Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc

Quyển 2 - Chương 26




Sắc trời âm u, mây đen tầng tầng lớp lớp kéo đến, gió lạnh gào thét bên song cửa trúc, thổi vào phòng làm ngọn đèn dầu lay động không ngớt.

Bích Lạc si ngốc nhìn nam tử đang nằm ngủ an ổn trên giường, y chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, làn mi tinh tế, cánh mũi thẳng tắp, đường nét môi tươi tắn, rõ ràng… Y cúi người, nhẹ nhàng phủ lên môi nam tử, đẩy khớp hàm hắn ra, đem viên đan dược kim hoàng sắc trong miệng mình đẩy vào miệng hắn, dược rất nhanh được nước bọt hòa tan, thuận lợi chảy vào cổ họng…

Long Diễn Diệu… Nghe được tiếng hô hấp nhẹ nhàng của hắn, Bích Lạc lần thứ hai dán sát miệng mình vào môi hắn cẩn thận vuốt ve. Cũng chỉ có lúc này mới có thể an tâm mà hôn hắn, không cần lo sợ bị hắn cự tuyệt, khinh thường — Lúc trước ở vùng ngoại ô, Quân Vô Song đã điểm huyệt ngủ của Long Diễn Diệu, sau đó đưa hắn cùng Bích Lạc trở về trúc xá.

*Trúc xá: Dạng nhà lợp từ trúc, thường dựng giữa rừng, núi í.

Cửa vừa mở ra, Bích Lạc đứng thẳng dậy, thấy Quân Vô Song đang bưng một chén dược bước vào, mùi thuốc ngay lập tức tràn ngập khắp phòng.

“Đây là Khu Hàn, uống vào có thể làm ấm thân thể.” Quân Vô Song đem chén thuốc đặt vào tay Bích Lạc, liếc thấy sắc mặt tái xanh gần như trắng bệch của y, vội nắm tay y bắt mạnh, khẽ lắc đầu nói: “Ngươi mất đi nội lực hộ thể, thân thể càng suy nhược hơn so với người bình thường, sau này phải nghìn vạn lần chú ý, đừng tùy tiện để nhiễm phong hàn hoặc thụ thương, nếu không sẽ khiến các vết thương cũ bạo phát trở lại, nếu thế sợ rằng…” Hắn hít sâu một hơi, sửa lời nói: “Vết thương của ngươi đã ngừng chảy máu, dùng thuốc mỡ ta đưa thoa thêm khoảng hai lần, mới có thể khỏi hẳn…”

*Khu Hàn: Khu = xua đuổi, Hàn = lạnh.

Nghe hắn đề cập đến vết thương ở hạ thể, Bích Lạc đỏ mặt lên, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cúi đầu yên lặng uống dược. Đột nhiên một bàn tay ấm áp lướt nhẹ trên gò má, Bích Lạc cả kinh ngẩng đầu.

“Là vết thương mới?” Đầu ngón tay Quân Vô Song chạm vào vết sẹo trên mặt y, nhàn nhạt cười nói: “Xem ra thái y trong cung thực đúng là vô dụng, ngay cả vết thương nho nhỏ thế này cũng chữa không được —“

“Quân Vô Song?” Bích Lạc lắc lắc đầu, tránh bàn tay Quân Vô Song, y có chút ngạc nhiên, mở to miệng nhìn hắn. Nhất thời đã quên mất Câu Hồn Ma Nhãn của hắn, chạm đến cặp mắt ẩn giấu vô số tình ý đó, trong ngực phúc chốc không thể khống chế mà nhảy loạn lên, vội vã di chuyển tầm nhìn.

Thấy y khẩn trương như vậy, Quân Vô Song không khỏi buồn cười, hắn ngồi xuống bên cạnh bàn: “Không cần sợ ta như vậy, ta nói rồi, sẽ không miễn cưỡng ngươi…” Hắn nhấc tay áo, lại vuốt ve khuôn mặt Bích Lạc: “Vết sẹo này thật khiến người khác khó chịu, ta giúp ngươi chữa nó.”

