Phong Ca
Thấy hắn như vậy, Bách Lý Quân Hoa nhìn ta một cái, ta có thể đoán được Dược Quân muốn hỏi gì, liền cười gật đầu: “Người ra ngoài một lát đi.”
“Được.”
Hắn đứng dậy, mang theo các tiên tỳ rời khỏi. Thấy bọn họ đã đi xa, Dược Quân mới xoay mặt nhìn ta, thở dài nói: “Ngươi đã động tình?”
Ta cười yếu ớt nhìn hắn, phủ nhận: “Ta đã vong tình tuyệt ái mấy vạn năm, Dược Quân sao lại đột nhiên hỏi ta có động tình hay không?”
Nhìn nụ cười trong trẻo nhợt nhạt của ta, Dược Quân trầm mặc một lát mới nói: “Nếu nguyên đan của ngươi không quay lại, ngươi không thể động tâm động tình. Nơi đó dù sao cũng chỉ là một lá bùa, không chịu nổi sức ép. Ta mặc kệ ngươi là vấn vương chuyện năm đó hay luyến tiếc người bây giờ, theo ta, nếu muốn sống, ngươi hoặc lấy lại nguyên đan, hoặc tránh về U Minh của ngươi đi thôi.”
“Diệp Tiếu,” hắn lược đi danh hiệu thượng thần, im lặng nhìn ta. Ta biết hắn khi đã nhìn ai như vậy thì nhất định là rất nghiêm túc, hệt như năm đó khi ta được đưa đến nơi hắn dưỡng thương.
Hắn lại lập lại lời đó: “Ái tình thế gian ngươi chịu không nổi, cũng không trêu đùa được đâu.”
Ta lặng im.
Lúc này không hiểu sao ta lại nhớ tới thời gian khi còn ở nhân thế, Bách Lý Quân Hoa vẫn là Mặc Băng Khiết, ta vẫn là Tống Tử Mạch, Liễu Hoa Hiên vẫn là Tô Thiển Chi, ba người đang du ngoạn trên con đường phồn hoa giăng đầy hoa đăng, Bách Lý Quân Hoa hoạ một ngọn đăng, hỏi ta: “Tiếu Nhi, ngươi có thích không?”
Kỳ thật ngày ấy ta đã biết, hắn muốn đưa ta đến miếu nguyệt lão.
Chúng ta vốn là thần, là tiên, nhưng hắn lại hoang đường muốn đưa ta đến miếu nguyệt lão, có lẽ, cũng chỉ muốn cầu được chút vui vẻ hạnh phúc.
Ta trầm tư giây lát, rồi nói: “Ta hiểu rồi. U Minh tăm tối, không thể nở được đào hoa.”
“Nếu ngươi muốn lấy lại nguyên đan…”
“Quân Hoàng dù sao cũng là Tư chủ U Minh Phủ, ta lấy nguyên đan tụ hồn cho nàng, đây là lý phải làm. Ba vạn năm còn chờ được, nhất thời nửa khắc sao phải vội, ta sẽ quay về U Minh Phủ dưỡng bệnh.”
Ta ngắt lời Dược Quân, rồi nhắm mắt lại nói: “Ngươi đi bẩm lại với Bách Lý Quân Hoa cũng đừng nói nguyên đan của ta đang ở đâu.”
Dược Quân khẽ thở dài, đứng dậy đi ra đình viện. Ta từ từ nhắm mắt phơi nắng, không lâu sau, nghe thấy bên cạnh có người đi tới.
Người đó đến trước mặt ta, ngồi cạnh, vươn tay vén tóc trên trán ta.
Ta không mở mắt, chậm rãi nói: “Ta từng nói người chờ, người có biết vì sao không?”
“Ta thay sẽ giúp nàng thu hồi nguyên đan, nó đang ở trong tay ai?” Hắn cầm tay ta, cũng không trả lời câu hỏi của ta. Ta nhẹ cười, mở mắt nhìn hắn: “Ta chỉ nguyện chờ đợi người đó trở về.”
Ta cảm thấy rõ người hắn cứng lại, ta cũng không giải thích, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, nói: “Hôm nay ta dùng bữa chiều xong sẽ quay lại U Minh Phủ, người để ta nằm một lát nhé?”
Hắn cũng không trả lời, chỉ cười thê lương: “Tiếu Nhi, ta nợ nàng một đời, nên nàng dùng cuộc đời này để dày vò ta sao?”
Ta không đáp lời.
Khi ta không vui, đều không thích nói.
Hắn trầm mặc một lát, lại nằm xuống cạnh ta, ôm ta vào lòng.
Trên người hắn có lan huân tự nhiên, cùng loại lan huân ta dùng mấy vạn năm qua không khác biệt. Ta quay lưng về phía hắn, nên nhìn không được dung nhan tuyệt mỹ của hắn.
Chỉ có thể cảm nhận được mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi, dần dà thành thói quen, sẽ không còn được thấy nữa rồi.
