Phú Quý

Chương 12




Sở Ngọc Quân bị bại lộ vẫn không chịu hết hi vọng , nước mắt vẩy khắp Âu Dương gia kể lể bất bình , chết sống ỷ lại vẫn không chịu xuất phủ , lại vẫn ý đồ lấy tính mạng uy hiếp , nói muốn chết trước cửa lớn Âu Dương gia , nói cho mọi người Âu Dương thế nào hủy hôn . Đương nhiên , đó chỉ là một loại thủ đoạn , miệng nàng nói thế thôi , chứ thế nào thực có can đảm lấy dao cắt cổ tay .

Mà chiêu này của nàng hoàn toàn không làm khó được Âu Dương Linh Ngọc , hắn lạnh nhạt gật đầu , đáp ứng nếu nàng thật chết trước cửa Âu Dương gia , hắn liền cưới nàng , có điều phải đổi thành minh hôn mới được .

Một kế không thành tự rước lấy nhục , Sở Ngọc Quân thẹn quá hóa giận tuyên bố về đến nhà xong , lập tức hướng phụ thân bẩm báo mình ủy khuất , muốn chặt đứt thiết sa cung ứng của Âu Dương gia .

Âu Dương Linh Vân vừa nghe mặt mày xanh mét , mắng liên tục , không ngừng tự trách mình mắt mù , mặc dù sợ trăm năm cơ nghiệp Âu Dương gia hủy hoại trong chốc lát , nhưng là cốt khí , không nguyện cúi đầu, Mà Âu Dương Linh Ngọc nghe vậy ngược lại ngửa đầu cười to , muốn nàng đi về hỏi phụ thân nàng , Sở gia còn có thể phong quang bao lâu , " Phù hoa sơn trang " mới cất đã sớm lũng loạn thị trường , Sở gia có hàng cũng không bán ra được .

Sở Ngọc Quân không nghĩ tới bản thân về nhà liền nghe tin phá sản , Âu Dương Linh Linh Ngọc đoán không sai , Phù hoa sơn trangg thần thần bí bí đã chặt đứt đường lui của Sở gia .

Nghe nói , Sở Ngọc Quân vốn nghĩ muốn tạo quan hệ đưa mình tiến vào Phù hoa sơn trang ( mặt con này trơ thật ="= ) , lợi dụng mỹ nhân kế thay nhà mình giải vây , không ngờ căn bản không có cách , chủ nhân của Phù Hoa sơn trang tới giờ còn chưa có người gặp qua .

" Hu hu . . . . . thật xấu , thật sự quá xấu rồi , cả chuyện này cũng gạt ta . . . . ta không cần quan tâm ngươi , ngươi rất xấu, phi thường xấu xa . . . hu hu . . . . ngươi là tên bại hoại . . . ."

" ta không sao nàng còn khóc , thật sự muốn ta gặp chuyện không may nàng mới cam tâm sao ?" Nếu không phải nàng quá ngốc , hắn việc gì phải làm những chuyện thế này .

" không được nói bậy , ngươi không thể gặp chuyện không may , không được . . . hu hu . . . chán ghét , nhân gia rõ ràng đang tức giận , ngươi lại vẫn mang vẻ mặt cợt nhả . " Nàng muốn rời nhà trốn đi , mang bao nhỏ đi khắp thiên nhai tìm các tỷ tỷ .

" Xem nàng này , miệng nhỏ lại bĩu lên , muốn ta đối với nàng như vậy sao ?" Nhanh chóng hôn trộm một cái , Âu Dương Linh Ngọc vẻ mặt khoái trá tà tà nhìn chằm chàm vào bộ ngực phấn của nàng , đây là phương pháp phân tán lực chú ý của nàng tốt nhất . " Ngươi toàn khi dẽ ta , hại ta khóc thương tâm muốn chết m, ngươi không biết lúc ta thấy ngươi thổ huyết trong lòng có bao nhiêu khổ sở ." Đau đến mức lòng nàng như chảy máu , không thở nổi .

Hắn thở dài , trấn an vỗ vỗ đầu nàng , hắn đương nhiên biết , nàng choáng váng cả một ngày , hắn gấp đến độ bắt mười mấy đại phu xem chẩn cho nàng .

" Đừng giận , ngươi là Phú Quý của ta , ta không khi dễ ngươi thì còn để cho ai ."