“Ngươi có thể?” Đôi mắt Bích Lạc trừng thật to, vì vết thương trên mặt y, Long Diễn Diệu đã dày vò không biết bao nhiêu thái y trong cung, cho dù dùng linh đan diệu dược thoa lên vô số lần, vẫn cứ để lại sẹo. Lúc này nghe Quân Vô Song nói có thể chữa dễ dàng như vậy, y thực sự không quá tin tưởng.

“Ngươi có biết cái tên Vô Song từ đâu mà có?” Quân Vô Song không vì hoài nghi của y mà khó chịu, ngược lại còn thản nhiên mỉm cười. Thấy môi Bích Lạc cử động như muốn nói, cũng không đợi y kịp trả lời, hắn đã lên tiếng: “Tài hoa vô song, mưu trí vô song, những chuyện này bất quá chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Ha ha, bọn họ không biết, thứ ta tâm đắc nhất ở đôi bàn tay vô song này chính là độc thuật cùng y thuật. Nếu không, lúc trước ở vương phủ, ta làm sao có thể dễ dàng phá hủy tất cả độc vật của Tử Minh? A…”

Dường như nhớ đến tình hình thú vị ngày hôm đó, Quân Vô Song cúi đầu cười hai tiếng, bàn tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ khuôn mặt Bích Lạc: “Muốn vết sẹo này biến mất, rất dễ dàng —“

Quân Vô Song thật sự có y thuật tuyệt diệu như vậy? Bích Lạc chấn động nắm lấy tay hắn: “Vậy ngươi có thể chữa khỏi đôi mắt cho hắn không?” Bích Lạc trong lòng kích động, ngay cả thanh âm cũng trở nên run rẩy: “Ta nghe thái y nói, chỉ cần thay màng mắt khác là có thể tiếp tục nhìn thấy mọi vật.”

Quân Vô Song nhíu mày, thu lại bộ dáng tươi cười: “Đúng là như vậy, nhưng có ai muốn đem màng mắt của chính mình đổi cho hắn? Hơn nữa, hai mắt là bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể, không được phép sai lầm dù chỉ một chút, cho dù là ta, bất quá cũng chỉ nắm được năm phần thành công…”

“Năm phần sao? …” Vốn tưởng rằng đôi mắt của Long Diễn Diệu một chút cũng không còn hy vọng, hóa ra còn có thể chữa được a! Bích Lạc gắng sức nắm chặt bàn tay Quân Vô Song, run giọng nói: “Vậy ngươi mau giúp hắn chữa trị a! Ta, lấy màng mắt của ta thay cho hắn là được, hãy dùng của ta đi —“

“Bích Lạc? …”

Trong đôi mắt Quân Vô Song lại biến ảo một trận, cuối cùng bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: “Ngươi tại sao phải cứu hắn?” Quân Vô Song lại nở một nụ cười: “Hắn hạ lệnh diệt trừ giáo chúng của ta, ta vốn nên lấy mạng của hắn mới phải.”

Toàn thân Bích Lạc chấn động, y không có lời nào để phản biện, nhưng vẫn mạnh mẽ cầm chặt tay Quân Vô Song, y tựa như người sắp chết đuối bỗng nhiên bắt được một khúc gỗ di động, dù chết cũng không buông tay —

Trong phòng nhất thời trở nên tĩnh mịch, hồi lâu, Quân Vô Song chợt thở dài một tiếng, trong trẻo như thủy tinh.

“Ta không thể nắm chắc mười phần, hắn không thể hồi phục thị lực còn chưa tính, chỉ sợ ngay cả hai mắt của ngươi cũng oan uổng…”

Nhìn môi Bích Lạc run rẩy tái nhợt, Quân Vô Song cúi đầu, hắn im lặng rất lâu mới giương mắt cười nói: “Ngươi cũng đừng nên nản lòng, ta biết một người nhất định có thể làm mắt hắn sáng trở lại —“

“Là ai?” Bích Lạc sửng sốt, Quân Vô Song không phải tự xưng là diệu thủ vô song sao? Còn người nào có y thuật cao minh hơn hắn nữa?