Ta lần đầu nói: “Người kia sau khi tụ hồn xong sẽ đem nguyên đan trả lại, người hãy chờ ta.”
Nghe ta nói, hắn đột nhiên run lên, sau một lúc hắn mới nói: “Nàng lát nữa muốn ăn cái gì, ta làm cho nàng.”
“Ừm, tuỳ người đi.”
“Ta không thể xuất hiện trước mặt nàng nữa sao?”
“Có lẽ vậy…” Ta không xác định được. Hắn lặng im một lát, lại nói: “Dược Quân nói, nàng động tâm.”
Ta trầm mặc không đáp.
Thực ra, đừng nói là Dược Quân, ngay cả ta cũng không biết vì sao ta lại động tâm. Bởi thế, đã nhất nhất quyết tuyệt với tất cả những người hoặc vật có thể khiến mình động tâm, trốn đến U Minh Phủ xa xôi kia…
Hắn thấy ta không nói gì thì thở dài, sau lại nói: “Không sao, ta sẽ chờ.”
Bữa chiều xong, Bách Lý Quân Hoa chuẩn bị vài món điểm tâm, vài hũ rượu quý, sau khi đưa cho ta lại ảm đạm cười nói: “Đi thôi.”
Ta cũng không chậm trễ, mang theo rượu xoay người bước đi. Đằng vân giá vũ hồi lâu, ta mới quay đầu nhìn lại. Nhưng đã không còn thấy bóng dáng hắn. Bình rượu trong tay ta nặng trịch, lòng không hiểu sao lại có chút đau xót.
Về U Minh Phủ, ta mang rượu chôn ở trong vườn, nơi mà chẳng cây đào nào có thể nở hoa. Cây đào kia dù ta đã hao tâm tổn trí, thậm chí độ linh lực cho nó, nó vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, làm cho ta không khỏi buồn bực. Ta đứng trước cây đào chốc lát, lại quay về, truyền tin cho đám người Phượng Nhi, gọi bọn họ mau đến chơi mạt chược.
Đám Phượng Nhi tới rất mau. Quán Thanh U luôn chính trực nên không tới, vậy nên Đại Miêu, Giản Hề, Mộc Tử Du vừa vặn cùng ta ngồi vào một bàn. Mấy người vây quanh cái bàn, Đại Miêu chớp chớp cặp mắt mèo, cười nói: “A, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết già ở Bồng Lai đảo, làm đảo chủ phu nhân. Sao thế, mới đó mà đã về rồi?”
“Tới!” Tiên tỳ bên cạnh giúp chúng ta đem hòm mạt chược tới, ta đổ ra, liếc mắt nhìn Đại Miêu: “Lão nương thể chất thế nào các ngươi cũng không phải không biết. Chuyện tình ái này nọ, chơi đùa thì còn được. Về phần đảo chủ phu nhân, cũng phải xây dựng tình cảm, ngày nào đó ta thật sự buồn chán mới thèm nghĩ đến.”
“A, ngươi cùng từng nghĩ qua hả, ta còn sợ đầu óc ngươi mang đi nuôi cá mất rồi.” Phượng Nhi vươn tay xào bài, mọi người sau một lúc xào qua xào lại mới bắt đầu chia bài.
“Nàng ta? Nói đến nàng, Tiểu Phượng, ta rất hứng thú với ngươi.” Giản Hề thuần thục cầm một con xúc xắc, rung rung lắc lắc một hồi. Chúng ta lạnh lùng nhìn, thấy hắn hếch cằm, lười nhác cười: “Đổ!”
Hắn đã đổ được số lớn nhất, chúng ta còn tiếp tục cái gì? Vì thế Phượng Nhi tức giận lườm hắn, quát lên: “Còn đổ cái rắm! Ngươi mỗi lần đều đổ lớn nhất, ngươi nói, ngươi có phải ông trời không?!”
“Tiếu Tiếu!” Vừa thấy Phượng Nhi chất vấn, hắn lập tức nhìn về phía ta, lại chẳng tí nước mắt nào mà gào lên: “Nàng khi dễ ta! Nàng ở địa bàn U Minh Phủ của ngươi mà khi dễ ta! Ô ô ô…”
Thấy hai người bọn họ lại bắt đầu, ta đau đầu muốn chết, bất lực nói: “Hai vị, các ngươi đã mấy vạn tuổi rồi, ngưng ngay cái kiểu hành vi nhàm chán này đi. Hề Hề, nhanh đổ lại.”
Nghe ta nói, Giản Hề mới nhớ ra hắn là nhà cái, vì thế hí hửng phấn khởi quăng đại một số, mọi người lại bắt đầu bốc bài.
Đã ngồi vào bàn là không thể ngơi nghỉ trong mấy ngày liên tiếp. Tiên tỳ của ta không biết sao lại linh hoạt thế, thường đưa chút hoa quả điểm tâm ngọt lại đây, để mấy tên tham ăn chúng ta ăn đến no nê. Mấy người hết lời khen ngợi tiên tỳ nhà ta, làm ta được nở mày nở mặt.
