Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Chương 17






Thẩm Kiến Hi biết bà đang hiểu lầm.

“Nhạc mẫu đại nhân……”“Xin gọi ta là Bao phu nhân.”“Được, thật ra ta……”“Các ngươi không làm Chu Công chi lễ phải không?”Lời nói thẳng thắn như vậy lại khiến Thẩm Kiến Hi có chút trở tay không kịp, may mắn hắn kịp thời ổn định lại vẻ mặt thản nhiên: “Không, Bao phu nhân.”“Vậy là tốt rồi.


Tứ thiếu công tử đúng giờ ăn dược thiện Oánh Oánh là có thể chữa được bệnh dạ dày, đến lúc đó Oánh Oánh sẽ rời đi.” Hoắc Minh Châu dừng một chút, nghĩ tới nên làm rõ thì tốt hơn: “Mong tứ thiếu công tử phối hợp.”Thẩm Kiến Hi thoáng nhìn qua Bao Xuân Oánh như gà mổ thóc, gật đầu tán thành.Tiếp theo, ba người lại không nói gì, ai cũng không có tâm trạng uống trà.Bao Xuân Oánh rất muốn thoát khỏi nơi hùng hổ dọa người này giúp cha làm việc, chỉ là Thẩm Kiến Hi đáng giận lại nắm chặt lấy tây áo nàng, không để nàng chạy thoát,Nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo lại, nào biết hắn mặt không đổi sắc càng kéo mạnh hơn, có ý như có nạn cùng chịu.Tận cho đến khi trong phòng ngập tràn mùi thơm của đồ ăn, bầu không khí áp lực ở sảnh ngoài mới được giải tỏa.“Ăn cơm thôi! Có phải mọi người đều đã đói bụng hết rồi không?”Nghe vậy, Bao Xuân Oánh quay đầu lại trước, hai mắt lấp lánh như sóng nước mùa xuân, tràn đầy vẻ thèm muốn và sùng bái.

Nàng quyết đoán tránh khỏi tay Thẩm Kiến Hi, tung tăng chạy tới giúp đỡ bưng thức ăn.Không có người chú ý tới, vòng eo Thẩm Kiến Hi lập tức thẳng lên.Người tới khoảng ba mươi mấy tuổi, mặc một bộ bố y màu than chì giản dị tự nhiên thâm chí còn dính một chút tro đen.

Khuôn mặt thanh mảnh, trường mi tú khí dịu dàng ôn hòa, không phải mày kiếm dọa người như Thẩm Kiến Hi.Trâm trúc đơn sơ gài chặt trên búi tóc không chút cẩu thả, có thể thấy được cuộc sống thanh bần mà tâm không bần.Thẩm Kiến Hi không nghĩ tới đường đường là chưởng quầy kiêm chủ bếp ở Minh Xuân Lâu lại là một nam nhân trông như thư sinh.Lại nhìn sáu món mặn một món canh trên bàn, màu sắc, hương thơm, bày biện đẹp mắt đều có đủ, cũng đủ tôn trọng một người khách như hắn.Nhưng thiếu một món đồ ăn, khiến hắn cảm thấy tiếc hận.“Các ngươi ăn trước đi, ta đi đổi một bộ quần áo sạch lại đi gặp khách.” Bao Thế Hồng muốn xoay người rời đi lại bị Thẩm Kiến Hi ngăn cản.“Nhạc phụ đại nhân, không cần phiền phức như vậy, thế này là được rồi.”“Không được, quần áo này lúc nấu ăn đã bị làm bẩn rồi.”“Không sao cả, bữa cơm này người đã vất vả làm thức ăn, ta là hậu bối nếu còn xoi mói vậy là do ta không đúng.”Bao Xuân Oánh giật mình nhìn chăm chú Thẩm Kiến Hi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.Hôm nay mặt trời mọc đằng tây, Thẩm tứ thiếu công tử không ngờ lại biết điều hiểu lý lẽ.


Nàng rất muốn hỏi hắn có phải đang tiếp tục diễn kịch nữa hay không, nhưng đành nhịn xuống.“Như vậy……” Bao Thế Hồng có hơi xấu hổ.Hoắc Minh Châu liếc mắt một cái đánh giá Thẩm Kiến Hi, nói với phu quân: “Làm theo lời tứ thiếu công tử nói đi, chàng không cần thay đổi.”“Nương tử cũng đã nói như vậy, vậy được rồi, xin tứ thiếu công tử đừng chê cười.”Thấy Bao Thế Hồng cười chân thành, rốt cuộc Thẩm Kiến Hi cũng phát hiện Bao Xuân Oánh cười giống ai.Bao Thế Hồng quen thao thao bất tuyệt giới thiệu cho người khác những món ăn mới của mình.Trong đó có một món thịt gà có vẻ như là món hấp, từng miếng thịt gà màu sắc tươi sáng, bên dưới còn có một một lớp nước luộc màu vàng óng.Thẩm Kiến Hi hết sức chăm chú theo dõi, vô cùng tò mò với món ăn này:“Cách hấp gà này bắt nguồn từ người Hẹ, xin hỏi người Hẹ ở nơi nào?”“Ta cũng không biết.” Bao Thế Hồng thành thật trả lời.

“Đây là món ăn nương tử từng thử qua một lần ở quê hương, đây cũng là lần đầu tiên ta làm.”“Bởi vì gà ăn mày chất thịt có hơi dai, tứ thiếu công tử ăn xong không dễ tiêu hóa, cho nên ta đề nghị tướng công đổi lại món gà hấp này.” Hoắc Minh Châu bổ sung.Không biết vì sao, trái tim Thẩm Kiến Hi đột nhiên có một dòng nước ấm chảy qua.“Cha làm đồ ăn đều ăn ngon!” Bao Xuân Oánh trông mong nhìn chằm chằm món ăn mới, môi đỏ mín lại mấy lần.

Chỉ cần ngửi thôi, cũng đã có thể ngửi thấy mùi thịt gà thuần tụy , đậm đà, khác hoàn toàn với mùi thơm của gà ăn mày.Bao Thế Hồng nở một nụ cười dịu dàng: “Ăn ngon hay không rất nhanh sẽ biết, mọi người mau động đũa đi.”Bốn đôi đũa ăn ý kẹp miếng gà vàng óng béo ngậy.


Hơi dùng một chút lực gắp lên, nước thịt dưới da gà chảy ra trong suốt, có hơi màu vàng nhạt.Bao Xuân Oánh không chút do dự cắn miếng thịt gà, mùi vị thịt gà thơm nồng ngập tràn trong miệng, nàng cầm lòng không được lộ ra biểu cảm thỏa mãn: “Ăn quá ngon! Gia vị chỉ có muối và gừng lại có thể phát huy được hét mùi thơm của thịt gà.

Cha, dạy con làm đi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.