*Diệu thủ: Diệu = kỳ diệu, thần kỳ, Thủ = tay.

“Là người được dân làng Nhạc Dương tôn kính như con trai của Lôi thần, Phong môn tứ công tử – Phong Kinh Lôi, ta từng đích thân chứng kiến qua năng lực của hắn, thực sự rất phi thường, không phải người phàm tục nào cũng có thể tưởng tượng được… Thế nhưng, hắn bị giáo chủ mang đi ngao du tứ phương, lúc này không biết đang ở nơi nào?” Trên khuôn mặt thanh nhã xuất trần của Quân Vô Song hiện lên một chút phiền muộn: “Mặc dù ta có thể phái giáo chúng xuất toàn lực tìm kiếm, nhưng giáo chủ nhất định sẽ không đến gặp ta…”

Đôi mắt lơ đãng lộ ra vài tia hoang mang bối rối mà trước đây chưa từng có, Quân Vô Song lẩm bẩm: “… Nhất định sẽ không đến gặp ta…”

Hy vọng của Bích Lạc như ngọn lửa vừa nhen nhóm bị tạt một gáo nước lạnh, y ngây người nửa ngày, quay đầu nhìn Long Diễn Diệu hãy còn ngủ say trên giường, tóc đen theo từng nhịp hô hấp của hắn khẽ nhấp nhô, rất yên lặng, rất bình thản… Khiến người khác không đành lòng đến quấy nhiễu, chỉ muốn yên lặng nhìn vẻ mặt khi ngủ của hắn, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa…

“… Dùng màng mắt của ta đi…”

Bích Lạc quay đầu lại, nhợt nhạt nở một nụ cười: “Chỉ cần có một cơ hội, đều đáng để thử.”

“Ngươi thực sự, quá ngu ngốc…”

Kinh ngạc qua đi, Quân Vô Song lo lắng thở dài: “Hắn đã không muốn gặp ngươi, không muốn nghe thanh âm của ngươi, ngươi còn chưa muốn buông sao? Nếu tương lai ngươi cảm thấy hối hận, thì sẽ thế nào? …”

Tương lai?

Bích Lạc cười cười khẽ nhắm mắt lại, gió, thật lạnh luồn qua ngực, thổi bay mái tóc, lạnh xuyên thấu tận xương.

— Ai biết tương lai sẽ như thế nào? Lúc ta theo Mạnh Thiên Dương rời khỏi Tùy Mộng Các, cũng không ngờ tới tương lai sau này sẽ vứt bỏ hắn! Lúc ta chạy đến Miêu Cương, cũng không ngờ tới tương lai mình lại thích phụ thân! Lúc ta thề sẽ vì Yến Nam Quy báo thù lại càng không ngờ tương lai sẽ yêu thương Long Diễn Diệu! Nếu có thể biết trước tương lai, con người, sao lại có nhiều phiền não cùng thống khổ như vậy? …

Ta, không biết tương lai của chính mình… Nhưng ta biết, nếu như lúc này bỏ lỡ cơ hội giúp Long Diễn Diệu khôi phục thị lực, ta nhất định sẽ hối hận.

“Giúp ta đi, Quân Vô Song…”

Môi khẽ nhếch, câu dẫn thành một tia cười vô cùng quyến rũ, Bích Lạc nhắm chặt hai mắt — trước mặt là một màu hắc ám.

Hóa ra nhìn không thấy là cảm giác như thế này. Kỳ thực, cũng không có gì đáng sợ…

Thực sự, không có gì đáng sợ.

……………………………………………..

Tỉnh giấc, trước mặt một mảng đen tối, đen như trong giấc mộng.

Chầm chậm, có gì đó đang tỏa sáng, vô số điểm trắng xóa trước mặt lả lướt tung bay, tựa như hoa tuyết…

Thế nhưng, ta sao có thể thấy được hoa tuyết? Mắt của ta đã sớm không nhìn được gì rồi a!

