Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

Chương 11




—  Là bởi vì hắn đối với ngươi quá tốt sao? Ta đây Lăng Tiêu vì ngươi làm hết thảy, ngươi  có hay không cảm giác được? Tư Phi Tình…

Ánh mắt Chuyên chú, lợi hại, tựa hồ muốn xuyên thấu lòng người khiến Tư Phi Tình cảm thấy không được tự nhiên thoáng nghiêng đầu, trái tim hơi co rút, Lăng Tiêu ánh mắt  băng hàn phảng phất  điều gì đó?

” kia, hắn vẫn luôn luôn rất chiếu cố ta…” còn có ấm áp hôn môi,  mạnh mẽ ôm… Tư Phi Tình mặt có chút nóng lên.

Nga một tiếng, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh hơn —— liền như thế đơn giản?  Tư Phi Tình, ngươi nhưng lại vì cái gì lộ ra ngượng ngùng?

Cũng không biết vốn cho rằng ghen ghét không có khả năng xuất hiện ở trên người mình, lại có thể như vậy mãnh liệt mà ảnh hưởng đến chính mình, Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, bất động thanh sắc:

” Mạnh Thiên Dương giết người không chớp mắt, nghĩ không ra còn biết chiếu cố người khác,  hiếm thấy nha —— ”

Hắn cố gắng kiềm chế, trong lời nói vẫn giấu không được ý vị châm biếm, Tư Phi Tình nhưng lại nghe không hiểu, nghĩ đến Mạnh Thiên Dương quả thực thủ đoạn độc ác, không khỏi gật đầu: ” Đúng vậy, hắn có khi là hơi quá đáng, nhưng hắn đều đã đáp ứng ta, sau này sẽ không tùy tiện giết người nữa.” Thấy Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng, làm như không cho là đúng, Tư Phi Tình cẩn cẩn dực dực nói: “Hắn lần trước là quá lo lắng bệnh của ta, mới có thể  mạo danh ngươi đi giết người…”

Lăng tiêu hừ một tiếng, Tư Phi Tình cũng thấy đây thật sự không phải lý do, sửng sốt một hồi, rồi nói tiếp: ” Bất quá hắn quả thật rất chiếu cố ta, nếu không phải  máy tháng trước hắn thu lưu ta, chỉ sợ ta sớm đã bệnh chết ở Hàng Châu rồi…”

” A, hắn cùng với ngươi không phải thân thích, ngược lại là hảo tâm.” Lăng Tiêu lạnh lùng cười, vậy trên giang hồ Phong Nhã lâu chủ nhanh chóng quật khởi há là không phải là hạng người loạn phát thiện tâm.

“… Cũng không phải không có liên quan…  tỷ tỷ của ta nguyên là thê tử chưa xuất giá của hắn…” Nhớ tới thảm trạng của tỷ tỷ trước khi chết  , Tư Phi Tình một trận khó chịu.

Không nghĩ tới Tư Phi Tình cùng Mạnh Thiên Dương còn có cái loại quan hệ này, Lăng Tiêu nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn,  thuận miệng nói: “Nguyên lai hắn là tỷ phu ngươi ”

“Cũng không tính là…” Tư Phi Tình khiêu mi, hôn ước của tỷ tỷ cùng Mạnh Thiên Dương âm kém dương sai, vài ba câu đâu thể nói rõ ràng, y thấp giọng nói: “Tỷ tỷ của ta trước khi xuất giá liền đã qua đời…”

Lăng Tiêu vuốt cằm, cũng không có hứng thú hỏi nhiều. Tư Phi Tình thấy hắn ánh mắt lãnh đạm, chỉ cảm thấy ngực rầu rĩ, rất không thoải mái, cuối cùng không nhịn được: ” Cái này, ngươi đầu xuân năm nay có hay không tới hội hoa Lạc Dương?”

” Có,  là đi đến Miêu Cương ước hẹn cùng người khác so kiếm, làm sao vậy?” Lăng  Tiêu khẽ nhíu mi.

Kinh ngạc nhìn dung nhan tuấn mỹ lạnh như băng cao ngạo của Lăng Tiêu , Tư Phi Tình thẫn thờ nửa ngày, lắc đầu: “Không có gì…”

—— Tỷ tỷ, Hắn chính là cái kia Lăng Tiêu rồi. Ngươi vì hắn mà chết, Nhưng hắn, có hay không biết  sự tồn tại của ngươi? Tỷ tỷ, ngươi là trong ngàn người vạn người, vô ý thoáng nhìn liền thích hắn sao? Thích đến chết vẫn không hối hận sao?

