Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

Chương 17




Trong làn nước ấm sương mù dày đặc, hai bóng người lờ mờ ẩn hiện.

Tư Phi Tình ngẩn ngơ ngồi trước ngực, tùy ý Lăng Tiêu phía sau như thường ngày thay y  giải khai búi tóc, trong lòng nhưng lại vẫn xoay quanh vẻ mặt ưu thương vừa rồi của Lăng Tiêu, lời nói khó lý giải…

“… Như thế nào không lên tiếng? đang suy nghĩ gì?” Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, vốc lên một vốc nước ấm xối lên đầu Tư Phi Tình, từ thạch thất đi ra đến bây giờ, Tư Phi Tình đều không nói một lời.

Vẫn không nói gì, Tư Phi Tình đột nhiên xoay người, một chút vững vàng ôm lấy Tăng Tiêu ——

“Tư Phi Tình?” Lăng Tiêu kinh ngạc xoa mái tóc đen bóng bù xù của Tư Phi Tình: “Sao vậy?” thật nghĩ không ra Tư Phi Tình sẽ chủ động ôm lấy hắn, còn dùng sức như vậy nữa.

“… Ta thích  ngươi… Cho nên ngươi không được thương tâm nữa, có được hay không? Ngươi không vui, trong lòng ta cũng sẽ không vui… thật a.”

Đầu gác lên vai Lăng Tiêu, Tư Phi Tình hai tay ôm càng chặt: “Ta muốn ngươi vui vẻ, ta thích  nhìn bộ dáng ngươi cười…”

“… Tư Phi Tình…” Trong lòng dâng lên một tư vị khó mà nói được rõ ràng, Lăng Tiêu  nâng tay, vỗ về hai gò má Tư Phi Tình.

Cảm giác ấm áp lại mang chút lạnh lạnh, Tư Phi Tình đè lại tay phải Lăng Tiêu nhìn chăm chú thật lâu —— ngón tay bạch ngọc hoàn mỹ, trên ngón út cùng ngón vô danh nhưng lại mang chỉ bộ ngân bạch che đi,  ánh sáng lưu chuyển lạnh như băng… tay trái mình cũng đồng dạng có.

Tư Phi Tình đột nhiên tháo xuống chỉ bộ trên tay Lăng Tiêu, đặt xuống bờ hồ, nhẹ nhàng hôn lên —— Lăng Tiêu vì y mà cắt đứt ngón tay…

Tư Phi Tình? Con ngươi băng lãnh ẩn chứa tia phức tạp, Lăng Tiêu hơi thở ra, tay trái giống như an ủi vuốt ve phần lưng bóng loáng nhẵn nhụi của Tư Phi Tình, không giống mới đầu gầy yếu vô lực, thân thể lúc này mềm dẻo mà có tính đàn hồi.

Lăng Tiêu!  Thân thể ôm nhau dần dần nóng lên, Tư Phi Tình bỗng nhiên khôi phục bình thường, dừng lại hôn môi, mới phát giác mình cư nhiên dán chặt trên người Lăng Tiêu, không khỏi mặt đỏ lên, đang muốn buông ra, lại bị đường nét của khuôn ngực trước mặt hấp dẫn ánh mắt.

Rõ ràng khi cùng tắm đã xem qua không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng hôm nay Lăng Tiêu lại tựa hồ không giống như trước kia.Thân thể bạch ngọc thanh khiết rắn chắc ẩn trong làn hơi sương, nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa , xương quai xanh tùy theo hô hấp phập phồng,  nhũ tiêm trước ngực lãnh đạm…

Tư Phi Tình vô thức, tay đã sờ lên một bên nhũ tiêm, cảm giác mềm mại mang theo chút cứng rắn, không biết là mùi vị gì… cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một bên kia, thoang thoảng mùi thơm của Lăng Tiêu…

Mạnh mẽ hít một hơi, Lăng Tiêu không cách nào tin mà trợn to con ngươi băng hàn —— Tư Phi Tình,  ngươi nhưng biết mình đang làm cái gì?

Nguyên thân thể đã bị tình dục gợn sóng, Tư Phi Tình vụng về lại ngây ngô vô tình trêu chọc hạ thân đang nóng rực, đáy mắt băng hàn dấy lên dục vọng, Lăng Tiêu khoát tay, đã đem Tư Phi Tình gắt gao dán sát thân mình, đè lại cái ót y, môi đã nghiền ngẫm trên cánh môi đạm sắc của Tư Phi Tình, thật sâu mà hôn xuống .