Ta cái gì cũng nhìn không thấy! Đây, nhất định là ảo giác! Nhưng vì sao ảo giác lại chân thật như vậy? Chân thực đến mức khiến ta nhịn không được muốn chìa tay bắt lấy đóa hoa tuyết kia, xem đến tột cùng nó là gì!

Long Diễn Diệu vươn cánh tay ra giữa không trung rồi bỗng dừng lại, con ngươi đen láy gắt gao nhìn cánh tay của chính mình —

Hắn cư nhiên nhìn thấy rõ bàn tay của hắn!!!

Ánh mắt khó hiểu dời về nơi phát ra ánh sáng trắng xóa kia — ngoài cửa sổ, đúng là tuyết đang nhẹ nhàng thổi. Một đóa, lại một đóa, hoa tuyết trong suốt trắng tinh…

Cả người như muốn nhảy ra khỏi giường, cố sức đâm vào cạnh bàn —

Một chút cũng không đau! Nội lực đã mất đều trở về trong cơ thể, chân khí toàn thân đang lưu chuyển…

Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?! Long Diễn Diệu nhìn quanh bốn phía, trong lòng đầy hoài nghi. Hắn nhớ lúc trước ở vùng ngoại ô đã bẻ đôi nhẫn ngọc, một mình lần mò đi về phía trước, sau đó lại bị điểm huyệt. Là ai đã đưa hắn đến trúc xá xa lạ này? Võ công của hắn tại sao lại khôi phục? Hai mắt tại sao có thể nhìn thấy? …

“Ngươi tỉnh rồi.”

Thanh âm ôn hòa, trong trẻo cắt đứt mạch suy nghĩ hỗn loạn của Long Diễn Diệu, hắn xoay người lại, nhìn ngân sam nam tử đang chắp tay đứng trước cửa, đột nhiên rùng mình.

“Là ngươi bắt ta tới đây?”

Không có tiếng trả lời, Quân Vô Song cẩn thận nhìn con ngươi sắc sảo lợi hại của hắn, đạm nhiên gật đầu: “Cũng không tệ lắm, màng mắt của ngươi mới thay chưa quá ba ngày, phải nhớ kỹ, lúc chải đầu rửa mặt chớ để dính nước bẩn —“

“… Thay mắt màng? …” Long Diễn Diệu không nhịn được sờ sờ lên mí mắt, ngoại trừ có chút đau xót ra, thì không khác gì so với trước đây.

Quân Vô Song lẳng lặng nhìn hắn một hồi, mới khẽ thả lỏng mi mắt: “Màng mắt của ngươi bị thương, ba ngày trước ta lấy màng mắt của một gã giáo chúng thay cho ngươi, nếu không sao ngươi có thể nhìn thấy mọi vật…”

Long Diễn Diệu ngạc nhiên, không ngờ trên thế gian còn có loại y thuật kỳ diệu như thế này, nhưng hai mắt hắn nhìn thấy được là thật, không muốn tin cũng không được, thế nhưng, giáo chúng nào có thể chịu hy sinh hai mắt? Chỉ sợ là Quân Vô Song cưỡng bức người nọ lấy màng mắt đi…

Long Diễn Diệu giương mày nhìn thẳng Quân Vô Song: “Ta từng hạ lệnh tiêu diệt Hồng Trần giáo, tại sao ngươi còn giúp ta chữa mắt? Hơn nữa, ngươi sao lại có giải dược Tuyết Dung?” Quân Vô Song mưu trí hơn người, hắn cứu trợ mình tất có mưu đồ.

“… Chuyện này sao, ta không muốn nói cho ngươi…” Ống tay áo thủy ngân sắc nhẹ phất, Quân Vô Song chậm rãi xoay người rời đi: “Nếu mắt của ngươi không còn việc gì, xin mời đi ngay đi, hai mươi dặm về hướng Bắc chính là kinh thành. Trúc ngoại hiên này của ta xưa nay không tiếp khách, mấy ngày qua đã là ngoại lệ.” Lời còn chưa dứt, bóng người đã mất hút, chỉ còn lại một mình Long Diễn Diệu.