Tư Thanh Tụ đã chết, ai cũng giải đáp không được nghi vẫn trong lòng Tư Phi Tình. Y lại liếc mắt nhìn Lăng  Tiêu,  vậy người lãnh ngạo tuyệt luân nói vậy căn bản là không biết ở Giang Nam có một nữ tử vì hắn tuẫn tình đi, cho dù muốn hỏi, e rằng Lăng Tiêu cũng không biết  Tư Thanh Tụ là người ra sao,  dù sao tỷ tỷ xuất môn bên ngoài, đều là phẫn nam trang, không dùng tên thật.

Chỉ vì một lần gặp mặt mà bỏ qua tánh mạng sao? Tỷ tỷ…  tâm tình nặng nề tới cực điểm, Tư Phi Tình nghẹn ngào không nói chuyện.

“… Tư Phi Tình…” Lăng Tiêu lúc trước lửa đố kỵ dâng lên cuồn cuộn, nhìn thấy Tư Phi Tình u buồn không nói gì, nhất thời tiêu tan, yên lặng nhìn chăm chú một lát, hắn bước ra cửa phòng: ” Không nói chuyện này nữa, theo ta hợp  tấu một khúc đi  ”

Tiếng tiêu rõ ràng du dương tại trong viện nhẹ nhàng phiêu đãng, cũng không giống ngày trước thanh khiết như băng tuyết trong suốt như mặt hồ thu, ngược lại mang theo một chút phiền loạn… Tư Phi Tình nhìn bóng lưng tuyết trắng, là ảo giác sao? Nhưng y, quả thật cảm giác được trong tiếng tiêu của Lăng Tiêu có một chút loạn, tâm loạn một chút…

Ngồi vào chỗ cầm án của mình, mười ngón khẽ vuốt lên, thanh âm tự nhiên thẳng vút lên không trung, cùng tiếng tiêu một đường lưu luyên, như vô tận.

Quên đi tỷ tỷ vì tình mà quyên sinh, quên đi cái tao nhã ân cần của Mạnh Thiên Dương, quên đi Lăng Tiêu lạnh lùng như băng như kiếm… Tư Phi Tình say xưa trong  âm luật lạnh nhạt mỉm cười, đã quên hết thảy…

Chờ tâm tư lần nữa khôi phục lại, Lăng Tiêu không biết đã đứng trước mặt Tư Phi Tình bao lâu, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên đầu Tư Phi Tình.? Tư Phi Tình kinh ngạc mở to mắt, nhưng thấy Lăng Tiêu hai mắt hơi khẽ nhắm lại, khóe miệng cong lên một tia tiếu ý như có như không.

Mắt bỗng nhiên mở ra, lại có vài phần  tình cảm ấm áp chưa bao giờ gặp qua: “Ngày mai  lại cùng ngươi luyện kiếm…” Đối với Tư Phi Tình mỉm cười, Lăng Tiêu phiêu dật rời đi.

Lăng tiêu? Vuốt vuốt tóc, Tư Phi Tình một trận ngốc lăng. Khóe mắt dư quang nhưng lại thoáng nhìn Thất thiếu gia đang đứng ở trước cửa, liều chết nhìn chằm chằm hướng Lăng Tiêu rời đi, cơ thịt trên mặt vặn vẹo, đột nhiên xoay người hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tư Phi Tình, bước nhanh trở về phòng, đem hai cánh cửa phòng đóng rầm một cái rung chuyển đất trời.

Cái này, hôm nay rốt cuộc là ngày gì nha? Lăng Tiêu, còn có Thất thiếu gia, đều có chuyện gì xảy ra sao? Tư Phi Tình chống hai bên trán, cảm giác đầu đau mạnh liệt không thôi.

****

Cửu Trùng Hiên tọa lạc trên một đỉnh núi quanh năm đóng băng cao nhất trong thành, bao quát  dãy núi, đó chính là chỗ ở của Lăng Tiêu.

Tư Phi Tình đứng ở ngoài hiên, mặc dù đã tới mấy lần, nhưng y vẫn là không quen cái loại cảm giác cao cao tại thượng cách ly thế giới này, thật nghĩ không ra Lăng Tiêu sao có thể ở chỗ này hơn mười năm, hắn không có cô đơn tịch mịch sao? …

“Ngươi như thế nào sáng sớm đã tới rồi? chủ nhân còn đang dùng bữa nha.” Nguyệt nô nhận được hạ nhân thông tri đi ra, nhìn thấy Tư Phi Tình liền không có gì hào khí, cái kia đáng ghét Mạnh Thiên Dương, thật là một cái phiền toái lớn của chủ nhân, mà chủ nhân còn tựa hồ thích thú.