“Ngô… ân…” nhẹ nhàng đụng chạm không giống như thường ngày, khoái cảm từ khóe môi nóng bỏng của Lăng Tiêu lan tỏa khắp toàn thân Tư Phi Tình, y vô lực khép lại mi mắt,  lông mi run nhè nhẹ, miệng bị phong bế nói không nên lời bất cứ lời gì, chỉ có thể tùy theo trực giác ê a.

Trái tim nhưng lại cuồng loạn kích động nhảy dựng lên, vui mừng giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực ——  rất thích Cùng Lăng Tiêu thân cận như thế! Rất thích!

Ôm lấy cổ Lăng Tiêu, Tư Phi Tình hôn lên vành tai rồi cần cổ Lăng Tiêu, bản thân cũng không ngâm nga. Thắt lưng một trận co rút, luồng nhiệt mãnh liệt từ hạ thân dâng lên ——

Mặt bỗng dưng đỏ bừng, y cảm thấy ngượng ngùng, bộ vị kia đang biến hóa, sưng trướng nóng lên… tại sao có thể như vậy? Y lúng túng ra sức muốn tránh thoát khỏi lồng ngực Lăng Tiêu, nhưng lại  bị ôm không cách nào nhúc nhích, thứ kia nóng bỏng dán sát vào bụng Lăng Tiêu, Tư Phi Tình xấu hổ mặt càng đỏ bừng, Lăng Tiêu nhất định sẽ phát hiện ra sự  khác thường của y.

Vừa mới xoay chuyển ý niệm trong đầu, sau một khắc thân thể  chợt căng thẳng, Tư Phi Tình khó có thể kiềm chế mà kêu lên. Tay Lăng Tiêu, so với nước suối càng nóng hơn cư nhiên nắm trụ nơi đó của y, còn đang trên dưới vỗ về chơi đùa, khoái ý cùng xấu hổ đồng thời xông thẳng lên não, Tư Phi Tình lập tức yếu đuối ngã vào trong lòng  Lăng Tiêu.

Lăng tiêu hai mắt mãn nguyện, nhìn chăm chú vào bộ dáng mê loạn thích ý của Tư Phi Tình, không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình gì trên mặt y —— Tư Phi Tình, ngươi nhưng biết, ta có bao nhiêu khát vọng nhìn bộ dáng ngươi lúc này? Muốn nghe ngươi ở trong lòng ta uyển chuyển rên rỉ? Ngươi  nhưng biết, ta đã nhẫn nại bao lâu rồi? …

Ngón tay ấn lên đỉnh cái miệng nhỏ, Tư Phi Tình cả người run lên, hầu gian nức nở,  tinh hoa lần đầu dính ẩm ướt  trên ngón tay thon dài của Lăng Tiêu, trong đầu một trận trống rỗng, thân thể vô lực theo cánh tay Lăng Tiêu trượt xuống, nhưng cái mông lại đụng tới vật thể nóng bỏng kinh người theo phản xạ muốn đứng thẳng.

Kéo hạ Tư Phi Tình, tách hai chân y ra đặt hai bên sườn, Lăng Tiêu lại nhẹ nhàng hôn trụ cánh môi đã đỏ ửng của y: “Tư Phi Tình…”

Thanh âm khan khan mờ ám tràn đầy mê hoặc khiến Tư Phi Tình toàn thân đều run rẩy, ngây ngốc nhìn con ngươi huyền băng mị hoặc tĩnh mịch của Lăng Tiêu, một cỗ nóng bỏng lại một lần nữa dâng lên, dục vọng mới phóng thích một lần lại đứng thẳng, y khó nhịn được mà bám trụ hai vai Lăng Tiêu.

Rất nóng! Thật là khó chịu! Toàn thân đều ngứa ngáy! Dục vọng trong cơ thể đang gào thét, nghĩ muốn tìm một lối thoát ra… Dòng nước ấm áp giờ phút này cũng  dường như  trở nên sôi trào, như muốn bao quanh đun sôi y , cắn nuốt  y.

“Lăng Tiêu…” nam tử trước mặt run rẩy cầu trợ giúp, thắt lưng đột nhiên cứng đờ, Tư Phi Tình mở to hai mắt: “Lăng Tiêu?”

Cánh mông được giải khai, ngón tay nương nếp nhăn ẩm ướt tiến vào, xoay tròn thăm dò. Cảm giác được Tư Phi Tình cứng ngắc kháng cự, Lăng Tiêu tinh tế hôn lên khóe môi y: “Ta thích ngươi mới có thể làm như vậy, không cần sợ…”

Không quên nhớ tới lần cường ngạnh bạo lực tiến vào đã gây cho Tư Phi Tình bao nhiêu đau đớn, Lăng Tiêu cực lực nhẫn nại xuống dục hỏa đang muốn nổ tung, chậm rãi khuếch trương nội bích mềm chặt  nóng ấm.