Quân Vô Song, người này giả thần giả quỷ! Đôi ưng mâu Long Diễn Diệu trầm xuống, nhưng dù sao cũng được hắn ban ân, không thể tức giận, Long Diễn Diệu hừ một tiếng, hai vai nhẹ nhàng nhún một cái phóng ra khỏi trúc xá, biến mất trong làn mưa bụi gió tuyết.

……………………………………………..

Tuyết, dồn dập thổi đến, nhưng không hề chạm được vào y bào thủy ngân sắc.

Nhìn thân ảnh Long Diễn Diệu đã đi xa, Quân Vô Song mới chậm rãi trở về gian phòng nhỏ trơ trọi ở cuối trúc xá, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

“Hắn đi kinh thành rồi.”

Bóng lưng bích lục đứng trong phòng khẽ run rẩy, nhưng không hề quay đầu lại.

Quân Vô Song đến gần Bích Lạc, ngưng mắt nhìn mái tóc dài đen nhánh lộn xộn, chỉ buộc lỏng lẻo tại thắt lưng, hắn hơi thở dài: “Tại sao không để ta nói cho hắn biết, là ngươi đem màng mắt đổi cho hắn? Ngươi cứ mặc kệ hắn rời đi như vậy sao?”

Gió thổi tóc đen khẽ gợn sóng, Bích Lạc vẫn đứng lặng như cũ.

Quân Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu, bắt lấy một lọn tóc, nhìn đến say mê: “… Hai ngày trước ta đã truyền huyết lệnh cho giáo chúng, một khi nhìn thấy giáo chủ cùng Phong Môn tứ công tử, lập tức thỉnh bọn họ đến đây. Đến lúc đó, ta sẽ xin giáo chủ để Tứ công tử chữa mắt cho ngươi…” Hắn nói rất đơn giản nhưng trong ngực cũng không quá nắm chắc, lấy tính tình giáo chủ mà nói, trừ phi tự nguyện xuất hiện, bằng không nếu muốn gặp thực sự khó như lên trời. Mấy năm qua, số lần hai người gặp nhau vốn càng ngày càng ít, từ sau khi giáo chủ mang tứ công tử đi, đến nay chưa từng lộ mặt…

Hắn giật mình, hít lấy một ngụm khí, rồi mới xoay người Bích Lạc lại: “Ngươi trước hết cứ ở lại chỗ này, ta —“

Bích Lạc quay đầu, hai mắt tuy nhắm chặt nhưng trên mặt đã ẩm ướt, nước mắt không ngừng chảy ra từ đáy mắt, cứ lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống.

“… Ngươi, tội gì? …”

Tất cả thương tiếc đều hóa thành tiếng thở dài, Quân Vô Song vươn tay thay y lau đi nước mắt, con ngươi thiên biến vạn hóa nhìn chằm chằm vào Bích Lạc, hắn đột nhiên kề sát lên đôi môi hồng nhuận của y hôn xuống, cái hôn nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn lướt nước rồi ngay lập tức rời ra.

“Theo ta đi, Bích Lạc… Ta có thể giúp ngươi quên hết tất cả, ngươi sẽ không cần thống khổ.” Khẽ ôm đôi vai run rẩy của Bích Lạc, Quân Vô Song vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngươi còn nhớ loại huyết chú mà ngày đó ta đã nói không? Lúc đầu ta vẫn chưa nói hết, kỳ thực vận dụng thuật này, ta cũng sẽ quên hết tất cả, chỉ nhận thức ngươi, chỉ thích một mình ngươi…”

Thân thể đang run rẩy bỗng nhiên cứng ngắc, Bích Lạc cúi đầu xuống, hồi lâu lại ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn nói: “Nhưng ta, không muốn quên hắn…”

Ống tay áo thủy ngân sắc chợt buông lỏng, Quân Vô Song không mở miệng.

