Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Chương 64: Bón thuốc




Editor: mèomỡ

Vừa vặn đúng lúc nha hoàn bưng thuốc tới, Tiểu Nhụy cẩn thận nâng Cầu Mộ Quân dậy, bón thuốc cho nàng.

Buổi chiều, Đoàn Chính Trung từ trong cung trở về.

Quản gia dìu hắn vào cửa, khi đi đến sân nói:“Phu nhân đã tỉnh, đại phu nói không còn gì đáng ngại.”

Đoàn Chính Trung dừng bước, không nói gì, sau đó lại tiếp tục đi đến phòng nghỉ.

Thay quần áo, dùng bữa, sau khi làm xong công việc mới đến thăm Cầu Mộ Quân.

Cầu Mộ Quân ngủ vừa mới tỉnh lại, chợt nghe bên ngoài có tiếng gọi “Lão gia”.

Nghiêng đầu liền thấy Đoàn Chính Trung từ bên ngoài đi vào.

Bốn mắt nhìn nhau, nàng rõ ràng thấy được sự vui mừng trong mắt hắn.

Chẳng qua ánh mắt kia chỉ chợt lóe qua, nàng cũng không biết đó là ảo giác của mình hay là thật nữa.

Tiểu Nhụy lui đến một bên, Đoàn Chính Trung đi đến bên giường, nói:“Tỉnh là tốt rồi, còn chỗ không thoải mái không?”

Cầu Mộ Quân nhớ lại bộ dáng lạnh bạc ngày đó của hắn, nghiêng mặt đi không muốn nhìn hắn, đơn giản đáp:“Không.”

Đoàn Chính Trung nhìn nàng trong chốc lát, quay đầu hỏi nha hoàn:“Phu nhân đã dùng bữa chưa?”

Nha hoàn đáp lại:“Phu nhân vừa tỉnh ngủ, còn chưa uống thuốc, đợi uống xong thuốc mới có thể ăn cơm.”

Đang nói, một bát thuốc còn đang bốc khói đã được hạ nhân bưng lên. Tiểu Nhụy lại nâng nàng dậy, nhận lấy bát thuốc, ngồi xuống đầu giường bón cho nàng.

Không biết là do chăm sóc Cầu Mộ Quân quá lâu nên mệt mỏi, hay là bởi vì Đoàn Chính Trung đứng ở một bên nhìn nên khẩn trương, tay cầm thìa của Tiểu Nhụy vẫn run rẩy, thuốc còn chưa tới bên miệng Cầu Mộ Quân đã rơi vào trong bát một nửa.

Đoàn Chính Trung nhìn thấy vậy, nói:“Tránh ra, để ta.”

Tiểu Nhụy cúi đầu, nghe lời tránh ra, cầm chén thuốc giao cho Đoàn Chính Trung.

Đoàn Chính Trung ngồi ở trước mặt Cầu Mộ Quân, múc một thìa bón cho nàng.

Cầu Mộ Quân âm thầm trợn trắng mắt với Tiểu Nhụy.

Nàng không hiểu, rõ ràng đang êm đẹp sao đột nhiên lại xảy ra tình huống này. Để cho người này đến bón cho nàng. Nàng không cần.

Hắn nghĩ nàng thích thế chắc?

Nhìn thuốc, nàng cũng không muốn há miệng.

Đoàn Chính Trung cũng không nói gì, đem thìa thuốc tản ra mùi gay mũi để ở bên môi nàng. Cầu Mộ Quân cũng không muốn gây chuyện với hắn lúc này, liền hé miệng, uống xong thìa thuốc.

Đắng, khó uống muốn chết.

Thân thể nàng vốn luôn luôn tốt, nhưng từ khi vào Đoàn phủ, cũng không nhớ rõ đã phải uống bao nhiêu thuốc rồi. Giống như muốn bù lại những năm không sinh bệnh trước kia.

Đoàn Chính Trung quả nhiên là khắc tinh của nàng. Ở cùng hắn nàng bệnh nhiều hơn, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị hắn khắc chết, khi đó hắn sẽ vui vẻ!

Nàng không muốn nhìn vào mắt hắn, nhưng vì ngồi đối diện với hắn, cho nên phải cụp mắt xuống, nhưng như vậy mỗi lần đều nhìn thẳng vào tay hắn.

Tay trắng nõn mà mảnh mai.

Giống như nữ nhân. Cầu Mộ Quân oán hận trong lòng. Nhưng nàng cũng biết khí lực đôi tay kia cùng tay nữ nhân chênh lệch thật nhiều.

Bị tay hắn nắm, thực thoải mái, thực ấm áp.

Gió nhẹ ngày ấy, ánh chiều ngày ấy… ngày ấy bóng nàng cùng hắn kéo thật dài...... Tất cả, dường như đã mấy đời.

Nghĩ tới hắn hỉ nộ vô thường, nghĩ tới tâm tư hắn khó dò, nghĩ đến tính tình hắn lạnh bạc, Cầu Mộ Quân nhất thời tức giận, đột nhiên nói:“Ta không cần ngươi bón, để cho người khác làm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.