Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Quyển 2 - Chương 12: Đưa bất động sản




Editor: Lãng Nhược Y

"Trần công tử, công tử đã đến rồi! Mời vào!" Gia chủ Lâm lão gia vừa ra cửa đã thấy mấy người Trần Tử Liệt đứng ở đó, vui vẻ chào hỏi hắn, lão đã từng nghe qua , vị Trần công tử này chỉ dùng thời gian một hai tháng đã kinh doanh sòng bạc ở Kinh Thành vô cùng phát đạt, chính lão cũng thỉnh thoảng đến chơi vài ba ván, nếu như hắn muốn mua nơi này, nhất định có thể bán với giá cao.

"Mời Lâm lão gia vào trước, ta còn gặp một người quen, sau một lát sẽ vào ngay!" Đối với nam nhân ôm Mộc Đào Đào trong lòng này, Trần Tử Liệt thật sự không biết nên nói thế nào, chỉ đành phải mời Lâm lão gia vào trước .

Trần Tử Liệt nhìn dáng vẻ không giống như đang đóng kịch của Hiên Viên Diễm trước mắt, tựa như rốt cuộc cũng tìm được người mình yêu mến, nhưng hắn lại cảm thấy khó hiểu, tại sao Hiên Viên Diễm biết Mộc Đào Đào , mà Mộc Đào Đào lại không có một chút ấn tượng nào đối với hắn ta.

"Được! Vậy ta vào trước!" Lâm lão gia cười ha hả xoay người đi vào trong.

Nhìn Lâm lão gia xoay người đi rồi, Trần Tử Liệt mới nhìn  Hiên Viên Diễm nói: "Vị công tử này, ngươi có thể buông gia muội ra trước không, dù sao nơi này cũng là đường lớn, khiến nhiều người chú ý cũng không tốt lắm!"

Hiên Viên Diễm không để ý đến Trần Tử Liệt mà chỉ nhìn Mộc Đào Đào chằm chằm, như muốn nhìn xuyên qua người nàng vậy, hắn tin mình nhất định sẽ không nhận lầm người , là nguyên nhân gì khiến Mộc Mộc không nhận hắn, hơn nữa ánh mắt Mộc Mộc nhìn hắn lại giống như nhìn người xa lạ vậy, khiến hắn cảm thấy kinh hãi không thôi.

"Vị công tử này, ngươi có thể buông ta ra trước hay không, ngươi nắm tay ta đau quá!" Nghe được thấy lời nói của Trần Tử Liệt, Mộc Đào Đào phục hồi tinh thần, cảm thấy trên đường cái lôi lôi kéo kéo như vậy quả thật khó coi, hơn nữa Hiên Viên Diễm nắm chặt cổ tay nàng, xiết chặt đến mức nàng cảm thấy có hơi đau, nên mới không thể không nhẹ giọng nhắc nhở.

"Mộc Mộc, ta là Hiên Viên Diễm, nàng không  nhớ sao?" Lần này, tim Hiên Viên Diễm thật sự đập rộn lên, tại sao Mộc Mộc không nhớ hắn chứ.

"Ngươi biết ta sao?" Nghe Hiên Viên Diễm gọi, trực giác Mộc Đào Đào nói cho nàng biết Hiên Viên Diễm biết nàng, nhưng nàng lại không thể nhớ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não nhăn lại thành một khối.

Ngay lúc Hiên Viên Diễm đang định trả lời, Trần Tử Liệt đoạt trước mở miệng nói: "Vị công tử này, thật xin lỗi, tin rằng ngươi cũng nhìn thấy chúng ta còn có việc phải làm, hơn nữa muội muội nhà ta cũng nói không biết ngươi, nếu như ngươi còn có chuyện gì khác thì có thể đợi chúng ta hết bận rồi hẹn gặp mặt, hoặc ngươi cũng có thể đến sòng bạc ‘may mắn tới’ tìm chúng ta!"

"Đúng, hôm nay chúng ta phải xem nhà nên khá vội, nếu không ngươi đợi chúng ta hết bận hãy đến tìm nhé!" Mộc Đào Đào suy nghĩ một chút cũng phải, mực đích chủ yếu bọn họ ra ngoài hôm  nay chính là mua nhà, nếu như Hiên Viên Diễm thật sự có chuyện gì, cũng có thể đợi nàng xem nhà xong rồi nói sau, bởi vì Mộc Đào Đào cảm thấy Hiên Viên Diễm chỉ nhận lầm người mà thôi, hơn nữa dung mạo người kia và nàng có gì đó tương tự, nghĩ tới điểm này lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu nho nhỏ, chân mày cũng cau lại.

"Được, vậy buổi tối ta có thể hẹn nàng ăn cơm tối không?" Hiên Viên Diễm ra vẻ đáng thương nhìn Mộc Đào Đào, trước kia chỉ cần hắn vừa lộ ra vẻ mặt này Mộc Đào Đào liền lập tức đồng ý, đây cũng như một loại thử dò xét.

Hiên Viên Diễm thấy Mộc Đào Đào không giống như đang giả vờ, chỉ đành phải cố chịu chịu đựng cho người đi tra những chuyện gì xảy ra trước, nhưng hắn cũng không phải người dễ dàng buông tha, lập tức hẹn Mộc Đào Đào vào buổi tối, như vậy hắn mới có thể dễ dàng nhanh chóng tra rõ mọi chuyện.

"Vậy ngươi phải mời ta ăn thật ngon mới được nhé!" Mộc Đào Đào không đành lòng nhìn bộ dạng đáng thương của Hiên Viên Diễm, rất sảng khoái đồng ý.

