Phù Sinh Mộng, Tam Sinh Ước

Chương 10: Vui vẻ




Phong Ca

Hôm sau, khi tỉnh lại, ta đã thấy mình đang ngủ trên một tháp trúc trong căn phòng trúc, Mặc Băng Khiết nằm bên cạnh, một tay khoát lên hông, ôm ta vào lòng.

Tư thế này làm cho ta dở khóc dở cười.

Bởi vì lúc này hắn là nữ tử, ta là nam tử, Mặc Băng Khiết dáng người dù không quá yểu điệu nhưng so với Tống Tử Mạch lại yếu hơn nửa phần, nàng ôm ta vào lòng, động tác này thấy thế nào cũng không tự nhiên.

Ta nằm trên giường không muốn dậy, chỉ nằm im như thế, hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn như đã phát hiện, chậm chạp mở mắt tỉnh lại, mỉm cười nhìn ta, hỏi: “Tỉnh rồi?”

Ta cười: “Ngươi sao cũng tỉnh rồi?”

Hắn mỉm cười nhìn ta, nhưng cũng không dậy, cùng ta nằm trong chăn, trả lời ta: “Ta thấy ngươi tỉnh, sợ ngươi chán nên mở mắt nhìn ngươi.”

Ta cười không ngừng, hắn lại hỏi: “Đói chưa?”

“Rồi.” Ta duỗi lưng một cái, lười nhác nói: “Nằm thêm một chút, chúng ta sẽ về. Ta hơi đói rồi.”

Hắn mỉm cười nằm cạnh ta, cảm giác quen thuộc làm ta bất giác nhớ tới từ ‘vợ chồng già’. Im lặng lát, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ: “Diệp Tiếu thượng thần!”

Vừa nghe giọng nói này, ta lạnh toát cả người, nhảy xuống giường lao ra khỏi phòng, quả nhiên, thấy Ti Mệnh Tinh Quân một tay túm lấy Mộc Tử Du, vẻ mặt tức giận nhìn ta.

Ti Mệnh Tinh Quân này ta không phải mới chỉ gặp một hai lần, ngày thường ta thường tìm nàng uống rượu, chúng ta quan hệ rất tốt, thời gian qua luôn đối đãi thân hoà, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt nàng hết sức phẫn nộ, ta trong lòng chửi rủa Phượng Nhi.

“Hả, Thanh U Ti Mệnh, sao ngươi lại tới đây?” Ta cười haha, tiến tới kéo Mộc Tử Du đáng thương xuống, Quán Thanh U, cũng chính là Ti Mệnh Tinh Quân, nàng nắm áo ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Họ Diệp kia, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện này là sao? Ta đã nói mà, Tống Tử Mạch gần đây cứ kỳ quái thế nào ấy, hoá ra là ngươi phá rối, họ Phượng kia đâu?”

Ta mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa nâng tay lau mồ hôi, vừa kéo tay Quán Thanh U xuống khỏi cổ áo rồi nói: “Chuyện là, Thanh U Ti Mệnh, ngươi hãy nghe ta nói, chuyện là thế này.”

Dứt lời, ta thân thiết kéo Thanh U qua một bên, cùng nàng nói chuyện, đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại hết một lượt, thuận tiện đem trách nhiệm chối không còn một mảnh. Mộc Tử Du ở bên trợn mắt, bị ta dùng pháp thuật che miệng nên không thể nói được gì, chỉ có thể giương mắt nhìn.

“Thanh U Ti Mệnh, chuyện này cũng không liên quan đến ta.” Ta nước mắt nước mũi ròng ròng: “Ta đều bị bọn họ bức bách thôi. Ngươi đừng nghe họ vu khống ta, tuyệt đối là ác ý! Ta vẫn luôn đứng về phía Thiên Đế, về phía ngươi mà!”

“Ngươi không thấy mất mặt hả?” nghe ta nói, Quán Thanh U nhăn mày, tay vừa lật liền hoá ra một quyển sách, cả giận nói: “Các ngươi làm vậy thật là hỗn trướng! Chuyện lớn như thế mà không báo cho ta biết trước!”