Nhưng mà nhân gia vẫn rất khó chịu , sắc mặt ngươi lúc đó thật trắng , một chút huyết sắc cũng không có , ta cho rằng . . . . cho rằng . . . ." Nàng nghẹn ngào nói không xong , không dám hồi tưởng cảnh tượng ngày đó .

Âu Dương Linh Ngọc cười ôm sát nàng , trong bá đạo có ẩn ẩn nhu tình . " Diễn giống một chút mới lừa được ngườik hác chứ , ngươi sem đại ca không phải cũng luống cuống tay chân , sợ tới mức mặt trắng bệch , ngươi thông mình hơn được đại ca sao ?"

Nghiêng đầu nghĩ một chút , nàng lắc đầu , nước mắt cũng ngừng rơi , buồn bực trong lòng với đi phân nửa .

Nàng không phải là người ghi hận ,lại càng không biết so đo , chỉ là mỗi khi nhớ tới việc này tâm tình lên xuống quá lớn , không có cách nào lập tức giải quyết , nên mới oán trahcs hai câu , không hi vọng mình là người chẳng hay biết gì .

Có điều nghe được có người mắc mưu giống nàng , ấm ức cũng tiêu tan , dù sao nàng vốn là một nha đầu ngốc , bị lừa gạt cũng đúng , nhưng nếu là ngườit hông mình cũng không nhìn ra âm mưu , vậy nghĩa là nàng cũng không quá ngốc . Không tồi , đại thiếu gia mới đúng là kẻ ngốc ( logic kiểu gì vậy ??? orz) . " Cho nên nên Phú Quý đáng yêu của ta , sẽ không giận ta , ta cũng chỉ yêu một mình nàng , sủng một mình nàng ."

Trong lòng hắn ngoại trừ nàng , không hề có nữ nhân thứ hai tiến vào .

Chấp tử chi thủ , dữ tử giai lão ( nắm tay một đời , bên nhau tới già ) hắn lần đầu tiên thấy tán thành câu nói này .

" Thiếu gia nói thật sao ? A! Ngươi lại nắm mặt nhân gia ." Đã đủ tròn rồi , hắn lại con cầm nghiện .

" Nàng gọi ta là cái gì ?" Không nắm nàng , hắn ngứa tay , huống hồ thế này mới xác định được nàng có phải mỗi ngày đều ăn ngon ngủ ngon , đâu là hắn quan tâm , cho nên rất trọng yếu .

" Thiếu . . . . a , Ngọc ca ca ." Thấy tay hắn lại vươn tới , chuẩn bị đại khai sát giới , Phú Quý sợ tới mức khẩn trương chữa lại .

" ừ, ngoạn , đừng có quên , ta thương nàng ! " Hắn cười mị ,tuyệt không buông tha cơ hội chiếm tiện nghi , hôn lên cặp môi thơm .

Phú Quý hai má phiếm hồng xấu hổ đẩy hắn ra , " Ngọc ca ca, ngươi lại khi dễ ta , ngươi rốt cuộc . . . có thích ta không ?" Không hỏi rõ ràng , lòng nàng luôn khúc mắc , dù sao nàng vẫn còn nhớ rõ lời đại thiếu gia nói .

" Thích ." hắn hào sảng đáp .

" Vậy . . . có yêu ta không ?" Nàng e lệ hỏi , mày nhiễm màu đào .

" Yêu nhà !"

" Ngươi thế nào tới giờ vẫn chưa nói cho ta biết ?" Hại nàng nhớ lại , liền cơm cũng ăn không vô .

Tuy nhiên nàng vẫn tròn tròn , xem ra cũng không ốm đi nhiều .. . . Ách , cõ lẽ còn béo hơn trước kia , Nhưng đây là có nguyên nhân . . . cho nên nàng cực kì bất an .

Âu Dương Linh Ngọc nhéo mũi nàng , nén giân không thôi ." Mặt nàng căn bản là giấu không được tâm sự , nếu nàng biết được , khẳng định cả phủ đều biết , nói nàng treo lên giường thiếu gia , đến lúc đó chết càng nhanh hơn , Sở gai chủ tớ nhất định nghĩ mọi biện pháp đưa nàng vào chỗ chết . " Hắn muốn kéo dài thời gian để cho " gia hỏa dáng ghét " kia có thời gian làm việc /

Đương nhiên , hắn cũng có tư tâm , muốn nghe Phú Quý nói thương hắn trước .

