Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

Chương 14




Hương thơm như làn sương mù nhẹ nhàng thanh lãnh từ trong lư ngọc vấn vương tỏa ra, tiêm nhiễm cả phòng, khiến tâm thanh tịnh. Băng tuyết phản quang tỏa sáng đầy hiên, chiếu xuống thân hình tuyết y nam tử ưu nhã đứng im lặng, bóng hình mờ nhạt  trên mặt đất kéo dài lãnh đạm.

Nguyệt nô bưng chén dược đi vào, nhìn thấy thân ảnh kia tựa hồ vĩnh viên bất động, âm thầm thở dài.  Bảy ngày trước chủ nhân đem  Tư Phi Tình trọng thương ôm vào Cửu Trọng Hiên dưỡng thương tới nay, trừ đi ôn tuyền ra, thời gian còn lại của chủ nhân liền cũng ngơ ngác đứng im lặng, chăm chú nhìn thân ảnh thanh y nửa tỉnh nửa mê trên giường——

Chủ nhân, chủ nhân luôn kiếm tuyệt tâm lạnh, cũng động tình rồi sao? Nguyệt nô nhìn bóng lưng tịch mịch kia, vừa lo lắng vừa cảm thấy một trận phẫn uất, đều là do Phong Nhã lâu chủ ghê tởm kia, đã đem đến cho chủ nhân phiền toái lớn như vậy, làm hại chủ nhân tâm tình rối loạn! Tuyệt đối không thể tha thứ…

“Dược được chưa? còn không mau mang lại đây!” Thanh âm lạnh lùng khiến Nguyệt nô rùng mình, vội vàng ngừng suy nghĩ miên man, dâng chén dược.

Lại phải uống dược rồi sao? Tư Phi Tình nghe thấy được vị dược quen thuộc thơm mát, chợp mắt tỉnh lại, nhẹ nhẹ ho khan vài tiếng. Bảy ngày qua, ăn không ít  linh đan diệu dược, Lăng Tiêu lại mỗi ngày dẫn y đi ôn tuyền chữa thương, đã không còn thổ huyết nữa, chỉ là toàn thân không có chút sức lực nào thôi.

“Cẩn thận nóng.” Lăng Tiêu ngồi ở mép giường, nâng Tư Ph Tình dựa vào trước ngực,  khẽ mỉm cười.

Liền từ chén sứ trong tay Lăng Tiêu uống hai ngụm, Tư Phi Tình nghiêng đầu  nhìn về phía gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, không có ánh mắt sắc bén khiếp người, ngược lại mang theo ôn nhu nói không nên lời…

Ôn nhu sao?  Thích ta sao? Nhưng lại tổn thương ta như vậy? Mạnh mẽ bức ta lưu lại? Trái tim không báo hiệu lại  quặn đau. Tư Phi Tình quay đầu đi, không muốn  nhìn Lăng Tiêu nữa. Bởi vì mỗi lần nhìn Lăng Tiêu nhiều một chút, trái tim y sẽ đau nhiều thêm một lần.

“… Tư Phi Tình…” Cong ngươi băng lãnh hiện lên tia thất vọng, sau khi đến Cửu Trọng Hiên, vô luận hắn nói cái gì,  làm cái gì, Tư Phi Tình cũng chưa từng mở miệng nói qua một chữ.

Thật sự là chán ghét ta ở đây đi? Lăng Tiêu chua sót thản nhiên cười, đem  chén giao cho Nguyệt Nô bên cạnh. Vẫy nàng ra,  ôm lấy thân thể suy yếu vô lực của Tư Phi Tình, suy nghĩ xuất thần.

Không khí im lặng  khiến người ta nặng nề, chỉ có trống ngực hai người cùng hô hấp liên tiếp.

Một lúc lâu, Lăng Tiêu ôm lấy Tư Phi Tình: “Nên đi ôn tuyền trì rồi…” Nhẹ nhàng thở dài, vô cùng mê mang thẫn thờ, tùy theo hương thơm lượn lờ mờ mịt…

****

Thần sắc rơi xuống đầu giường, Tư Phi Tình xoa xoa mi tâm. mở mắt ra, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh tuyết y như thường tới lui nằm bên người, Tư Phi Tình cảm thấy kinh ngạc khởi động thân, nhìn quanh bốn phía, bên trong im ắng  không có một bóng người ——

Đến Cửu Trọng Hiên đã hơn nửa tháng rồi, Lăng Tiêu tối tối  đều cùng y đồng giường mà ngủ, mỗi sáng sớm khi y tỉnh lại, chung quy sẽ nhìn thấy Lăng Tiêu đang dùng ánh mắt đặc biệt ôn hòa lại mang theo ưu sầu nhìn y… nhưng hôm nay Lăng Tiêu đi đâu?