” A ân…  Lăng Tiêu…” sợ hãi rút đi, tim Tư Phi Tình điên cuồng đập loạn không thôi ——  Là ngón tay Lăng Tiêu!  Một bộ phận của Lăng Tiêu đang ở trong cơ thể y!

Ta thích cùng ngươi thân cận! Chỉ cần là ngươi, tất cả ta đều thích!

Đáp lại đôi môi nóng bỏng của Lăng Tiêu, hơi thở Tư Phi Tình cấp bách nóng rực xẹt qua tai hắn: ” Ta cũng thích ngươi, Lăng Tiêu!  Ta thích ngươi, ân a…”

Lý trí mạnh mẽ tự kiềm chế bị phá vỡ, trong mắt hàn băng điên cuồng dấy lên, quên hết  tất cả, Lăng Tiêu rút ngón tay ra, thay vào dục vọng đã ngẩng cao ——

” Lăng … a…a…a ————” đột nhiên mạnh mẽ đâm xuyên khiến Tư Phi Tình không nhịu được đau đớn hô lên, đầu ngón tay bóp vào bả vai Lăng Tiêu, mặt phút chốc trắng bệch: ” Rất đau… Lăng tiêu…”

Đau đớn! Lăng Tiêu chấn động, dừng lại động tác, nhìn thấy Tư Phi Tình khuôn mặt trắng bệch, mày gắt gao nhăn lại, dục vòng trong nháy mắt tiêu tan ——  thật vất vả mới khiến ngươi tín nhiệm ta như thế, thân cận ta, ta không nghĩ lại dẫm vào vết xe đổ, không nghĩ lại một lần nữa  thương tổn ngươi.

Cắn môi, Tư Phi Tình nỗ lực khắc chế đau nhức, trong lòng nhưng lại kích động  đến cực điểm —— Lăng Tiêu đang tiến vào cơ thể y, cảm giác thân mật trước nay chưa từng có nhất thời nương theo đau đớn truyền khắp quanh thân.

Mặc dù rất đau, nhưng ta vẫn là rất thích! Ta biết ngươi thích ta mới có thể làm như vậy!

“Lăng Tiêu? ——” đột nhiên rút ra, đau đớn không còn, nhưng tiếp theo là cảm giác hư không khiến Tư Phi Tình một trận hoang mang, tại sao phải rời khỏi? Lăng Tiêu không phải thích y mới làm như vậy sao?

Tư Phi Tình ôm lấy Lăng Tiêu: ” Như thế nào ra, Lăng Tiêu?” thân thể gắt gao dính sát vào cọ xát, cả người y vẫn đang nóng bỏng không ngừng.

“Ta không muốn làm ngươi khó chịu, Tư Phi Tình?” Lăng Tiêu muốn đẩy Tư Phi Tình đang quấn quít lấy hắn ra, chạm đến hai mắt Tư Phi Tình cũng không khỏi giật mình —— trong suốt,  không nhiễm bụi hồng trần lúc này nhưng lại lóe lên nóng rực, lộ ra khát cầu khó mà nói thành lời… dục vọng nhiễm thượng hai mắt…

“Ta rất thích ngươi, Lăng Tiêu…” Tư Phi Tình nỉ non, đem hạ thể ngẩng cao ở phúc hạ Lăng Tiêu cọ xát, tựa hồ như vậy mới có thể khiến dục vọng nóng bỏng giảm bớt  lại, nhưng vẫn không thể thỏa mãn…

“Là muốn trước làm như vậy sao? …  Lăng Tiêu! Lăng Tiêu…” Ngón tay thon dài mạnh mẽ tiến vào khiên Lăng Tiêu toàn thân căng thẳng,  giật mình quên nhúc nhích, Bên tai chỉ nghe được tiếng lêu gọi một lần lại một lần thỏa mãn tình dục của Tư Phi Tình. Một trận run rẩy thẩm thấu linh hồn theo thanh âm tiến vào trong đầu, lan ra khắp toàn thân, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt Tư Phi Tình… bỗng dưng ngửa đầu, Lăng Tiêu thấp giọng hô, nhìn về phía không trung vô tận——

Ta vẫn luôn muốn để hai mắt của ngươi vì ta mà nhiễm thượng, hôm nay ta rốt cuộc cũng thấy được.  Không nghĩ tới ngươi lại như thế nhiệt tình! như thế điên cuồng! Tựa hồ muốn đem tình cảm mãnh liệt của ta bốc cháy… Tư Phi Tình…

Giờ khắc này, ta tin tưởng ngươi là thật sự thích ta, ta cũng chiếm được lòng của ngươi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ta giờ phút này vui mừng cỡ nào, cũng là cỡ nào bi thương… Bởi vì khi ngươi  nhớ được hết thảy những chuyện trước kia, ngươi sẽ dùng ánh mắt khinh thường như thế nào nhìn ta? nhìn ta người đã thương tổn ngươi, lại lợi dụng ngươi mất đi trí nhớ chiếm lấy tình ý của ngươi? Có lẽ, căn bản ngay cả  liếc mắt một cái cũng chẳng muốn nhìn ta?