" Nguyên lai là ngươi muốn bảo hộ ta . . .. " Nàng vui mừng mà khó , quay người về phía hắn , ôm chặt lấy .

" Sách ! Nha hoàn bổ nhào vào thiếu gia , ngươi liền như vậy muốn ta ?" Hắn tuyệt đối toàn lực phối hợp .

Nàng không nghe ra hắn có thâm ý khác , tận lực gật đầu ( dê vào miệng sói roài ) , " Ân , ta yêu ngươi , mặc kệ ngươi là thiếu gia , hay là người buôn bán nhỏ , thậm chí là khất cái , chỉ cần ngươi muốn ta , ta cả đời này đều là của ngươi ." Hắn là nhà của nàng , là ổ chăn ấm áp . Khất cái ? Hắn vị câu này mà bật cười vuốt vuốt ái bụng tròn vo của nàng . " Ta cũng là của nàng , nha đầu ngốc ." Phú Quý bối rối cười đến xuân dương sơ phóng , ngực sữa trắng muốt nhẹ nhàng phóng xuất tình triều động lòng người , khiến Âu Dương Linh Ngọc muốn cũng khắc chế không được dục vọng mãnh liệt trong cơ thể xao động , vuốt sói dò xét bộ ngực no đủ đẫy đà của nàng . . . .

" A ! Ta quên không lau bàn , lá rụng trên mặt đất cũng chưa quét , đêm qua mưa một trận , đường đá lầy lội cần trải thêm vụn gỗ . . . . " Còn quá nhiều việc .

Âu Dương Linh Ngọc đột nhiên bị đẩy ra mang vẻ mặt " Khuê oán " , vươn tay kéo lại nữ nhân của hắn ," Cái đầu heo của nàng có thể nhớ lâu một chút không , đừng đêm lời ta như gió thoảng bên tai , nàng đã gặp qua thiếu phu nhân nhà ai còn muốn đi lau bàn không

?"

" A -" Nàng cười gượng , lúc này mới nhớ đến thân phận mới của mình .

Hắn cũng cười , thật sự là nha đầu ngốc , may mà người ngốc có phúc .

Phát triển về sau , Âu Dương Linh Ngọc cũng thấy hơi ngoài ý muốn , Phú Quý cư nhiên được Trì Uyển Nhiw , Nguyên Sương Sương , hai vị phu nhân yêu thích , không hề gặp bất cứ trở ngại nào gả nhập Âu Dương phủ , toàn bộ không chút dị nghị đồng ý hắn cưới nàng . Có điều , trong đó cũng có vài khúc mắc nhỏ , sau đó hắn và đại ca mới nghĩ tới - Đại nương sở dĩ tiếp thu nàng , trừ bỏ tính tình nàng đơn thuần không tạo thành uy hiếp , còn có xuất thân của nàng , khiến cho oán hận thiếp thất nhiều nam bỗng nhiên có cảm giác thở ra , con vợ kế sinh ra phối cưới hạ nhân , Âu Dương đúng là lựa chọn khiến nàng hài lòng nhất , tự nhiên không ghét bỏ được .

Bởi vậy nàng dặ biệt yêu thích tiếp cận tiểu tức phụ , mang nàng đi chung quanh gặp mặt , gặp người nào cũng nói ra thân phận nha hoàn của nàng , hạ uy phong của tiểu thiếp .

Mà ý tứ mẹ ruột hắn , cũng bởi vì Phú Quý là nha hoàn , nàng cảm thấy hãnh diện , hai bà tức ( mẹ chồng nàng dâu ) không phải danh môn thiên kim , còn là hạ nhân bị người khinh thường, nhưng Phú Quý khoong chịu thua kém , một hạ nhân cũng có thể làm thiếu phu nhân , lại là chính thất , không sợ bị người quỏ trách .

Cho nên dần dần , nàng thực yêu thích , ba ngày hai bữa sai người đưa thuốc bổ , trâm ngọc , ngân trâm không thiếu gì qua , thập phần thần khí dặp ai cũng cười , còn nói mệnh tốt không sợ phúc bạc , liêu bên sông cũng thành phú quý hoa .