Tim có chút đập nhanh, Tư Phi Tình ôm ngực, chưởng thương đã tốt bảy tám phần rồi, cần phải điều dưỡng một khoảng thời gian nữa mới có thể khỏi hẳn. Nhưng cho dù khôi phục thì đã sao? Y vẫn là không có cách nào  rời khỏi nơi này, không cách nào rời khỏi Lăng Tiêu. Buông xuống mi mắt, khó có thể nói ra lời chua xót  trong lòng——

Đây là thích ta sao? Tại sao có thể khiến ta khó chịu như thế? khiến ta vô phương lý giải như vậy? Ai có thể đến nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?  đến tột cùng là tại sao? Lúc ở Phong Nhã lâu, ta cũng không như bây giờ mê loạn, đau lòng. Cho dù là bị Thất thiếu gia đối đãi như vậy,  ta cũng không có khổ sở như bây giờ, lại gạt đi không được khổ sở…

Đúng rồi, Thất thiếu gia không biết như thế nào? đã lâu chưa nhìn thấy hắn rồi…Tư Phi Tình cũng không biết làm sao, lại có chút nhớ mong  thiếu niên kiêu ngạo kia, thiếu niên khi thì hung ác khi thì lại sẽ nói một ít chuyện y không hiểu.

Một tiếng vang nhỏ, Tư Phi Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, Thấy Phong nô đang bưng thâu nước tiến vào, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, một bộ dáng không tình nguyện. Nàng đem đồ vật hướng trên bàn đặt xuống một trận, tức giận nói: “Nhìn cái gì? Chủ nhân sáng sớm liền  đi ra ngoài giúp ngươi hái thuốc rồi, ta mới đến thay ngươi rửa mặt.” vừa đảo mắt, nếu không phải chủ nhân trước khi đi phân phó nàng, nàng mới chẳng muốn để ý Tư Phi Tình đối với chủ nhân Vô tình vô nghĩa  này.

“… không cần ngươi…” Phong nô trước sau như một địch ý nồng đậm khiến Tư Phi Tình rất không thoải mái: “không cần ngươi thay ta rửa mặt.”

Phong nô con ngươi xinh đẹp trầm xuống, nàng ngoại trừ chủ nhân như vậy ủy khuất tới hầu hạ, tiểu quỷ này cư nhiên còn tự cao tự đại! Nàng cười lạnh nói: “Ta còn không muốn quản ngươi đây vô tâm không phế, không biết  người tốt xấu ư! hừ, chẳng lẽ ngươi  muốn đợi chủ nhân trở về hầu hạ ngươi sao?” Nhớ tới từ khi Tư Phi Tình trụ ở nơi này , chủ nhân cao ngạo cư nhiên lần đầu tiên mà tự mình nhận làm hết toàn bộ đồ ăn thức uống hằng ngày của y, vẫn là  không đổi được một khuôn mặt tươi  của Tư Phi Tình, nàng trong lòng không khỏi bốc hỏa.

Tư Phi Tình ngực không lý do cứng lại, sửng sốt một hồi, lắc đầu nói: “Không có… Ta chỉ muốn đồng bạn trước kia giúp ta là được rồi.”

” Là cái tên tiểu tử không biết sống chết kia sao?” Phong nô sắc mặt tàn nhẫn, hừ hai tiếng, bất ngờ nói: “Cũng được, ngươi đã một lòng muốn hắn hầu hạ, ta liền gọi hắn lại đây. Tránh để hắn ở tiểu cư ăn không uống không, Lăng Tiêu thành lại cũng không dưỡng phế vật ——” trừng mắt nhìn Tư Phi Tình một cái, tùy ý đi ra.