“Nói thật,” Đại Miêu vừa ăn trái vải tươi mọng nước vừa quăng bài: “Tiếu Tiếu à, trái cây ở U Minh Phủ của ngươi sao trồng được, ta chưa bao giờ ăn trái cây nào ngon như thế.”
“Ngươi ít thấy!” Ta lơ đễnh trả lời, ta còn chưa ăn trái cây hay điểm tâm ở chỗ khác nên cũng thản nhiên, gần đây ta ăn cũng không thấy gì khác biệt. Ném bài xuống, ta quay qua Giản Hề: “Tam đồng, tới phiên ngươi.”
“Nhưng trái cây này không giống.” Giản Hề nuốt một quả vải, rồi ném bài, không chút để ý nói: “Cửu điều, nói chứ Tiếu Tiếu…”
“Hồ!”
Giản Hề còn chưa nói hết câu, Phượng Nhi đối diện đã lật bài xuống, chúng ta lập tức trừng mắt, nhất là Giản Hề, vội nói: “Ngươi… Ngươi… Ngươi…”
“Đưa tiền, đưa tiền đây.” Phượng Nhi vặt một trái chuối, lột vỏ, nhíu mày nói: “Đưa tiền ta đi uống rượu, ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện.”
“Chuyện gì?” Chơi mạt chược mãi cũng mệt, nghe thấy Phượng Nhi nói nàng muốn kể chuyện, lập tức hưng phấn hẳn lên. Phượng Nhi nhăn mặt, bầu rượu bên cạnh cứ đổ hết ly này đến ly khác, như cười như không nói: “Ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện nhân gian. Ngươi cho người dọn bàn đi, mang chén ra đây.”
“Được.” Nghe xong ta lập tức quay đầu, nhận chén mà tiên tỳ mang lên, tiện tay dọn sạch bàn mạt chược.
Xong đâu vào đấy, ta cầm bầu rượu rót cho mỗi người một chén, nói: “Ngươi có thể kể chưa?”
“Thật ra, chuyện này Hề Hề và Đại Miêu cũng biết.” Nhấp một ngụm rượu, Phượng Nhi cười khẽ đảo qua hai người kia, lại nói: “Đáng tiếc bọn họ biết không đầy đủ, chỉ đứt quãng chỗ biết chỗ không, về phương diện yêu hận khúc mắc này, sợ chỉ có một mình ta là biết được rõ ràng.”
“Ngươi nói là…” Giản Hề khẽ nhíu mày, làm như nhớ tới cái gì. Phượng Nhi nhấc tay, cổ tay vừa động, rượu liền theo đường vòng cung, rơi gọn gàng vào chén nàng. Âm thanh rượu rơi xuống thật thanh thuý dễ nghe, mấy người chúng ta đều lặng im, nghe thấy nàng cười khẽ, rồi nói:
“Đó là nhiều năm trước, nhân gian vẫn còn loạn thế chi sơ, rối ren, quanh năm suốt tháng giết chóc, tạo điều kiện cho thế đạo quỷ quái hoành hành, quỷ mị tràn lan. Trời cao thương xót nhân sinh đau khổ, vì thế đã ban cho một người món pháp khí, tên gọi Cửu Đỉnh, đặt ở thần điện, trấn thiên hạ, an quỷ thần.
Lúc ấy có một gia tộc, thực tế là tộc người bảo hộ Cửu Đỉnh, tộc người này, huyết mạch có thể áp oán khí, trấn quỷ thần, tịnh tà niệm. Bọn họ định cư ở Lan Lăng, không ra làm quan, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn tới người trong thiên hạ. Câu chuyện bắt đầu từ một vị tế ti tên gọi Nam Thiếu.
Người tên Nam Thiếu này, có thiên mệnh, vốn sẽ bảo hộ đất nước, linh lực phi thường. Hắn thuở nhỏ cùng thiên kim Lạc Phi của Tể tướng đương triều là thanh mai trúc mã, nhưng khi hắn trở thành tế ti, hắn lại tính được, nữ tử này ngày sau sẽ phải chết trong tay gia tộc ở Lan Lăng. Hắn linh lực hữu hạn, chỉ có thể tính tới đây, nhưng không tính được là người nào, vì thế hắn cho rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, ý niệm đã thành hình, Tế Ti Viện cộng thêm thế lực của Tể tướng đương triều, đã tru sát toàn gia gia tộc đó.
Kỳ thật nếu hắn thật sự giết sạch được, thì thật hoàn hảo,” nói tới đây, nàng lại nhấp một ngụm rượu, bình thản quét mắt qua đám người đang hưng trí bừng bừng, ánh mắt dừng lại nơi ta, khẽ cười nói: “Nhưng, hắn ngàn tính vạn tính, lại không tính đến, lúc ấy có một bé gái mồ côi, đã được cao nhân giúp đỡ trốn thoát.”
Hết