“Đang muốn làm phiền ngươi, giúp ta đem tín thư này giao cho người của Phong Nhã lâu, không cần ngươi giữa trưa lại đi tới tiểu viện của ta lấy.” Tư Phi Tình đem thư hôm qua viết đưa cho Nguyệt nô. Không có biện pháp,  vốn định lúc luyện kiếm gọi Thất thiếu gia chuyển giao,  nhưng sáng nay thức giấc, Thất thiếu gia vẻ mặt khó hiểu, đối với y lạnh nhạt, không thể làm gì khác hơn là tự mình  đi một chuyến, rồi nhân tiện  đón Lăng Tiêu cùng đi thạch thất.

Trừng mắt, Nguyệt nô tiếp nhận tín thư tự mình xuống núi, cũng tốt, sớm một chút đuổi hai người thuộc hạ của Phong Nhã lâu còn đang chờ ở chân núi, miễn cho nhiều chuyện.

Thân ảnh xinh đẹp của nàng dần dần hóa thành một chấm đen, Tư Phi Tình đang xuất thần nhìn chằm chằm những bông tuyết mờ mịt, chợt thanh âm lọt vào tai.

“Chờ đã rất lâu?” Lăng Tiêu thản nhiên đến gần, khoát tay,  phất rơi một mảnh bông tuyết vương trên người Tư Phi Tình, lạnh nhạt cười: “Đi thôi —— ”

Ngốc lăng một hồi, Tư Phi Tình bước nhanh đuổi theo thân ảnh tuyết y ưu nhã phía trước, hoang mang từ hôm qua chất chứa đến hôm nay càng sâu —— Người này  lạnh như băng, như thế nào trở nên hòa nhã, thậm chí có thể nói  là ôn nhu…

***

“Đinh lang”, kiếm lại một lần nữa rơi xuống đất,  Lăng Tiêu khiêu mi, hai tay chắp sau lưng, Tư Phi Tình  hôm nay hình như tư tưởng không tập trung.

” Đang suy nghĩ cái gì?” Lăng Tiêu thấy Tư Phi Tình đỏ mặt thu hồi kiếm, trong lòng có chút không hài lòng, là bởi vì tín thư của Mạnh Thiên Dương sao? Lại khiến Tư Phi Tình như thế không thể tập trung tinh thần.

Nghe thấy câu hỏi của Lăng Tiêu lãnh đạm hơi nghiêm khắc, Tư Phi Tình cúi đầu, khuôn mặt càng nóng lên, y cư nhiên luôn nghĩ tới mọi hành động khác thường gần đây của Lăng Tiêu, sao không biết xấu hổ nói ra miệng.

Tư Phi Tình, ngươi đang suy nghĩ miên man chuyện gì? Là đang nghĩ đến Mạnh Thiên Dương sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Tư Phi Tình: ” Ngươi nếu tâm bình tĩnh không được, hôm nay liền không cần luyện nữa ”

” Là ta sai rồi, lần này tuyệt đối sẽ không.”Tư Phi Tình bị hắn răn dạy, ngược lại bừng tỉnh, âm thầm xấu hổ  không thôi. Tâm tình như vậy không yên Mà, muốn đến khi nào  mới có thể học được kiếm pháp?

Y khép lại hai mắt, đem những tạp niệm lung tung trong lòng  xua tan, khi mở mắt đã thanh tịnh không còn tạp niệm. Cổ tay rung động, kiếm quang biến hóa linh động, khí phách tỏa ra, phá tan màn sương trắng  đánh thẳng về phía Lăng Tiêu.

Vừa thoải mái tự nhiên dao động theo kiếm khí, Ánh mắt băng hàn của Lăng Tiêu Băng nhưng thủy chung không rời nét mặt Tư Phi Tình —— ngươi như thế chuyển biến ngoài dự doán, là muốn  nhanh chóng học xong xuống núi đi! nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi Lăng Tiêu thành! Nhanh chóng trở lại bên người ngươi thích sao?