Thật không biết mình rốt cuộc chỗ nào khiến nàng không vừa mắt? liền bởi vì ở  ôn tuyền chống đối qua nàng sao? Tại sao mỗi lần đều đối với y châm chọc khiêu khích như vậy?  Tư Phi Tình  một trận ngẩn ngơ.

Phong nô động tác nhưng thật ra rất nhanh, bất quá chỉ chốc lát, đã đem người mang đến trong hiên, đem Thất thiếu gia hướng trước mặt Tư Phi Tình đẩy tới, nghênh ngang mà đi.

“Ngươi không sao chứ?” Thất thiếu gia nghe hắn hỏi, lắc đầu, Tư Phi Tình buông trái tim, thoáng thấy hắn trong lòng ôm tiêu vĩ cầm, có chút vui vẻ: ” A, ngươi cũng đem cầm mang đến sao?”

Thất thiếu gia đem cầm đặt xuống bên người y, yên lặng đi tới bên cạnh bàn cầm khăn mặt. Tư Phi Tình nhẹ nhàng vẽ ra mấy tiếng cầm, thanh âm quen thuộc lọt vào tai, tâm tình bình tĩnh không ít, không nhịn được lộ ra một tia mỉm cười  nhiều ngày không thấy: “Ta lúc trước ngược lại đã quên bảo Phong  nô đem cầm đến, hoàn hảo ngươi còn nhớ ——” Thấy Thất thiếu gia một mực yên lặng Không lên tiếng, thật là kỳ quái, dừng lại ngừng lại động tác, nói: “Ngươi như thế nào không nói lời nào?”

Khuôn mặt diễm lệ cứng đờ, Thất thiếu gia đưa khăn lau mặt qua, vẫn im lặng  không nói. Tư Phi Tình đang định hỏi, lại nghe Phong nô thanh âm từ gian ngoài truyền đến:  “Ngươi cũng theo chủ nhân học tâm kinh rồi, khi nào  nghe qua người bị phong kín có thể nói?”

Tư Phi Tình nhất thời mở to hai mắt, một hồi lâu  mới hồi phục lại tinh thần, kinh hãi nói: “Ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào ác độc như vậy?” Vị trí bị phong kín, xem như là vô pháp thốt ra rồi. Y tức giận đến đầu ngón tay cũng phát run, Phong nô vẫn lạnh cười lạnh: “Ai kêu hắn nhục mạ chủ nhân? Ta không đem đầu lưỡi hắn cắt bỏ, đã tiện nghi hắn rồi —— ”

“Ngươi ——” Tư Phi Tình tức giận đến nói không ra lời, trong ngực trướng đến đau nhức. Như thế nào trên dưới  Lăng Tiêu thành, tất cả đều là người lãnh khốc vô tình như thế? Y ôm ngực thở dốc, đè xuống khí huyết bốc lên, không muốn cùng Phong nô nói chuyện nữa.  Hướng  Thất thiếu gia nhìn thoáng qua, tâm trạng xót xa —— nếu như  không phải y mang Thất thiếu gia đồng hành, cũng sẽ không liên lụy  Thất thiếu gia như thế. nếu như không đến Lăng Tiêu thành, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy…

Trong lòng buồn bực, y hai tay chống cằm, nhắm hai mắt lại. Thất thiếu gia mặt không chút thay đổi đứng một hồi, thu thập  thau nước lui ra ngoài.

Đầu đau quá,  tâm tình thiện lương rối loạn… không biết qua  bao lâu, Tư Phi Tình rơi cổ tay, nhìn chằm chằm khói hương trong  lư ngọc đầu giường lượn lờ dâng lên, suy nghĩ tựa hồ cũng cùng làn sương trắng này một bực như nhau xoay quanh rối rắm ——  Tại sao sau khi tới Lăng Tiêu thành hết thảy đều rối loạn? Ta ban đầu chỉ  nghĩ khi bệnh tốt, sẽ trở về cùng Mạnh Thiên Dương cùng nhau sống, tại sao bây giờ ta vẫn phải ở tại chỗ này?

Ta chỉ là muốn có thể cùng người bình thường giống nhau khỏe mạnh khang mà sống thôi, cùng quan tâm ta, thích cùng Mạnh Thiên Dương cùng nhau sống mà thôi, nguyện vọng của ta quá đáng lắm sao? Tại sao ngươi phải tới thích ta? Thương tổn ta? Không cho ta trở về? Khiến ta vì ngươi tâm phiền ý loạn? Ta nghĩ muốn quay về cuộc sống thanh tịnh trước kia, tại sao ngươi phải  tới phiền ta? Lăng Tiêu,  tại sao?