“Ta không muốn quên…” Mò mẫm bước qua khỏi người Quân Vô Song, Bích Lạc từng bước từng bước một di chuyển ra khỏi phòng, khóe môi nhếch lên thành một tia cười đạm nhạt như mây khói — Long Diễn Diệu, ta sao có thể cam lòng quên, hắn đã từng đối ta ôn nhu thế nào? Đối ta yêu thương thế nào? …

Ngươi cũng yêu thương ta như vậy… Là ta làm tổn thương ngươi, khiến ngươi không còn tin ta! Không còn muốn nhìn thấy ta! Không muốn nghe thanh âm của ta! Là ta hại ngươi mất đi tất cả! Hiện tại, bị ngươi chán ghét, bị ngươi căm hận, đều là do ta tự chuốc lấy, ta không hề trách ngươi!

“Ngươi muốn đi đâu?”

Quân Vô Song bước lên trước đỡ lấy Bích Lạc: “Còn muốn đi tìm hắn? Vậy chờ tuyết ngừng rồi hãy đi cũng không muộn…” Hắn sờ lên khuôn mặt y: “Vừa lúc ta có thể thay ngươi chữa vết sẹo —“

“Không cần.”

Bích Lạc đẩy Quân Vô Song ra, cười đến cực kỳ thản nhiên, người kia, vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy ta, mà ta, cũng sẽ không đi gặp hắn nữa. Mặt của ta cho dù đẹp hay xấu, đã không còn quan trọng.

Một cước bước qua khỏi bậc cửa, tuyết ngoài trời vẫn không ngừng lất phất. Bích Lạc kéo chặt vạt áo, chậm chạp đạp trên nền tuyết trắng mà rời đi, phía sau kéo thành hai đường dấu chân nhỏ vụn.

“Cảm tạ ngươi đã giúp ta…”

Thanh âm yếu ớt rất nhanh bị gió cuốn đi, Quân Vô Song đứng ở trước cửa, nhìn thân ảnh bích lục dần dần mơ hồ trong làn tuyết, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

……………………………………………..

Vùng ngoại ô hoang vắng, gió thổi cũng yếu dần, trên mặt đất đã tích tụ một tầng tuyết thật dày, Long Diễn Diệu đứng cô độc trong làn tuyết, gió cuốn lên một góc y bào hoa lệ, mang theo vẻ cô đơn không nói nên lời —

Vài ngày trước, hắn bị ngã ngựa tại chỗ này… Long Diễn Diệu nhắm mắt cười khổ, hôm đó ở hậu viên nghe thấy thanh âm dâm mỹ, tục tĩu, hắn thực sự cảm thấy đau thương tới cực điểm, nên mới hồ đồ giục ngựa thẳng đến đây, cũng may ngựa kia có linh tính, vừa ra khỏi vương phủ liền chạy theo hướng trước đây hắn từng tới săn bắn, nếu như xông vào phố xá, không biết sẽ gây ra náo loạn kiểu gì, lại thành nhược điểm để Thụy Đình nắm lấy.

Tiểu tử Thụy Đình, dám thả hắn khỏi địa lao, thực sự nghĩ là hắn điên, lại mất võ công, mới thiếu cảnh giác? Hay là có âm mưu khác? Con ngươi bỗng nhiên mở to, sắc bén như mũi nhọn — món nợ bị sỉ nhục, bị vùi thân trong địa lao kia, sớm muộn cũng phải đòi lại! Long Diễn Diệu hắn, tuyệt không buông tha đơn giản như vậy!

Thụy Đình! Lão thất phu Đoan Mộc! Còn có mấy thần tử nịnh nọt! Một người cũng sẽ không tha!