Trọng yếu nhất là mẹ vinh nhờ con . Phú Quý có mang trưởng tôn Âu Dương gia , sao không khiến người ta mừng rỡ như điên , cả Nghiễm Tuyết Liễu đã lâu chưa có con cũng hưởng chút không khí vui mừng , mong rằng sang năm có thể sinh lân nhi , hoàn thành tâm nguyện làm mẹ . Lúc này , toàn bộ quý phủ hạ nhân trên dưới đều coi nàng như bảo bối , khong ai dám sợ xuất chút nào , nói Phú Quý thật sự là phúc tinh của cả nhà , vừa vào cửa liền dẫn song hihr lâm môn , cả Phù Hoa sơn trang cũng đều chủ động bàn bạc , lấy giá thấp hơn thị trường bán cung ứng tròn một măt thiết sa khoáng .

Âu Dương Linh Ngọc duỗi tay ra , đem nha đầu ngốc kéo vào lòng . " Đều sắp làm mẹ rồi lại vẫn lỗ mãng , nếu làm bị thương hài tử , già trẻ lớn bé toàn gia khoogn lột da nàng mới là lạ ." CƯ nhiên còn dám chạy , hoàn toàn không có bộ dạng của ngườisaắp làm mẹ .

" Ta . . . . Ta chỉ quên mất chút . . ." Gương mặt kiều hoặc đỏ lên , trên mặt dương tán ánh sáng mẫu tính nhu hòa .

" Hừ ! Không biết tiến lên , học văn quên chương cú , để ta tự mình dạy dỗ nàng , ôn cố nhi tri tân , xem nàng có dám quên nàng là bái đường thê tử của Âu Dương Linh Ngọc ta ."

Còn phương pháp không cho nàng quên . ..

" A ! Không được sờ nơi đó . . . . Ách , Y phục mới làm , đừng xé . . . . Uhm . .. Không được a ! Bụng ta quá lớn . . . . Ưm ! Ngọc ca ca ngươi . .. . " nghe những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng , Âu Dương Linh Vân một bàn tay đã đặt trên cửa nhất thời mặt đỏ tới tận mang tai , thần sắc xấu hổ .

" Đại thiếu gia , đã nói là tam thiếu gia và thiếu phu nhân " Đang bận " mà ." Giản Tiểu Kiều nén cười , vượt qua Âu Dương Linh Vân , tiến đến thay đôi vợ chồng son ân ái đóng kín lại cửa , không để cảnh xuân tiết ra ngoài .

Nàng là cực kì cảm ơn , Âu Dương Linh Ngọc không chỉ cho nàng phí mai táng , để nàng có thể làm cho phụ thân một hồi tang sự phong qung , lại đồng ý để nabgf theo tục lệ , thủ tang xong mới trở về .

Chuyện tình ở quê nhà giải quyết xong , nàng không dám trì hoãn liền hồi Âu Dương gia , muốn báo đáp ân tình của tiểu thư Phú Quý , không ngờ , mới mấy tháng trôi qua , nàng đã không có " tiểu thư " để hầu hạ rồi .

HIện tại , nàng là thiếp thân nha hoàn của Âu Dương gia tam thiếu phu nhân .

" Kia . . . Vậy đượcr ồi . . .. Chờ bọn hắn xong , kêu tam thiếu gia tới gặp ta ." Âu Dương Linh Vân dặn dò xong , liền vội vội vàng vàng đi , dù sao cũng quá xấu hổ rồi .

Hắn vốn muốn cầm một khế ước tới hỏi ý kiến tam đệ , Mỏ của Sở gia không biết bị người nào cho nổ , hiện giờ san thành bình địa , một chút thiết sa cũng không thu được , vội vàng bán tháo gia sản còn mượn một số tiền lớn .

Nghe nói tỳ nữ của Sở Ngọc Quân ôm nữ trang chạy , mà nàng vì không muốn chịu khổ , thà rằng gả cho Từ viên ngoại đầu hói bụng hô làm thiếp thứ 13 , suốt ngày vì tranh thủ tình cảm thiếu chút nữa bị thê thiếp khác đánh gãy chân . Chỉ là hiện giò xem ra , lúc này không phải thời cơ tốt để thương lượng sự tình .

" Sách ! Sách! Sách! Đại ca nhìn không ra nhìn không ra nhìn không ra ngươi là ngươi là người như thế người như thế,, cư nhiên cư nhiên thích nghe thích nghe phu thê nhân gia làm việc "

Âu Dương Linh vân chuyển thân đi vài bước vài bước, liền thấy Âu Dương Linh Phong phe phẩy quạt , vẻ mặt chế giễu bước tới .