Mỗi lần nghĩ đến một khắc kia khi ngươi khôi phục trí nhớ, ta chỉ không ngăn được trái tim lạnh đến đáy của mình. Nhưng ta, lại không cách nào tự kềm chế mà mê luyến ngươi trước mắt nói thích ta! Dù là chỉ có hôm nay, ta cũng không muốn đẩy ngươi ra! ít nhất lúc này, ngươi là hoàn toàn, chân chân chính chính yêu ta, thuộc về ta!

Tư Phi Tình…

Ôn tuyền không ngừng ba động dập dờn, mái tóc đen không trung bay múa, vung vẩy xuyên qua bọt nước trong suốt, tiếng rên rỉ thở dốc giao triền, như một đường thẳng xuyên tận mây xanh, trời đất mênh mông nhiễm  đầy cảnh sắc mỹ  lệ…

****

Ấm áp, còn đang ở trong ôn tuyền sao? Mùi hương thoang thoảng, là mùi hương trên cơ thể Lăng Tiêu  sao?

Lăng Tiêu! duỗi tay ra, nhưng lại nắm vào một khoảng không, Tư Phi Tình một chút không có buồn ngủ, mở mắt ra, không khỏi ngẩn ngơ: Khi nào thì quay về Cửu Trọng Hiên?

Ngồi ở đầu giường, nhìn một thân áo ngủ trên người, ánh nắng ban mai chiếu trên mặt đất, ánh sáng lập lòe —— đã là sáng sớm rồi sao?

Mặt dần dần đỏ lên, nhớ lại tràng cảnh kiều diễm ngày hôm qua tại ôn tuyền, Tư Phi Tình che mặt, chỉ cảm thấy nóng đến mức cơ hồ sắp bị thiêu đốt. Y cũng nhớ không rõ Lăng Tiêu ở trong cơ thể ra vào bao nhiêu lần, cư nhiên làm đến không còn ý thức, Nghĩ đến cuối cùng vẫn là Lăng Tiêu ôm y trở về… Lăng Tiêu nhất định sẽ chê cười y đi.  Nhưng là, lần đầu cảm nhận được loại tư vị tuyệt diệu này, y thật sự là khống chế không được bản thân. Cũng không biết, người mình thích tiến vào,  lại tiêu hồn thực cốt như thế, khó mà tự kiềm chế; cũng từ không biết, Lăng Tiêu băng lãnh như băng, trong cơ thể lại kịch liệt như vậy, mềm mại…

Tự nhéo mình một cái,  mới sáng sớm y đến tột cùng đang nghĩ lung tung những chuyện  gì a? Lấy lại bình tĩnh, tiện tay cầm kiện thanh sam phủ thêm,  bước đi ra ——

Y sam tuyết trắng tùy theo làn gió tung bay, Lăng Tiêu chắp tay đứng thẳng bên ngoài hiên, ngưng thần nhìn về nơi chân trời xa  xôi mặt trời đỏ rực.

—— lại là một ngày nữa… Ai có thể tin, ta Lăng Tiêu cư nhiên sợ hãi nhìn thấy mặt trời mọc, sợ hãi nhìn thời gian trôi qua…

Nếu như có thể, ta muốn đem thời gian vĩnh viễn dừng lại, ta không muốn ngươi nhớ lại quá khứ, cũng không muốn ngươi sau này rời khỏi ta. Nhưng ta biết, đó là hy vọng xa vời ta không cách nào thực hiện được. Ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi ánh bình minh một lần lại một lần đến, sau đó không biết một ngày nào đó, ngươi đột nhiên không còn yêu ta, dùng ánh mắt căm hận nhìn ta, nói cho ta biết,  ngươi đã nhớ lại tất cả, ngươi muốn rời  ta đi…

Ánh mắt lạnh như băng tựa như chịu không được ánh mặt trời chói mắt kia, mệt mỏi khép lại.

“Lăng Tiêu —— “

Con ngươi băng lãnh mở ra, nhưng không có xoay người. Lăng Tiêu vẫn chăm chú nhìn về phí chân trời xa xôi.