Tay vô ý thức đánh vào huyền cầm, cảm xúc lạnh lạnh thoáng qua kéo tâm tình Tư Phi Tình đang hỗn loạn quay về. Ngưng chú nhìn tiêu vĩ cầm —— Mạnh Thiên Dương, ngươi nhất định chờ rất khổ cực đi,  đối với ngươi, nhưng lại không có cách nào khác trở về… ta hảo nghĩ muốn trở lại bên cạnh ngươi, trái tim của ta có thể yên tĩnh rồi. Đúng vậy, ta có thể an tâm mà ở trong lòng ngươi đạn cầm, sẽ không giống như bây giờ tâm loạn…

Nhưng là, ta khi nào có thể rời khỏi nơi này? Mạnh Thiên Dương… Ngẩn ngơ một lúc lâu, Tư Phi Tình rốt cục thở dài , mười ngón nhẹ nhàng vung lên, tiếng cầm uyển chuyển  vang vọng cả non cao, hai mắt hơi khép lại. không suy nghĩ nữa, khiến  mình quên tất cả đi.

Quên tất cả, hẳn là sẽ không thể như thế xúc động, mê loạn nữa đi. Tiếng cầm  dần dần thanh nhã kỳ ảo, Tư Phi Tình khóe môi hàm chứa lạnh nhạt ý cười, Trong lòng hết thảy mê võng cũng phiêu đãng  theo ——

Tư Phi tình! Lăng Tiêu đứng ở trước giường, nhìn Tư Phi Tình trầm nịch trong  tiếng cầm, cũng ngây người.

—— khuôn mặt tươi cười của ngươi đã bao nhiêu ngày không gặp qua? Ngươi lúc này đang suy nghĩ cái gì, lại lộ ra vẻ mặt  tươi cười ta khát vọng cực kỳ nhưng lại không thấy được? Không biết bởi vì hôm nay  ta không có ở đây,  không có ở trước mặt ngươi, cho nên ngươi vui mừng như thế, vui vẻ như thế sao?

Trái tim một trận đau đớn, Lăng Tiêu huyền  băng  chăm chú nhìn Tư Phi Tình,  một mạt mỉm cười kia như mũi tên cắm vào ngực, khiến hắn cả người đau đến khó có thể tự kiềm chế. Tay áo tuyết trắng không gió tự động —— Tư Phi Tình, lúc không nhìn thấy ta, ngươi có thể dễ dàng cười đến vui vẻ như vậy, nhưng ở trước mặt ta, ngươi  ngay cả một chữ  cũng  keo kiệt  không chịu nói. Ngươi thật sự hoàn toàn chán ghét ta như vậy sao? Ta tìm hết thảy  bổ cứu, ngươi một chút cũng không có cảm giác sao?

Ta biết không nên bức ngươi, đối với ngươi thật sự thích ngươi a! Tại sao ngươi không chịu cho ta cơ hội bù đắp vậy? Tại sao ngươi không thể thử tiếp nhận tâm ý của ta chứ?

Tươi cười như vậy! Lúc không nhìn thấy tới ta mới có thể lộ ra tươi cười! Lăng Tiêu giống như bị tổn thương mà vừa nhắm mắt, chợt mở ra: “Đừng cười nữa, Tư Phi Tình!”

Tiếng cầm đột nhiên dừng lại, Tư Phi Tình liếc mắt một cái nhìn thấy thân ảnh tuyết y, lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười, im lặng chỉ chốc lát, lại nhẹ nhàng đạn lên.

“Đừng đạn!” Lăng Tiêu khó khăn nói, quả nhiên, vừa nhìn thấy hắn,  Tư Phi Tình sẽ không cười nữa.

