi, sau này ta sẽ gọi ngươi như thế, ngươi xem được không?”

“Tiếu Nhi, ngươi đã trở thành đệ tử của ta, ta hứa sẽ luôn khiến ngươi sống thật vui vẻ.”

“Tiếu Nhi, ngươi đừng lo lắng, nếu ngươi khóc sẽ không gọi là dọa người đâu. Bất quá, nếu có thể, sư phụ chỉ mong ngươi cả đời vô lệ.”

“Tiếu Nhi, Tiếu Nhi, sư phụ cả đời vì thiên hạ mà lo nghĩ, vì dân chúng mà toan tính, nên ngươi đừng học theo ta. Ngươi hãy cứ là Tiếu Nhi, không cần bận tâm đến người khác, chỉ cần làm chuyện ngươi muốn thôi. Dù trời có sập, ta cũng chống đỡ cho ngươi.”

“Tiếu Nhi, vi sư hoàn toàn không có gia tài bạc triệu, quyền thế ngập trời, sẽ không ngâm thơ vẽ tranh, cũng không thể cùng ngươi tiêu dao giang hồ, chỉ có trách nhiệm với thiên hạ này, ngàn dặm giang sơn, vạn vạn dân đen. Nếu Tiếu Nhi nguyện ý, Quân Hoa ta lấy quốc làm sính!”



Boong

Tiếng chuông chùa như tiếng nổ vang dội đất trời, tất cả đều đột nhiên ngừng lại.

Âm thanh cực lớn.

Ta hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn điện ngọc quỳnh lâu trước mặt. Các vị tiên quan từng giao hảo đang đứng bên cạnh, ta nhìn thấy một nữ tử hồng y dẫn đầu cười khẽ với ta, trong trẻo nói: “Chúc mừng thượng thần U Minh lịch kiếp trở về!”

Từng chuyện đã qua nối gót ập tới, ta cuối cùng cũng nhớ ra, hoá ra, vài thập niên qua cũng chỉ là một trận thiên kiếp. Thành thần thành ma, chỉ một ý niệm.

Hồng y nữ tử đến trước mặt ta, nhìn thần sắc ta rồi vỗ vỗ vai ta nói: “Ngươi đừng lo lắng, hoàng đế Quân Hoa kia vốn là đảo chủ Bồng Lai đảo – Bách Lý Quân Hoa, lần này cùng ngươi lịch kiếp, với tu vi và tâm tư người đó, nhất định cũng có thể bình an vượt qua.”

Lời này khiến ta không khỏi đau đầu.

Vốn tưởng rằng, nhảy vào Cửu Đỉnh là đã chấm dứt mọi khúc mắc nhưng lại không ngờ, hoá ra lại dây dưa đến vậy.

Nếu khi hắn trở lại thiên đình, ta lấy mặt mũi nào gặp hắn? Làm sao nhìn mặt hắn?

“Phượng Nhi,” ta ngẩng đầu nhìn hồng y nữ tử, nở nụ cười: “Ta nghe nói, đại đa số thần tiên sau khi trải qua tình kiếp đều lựa chọn quên đi, năm đó ta không tin, nay, ta đã tin rồi.”

Phượng Nhi ngạc nhiên, sau một lúc nàng ngẩng đầu vỗ vai ta, đặt vào tay ta một bình dược, rồi sau đó liền xoay người rời khỏi.

Ta mỉm cười quay đầu, thấy một nam tử trên thiên kính, long bào ngọc quan, dáng vẻ gấp gáp đang chạy trên hành lang dài, vẻ mặt kinh hoảng. Ta mở nút bình, nhắm mắt uống vào.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Ta vốn không phải thần tiên yêu được bỏ được, không có thần tuệ cũng không có cái gọi là đại đạo. Ta kham không nổi hồng trần vạn trượng, triền miên tình si này.

Đối với ta mà nói, cái gọi là buông tay, chính là buông tay mới kham nổi.

Như thế đó, triệt để quên đi người nam tử từng nói với ta ‘Lấy quốc làm sính!’ kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.