Cho dù ngươi bây giờ trầm mê kiếm đạo, không muốn rời đi, nhưng cuối cùng có một ngày, Ngươi vẫn là sẽ rời ta mà đi,  chỉ vì ngươi, đã từng thuộc về  người kia…

Ngươi, cũng không thuộc về Lăng Tiêu ta! ngươi không thuộc về ta…

Suy nghĩ đang mê loạn bị tiếng kêu kinh hãi của Tư Phi Tình đột nhiên cắt đứt, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy tay trái đau đớn, cúi đầu,  không thể tin mà nhìn mu bàn tay hé ra  một đạo vết thương, máu đang cuồn cuộn tuôn ra.

Tư Phi Tình kinh hãi cùng hổ thẹn, Không dám tin chính mình lại có thể làm  Lăng Tiêu bị thương. Y vội vàng đem kiếm hướng bàn thạch ném đi, xé y phục thay Lăng Tiêu băng bó vết thương, thấp giọng nói: ” Xin lỗi, Ta không phải cố ý.”

Lăng Tiêu ngốc lăng tại chỗ, tùy ý Tư Phi Tình băng bó, thần sắc hết sức phức tạp—— hắn Lăng Tiêu, lại sẽ vì  một người tâm loạn đến mức này!

Kiếm kia thật là sắc bén, Tư Phi Tình vận kiếm lại rất mạnh mẽ,  mặc dù một kiếm sau khi đâm trúng lập tức rút tay về, nhưng vẫn tạo thành một đạo vết thương thật sau. Trên miếng vải băng bó, máu vẫn không ngừng chảy ra, Tư Phi Tình nhất thời luống cuống tay chân, Đột nhiên nhớ tới lúc mẫu thân vì y  may y phục bị kim đâm trúng ngón tay,  đều là dùng miệng hút đi huyết châu, lập tức cầm tay Lăng Tiêu đặt lên miệng, đem môi tiếp cận lên vết thương ——

Tia máu ấm áp nhất thời chảy vào khoang miệng, có lẽ là trái tim đã khỏe hẳn đi,  nguyên bản mùi máu tanh làm Tư Phi Tình khó có thể chịu được dường như một chút cũng không có ảnh hưởng nữa,  ngược lại không hợp thời mà hiện lên một ý niệm kỳ quái trong đầu —— Lăng Tiêu băng lãnh như băng, nguyên lai máu nhưng là nóng như vậy …

Cánh môi mềm mại phủ trên tay hút vào, Lăng Tiêu chấn động, con ngươi băng huyền ngưng chú nhìn đỉnh đầu Tư Phi Tình ——

Chưa từng thử qua da thịt tiếp cận như thế, nóng ẩm, mềm mại, gắt gao dán sát vào mu bàn tay nhu động, môi Tư Phi Tình… không hề báo hiệu, một cỗ nhiệt vô danh trong cơ thể mạnh mẽ bùng lên, Lăng Tiêu ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, đáy mắt nhưng lại mơ hồ nồng nhiệt —— Tư Phi Tình! nếu như môi của ngươi hiện tại phủ lên môi của ta, không biết sẽ là cảm giác gì…

Không tự biết, tay phải chưa bị thương đã nâng cằm Tư Phi Tình, nâng khuôn mặt y lên.

“Ngươi…” Tư Phi Tình nghi hoặc sau khi nhìn thấy ánh mắt khác thường của Lăng Tiêu lời nói nghẹn lại trong miệng, con ngươi băng lãnh trước sau như một quang mang khẽ chớp động,  cái loại ánh mắt này khiến y không tự chủ được tim đập nhanh, tựa hồ cũng từng nhìn thấy qua trong mắt  Mạnh Thiên Dương…

Sắc mặt lãnh đạm, cánh môi nhiễm máu hết sức xinh đẹp, theo khóe môi kinh ngạc khẽ nhếch lên mơ hồ nhìn thấy cái lưỡi hồng hồng nhỏ nhắn… con ngươi băng lãnh một chút sôi trào, Lăng Tiêu  mạnh mẽ kéo Tư Phi Tình tới gần——! Còn chưa thấy rõ khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Tiêu, khí tức cuồng liệt nóng rực đã chui vào trong miệng, phong trụ tất cả kinh hô của y. Tư Phi Tình kinh hãi không cách nào suy nghĩ được bất cứ chuyện gì, thân thể chợt  cứng ngắc.

Lăng Tiêu?!

Làn môi nóng bỏng cơ hồ muốn tổn thương đến miệng y,  tựa hồ muốn đem y nuốt vào trong bụng,  đầu lưỡi không kịp né tránh bị ngậm vào trong khoang miệng nóng bỏng cắn mút đến mức tê dại, khẩu thủy theo khóe miệng tràn ra, tiêm nhiễm cánh môi đối phương, ẩm ướt cả cằm.