Nhíu lại mi, Tư Phi Tình an ủi cầm như trước. “Đừng đạn ——” Cơ hồ  là  hét lớn, Lăng Tiêu lắc đầu, nguyên lai thanh âm như thế cũng làm hắn tổn thương —— Tư Phi Tình đạn  cầm! Tư Phi Tình mỉm cười! Nhưng Tư Phi Tình lại đối với hắn không nói không cười! …

Không để ý đến hắn, Tư Phi Tình ngược lại đạn càng lúc càng rõ ràng, trừng mắt nhìn Lăng Tiêu: “Tại sao không cho ta đạn cầm?” Không cho ta xuống núi, không cho ta cười, không cho ta đạn cầm… Lăng Tiêu, ngươi đến tột cùng muốn ta như thế nào mới bằng lòng buông tha  ta?

“Tư Phi Tình! Ta nói đừng đạn!” Cũng không biết được tiếng cầm từng khiến  mình động tâm sẽ như kim châm vào tai như vậy, Lăng Tiêu ý thức chưa phản ứng, ống tay áo đã chém ra, quấn lấy tiêu vĩ cầm trên đầu gối của Tư Phi Tình vứt ra ngoài. Thân cầm đánh vào tường lại bắn xuống đất “Tranh” chặt đứt một dây.

Tư Phi Tình ai nha một tiếng, trong lòng đau xót, đó là cầm trước khi chia tay Mạnh Thiên Dương tặng hắn a. Y không để ý đau xót, giãy dụa  xuống giường, muốn đi nhặt cầm lên.

“Không được đứng lên nhặt, ta nói rồi đừng đạn!” Lăng Tiêu kéo lấy Tư Phi Tình lung lay đứng không vững, nhăn mi lại, y không biết thương thế mình còn không thể  xuống đất  đi lại sao?

“Buông tay! Đó là cầm Mạnh Thiên Dương cho ta, ngươi như thế nào có thể vứt bỏ?” Tư Phi Tình căm giận nói, một bên vội vã muốn giãy khỏi kiềm chế của Lăng Tiêu  . Đã không cho phép y trở về, bây giờ ngay cả thứ Mạnh Thiên Dương lưu lại cho y cũng  muốn hủy diệt sao?

Lời nói phẫn nộ khiến cho Lăng Tiêu chấn động, đúng vậy, cầm Mạnh Thiên Dương tặng Tư Phi Tình, là người y thích tặng y, cho nên lúc đạn cầm sẽ cười đến như vậy, cho nên biết rõ thương tích trong người, vẫn là muốn đi qua nhặt về…

Hắn nhất thời ngây người, Tư Phi Tình dùng sức vùng thoát khỏi tay hắn, chạy qua ôm lấy tiêu vĩ cầm, tinh tế nhìn vết nứt trên thân cầm.

Đau lòng như vậy, vẻ mặt yêu quý! Ngón tay thon dài của Lăng Tiêu gắt gao  nhéo lòng bàn tay, đột nhiên thoáng một cái, đã đoạt được cầm trong tay Tư Phi Tình, ra sức hướng trên mặt đất ném xuống, nhất thời vỡ thành trăm đoạn.

“… ngươi làm cái gì a ——” Sửng sốt một hồi lâu, Tư Phi Tình mới thanh tỉnh lại, phát ra tiếng rống to trước nay chưa có, căm tức nhìn Lăng Tiêu, đột nhiên xông lên trước, phất tay cho hắn một cái bạt tai.

“Ba” một tiếng thanh thúy vang lên, Lăng Tiêu đang điên cuồng hãm sâu vào đố kị cùng  thất vọng, lại không ngờ tới Tư Phi Tình cư nhiên dám ra tay, vừa vặn bị đánh trúng. Hai người nhất thời đều ngơ ngác  tại chỗ.

Kinh hãi chạm đến băng hàn trong đáy mắt Lăng Tiêu, phẫn nộ, thần sắc đủ loại phức tạp, Tư Phi Tình tâm vừa co rút,  lập tức xoay người hướng  tiêu vĩ cầm vỡ vụn chạy đi.

“Không được đi qua! Tư Phi Tình ——” Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng rốt cục vặn vẹo, đau lòng đến tột đỉnh —— cư nhiên vì  cầm người kia tặng đánh ta! Ta Lăng Tiêu ở trong lòng ngươi, cư nhiên ngay cả vật vô tri vô giác cũng so ra kém! Ta ở trong lòng  ngươi, rốt cuộc là cái gì?