“Lăng Tiêu?” Tư Phi Tình lại hô một tiếng, đến gần phía sau Lăng Tiêu, trong lòng không khỏi đau xót, tại sao bóng lưng Lăng Tiêu  nhìn tịch mịch cô đơn như vậy? Tại sao Lăng Tiêu sáng sớm đã ở bên ngoài ngẩn người?

Ngươi lại  không vui rồi? Tư Phi Tình tiến lên lôi kéo ống tay áo của hắn, Lăng Tiêu xoay người lại, thản nhiên cười: “Sao không ngủ thêm một chút nữa?”

“… Ngủ không được…” Nụ cười nhạt nhẽo không che giấu được vẻ ưu thương,  khiến tâm tình Tư Phi Tình cực kỳ sa sút, thấp giọng nói: “Ngươi như thế nào lại thương tâm rồi? …”

Yên lặng nhìn Tư Phi Tình một hồi lâu, Lăng Tiêu cười: ” Chờ một ngày nào đó ngươi rời khỏi nơi này, ngươi liền sẽ biết tại sao —— “

“Tại sao ngươi luôn nói những lời ta nghe không rõ? Ta cũng nói qua rất nhiều lần, ta thích ngươi, ta không muốn rời khỏi nơi này…” Tư Phi Tình vừa mơ hồ vừa khổ sở, cũng kiềm chế không được, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem buồn bực trong lòng một trận phun ra. Khẩu khí hổn hển, hướng vách đá tiến lên hai bước, đối với khoảng không của dãy núi hô lớn: “Ta thích ngươi, Lăng Tiêu! Ta thích ngươi, Lăng Tiêu! Ta…”

—— Ta thích ngươi a, nếu như ngươi chê thanh âm của ta quá nhỏ,  ta liền liên tục hô lớn đến khi ngươi nghe được mới thôi!! Nếu như ngươi cảm thấy ta nói không đủ, ta liền hô to đến khi yết hầu khan giọng mới thôi! Ta không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của ngươi! Ta chỉ muốn ngươi vui vẻ! Ta chỉ muốn ngươi hạnh phúc!

Bởi vì ta thích ngươi, Lăng Tiêu!

Bên hông đột nhiên căng thẳng, song chưởng từ phía sau ôm lấy y, khuôn ngực  ấm áp phập phồng dán sau lưng y.

“Lăng Tiêu? —— “

“… đừng nói nữa, để ta ôm ngươi một chút… Tư Phi Tình…”

Hai người đều trầm mặc, y phục tuyết trắng thanh sam trong gió tung bay, giữa sơn cốc ầm vang, tiếng vọng lúc trước nhưng lại không ngừng truyền đến ——

“Ta thích ngươi, Lăng Tiêu! … Ta thích  ngươi… thích ngươi…  thích ngươi…”

Rắc một tiếng vang nhỏ, ngón tay run rẩy bấu víu lấy chấn song của sổ, một khối ô mộc vỡ vụn.  Phong nô không ngừng nhìn chằm chằm hai người bên ngoài hiên gắt gao ôm nhau, trong mắt không có chút biểu tình. Ở phía sau nàng hai bước,  Thất thiếu gia mặt cũng trắng bệch, thân thể hơi run run.

Đột nhiên xoay người, Phong nô thê lương cười: “Ngươi khổ sở sao? Muốn khóc, liền theo ta ra ngoài tìm một chỗ không có người rồi khóc.” Cũng không để ý tới hắn, tự mình rời khỏi hiên, Thất thiếu gia ngây người chốc lát, ôm lấy đầu, ngồi xổm trên mặt đất, đầu vai hơi run rẩy .

“… Thích ngươi…” ——

Tiếng vang rốt cuộc dần dần tiêu tan hết, thiên địa một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên một bóng đen càng chạy càng gần, nhưng là Nguyệt nô.

“Chủ nhân, Nguyệt nô có chuyện quan trọng bẩm báo ——”con ngươi xinh đẹp thoáng nhìn hướng Tư Phi Tình, muốn nói lại thôi.

“Cứ nói đừng ngại.” Lăng Tiêu lạnh lùng nói, vẫn như cũ ôm chặt Tư Phi Tình.

Hơi do sự một chút, Nguyệt nô lên tiếng nói: ” Là cái kia Phong Nhã lâu chủ  đang ở dưới chân núi, hắn nói… Muốn mời cố nhân xuống núi gặp mặt.”

Mãnh mẽ quay đầu lại, con ngươi băng hàn của Lăng Tiêu lạnh như băng thạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.