Trong đầu một mảnh trống rỗng, quên cả phản ứng, Tư Phi Tình mơ màng đứng im , thẳng đến khi hô hấp nóng bỏng của Lăng Tiêu xẹt qua tai, y cả người vô phương khống chế run rẩy, ngẩng đầu lên, cổ họng thanh nhàn vô thức khàn khàn ngâm nga ——

Tư Phi Tình! nụ hôn mãnh liệt trong nháy mắt đình trệ, ngón tay  bạch ngọc thon dài của Lăng Tiêu nhẹ nhàng di chuyển lên hầu kết tinh tế của Tư Phi Tình vuốt ve, con ngươi băng lãnh lóe lên tia cuồng bạo cùng mê loạn —— đó là một nam tử!  Là một nam tử cùng hắn  giống nhau! Hắn không phải xưa nay chán ghét nhất loại hành động dơ bẩn này sao? Tại sao hắn có thể động tình? Tại sao hắn có thể đối với một người nam tử có dục vọng? Tại sao hắn có thể như thế nóng bỏng mà nghĩ đến nam tử trước mặt cái gọi là Tư Phi Tình? …

Không rõ lý do! Cũng không rõ ngọn nguồn! Không có cách nào giải thích! Không có cánh nào tin tưởng! nhưng hắn chính là muốn y!

Phút chốc hơi cúi đầu, Lăng Tiêu ngậm trụ hầu kết Tư Phi Tình, đầu lưỡi qua lại liếm  thỉ di động —— Da thịt tinh tế hơi lạnh ở trong miệng hắn bắt đầu ấm lên, mà hầu kết  dưới đầu lưỡi của hắn càng run rẩy… hai tay gắt gao kiềm chế  gáy Tư Phi Tình, hàm răng Lăng Tiêu nhẹ nhàng cắn xuống cần cổ trắng mịn của y——

“Ân a…” giống như đã quen cảm giác tê dại xuyên qua cột sống đến thắt lưng, cơ thể mãnh liệt co rút, Tư Phi Tình hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa sẽ ngã xuống, Nhưng phía sau cái cổ càng ngày càng ướt át rõ ràng, khiến thần trí đang dần dần phiêu tán của y quay về ——

Quay đầu, né tránh nụ hôn của Lăng Tiêu, Tư Phi Tình nắm lên tay trái nhiễm đầy máu của hắn, cả kinh nói: ” Máu của ngươi còn không có ngừng…”

Tình cảm cuồng nhiệt như thủy triều bị câu nói này đột nhiên cắt ngang,  Lăng Tiêu bỗng nhiên dừng lại, dục vọng còn đang trong cơ thể bốc lên, ánh mắt như lửa thiêu mạnh mẽ đối diện đôi mắt trong vắt Tư Phi Tình, sau đó buông xuống tầm mắt.

Đôi mắt trong suốt, nhãn đồng không nhiễm nửa điểm bụi trần, không có dục vọng thấp hèn, không mảy may tồn tại chút tà ý… Mà lúc này, ánh mắt kia đang lo lắng mà chăm chú nhìn vào vết thương chảy máu—— Cả người Lăng Tiêu phút chốc trầm tĩnh: Tư Phi Tình…

” Như thế nào ngưng không được?” Tư Phi Tình có chút lo lắng: “Ta đi về trước tìm Phong nô các nàng lấy chút  dược trị thương —— ”

“Không cần.” rút tay về, Lăng Tiêu phong bế xung quanh vết thương, máu lập tức ngừng chảy.

Thở phào nhẹ nhõm, Tư Phi Tình lúng túng nói: ” Ta ngược lại quên, như vậy có thể cầm máu…” thầm mắng chính mình ngu xuẩn, cũng học xong hết Tâm Kinh rồi, Như thế nào vừa nhìn đến máu vẫn là chân tay luống cuống, Lăng Tiêu nhất định sẽ chê cười y chậm chạp đi.

Nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, thấy Lăng tiêu đang không chớp mắt nhìn y,  trong mắt mơ hồ thoáng hiện tia kỳ dị ——

Không tự kiềm chế lui về phía sau từng bước, tình cảnh vừa rồi lấp đầy trong đầu, Tư Phi Tình mặt bỗng nhiên ửng đỏ: kia là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu như thế nào sẽ, sẽ đối với y làm những việc giống Mạnh Thiên Dương? Lăng Tiêu lạnh lùng  như băng, vừa rồi cư nhiên nóng như  lửa…

Gương mặt đỏ lên, ánh mắt ngượng ngùng… Lăng Tiêu ánh mắt lại sâu thẳm, con ngươi băng lãnh hơi nhíu lại ——  Tư Phi Tình, ta ngược lại suýt nữa đã quên, ngươi từng là người của Mạnh Thiên Dương, ta sở dĩ làm như vậy ngươi thậm chí phải rất quen thuộc mới đúng… Nhưng vì cái gì hai mắt của ngươi còn có thể như vậy thanh trừng không muốn? Ngươi ở trong lòng người kia, chẳng lẽ cũng là giương con mắt trong vắt như thế, không phải một mặt uyển chuyển rên rỉ sao? …

Tham vọng không biết cùng ghen ghét  đan xen hiện lên, trong lòng vặn vẹo đau đớn nói không nên lời, Lăng Tiêu chăm chú nhìn Tư Phi Tình —— Thời điểm khi ta tiến vào sinh mạng ngươi, ngươi sẽ dùng ánh mắt như thế nào nhìn ta đây? Ta rất muốn nhìn thấy bộ dạng của ngươi khi đó, rất muốn nhìn biểu tình của ngươi ở trong lòng ta, rất muốn nhìn…

“Ngươi, ngươi không thoải mái sao? …” Tư Phi Tình nghi hoặc nhìn khóe miệng Lăng Tiêu  hơi  giật giật, tựa hồ bộ dáng cố nén đau đớn.

Ánh mắt lạnh như băng lại cuồng nhiệt hung hăng nhìn vào hai mắt nam tử trẻ tuổi ——  Đôi con ngươi sạch sẽ không có bất cứ tạp chất gì, mang theo  lo lắng. Đúng a, Tư Phi Tình là đang lo lắng hắn đi, hắn là ân nhân cứu mạng y!  Là sư phụ truyền thụ võ nghệ cho y! Nhưng, y thích người kia! cho nên hai tròng mắt tinh khiết kia có thể  hàm chứa tia cảm kích, kính trọng nhìn chăm chú hắn, lại không có ái mộ, không có  tình ý…

“Đi ra ngoài!” Một tiếng quát lạnh lùng không hề  có độ ấm.

Tư Phi Tình giật mình hai mắt mở to, Lăng Tiêu còn chưa bao giờ dùng loại ngữ khí này nói với qua với y,  Là bởi vì y hôm nay ngay từ đầu không chuyên tâm luyện kiếm sao? hay là y chân tay vụng về làm Lăng Tiêu bị thương?

“Ta —— ”

“Đi ra ngoài ——”  Lăng Tiêu rống giận xoay người, dục vọng cùng ngọn lửa đố kị đang bùng lên điên cuồng, Tư Phi Tình nếu không đi, tiếp theo chính hắn cũng không biết sẽ đối với y làm cái gì.

Lăng Tiêu như thế tức giận! Tư Phi Tình kinh nghi trong lòng lại một trận khó chịu, ngây người một hồi, nhỏ giọng nói: ” Vậy ta đi trước …” cũng không cầm kiếm, chậm rãi hướng phía ngoài đi ra, trước khi ra khỏi thạch thất, không nhịn được quay đầu lại, Lăng Tiêu vẫn như cũ đưa lưng về phía y, không nhúc nhích, bóng lưng tuyết y  nhưng lại hơi run rẩy .

Là y khiến cho Lăng Tiêu tức giận như vậy sao? Tư Phi Tình trên đường quay về tiểu cư, ngực như bị tẳng đá lớn đè ép nặng nề không chịu nổi.

****

Tiếng cầm hỗn độn không có tiết tấu khiến Tư Phi Tình thở dài một tiếng, buông xuống hai tay, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Trở lại phòng ngủ đã nửa canh giờ rồi, y nhưng lại trước sau tâm không bình tĩnh được, bên tai không ngừng vọng lại tiếng quát lớn của Lăng Tiêu tràn ngập tức giận, trước mắt lăn qua lộn lại, cũng  toàn là bộ dáng của Lăng Tiêu, đôi mắt lạnh như băng kia lại lóe lên tia cuồng nhiệt, tựa hồ có thể đem trái tim y đóng băng, lại vừa muốn đem trái tim y thiêu đốt…

Không tự giác mà rùng mình một cái, trong lòng mãnh liệt nhảy rộn hai cái. Tư Phi Tình một tay chống cằm,  buồn phiền khép lại hai mắt, như thế nào tâm sẽ loạn  như vậy? Chưa bao giờ thử loạn qua?  Lăng Tiêu…

Một trận thanh âm chén đũa va chạm lọt vào tai, Tư Phi Tình mở mắt ra, Thất thiếu gia không biết khi nào đã vào phòng, đang bày biện ngọ thiện.