“Thanh U Ti Mệnh, chúng ta sai rồi, ngươi tha cho chúng ta đi, đừng báo lên Thiên Đế. Mặc Tử Dạ tâm tư ngoan độc, ấy không, chính trực. Ngài nhất định sẽ chỉnh chúng ta đến chết mất… chúng ta giao tình bao năm nay, Thanh U Ti Mệnh, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta đi vào con đường chết chứ?”

Ta hai mắt đẫm lệ, nhân tiện giải phép cho Mộc Tử Du, nhấn đầu nàng xuống, ghé vào tai nàng thì thầm: “Van xin!”

“Thanh U tỷ!!” Vừa nghe ta nói, Mộc Tử Du lập tức thuần thục xông lên, cùng ta một trái một phải lôi kéo tay áo Quán Thanh U, cố gắng chớp lấy chớp để đôi mắt.

Quán Thanh U thấy chúng ta như thế thì hừ mũi, kỳ quái nói: “Aiss, Thiên Đế nào dám phạt các ngươi? Các ngươi một là thiên quân, một là thượng thần U Minh Phủ, một là thần thú thượng cổ, hai tiên quân, phạt các ngươi? Thiên Đế chúng ta còn sợ các ngươi liên thủ quậy tưng thiên đình ấy chứ! Mấy vạn năm qua, các ngươi tạo nghiệt còn chưa đủ sao? Các ngươi còn sợ cái gì?”

“Ấy, trăm ngàn lần đừng nói vậy.” Tội danh này lớn thế, ta vội nói: “Thanh U Ti Mệnh, ngươi biết ta nhát gan, vẫn luôn tuân thủ thiên quy mà!”

“Thanh U tỷ!!”

Ta còn chưa nói xong, đã bị Mộc Tử Du ngắt lời. Thấy Mộc Tử Du lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, nước mắt lưng tròng, người thấy cũng chua xót tội nghiệp.

Ta nhìn thấy Quán Thanh U rõ ràng run bắn lên, sau đó lại nghe Mộc Tử Du nói: “Không cần phiền Thanh U tỷ, phạt thì phạt, Tử Du và chủ tử sẽ cũng nhau chịu phạt. Dù là thiên hoả, lôi điện…”

“Ngươi nói linh tinh cái gì?” Quán Thanh U lạnh lùng nhìn, rét không tả nổi, ta lui từng bước, âm thầm đánh giá không khí bất thường giữa hai người. Mộc Tử Du quay mặt, tiếp tục nói: “Dù sao ta chết cũng đã chết, Thanh U tỷ, ngươi sau này hãy tự chăm sóc mình. Tuy rằng Tử Du vẫn… vẫn..”

Nói tới đây, Mộc Tử Du liền ngập ngừng. Ta nhìn thấy da mặt Quán Thanh U run lên, rốt cục, nàng tức giận hét lớn: “Đủ rồi, đừng nói nữa, lão nương xui xẻo, lão nương quen biết giỏi, gặp phải các ngươi xem như lão nương xui tám đời.”

Dứt lời, nàng vứt quyển sách trên tay xuống, chỉ vào mặt ta nói: “Họ Diệp kia, ta xem như sợ các ngươi rồi, ngươi cho ta là đồ ngốc sao, ta cùng Giản Hề thiên quân đi bắt con chim chết toi kia, còn nữa, chỉ lần này thôi! Không – có – lần – sau!”

Lần sau không được viện lý do này nữa?!

Trong lòng ta cười đến là đắc ý, thẳng thắn mà nói Mộc Tử Du quả nhiên có năng lực, đánh thẳng vào lòng địch, có Mộc Tử Du ở đây, sợ gì lần sau nàng không tiếp tục khai ân?

Vội nhặt sổ mệnh cách của nàng lên xem, vừa mở ra, ta lơ đãng liếc mắt một cái, liền thấy ba chữ “Tô Thiển chi”, bên cạnh còn có chú thích, viết:

Liễu Hoa Hiên.

Ta cảm thấy nơi nào đó trong tim bỗng co rút mạnh, chỉ còn một khoảng trống đau đớn. Vì thế ta không nhịn được cứng người, thấy ta an tĩnh, Quán Thanh U và Mộc Tử Du cũng quay đầu nhìn ta, Quán Thanh U liếc nhìn sổ mệnh cách trong tay ra, vội giựt lại, đúng là phá lệ!