“Không được đi!” Tư Phi Tình thân ảnh không dừng lại khiến cho Lăng Tiêu tựa  hồ quên hết thảy, tay phải đột nhiên vung lên, hiện ra một tia hàn quang lãnh đạm, bổ về phía thân cầm đã đứt thành mấy đoạn.

A?! Kiếm trong tay Lăng Tiêu ngay cả băng hàn cách trăm bước bên ngoài  cũng hóa thành bụi phấn, hắn nghĩ muốn hoàn toàn hủy đi tiêu vĩ cầm sao? Cầm theo hắn có gì thâm cừu đại hận? Tư Phi Tình tâm niệm quay về, thân thể cũng vô thức mà nhào về phía trước, tay trái  khó khăn lắm mới đụng tới thân cầm, kiếm khí lạnh lẽo  đã gào thét kéo tới, tay mát lạnh, một mạt bụi trần bay lên, tiêu vĩ cầm nhất thời hóa thành tro bụi.

Si ngốc ngồi ở một bên đống bụi, Tư Phi Tình môi hơi mấp máy, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. trên người một trận hàn ý, tay cũng một trận lạnh như băng… Hảo lạnh, kiếm khí đã tiêu tan, tại sao vẫn lạnh như vậy?

Chậm rãi giơ tay trái lên, lại  tràn đầy huyết tươi. Tư Phi Tình gắt gao nhìn chằm chằm tay của mình ——

Dài nhỏ  thanh tú, tay người đánh đàn đặc biệt có, huyết, nhưng lại đang  không ngừng từ miệng vết thương tuôn ra. Vừa cúi đầu, mới phát hiện ngón tay kia trong bụi phấn lộ  ra huyết nhục mơ hồ.

“A ha ha ——” Rõ ràng là rất đau, Tư Phi Tình nhưng lại cư nhiên nở nụ cười.

“Tư Phi Tình? ——” lửa giận đã theo kiếm khí vô hình tan biến, trong lòng Lăng Tiêu hơi chút trầm tĩnh lại vì tiếng cười dị khác thường của Tư Phi Tình  phát ra, câu hỏi chưa phát ra khỏi miệng nhìn thấy Tư Phi Tình chợt nghẹn lại trong yết hầu, nhìn thấy tay trái Tư Phi Tình nhiễm đầy huyết, kinh hãi đến mức  vô pháp tin tưởng hai mắt mình.

“Chủ nhân?!” Bốn gã thì tỳ bên ngoài sớm  nghe được tiếng vang trong phòng, dù chưa được gọi cũng không dám tùy tiện đi vào, nhưng cuối cùng cảm giác được quá mức khác thường, vừa tiến vào nhìn thấy kết quả, thấy thế nào cũng không khỏi sửng sốt.

“… ngươi chính là như thế thích ta sao? …” Tư Phi Tình dừng lại tiếng cười, nét mặt nhưng lại hiện lên một mạt ý cười lạnh nhạt như tơ liễu, mang theo một chút mệt mỏi: “Ta thật sự không hiểu…”

“Tư Phi Tình! Ta ——” Lăng Tiêu khóe miệng co quắp , yết hầu cơ thể cũng phảng phất co rút lại, run rẩy đem tay phải giơ lên trước mắt, giống như nhìn cái gì hồng thủy mãnh thú mà nhìn chằm chằm.

“Ngươi dường như  trước còn nói qua, tuyệt đối sẽ không thương tổn ta nữa ——” Tư Phi Tình nhìn đoạn tay, đột nhiên xúc động nghĩ muốn cười to: “Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Ta sau này đều không thể đạn cầm nữa, ngươi cao hứng rồi chứ?”

—— Ta sau này đều đạn cầm không được nữa!  Mạnh Thiên dương, ngươi  vẫn  chờ ta trở về mỗi ngày đạn cầm cho ngươi nghe chứ, nhưng ta, có lẽ vĩnh viễn cũng không có biện pháp trở về, cho dù trở về, ta cũng không có biện pháp lần nữa đạn cầm cho ngươi nghe rồi. Ngươi nhất định rất thất vọng đi…

Chậm rãi đứng lên, nhìn tuyết y nam tử kia nói thích mình, Tư Phi Tình nhẹ cười một tiếng: “Ngươi đến tột cùng muốn đến khi nào mới có thể không thích ta?  mới bằng lòng để ta đi?”