“… Đã giữa trưa rồi…” Tư Phi Tình thì thào tự nói, y cư nhiên nghĩ đến nhập thần như thế, ngay cả có người tiến vào cũng không phát giác.

Thất thiếu gia từ hôm qua thức dậy liền vẫn vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời. Nghe Tư Phi Tình nói chuyện, cũng không thèm nhìn, chỉ quay đầu lại liếc y một cái, đột nhiên hai mắt trừng trừng mở to, cái đĩa cầm trong tay đặt lên bàn: ” Đây là chuyện gì xảy ra?”

Cái gì? Tư Phi Tình sửng sốt, Thất thiếu gia đến gần chỉ vào dấu răng hôn ngân trên cổ y, vẻ mặt vẻ giận dữ: ” Vốn là cái kia cái gì thành chủ sao?” ( Ed: cái này vốn dĩ bạn Thất không biết tên của Lăng Tiêu, nên bạn ấy kêu là cái kia cái gì =)))))

A! Tư Phi Tình ngón tay sờ sờ dấu răng, mới hiểu được Thất thiếu gia đang nói cái gì. Nhớ tới tình hình lúc trước, mặt hơi nóng lên, gật đầu nói: “Đúng a, qua mấy ngày sẽ  hết, không  bất tiện —— ”

“Ngươi!” Thất thiếu gia nhất thời tức giận đến nói không ra lời, cầm lên thực hạp liền hướng trên mặt đất ném xuống, vừa hung hăng giẫm rồi đá máy cái, xoay người thấy Tư Phi Tình vẻ mặt kinh ngạc, hắn cả giận nói: “Ta sớm nhìn ra cái chủ ý của cái kia cái gì thành chủ, ngươi như thế nào ngược lại ngu như vậy? Không biết trốn sao?”

Hắn từ sau khi  theo Tư Phi Tình tới đây, tính tình đã hoàn toàn bất đồng so với trước kia, lúc này nhưng lại đột nhiên khôi phục tính kiêu ngạo ngang ngược ban đầu, Tư Phi Tình cảm thấy không hiểu, ngơ ngác nói: “Cái gì chủ ý?”

Thất thiếu gia cầm lên cái đĩa muốn đập bể, nhưng thấy hai mắt Tư Phi Tình trong vắt, nhất thời dừng lại. Lâu dài ở chung, hắn cũng rõ Tư Phi Tình đối với sự tình  vốn là kiến thức nửa vời, cái hiểu cái không. Hắn thở hắt ra: “Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra, vị thành chủ kia thích ngươi sao?”

Thích ta?! Tư Phi Tình nhất thời cứng đờ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, Lắc đầu, vẻ mặt không tin. Cái kia lạnh như băng, Lăng Tiêu cao ngạo tuyệt tình, như thế nào sẽ thích người khác? càng không cần nói thích người đã từng chống đối mạo phạm  hắn.

“Hắn đều như thế bính ngươi, ngươi vẫn còn không rõ. Tư Phi Tình, lâu chủ như thế nào thích cái đồ ngốc như ngươi?”  Thất thiếu gia tức giận đến vô lực, ngồi ở trên ghế, trừng mắt nhìn Tư Phi Tình: “Ngươi còn tính ở đây lâu dài sao? Lưu lại bên người thành chủ  sao? ”

“… ta là  muốn học hết kiếm pháp mới đi…” Tư Phi Tình nghe hắn nói xong rất là mờ mịt —— Lăng Tiêu thích y? Là như Mạnh Thiên Dương thích sao? Bỗng dưng trong đầu hiện lên ánh mắt khác thường lúc trước của Lăng Tiêu, Tư Phi Tình chấn động,  đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy.  Ánh mắt kia nóng rực khác thường, kịch liệt cuồng loạn hôn cắn… vốn là thích hắn sao?