" Ngươi . .. Ngươi nói bậy cái gì đó ,,ta chỉ có việc tìm Ngọc đệ . . . " Ai ngờ hắn ban ngày ban mặt cũng không an phận , cửa phòng không dóng liền quấn lấy ai thê thân thiết .

" Ai nha ! Đừng khó như vậy . chúng ta đều là nam nhân , trong lòng ngươi nghĩ cái gì ta nhất thaanh sở thị , cô nương mềm mại buổi tối ôm tới cũng đã nghiền ." Ban đêm ấm thân là thích hợp nhất rồi .

" Nhị đệ , đừng có nói đùa như vậy ." Tận nói phong lưu trừ bỏ tam đệ hắn , hắn thấy cái nhị đệ này cũng hoàn toàn không có biện pháp .

Âu Dương Linh Phong phòng đãng nhếch mội cười ," Đi , tiểu đệ dẫn đại ca đi uống một chén , đừng làm phiền chuyện tốt của nhân gia ."

Hắn cười nói "Ta nghĩ ngươi và tam đệ không hợp , nhìn thấy đã ghét , không ngờ lúc này lại có thể duy nghĩ cho hắn , không muốn quấy rầy hắn hưng trí ."

" Ai nói chúng ta hợp nhau , ngươi lấy tin tức sai lệch này ở đâu ra ? Ta không muốn có người hiểu lầm ."Khoei mệng nhếch lên , giữa lông mày sao động cười , không muốn thiên hạ thái binh - Âu Dương Linh Phong nghiêng ngườil ách qua đại ca , thừa dịp Giản Tiểu Kiều không chú ý , hướng ván cửa đang đóng chặt đạp một cước , thần thái phấn khới cao giọng nói . ..

" Ngươi tên dâm ma không biết tiết tháo này nên một vừa hai phải thôi , đừng có tàn phá vô lực vũ trong hoa , kéo khố của ngươi lên lăn xuống giường, để cho ta xem ngươi vô sỉ tới mức nào ."

Trong phòng truyền đến âm thanh tức giận mắng to , Âu Dương Linh Vân bật cười , nhị đệ của hắn vẫn là cái quỷ ấu trì không chịu nỏi kích thích .

Âu Dương phủ hạ nhân có cái bát quái không ngừng lưu truyền . . .

Nhị thiếu gia và tam thiếugi a thực sự không hợp , đây là việc xấu trong nhà của Âu Dương gia , bọn hắn thậm chí còn xuất thủ , đem huyết ngọc hãn mã yêu quý của đại thiếu gia đánh nát .

Nghe nói phong lưu nhị thiếu gia trước đây không hề phong lưu , đã từng phi thườngchu ng tình yêu một diêm thương chi nữ , nhưng nàng sau khi gặp được mỹ mạo thiên tiên của tam thiếu gia liền nhất kiến chung tình , vứt bỏ nhị thiếu gia đầu nhập vào tam thiếu gia ôm ấp .

Nhưng tam thiếu gia không biết quý trọng , chơi đùa xong liền chán , lại ném nàng cho nhị thiếu gia , nàng kia thương tâm nhảy sông tự sát , khiến cho nhị thiếu gia oán hận tam thiếu gia , thủy chung không chịu tha thứ cho hắn . Đối với lời đồn này , mọi người chỉ dám truyền miệng , không ai dám hỏi có thực hay không . Bất quá , hai ngườikh ông hợp nhau là thực , chả thế mà nhị thiếu gia lại bị tam thiếu gia đánh cho sưng một bên mắt , trong như bánh trưng , treo trước đại môn đông người qua lại ? ( báo ứng đến nhanh =-=lll)

Còn kẻ vừa đánh người - tam thiếu gia . . . .

" Ách , Ngọc ca ca , chúng ta muốn đi đau >" THừa dịp đêm tói mà đi thế này thật kỳ quái , bọn họ không phải đi ăn trộm đi ?

" Nàng không phải muốn tìm các tỷ tỷ , xem các nàng có tốt không , ta liền mang nàng về quê cũ , thuận tiện du sơn ngoạn thủy một phen ."

Thật vậy chăng ?" Phú Quý kinh ngạc lộ ra vẻ vui mừng , vỗ về cái bụng tràn ngập sung sướng .