Nàng ta nhìn ta cười khỉnh: “Về chuyện đó, các ngươi chuẩn bị đi, ta đi bắt người!”

Dứt lời, nàng định bay đi. Ta gắt gao nắm tay nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

Qua hồi lâu, ta mới chậm rãi mở miệng: “Thật đúng là hắn?”

Nói xong mới biết, giọng nói của ta đã khàn khàn. Nàng khẽ thở dài, gật đầu nói: “Tiếu Tiếu, ngươi vốn chỉ là một gốc cây u lan, tội tình gì phải lưu luyến không buông? Đã nhiều năm rồi, chuyện nên quên ngươi hãy quên đi.”

Ta nói: “Thanh U Ti Mệnh, khúc mắc này ta sớm đã quên. Ta chỉ là…” Ta giơ tay đặt trên ngực: “Chỉ là nơi này của ta còn đau thôi.”

Quán Thanh U cắn môi. Ta bật cười, buông tay nàng ra, đẩy nàng một cái rồi vẫy tay: “Ngươi nhanh đi tìm con chim chết kia đi, bằng không chúng ta đều không gánh nổi đâu.”

“Ngươi…”

“Đi mau đi mau.” Ta vội vàng đuổi nàng và Mộc Tử Du: “Hai đại thần các ngươi, đừng ở chỗ này làm phiền ta.”

Ta xoay người bước vào trong, đóng cửa trúc lại. Gió nhẹ thổi vào, ngoài cửa vang lên tiếng gió xào xạc, ta thấy Mặc Băng Khiết đang đứng bên bàn đề bút vẽ tranh, chớp mắt đó, ta lại cảm thấy lòng thư thái.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta cười dịu dàng, bóng trắng trong gió lay động, khuôn mặt lại nhất thời nhu hòa mềm mại.

Hắn chỉ điểm tâm không biết từ đâu có đang đặt trên bàn, hỏi ta: “Ta mới đến phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, ngươi thấy đói thì ăn tạm đi. Nếu thấy sơ sài quá thì giờ chúng ta quay về, được không?”

“Không sao.” Ta bước lại bàn, bưng một đĩa điểm tâm, nằm xuống tháp trúc. Hắn cười khẽ, nhìn ta một lát rồi lại cúi đầu.

Gió nhẹ vờn quanh khiến rừng trúc ngoài phòng lay động, tiếng gió thanh thúy truyền đến, nhưng không quấy nhiễu bầu không khí tĩnh lặng này. Ta uống trà, ăn bánh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn, bỗng nghĩ tới chân thân của hắn. Song, ta là thượng thần, ý nghĩ ấy kỳ thật chỉ là thoáng qua. Nhớ đến chuyện xưa, dù chỉ là thoáng nhớ nhưng ta vẫn không muốn.

Trong lòng suy nghĩ mông lung, hai mắt ta dừng lại trên người hắn, không di chuyển, một lát sau, hắn như phát hiện, ngẩng đầu lên, nở nụ cười nói với ta: “Tiếu Nhi, nàng nhìn ta như vậy khiến ta rất vui!”

Bị hắn trêu chọc, ta lại lần đầu tiên cảm thấy khuôn mặt già nua của mình đỏ lên, liền quay đầu đi, giấu đầu hở đuôi nói: “Ta chỉ ngẩn người thôi.”

Hắn lắc đầu, cũng không nói tiếp, cúi đầu tiếp tục bức hoạ còn dở. Một lúc sau, hắn lại nói: “Dù là ngẩn người, ta cũng vẫn vui sướng, vì trước đây nàng ngay cả ánh mắt cũng đều keo kiệt với ta.”

Lời này làm ta không khỏi ấm lòng, dù tim ta, bất quá chỉ là một lá bùa.

Ta thốt ra, giọng điệu tuy là vui đùa nhưng vẫn ẩn chứa sự thẹn thùng của một cô gái: “Nếu ngươi cho rằng hành vi quái dị có thể quyến rũ người khác thì có thể trổ tài giữa đám đông, sợ gì không ai nhìn ngươi?”

