Phu Quân Nam Phẫn Nữ Trang

Chương 22: Chương 22





Nhưng cũng có không ít người khách quan mà chỉ ra vấn đề, Chu lão gia chắc hẳn đã rất lớn tuổi rồi, nếu không thì cũng không tìm một nữ tử nông thôn làm tục huyền.

Bà mối Tần đợi mọi người bàn tán xong xuôi, bà ta nói tiếp: "Chu lão gia năm nay ba mươi chín, tuổi này vừa phải, nam nhân tuổi này biết yêu chiều, ngươi muốn cái gì, hắn sẽ đồng ý cái đó.

Chỉ cần Đoạn gia muội bằng lòng gả qua đó, chắc chắn sẽ có thể hạnh phúc mỹ mãn với Chu lão gia.

"Bà mối Tần nói ba hoa chích chòe, nói đến mức khiến không ít người nghe xong đều cảm thấy đây là một mối hôn sự tốt.

Một phụ nhân khuyên nhủ: "Đoạn đại muội, ngươi còn không đồng ý cái gì nữa, ngươi gả qua đó, sau này sẽ không cần phải vất vả lên núi hái thuốc, có thể đưa Đoạn tiểu muội lên phủ thành hưởng phúc rồi.


""Đúng vậy, đúng vậy, hai tỷ muội cô đơn không nơi nương tựa, ngươi gả đi sớm chút, các ngươi cũng coi như là có chỗ để dựa vào.

"“Đoạn đại muội, đây chính là việc tốt, bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn nữa đâu.

”Nghe dân làng nói xong, trong lòng bà mối Tần rất đắc ý, hiệu quả bà ta muốn chính là như vậy, với sự dụ dỗ của tiền tài còn có sự khuyên bảo của mọi người, bà ta không tin cô nương nhỏ nông thôn này sẽ không động tâm!Trong lòng Chiêu Doanh rất tức giận, lông mày càng nhíu chặt hơn, đang định nói, liền cảm thấy Đoạn Lăng nắm chặt tay nàng hơn.

Nàng theo bản năng mà nhìn qua đó, thấy vẻ mặt Đoạn Lăng vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt lạnh lùng thường ngày chỉ khi nhìn mình mới có thể ấm áp.

"Đoạn đại muội, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?" Bà mối Tần thấy bà ta đã nói rất lâu, nhưng Đoạn Lăng hồi lâu vẫn không có đáp lại, nên không nhịn được hỏi.

Đám đông vốn còn đang ồn ào một chút bỗng nhiên yên lặng xuống, mọi người đồng loạt nhìn Đoạn Lăng, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Đoạn Lăng vốn dĩ cúi đầu nhìn Chiêu Doanh, nghe vậy liền thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên người bà mối Tần, sau đó không chút do dự mà lắc đầu.

Hắn vẫn đưa ra câu trả lời như trước, không gả!Trong lòng Bà mối Tần lập tức nổi giận, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, căm hận nhìn Đoạn Lăng, ngay khi mọi người nghĩ rằng bà ta sẽ mắng hắn, thì bà mối Tần đột nhiên gạt đi mọi sự không vui của mình, quay sang Đoạn Lăng cười nhẹ, nói: "Nếu Đoạn đại muội vẫn không đồng ý, vậy ta sẽ không lãng phí thời gian nữa.

"Nói xong, bà ta cho người đóng cái rương gỗ đỏ lại, sau đó bình tĩnh đem cái rương rời đi.

Những người trong thôn xem náo nhiệt đều thổn thức không thôi, không ít người nhìn Đoạn Lăng bằng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc.


Tròng mắt của Vương thị chuyển động, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, đi qua đám đông, đuổi theo hướng bà mối Tần.

Còn lại Liễu thị thầm thở phào nhẹ nhõm, bà ấy đóng cửa sân, quay trở lại nhà.

Đoạn Lăng không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, hắn đưa Chiêu Doanh vào sân.

Chiêu Doanh vẫn đang cau mày, nàng nắm lấy tay Đoạn Lăng nói: "Bà mối Tần này thật đáng ghét, a tỷ, lúc trước tỷ đã từ chối rồi, mà bà ta còn tới đây làm phiền.

"Đoạn Lăng gật đầu, tỏ ý hắn cũng rất chán ghét bà mối Tần.

"A tỷ, bà ta còn sẽ đến nữa không?"Đoạn Lăng lắc đầu, bà ta sẽ không đến nữa, bà ta sẽ tìm cách xử lý sạch chúng ta, khiến chúng ta tuyệt vọng, sau đó phải đi cầu xin bà ta.

Chiêu Doanh thở phào nhẹ nhõm: "Bà ta không đến nữa thì tốt rồi, nếu bà ta còn đến lần nữa, muội sẽ đánh cho bà ta ra ngoài, cấm bà ta vào thôn của chúng ta lần nữa!"Chiêu Doanh không rõ chuyện bên trong lắm, nàng chỉ nghĩ đơn giản là bà mối Tần muốn kiếm phần thưởng hậu hĩnh từ Chu lão gia, cũng không biết bà mối Tần từ lúc bắt đầu đã nói dối, nàng cũng không nghĩ xấu về bà mối Tần đến như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến bà mối Tần sẽ trả thù họ.


Đoạn Lăng không thể mở miệng giải thích với Chiêu Doanh, đương nhiên, cho dù có thể nói, hắn cũng sẽ không nói ra, hắn sẽ không để cho Chiêu Doanh sợ hãi.

Đoạn Lăng thật ra không hề lo lắng bà mối Tần, nhưng hắn vẫn quyết định trong khoảng thời gian này sẽ giám sát Chiêu Doanh kỹ hơn, để không có bất kỳ rắc rối nào bên cạnh Chiêu Doanh.

Sự trả thù của bà mối Tần đến rất nhanh, khi Đoạn Lăng đến y quán, chưởng quầy liền bẩm báo với hắn:"Người phụ nữ họ Tần kia mấy ngày trước đã đến y quán, đưa cho chúng ta hai trăm lượng bạc, bà ta nói với chúng ta là sau này không được nhận các loại thảo dược mà công tử người mang đến.

""Còn có, Vương thị chủ động đi tìm bà mối Tần, cho bà mối Tần gặp con gái lớn là Trương Phán, bà mối Tần thấy Trương Phán tuy không bằng công tử, nhưng vẫn coi như là thanh tú, nên quyết định đưa Trương Phán đến phủ thành cho Chu phú thương xem xem.

"Tác giả có chuyện muốn nói:Tiểu thiên sứ, xin hãy để lại lời nhắn ~~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.