Y nghĩ hỗn loạn, nghe Thất thiếu gia nổi giận đùng đùng nói: ” Chờ ngươi học  hết kiếm pháp rồi, ai biết hắn có thể hay không lại dạy ngươi cái gì mới mẻ nữa? Ngươi liền một mực ở đây học hết sao?” Nhớ tới lâu chủ còn đang đau khổ chờ đợi, Thất thiếu gia lửa giận càng tăng lên,  cười lạnh nói: ” Lâu chủ ngày đó tiễn ngươi, ngươi còn cầm lấy tay hắn không chịu buông, không nghĩ tới mới ở chỗ này hơn một tháng, ngươi liền chỉ biết cả ngày quấn quít lấy cái kia cái gì Thành chủ, hắc,  ta xem ngươi là không muốn quay về Phong Nhã lâu rồi —— ”

Hắn mấy ngày liền nhìn thấy Tư Phi Tình cùng Lăng Tiêu thân mật như hình với bóng, sớm đã đến mức một bụng khó chịu, lúc này rốt cục thống thống khoái khoái mà phát tiết ra, nói xong không được thở. Tư Phi Tình ngược lại bỗng nhiên bừng tỉnh,  trước khi chia tay Mạnh Thiên Dương ôn nhu mỉm cười hiện ra trước mắt ——

“Ta muốn ngươi suốt đêm phải đi Lăng Tiêu thành, ha ha, muốn ngươi sớm một ngày trở về, ta có thể sớm một ngày ôm ngươi, thân ngươi…”

” Ngoan, ta còn chờ ngươi trở về mỗi ngày đánh đàn cho ta nghe, thuận tiện dạy ta cái gì mà văn nhã lâu chủ Phong Nhã lâu, ha ha”

Mạnh Thiên Dương… Tư Phi Tình nỉ non   —— đúng thế, hắn như thế nào đã quên, Mạnh Thiên Dương ngày đêm đều đang ngóng trông hắn sớm ngày trở về a!  mặc dù hắn ở tại chỗ này học kiếm, Mạnh Thiên Dương sẽ không phản đối, nhưng là, Mạnh Thiên Dương  nhất định sẽ chờ rất khó chịu đi…

Ta vừa mới đầu không phải rất chán ghét Lăng Tiêu, không muốn tới nơi này  sao?  Ta không phải sớm quyết định chữa khỏi bệnh sẽ trở về sao? Tại sao ta bây giờ lại không muốn đi đây? Tại sao ta có thể bởi vì  Lăng Tiêu đối với ta tức giận liền tâm phiền ý loạn, ngay cả cầm cũng đạn không tốt? Ta, đây là làm sao vậy?

“… Ta phải đi về…” Gắt gao nắm chặt ngực áo, Tư Phi Tình mờ mịt nói —— ta nhất định là không đúng chỗ nào rồi! Ta không nên lưu lại chỗ này, không nên lưu lại bên cạnh Lăng Tiêu! Đúng, ta phải về, Trở lại bên cạnh Mạnh Thiên Dương, tâm của ta sẽ không rối loạn như vậy! Ta phải về!

Mạnh mẽ đứng lên: “Thu thập một chút, này liền đi!”

Thất thiếu gia ngược lại bị y dọa cho giật mình, còn nói y đang nói cười. Tư Phi Tình bao lại Tiêu vĩ cầm, thấy hắn còn đang ở một bên ngẩn người, nói: “Ngươi nhanh đi thu dọn đồ của mình a ——”  Thất thiếu gia lúc này mới biết Tư Phi Tình là thật sự muốn đi, lên tiếng, trở về phòng sửa sang lại, Trên mặt biểu tình cực kỳ cổ quái, nghĩ không ra Tư Phi Tình vừa rồi còn  mơ mơ màng màng như thế nào đột nhiên trở nên quyết đoán.

Tư Phi Tình tới đây, cũng bất quá mang theo mấy bộ y phục, tiện tay thu thập một chút đã thỏa đáng. Ánh mắt nhìn thấy cuốn Phổ Thiện Tâm Kinh ở đầu giường, có chút ngẩn ra, nhặt lên quyển sách. Bệnh y đã trị tận gốc, Lăng Tiêu  nhưng cũng chưa hướng y thu hồi nó.  Lúc này đã định rời đi, ngược lại phải đem kinh thư tự tay trả lại lăng Tiêu mới đúng, nhớ lúc ở Tàng Hoa quán, Lăng Tiêu từng nói sách này không truyền ra ngoài, nếu tùy tiện vứt ở trong phòng, chỉ sợ bị nô bộc trong thành âm thầm  cầm đi.

Lúc này Thất thiếu gia cũng thu thập xong hành lý trở lại, Tư Phi Tình dặn dò bảo hắn chờ, cầm Tâm Kinh  đi đến Cửu Trùng Hiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.