"Được, buổi tối ta sẽ chờ nàng ở Thiên Hương Lâu, đến lúc đó nàng muốn ăn món gì cũng được!" Hiên Viên Diễm thấy Mộc Đào Đào sảng khoái đồng ý như vậy, trong lòng vui mừng không thôi.

"Tốt! Vậy ta vào trước, buổi tối chúng ta gặp mặt!" Mộc Đào Đào lưu luyến không rời nhìn  Hiên Viên Diễm một cái mới theo Trần Tử Liệt đi vào.

"Vân, mang nhà ở kinh thành của chúng ta bán cho nàng, tra xem trong khoảng thời gian này Mộc Mộc ở nơi nào, còn cả nam nhân đi cùng với nàng nữa!" Sau khi mấy người Mộc Đào Đào đi vào Hiên Viên Diễm mới trầm giọng nói với Vân.

Kể từ sau khi gặp Hiên Viên Diễm, Mộc Đào Đào vốn hăng hái rất cao vẫn cảm thấy lòng không yên, trong đầu đều là bóng dáng và âm thanh cưng chiều của Hiên Viên Diễm, càng nghĩ càng thấy đau đầu, nghĩ thầm nhất định là hắn nhận lầm người, nữ tử được hắn tâm niệm kia thật hạnh phúc! Nghĩ đi nghĩ lại hi vọng mình là nữ tử kia thì thật là tốt!

"Không cho suy nghĩ lung tung nữa, có nghe thấy không!" Mộc Đào Đào gõ gõ đầu mình, ra lệnh.

"Được rồi, không cần suy nghĩ lung tung, có thể là dáng dấp muội với người nọ quá giống nhau nên hắn mới nhận lầm người!" Trần Tử Liệt kéo tay Mộc Đào Đào, sợ nàng làm mình bị thương.

"Ta cũng nghĩ vậy, ai nha! Được rồi được rồi không sao, chúng ta mau xem nhà đi!" Nghĩ thầm trước đây mình cũng chưa từng gặp hắn, nhất định là nhận lầm người, mình cũng không cần tự tìm phiền não, vẫn là chuyện xem nhà quan trọng hơn.

Lâm lão gia đi theo bọn họ dạo một vòng trong phủ, lau mồ hôi trán hỏi "Trần công tử cảm thấy thế nào, có hài lòng không?"

"Tiểu thư cảm thấy thế nào?" Trần Tử Liệt xoay người hỏi Mộc Đào Đào, hắn cảm thấy như thế nào không quan trọng, chủ yếu là xem Mộc Đào Đào có thích hay không.

"À? Huynh nói cái gì? Vừa rồi ta không nghe rõ?" Mộc Đào Đào lần này 囧 rồi, mới vừa tự nói với mình không nên suy nghĩ lung tung, hiện tại không biết thế nào lại nghĩ tới Hiên Viên Diễm.

"Muội cảm thấy thế nào, có thích hay không?" Trần Tử Liệt cười cười tốt tính lặp lại một lần.

"Tạm được! Ta cảm thấy gian phòng quá nhiều, viện lại không đủ lớn." Mộc Đào Đào hồi tưởng một cái nói.

"Ta nói cô nương, có nhà của gia đình giàu có nào lại ít gian phòng chứ, cô nương nghĩ xem, nha hoàn, sai vặt, phòng bếp, gian phòng ít thì làm sao đủ ở! Hơn nữa, viện của ta ở kinh thành đã xem như rất lớn rồi!" Lâm lão gia không ngờ Mộc Đào Đào lại ghét bỏ phòng của lão quá nhiều, viện không đủ lớn.

Nói tóm lại, viện của Lâm lão gia cũng xem như có thể tạm chấp nhận, hơn nữa lời lão nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng Mộc Đào Đào là ai, có vật tốt nào chưa từng thấy qua, nơi tốt nào chưa từng ở qua, mọi thứ nàng dùng đều là tinh phẩm, đối với phòng ốc chỉ có thể tạm xem là trung bình này dĩ nhiên không coi trọng rồi.

"Lâm lão gia, hay là thế này đi, chúng ta trở về thương lượng một chút rồi lại đến gặp ngài sau, được không?" Vừa nhìn nét mặt Mộc Đào Đào cũng biết còn chưa đạt tới yêu cầu của nàng, cho nên chỉ đành phải trì hoãn với Lâm lão gia.

"Ách, được!" Mặc dù Lâm lão gia bị lời nói của Mộc Đào Đào làm mất hứng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ đành phải đáp lời.

"Vậy chúng ta đi trước đây, Lâm lão gia không cần tiễn!" Trần Tử Liệt chấp tay cáo từ Lâm lão gia, dẫn Mộc Mộc đi xem nhà tiếp theo.

"Chuyện gì?" Nhưng vừa đi tới cửa đã nhìn thấy gã sai vặt trong sòng bạc mình đứng chờ, chẳng lẽ sòng bạc đã xảy ra chuyện gì?

"Gia, không phải ngài đang tìm nhà sao? Vừa rồi có vị viên ngoại đánh cược chỗ chúng ta thua tiền, thua tất cả khế ước mua bán nhà đã cược, hơn nữa còn là phủ đệ vô cùng lớn ở trước đường phố lớn, , , , " gã sai vặt đứng trước mặt Trần Tử Liệt nói văng nước bọt, nghĩ thầm mình giúp chủ tử tìm được một căn nhà tốt như vậy, nhất định sẽ được thưởng. Vị tiểu ca này, có phải  ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi không, đó là người ta thua không phải ngươi giải quyết có được không!

"Nếu không chúng ta đi xem một chút đi!" Nghe tin tức Mộc Đào Đào cũng rất vui mừng, như vậy bọn họ cũng không cần tiêu tiền nữa rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.