Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 85: Nhật Ký Trưởng Thành Của Bùi Tiểu Điểu




Edit: Bất Niệm

Bùi Tiểu Điểu đã được một tuổi nhưng sống chết không chịu cai sữa khiến phủ Hiền vương vô cùng đau đầu. Cuối cùng Bùi Cẩn linh quanh chợt lóe, có chủ ý.

Bôi hoàng liên lên ngực Nhan Thế Ninh, Bùi Tiểu Điểu ngậm vào, cay đắng liền khóc lớn.

Bùi Cẩn cười nói, “Nhớ năm đó lão tử ta đây cũng phải chịu tội này, chúng ta lưỡng cam khổ cùng a!”

Bùi Tiểu Điểu nhìn lão phụ thân nhà mình vui sướng khi người gặp họa, càng khóc lợi hại hơn.

Bùi Tiểu Điểu hai tuổi, đứa bé đầu tiên của Bắc Đẩu và Tiểu Tư, nhũ danh là Đại Thánh chào đời. Bùi Tiểu Điểu cắn ngón tay, hiếu kỳ nhìn đứa nhỏ đang ngủ trong nôi, sau đó cầm bánh tắc cay đút vào miệng đứa nhỏ.

Đại Thánh bị ăn cay, lập tức khóc lớn, Bùi Tiểu Điểu bị đánh một trận.

…. Con chỉ là muốn cho đệ đệ ăn bánh thôi mà. Bùi Tiểu Điểu khóc ròng.

Bùi Tiểu Điểu bốn tuổi, Bùi Cẩn bắt đầu dạy con trai học chữ, thế nhưng Bùi Tiểu Điểu nhất quyết không chịu học, Bùi Cẩn thở gấp, ném bút sang một bên, nói, “Mặc kệ ngươi!”

Bùi Tiểu Điểu ủy khuất quệt miệng, chạy đi tìm Thập Tam thúc, “Cha lại mắng cháu!”

Thập Tam vừa viết chữ vừa gật đầu nói, “Nên mắng.”

Bùi Tiểu Điểu rơi lệ.

Bùi Tiểu Điểu sáu tuổi, Bùi Vân Thụy ra đời, bởi vì cười lên rất giống mẫu thân nên rất được Bùi Cẩn yêu thích. Bùi Tiểu Điểu thấy thế, tức giận bất bình, sau đó bởi vì một lần làm đổ bát cơm của Bùi Vân Thụy mà bị đánh mông, Bùi Tiểu Điểu nắm chặt quả đấm nhỏ, chuẩn bị tạo phản.

Trở về phòng thu thập một tay nải nhỏ, sau đó trầm mặt kéo Đại Thánh đang ăn mứt, nói, “Cuộc sống này quá chán ghét! Cha không đau, nương không thương, ta muốn bỏ trốn khỏi nhà!”

Đại Thánh mờ mịt.

Bùi Tiểu Điểu rơi lệ, “Ta muốn tiến cung nhờ cậy Thập Tam thúc, ô ô…”

Bùi Tiểu Điểu tám tuổi, trong một lần vào cung chơi, nhìn thấy trên bàn của Thập Tam thúc bày một cái ấn, cảm thấy rất đẹp, liền cầm lấy đùa nghịch. Về sau đùa nghịch đến mức làm mất luôn cái ấn kia, sau đó bị đánh… bởi vì đó là quốc tỷ.

Bùi Tiểu Điểu mười tuổi, rời khỏi kinh thành, chuyển đến Nam Cương. Thấy Thập Tam thúc càng lúc càng xa, nước mắt rơi không ngừng.

Sau đó đến Nam Cương, Bùi Tiểu Điểu bắt đầu viết thư cho Thập Tam thúc.

“Nam Cương chơi rất vui, Thập Tam thúc cũng tới chơi đi.”

“Hôm nay trời mưa, hôm qua cũng mưa, hôm kia cũng mưa, hôm kia nữa cũng mưa, đã mưa nửa tháng rồi, Thập Tam thúc, nếu thúc không đến, cháu sẽ mọc nấm mất.”

“Thập Tam thúc, hôm nay Bùi Vân Thụy lại đánh cháu.. Khóc… Thúc mau tới nha.”

“Thập Tam thúc, hôm nay là sinh nhật cháu, ở đây nói vào sinh nhật, nếu ước một điều thì sẽ trở thành hiện thực, cháu ước thúc có thể sớm tới đây..”

“Hóa ra là bọn họ gạt người! Hừ!”

Bùi Tiểu Điểu mười bốn tuổi.

“Ta và Bùi Vân Thụy không đội trời chung! Hừ! Ta muốn bỏ trốn khỏi nhà!” Dứt lời, Bùi Tiểu Điểu liền thu thập hành lý, tiến quân thẳng về kinh thành!

Thập Tam thúc! Cháu đến đây!

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.