Hắn cười khẽ, buông bút xuống đến ngồi cạnh ta, nhẹ cầm tay ta, chăm chú nhìn ta nói: “Vậy nàng có chú ý không?”

Ta không biết vì sao, nhưng lại không dám nhìn hắn, chỉ nhìn biển trúc bên ngoài cửa sổ: “Ta là thường nhân, tự nhiên sẽ chú ý.”

“Ta ghi nhớ!” Hắn làm như phải đi, buông tay ta ra. Vì thế ta không nhịn nổi quay đầu, muốn nhìn xem hắn làm gì, nhưng vừa quay đầu, hắn liền đột nhiên ôm lấy ta, nghiêng người.

Phút chốc ấy, trên người hắn và ta cùng thoảng qua hương lan thanh khiết, ta hơi hoảng hốt, lại nghe hắn buồn cười: “Mở miệng!”

Ta cuối cùng cũng không giãy dụa được nữa.

Vả lại, lão nhân gia ta gần đây liên tục nằm mộng xuân, có lẽ là tư xuân, nhưng thân thể này là của nữ tử, tình huống này…

Nhưng bất chấp ta tự hỏi tự trả lời, cũng vẫn phối hợp với hắn. Bên tai nghe được tiếng hít thở của hắn dần gấp gáp, ta biếng nhác hé mắt đã thấy trên người hắn phát sáng, nguyên thần dường như đang từ từ hiển lộ.

Ta mở to mắt, muốn thấy rõ ràng, hắn lại như phát hiện ra, nguyên thần sắp thành hình lại đột nhiên biến mất. Hắn thở gấp khẽ tách khỏi ta, trước sự kinh ngạc của ta, hắn cười nhẹ, lướt qua môi ta, trong mắt có chút nghiền ngẫm: “Muốn nhìn?”

“Ngươi…” Ta giật mình, đột nhiên nhớ ra, ta đã dùng pháp khí phong ấn hắn nhưng vẫn không thể nhìn ra nguyên thần của hắn. Ban đầu vì muốn lợi dụng ta, hắn ẩn đi nguyên thần, dùng pháp khí, nhưng nếu dùng pháp khí, hắn bây giờ vẫn đang bị phong ấn, nên không thể dùng pháp khí được.

Vậy…nguyên thần này…

“Cùng lắm chỉ cần chút ma vật phong ấn, ta vốn không phải ma, mấy ngày nay đem ma khí trừ bỏ, pháp khí của nàng tự nhiên cũng không còn tác dụng.”

Hắn mỉm cười giải thích, ta mới hiểu ra. Định hỏi nhiều hơn nhưng lại nghĩ, sau này cũng chẳng liên can gì với hắn nữa nên tốt nhất là đừng biết gì cả. Bởi thế, ta cười cười rồi uể oải nằm xuống, nhắm mắt lại, nói với hắn: “Tiếp tục cố gắng đi!”

“Tiếu Nhi.” Hắn bật cười, cúi người cười nói: “Nàng có vui không?”

Vui?

Ta nhướng mày, còn chưa kịp nói đã bị hắn cầm tay đặt lên môi, dịu dàng hôn xuống.

Hắn nói rất nghiêm túc, khẽ thở dài nhưng cũng rất hài lòng.

Hắn nói: “Tiếu Nhi, mười ba vạn năm, ta chưa bao giờ vui vẻ như vậy.”

Ta không đáp, trong lòng cũng đã quyết định, phải rời đi.

Ta chỉ thích bình thủy tương giao, lướt qua nhau mà thôi. Thâm tình hậu ý, tình sâu nghĩa nặng, ngươi si ta triền, thật sự không phải tiết mục ta yêu thích. Ta sớm đã qua cái tuổi nói chuyện yêu đương rồi, đau cũng đã đau, thương cũng đã thương, trái tim chứa nguyên đan còn nằm trong tay người đó, chưa đủ bài học sao?

Ta vươn tay, cẩn trọng vuốt theo mái tóc Mặc Băng Khiết, nâng người hôn lên.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.