Lăng Tiêu thối lui từng bước, toàn thân run rẩy, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc này  đã khàn khàn: “Ta thật sự thích ngươi, Tư Phi Tình…” Ta  không biết  như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nhưng là, cầu ngươi  không nên hoài nghi tình ý của ta! Ngoài ngươi ra ta cũng sẽ không vì một người khác tâm phiền ý loạn như thế!  Ngươi có thể không thích ta, nhưng cầu ngươi tin tưởng ta, ta thật sự  thích ngươi!

“Ngươi tin tưởng ta! ——”  con ngươi huyền băng dường như nhiễm lên một trận kinh hoàng cuồng loạn, Lăng Tiêu  đột nhiên túm lấy ngón út tay phải của mình bẻ gãy, nửa đoạn ngón tay như chạm ngọc huyết tung tóe,  cùng tiếng kêu kinh hãi của bốn tỳ nữ.?!  đây là đang làm cái gì vậy? Tư Phi Tình trong đầu một mảnh ảm đạm,  lảo đảo vài bước, thối lui đến mép giường, sắc mặt hết sức tái nhợt.

“Tư Phi Tình! ngươi còn không chịu  tin tưởng ta sao? Ta thật sự  thích ngươi a! Ta không nghĩ muốn đả thương ngươi, nhưng ta cũng không hiểu tại sao lại như thế này?” nắm lấy ngón tay vô danh, Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn Tư Phi Tình: “Ngươi chịu thương tổn, ta sẽ gấp bội xung lại cho ngươi ——” nâng tay, đem nửa đoạn tay đã đứt mở ra.

“Đủ rồi ——” Tư Phi Tình nhất thời ngồi xuống đầu giường, tim giống như bị người niết trong tay quặn đau, há to miệng thở phì phò: “Tại sao ngươi muốn bức ta tin tưởng ngươi? Ai muốn ngươi tự cắt đứt ngón tay chứ?”

Huyết nới bàn tay nhanh chóng nhiễm đỏ ống tay áo tuyết trắng, Lăng Tiêu nhưng lại giống như không cảm thấy đau đớn, vẫn không nháy mắt nhìn y: “Ta chỉ muốn ngươi  tin tưởng ta! Ta là thích ngươi ——”

” Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe!”

Cố sức nắm chạt vạt áo trước ngực, Tư Phi Tình một tay chống đầu giường,  mới miễn cưỡng ổn định thân thể vô lực muốn xụi lơ: “Ta không muốn nghe ngươi nói thích ta! Ta không cần ngươi thích ta! Tại sao ngươi muốn bức ta? …”

—— Tại sao ngươi muốn bức ta thích ngươi?  Tại sao muốn bức ta ở chỗ này? Tại sao muốn bức ta tin tưởng tình ý của ngươi? Tại sao muốn cắt đứt ngón tay của mình? Tại sao muốn làm ta đau lòng như thế?

Trái tim của ta thật sự rất đau, đau đớn đến không cách nào hình dung, tình trạng khó có thể chịu được! Ta không muốn nghe thanh âm của ngươi nữa! Ta không muốn nhìn bộ dáng của ngươi nữa!  Ta không muốn vì ngươi đau lòng nữa! Ta không muốn!

Trái tim mê loạn đến cực điểm, Tư Phi Tình mạnh mẽ nắm lư ngọc lên  hướng  đầu mình đập xuống, đau nhức, huyết che chắn hai mắt, lờ mờ nghe được một tiếng kêu của Lăng Tiêu, thân thể  mềm yếu ngã nhào vào lòng hắn.

Trước mắt tràn đầy huyết quang, ý thức đã bắt đầu như mảnh nhỏ bay tán, không còn nghĩ đến khó khịu trong lòng, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng, rất nhu hòa, cảm giác rất an tâm. Trong một mảnh hỗn độn, y cư nhiên nhớ lại bên ngoài kia băng tuyết đầy trời liên miên ——  còn có thân ảnh tuyết y!

Lăng Tiêu băng lãnh như băng! Lăng Tiêu lạnh lùng như kiếm!  Lăng Tiêu tại thạch thất lạnh lẽo bồi y luyện công! Lăng Tiêu tại tiểu cư cùng y cầm tiêu hợp tấu! Lăng Tiêu tại ôn tuyền vì y chữa thương! …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.