Ta vốn muốn buông tha tất cả! Vì ngươi kia mà toàn tâm toàn ý vứt bỏ tất cả, bao gồm cả ngôi vị hoàng đế! Chỉ cần trải qua cuộc sống thanh tịnh không tranh không đoạt! Nhưng trời xanh lại trêu đùa ta, không cho ta ly khai kinh thành như ý nguyện, vậy ta đây, sẽ đoạt lại tất cả những gì đã mất! Tuyệt không buông tha bất cứ kẻ nào đối nghịch!

Có thật là bất cứ ai cũng không buông tha? Long Diễn Diệu nắm tay thành quyền, chặt đến phát ra âm thanh “răng rắc”, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hắn trừng mắt nhìn về khoảng không đầy tuyết, đột nhiên xuất một chưởng —

“Vù vù” Hoa tuyết bay tung tóe đầy trời, sương mù che chắn tầm mắt, đợi cho tất cả đều tiêu tán hết trong gió, thì trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố thật sâu.

Long Diễn Diệu dùng hai tay ôm lấy đầu, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, quanh thân không ngừng run rẩy — Cho dù ta có thể giết chết tất cả những kẻ đã phụ ta, nhưng đối mặt với người kia, kẻ gạt ta sâu nặng nhất, tổn thương ta sâu nặng nhất, ta chính là, không thể hạ thủ được!

“Bích Lạc! Bích Lạc! …” Lại từng quyền từng quyền nện xuống nền tuyết, tiếng cười trầm thấp bi thương như muốn phá tan lồng ngực, hòa vào thanh âm gào thét của gió tuyết.

Rõ ràng ta đối với ngươi đã triệt để tuyệt vọng, đã bẻ đôi nhẫn ngọc, quyết tâm đem ngươi trục xuất khỏi suy nghĩ, nhưng khi ta rời khỏi trúc xá, lại không thể kiềm chế được mà đi đến đây, tới nơi cuối cùng gặp ngươi… Ta, cư nhiên còn nghĩ, ngươi có thể hay không, vẫn chờ ta ở chỗ này? …

Ta, sao lại có ý niệm hoang đường đó trong đầu?! Ngươi chắc hẳn đã sớm quay về Yến vương phủ rồi… Long Diễn Diệu ngừng tay, gương mặt nhẹ nhàng co giật rồi dần dần biến thành hờ hững, hắn phất tay áo, đứng thẳng trong gió, đôi ưng mâu đen như mực.

……………………………………………..

“A? Hoàng, hoàng gia, mắt của người…”

Thấy Long Diễn Diệu mất tích ba ngày trở lại vương phủ, hơn nữa hai mắt lấp lánh có thần sắc, tổng quản cả kinh, ngay cả cằm cũng sắp rớt xuống đất. Nhiều ngày qua, đây là chuyện khó tin nhất trong số các chuyện khó tin a…

Niềm nở theo Long Diễn Diệu vào trong phòng, nhìn trái nhìn phải chỉ thấy có một mình hắn, tổng quản lo lắng: “Hoàng gia, Yến vương sao không cùng người trở về?”

Long Diễn Diệu chợt dừng cước bộ lại: “Yến vương không ở trong phủ?”

“Đúng vậy, ngày đó Yến vương đuổi theo hoàng gia, vẫn chưa trở về.” Lẽ nào hai người không gặp nhau? Tổng quản gãi gãi đầu: “Thánh thượng còn đang cấp bách tìm Yến vương, bất quá hôm nay cũng không cần nữa…”

Đang ngạc nhiên, lại nghe được câu nói cuối cùng của quản sự, Long Diễn Diệu ngẩng ra: “Có ý gì?”

“Hoàng gia, người còn chưa nghe nói sao? Mấy ngày trước, tân đế đột nhiên bị quái bệnh, không thể cử động, không thể nói, thái y đều nói thời gian đã không còn nhiều…”

“Nga, có chuyện này?”  Long Diễn Diệu nhíu mày, híp mắt lại, lộ ra khí thế sắc bén bức người, tiểu tử Thụy Đình không biết đang muốn diễn trò gì?

“Ta cũng phải vào cung nhìn hoàng chất một chút mới được, ha ha.”

*Hoàng chất: cháu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.