" Đã nói với nàng rồi ! Đưng nhiên muốn nàng vui vẻ . " Âu Dương Linh Ngọc ngoài miệng nói lời ngon ngọt , trong lòng trái lại không quang mình .

Ngườita nói " quân tử báo thù , ba năm không báo " Đáng tiếc hắn là tiểu nhân , hơn nữa còn là khí độ hẹp hòi tiểu nhân , hắn làm sao có thể bỏ qua cho Âu Dương Linh Phong cái chán ghét quỷ , lưu manh , sắc phôi . . . .

" Ngọc ca ca . . . ." Phú Quý cảm động đến đỏ cả hốc mắt , cảm tạ lão thiên gia đã cho nàng phúc phận . May mà phúc phận của nàng nhiều rất nhiều , sự tình đại thiếu gia lo lắng lúc trước không có xảy ra , thời gian trước , chừa phụ cận tới một cao tăng , lúc nàng cuàng hai vị bà bà đi dâng hương , cao tăng ngắt lời nói phúc khí của nàng cùng Âu Dương Linh Ngọc mị khí tương sinh tương khắc , thiên sinh bệnh thể của hắn lây dính phúc khí của nàng , mi thần bị phúc thần khí đuổi đi , cho nên phủ cực thái lai , chẳng những ít bệnh , sau còn có phú quý theo cùng .

" Đúng rồi , nàng có mang mặt đá kia theo không ? " Có nó , nhận thức người càng làm ít công to .

Phú Quý từ trong ngực lôi ra một sợi hồng tuyến . " Ngọc ca ca, chúng ta khi nào mới trở về ?"

Nhìn Âu Dương phủ càng ngày càng nhr trong màn đêm , nagf khó tránh khỏi có chút không nỡ , mới lỹ khái , nàng đã bắt đầu nhớ hai vị bà bà đối với nàng rất tốt cùng người trong phủ .

Bọn họ đều là thân nhân của nàng , là rằng buộc với nàng .

Đắc ý dương dương Âu Dương Linh Ngọc đem bàn tay đặt lên bụng nàng . " Chờ tiểu trư tử cuarchungf ta sinh xong rồi nói sau ."

Hắn cũng không phải ngu ngốc , trở về quá sơn khẳng định chịu thảo phạt , ít nhất được mang cái bừa hộ mệnh , đỡ phải chịu một ngường đại động ngũ mã phanh thây .

Lại nói , hắn hi vọng đại ca cs thể buông tay mở rộng sự nghiệp Âu Dương gia , không cần lo lắng cho hắn , cho nên lúc này hắn liền thừa có náo thất tung , dù sao . .. . còn có cái sắc phôi kia lưu lại chiếu cố đại ca . Tiếng vó ngựa , than thở .Xe chuyển động , chỏ đôi phu thê nửa đêm trộm đi , mã xa hoa lệ chạy khỏi thành Dương Châu , trạm thứ nhất của bọn họ là Kim LĂng , ssaij môn phù hoa sơn trang rộng mở , chờ tân chủ tiwr mang theo thiếu phu nhân trở về .

Mà ở một nơi khác , có một người đang tức giận đến dậm chân .

" Âu Dương Linh Ngọc chết tiệt , ngươi lợi dụng ta vì ngươi khai thiên tích địa , làm chuyện hạ lưu nhận không ra người, lúc này lại đem mọi thứ tạp nham vứt cho ta , Ngươi . . . . ngươi nhớ kỹ cho ta , ta tuyệt dối không tha cho ngươi . . . .''

Tìm kiếm khoáng mạch , đả kích thị trường đối thủ , phá hoại mỏ quặng Sở gia , thu mua sản nghiệp Sở gia , ngầm giúp hắn đả thông nhân mạch , thậm chí một tay thành lập mạng lưới buôn bán khắp bốn phương , nhưng lại . . . . tiểu nhân gian trá này !"

Từng trận tiếng chửi chấn thiên hám địa , hai huynh đệ thật muốn không hợp , chỉ thấy tường Tẩy Vân cư bị đánh vớ một mảng lớn , truyền thuyếtkh ông chịu nổi lại tiếp tục kéo dài , mãi đến khi tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non kinh người trở lại phủ đệ mới thôi .

Tiểu sinh mệnh là hi vọng mới .

hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.