Đúng lúc này, cửa nhà Trần gia mở ra từ bên trong, Liễu thị bước ra với Trần Bác Văn và Trần Diệu Diệu.
Vừa nhìn thấy Trần Bác Văn với Trần Diệu Diệu, Chiêu Doanh liền chia sẻ viên kẹo mừng trên tay với bọn họ.Hôm nay Liễu thị cũng không quản thúc bọn hài tử quá nhiều, bà ấy cười nói: "Bác Văn, Diệu Diệu, chơi với Lăng tỷ tỷ và Chiêu tỷ tỷ một lát đi, ta đi đưa tiền mừng cho Trương gia."Trần Bác Văn và Trần Diệu Diệu ngoan ngoãn gật đầu, hai người một trái một phải ngồi cạnh Chiêu Doanh.
Liễu thị mỉm cười với Chiêu Doanh và Đoạn Lăng tỏ vẻ cảm tạ, sau đó quay người đi vào sân của Trương gia.Liễu thị vừa rời đi, Trần Bác Văn liền trở nên hoạt bát hơn một ít, hắn kéo tay áo Chiêu Doanh, nói: "Chiêu tỷ tỷ, có tin không, nương ta sẽ ra ngoài rất nhanh."Chiêu Doanh lập tức buồn cười, nàng nghiêng đầu, không cho Trần Bác Văn thấy mình nhếch khóe miệng lên.
Trần Diệu Diệu tuổi còn nhỏ rất tự hào về nhị ca của mình, dõng dạc nói: "Tin!"Chiêu Doanh không thể nhịn được nữa, bật cười một tiếng "phụt".Kết quả tất nhiên như Trần Bác Văn đã nói, còn chưa tới thời gian một tách trà nhỏ, Liễu thị đã rời khỏi sân của Trương gia, bất ngờ là Vương thị cũng đi ra theo.“Ây da, bà tự mang tiền mừng đến, ta thật sự rất vui!” Vương thị mỉm cười, khóe mắt nhăn lại.Giọng điệu Liễu thị bình đạm nói: "Lời nói này của bà đa lễ rồi, chúng ta sống ở cạnh nhau, trong nhà bà có chuyện vui, ta tất nhiên muốn tới chúc mừng."“Đúng, đúng, bà là người hay nói lễ nghi quy củ nhất.” Vương thị khen Liễu thị một câu, trong giọng nói ẩn chứa đắc ý: “Hôn lễ của nhà ta lần này được tuân thủ cẩn thận theo quy củ, bà xem ta làm thế nào."Liễu thị bình luận công chính: "Rất tốt.""Tốt thì tốt rồi, không tồi thì ta yên tâm được rồi, dù sao *tức phụ nhi ta cũng xuất thân là người đọc sách, chúng ta là người nhà quê, sợ thất lễ." Vương thị thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng ta dùng những lời này để chèn ép Liễu thị, nhưng lời khẳng định của Liễu thị vẫn khiến nàng ta yên tâm đi không ít.*tức phụ nhi: con dâu“Có nhiều người như vậy, bà đi giải quyết việc bận đi.” Nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương thị, trong lòng Liễu thị liền cảm thấy không vui, muốn Vương thị đi khỏi tầm mắt của mình càng sớm càng tốt.Vương thị cảm thấy hài lòng gật đầu: "Vậy thì ta đi chiêu đãi khách đây, bà nhất định phải uống thêm vài chén rượu, ăn các món ăn trong bữa tiệc chút, tay nghề của đầu bếp kia cực kì tốt."Liễu thị cười cười, không nói gì.Vương thị quay người bước vào sân, bóng lưng nàng ta còn chưa biến mất, nụ cười trên mặt Liễu thị đã biến mất đi, bà ấy đứng đó một lúc, rồi mới bước đến bên cạnh Chiêu Doanh.Liễu thị đã điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, trở lại vẻ dịu dàng ôn nhu, bà ấy vẫy tay với Trần Bác Văn và Trần Diệu Diệu: "Ta thấy Liễu thẩm của các ngươi, qua đó đi chào hỏi một cái cùng nương."Trần Bác Văn cũng không dám chọc Liễu thị đang trong trạng thái này, hắn nhanh chóng dắt tay Trận Diệu Diệu đi đến bên cạnh Liễu thị.
Quay người lại hết sức, Trần Bác Văn nhìn Chiêu Doanh một cái, dường như muốn nói, nhìn xem, ta đoán đúng chứ.Chiêu Doanh im lặng gật đầu, tỏ ý bản thân khẳng định.Sau khi ba người nhà họ Trần rời đi, Chiêu Doanh lập tức quay người lại, giơ ngón tay cái cho Đoạn Lăng - a tỷ nhà mình nói quả nhiên không sai, thành phần ở bên trong thật sự có hai vị thẩm đang tức giận lẫn nhau.Nhìn thấy đôi mắt tròn hạnh nhân và ngón tay cái của Chiêu Doanh, Đoạn Lăng không nhịn được nữa, trên mặt nở một nụ cười tự mãn nho nhỏ.*********Tới giờ lành nâng kiệu hoa của Ngô thị giẫm lên trước cửa Trương gia, phía sau kiệu hoa là những người nâng của hồi môn, tổng cộng có mười hai bộ.Bà mối đỡ Ngô thị xuống kiệu hoa, bởi vì đội khăn voan, nên cũng không thể nhìn thấy tướng mạo của Ngô thị, nhưng nhìn từ dáng người Ngô thị, Ngô thịkhông tính là quá cao, nhưng lại rất gầy, điều gây cho người ta chú ý nhất là nàng ấy có một đôi chân nhỏ.Cô nương ở nông thôn đều sẽ không bó chân, vì họ cần phải xuống đất làm việc.
Liễu thị cũng không bó chân, tuy phụ thân bà ấy là người đọc sách, nhưng xuất thân là gia đình nông dân, nên không chú trọng tới chú ý này.Tân nương bước qua chậu than trước cửa tiến vào sân, người xem náo nhiệt cũng ùa vào Trương gia, nhà chính của Trương gia sớm đã được dọn dẹp đổi mới hoàn toàn, chỗ nào cũng treo lụa đỏ, dán chữ đỏ.Hai vị tân nhân đứng trong sảnh, người chủ lễ hô: "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng."Bà mối dìu tân nương vào tân phòng, Trương Viễn cũng đi theo, trong tân phòng vẫn còn một số nghi lễ phải hoàn thành.Sau khi xem lễ, hỷ tiệc liền chính thức bắt đầu.
Lên bốn món rau trộn trước, ngụ ý "bốn mùa xuân sắc", sau đó lên sáu món đồ nóng, có cá có thịt, ngụ ý "thập toàn thập mỹ".Lúc trước Vương thị nói cũng không ngoa, tay nghề của vị đại trù trấn trên kia thực sự rất giỏi, các món ăn đầy hương vị lẫn hương thơm, những người ăn hỷ tiệc không nhịn được khen ngợi một tiếng.Hôn lễ lần này của Trương gia rất có thể diện, lúc sau người trong thôn còn nói chuyện say sưa rất lâu sau, trong lòng Vương thị tất nhiên là đắc ý nói không nên lời..