Phu Quân Của Ta Nhân Cách Phân Liệt

Chương 25




“Giáo chủ…”

Phất phất tay, ra hiệu cho thủ vệ rời đi, cũng không nhìn thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm như sống sót sau tai nạn của đối phương, Sở Ly lúc này chỉ bình tĩnh nhìn Phong Khinh Hàn:“Tìm ta có việc gì?”

“Tiểu Sở Sở, ngươi nói vậy là có ý gì chứ? Ta là phu quân của ngươi, chẳng lẽ cần phải có việc thì mới có thể gặp mặt ngươi được à?” Cười hì hì nói, Phong Khinh Hàn liền chắp tay sau lưng, bắt đầu đi dạo vòng quanh tẩm điện của Sở Ly.

Tư thế này, thần thái này, quả thật là đem nơi này xem như hậu hoa viên nhà mình, không có chút ngượng ngập nào, trái lại, còn vô cùng thong dong, tự nhiên.

Bị ba chữ ‘Tiểu Sở Sở’ của đối phương gọi đến lông tơ dựng đứng mà sửng sốt trong nháy mắt, rất nhanh, hồi thần lại, Sở Ly liền đã tức giận răn dạy:“Không biết lớn nhỏ!”

“Ta là đại sư huynh của ngươi, tuổi tác cũng lớn hơn ngươi rất nhiều. Về sau, không cho phép xưng hô với ta như vậy nữa!”

“Được rồi, Tiểu Sở Sở.” Thuận miệng nói, trên mặt Phong Khinh Hàn cũng không lộ ra một tia chân thành nào.

Rất rõ ràng, chính là đang tùy tiện ứng phó y.

“…”

Trán nổi gân xanh, nếu không phải nhớ tới, vài ngày nữa đến Sâm La Điện còn cần hắn đứng ra làm ‘sứ giả’, cũng như hệ thống liên tục nhấn mạnh không thể thương tổn hắn, với tính cách của Sở Ly, đã sớm không nhịn được đem hắn nhấn xuống đất, đánh một trận tê người.

Thậm chí, trải qua vô số lần cùng hắn chung đụng một cách nghẹn khuất như vậy, Sở Ly cũng đã suy nghĩ xong, nên đem quan tài của hắn bày ở nơi nào…

Thời khắc này, trái nhìn phải nhìn, Phong Khinh Hàn rất nhanh cũng đã đi đến bên giường của Sở Ly.

Vốn là đang đánh giá số chăn mền được gấp gọn, mang theo hương thơm nhàn nhạt kia, Phong Khinh Hàn rất nhanh cũng đã phát hiện ra tấm bài vị đặt ở trên đầu giường.

Gần như không chút chần chờ, Phong Khinh Hàn liền đã đem nó cầm lên, lật tới lật lui quan sát một chút, sau đó, mới thấp giọng đem cái tên bên trên niệm ra:“Thái Thượng Huyền Hoàng Hỗn Minh Thanh Hư Thượng Thần…”

“Bỏ xuống!” Nhìn thấy đối phương ‘lại’ đem bài vị cầm lên, lần thứ nhất có thể bỏ qua, nhưng lần này, trong lòng vốn đã có chút nộ hỏa, Sở Ly cũng liền nghiêm giọng nói.

Cảm nhận được Sở Ly là thật sự nghiêm túc, trong giọng nói cũng đã ẩn ẩn lộ ra một tia mất kiên nhẫn, Phong Khinh Hàn cũng rất thức thời đem bài vị đặt xuống. Chỉ có điều, trong lòng cũng đã bắt đầu châm chọc Kì Ngân.

“Chậc chậc, tiểu Ngân nhi ơi tiểu Ngân nhi, trăm năm này, ngươi là sống trên thân cẩu rồi à? Đấu không lại người sống thì cũng thôi đi, hiện tại xem ra, địa vị của ngươi trong lòng y, còn không sánh bằng một tấm bài vị như thế này.”

“Không, phải nói là không có cách nào so sánh mới đúng!”

Kì Ngân:…

Sắc mặt vô cùng khó nhìn, nhưng Kì Ngân vẫn biết, những lời Phong Khinh Hàn nói tuy rằng khó nghe, nhưng toàn bộ đều là thật.

Hắn, thật sự không sánh bằng một tấm bài vị!

Đáy lòng ngũ vị tạp trần, không biết có phải ảo giác của Kì Ngân hay không, trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ đã nghe thấy được một tiếng cười nhạt vang lên ở bên tai mình.

Tiếng cười đó rất nhẹ, chỉ vừa vang lên liền đã tan biến, khiến người khó lòng nắm bắt.

Nghi hoặc nghiêng mắt, ánh mắt rơi vào trên bóng người uy nghiêm đang ngồi ở bên cạnh, Kì Ngân rất nhanh cũng đã lắc đầu, cho rằng bản thân vừa rồi đã nghe lầm.

Dù sao, hắn cùng Hạ tiền bối chính là người cùng chung chiến tuyến, ngài ấy làm sao có thể cười trên nỗi đau của hắn được chứ?

Hữu nghị thuyền nhỏ, không thể nói lật là lật được.

Thời khắc này, không có tâm tư cùng hắn đôi co lòng vòng nữa, Sở Ly liền nhướng mày, lãnh thanh hỏi lại một lần nữa:“Ngươi tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì?”

“Nếu còn không nói, đừng trách ta dùng thủ đoạn cưỡng chế, đem ngươi ném ra ngoài. Đến khi đó, nhất định sẽ rất khó coi…”

“Ha, cần gì phải gấp gáp như vậy chứ? Chẳng phải bây giờ ta cũng đã đưa rồi sao?” Thân là quân tử, co được giãn được, nên gần như ngay lập tức, Phong Khinh Hàn liền đã từ trong ngực áo móc ra một xấp giấy tuyên thành, đưa cho Sở Ly.

“Những cái tên ghi chép ở bên trong, đều là nội ứng do thế lực khác cài vào trong ma giáo ta.”

Nhanh chóng nhận lấy, nhưng cũng không lập tức mở ra xem, Sở Ly chỉ hoài nghi đặt ra câu hỏi:“Thứ này ngươi từ đâu mà có?”

“Mấy tờ giấy này, ta là tìm được ở bên trong phòng ngủ trước kia của phụ thân ta, kẹp bên trong một quyển thư tịch. Còn cụ thể là ai viết, vậy thì ta không biết.”

Kỹ năng trợn mắt nói dối này của Phong Khinh Hàn, quả thật là đã khiến Kì Ngân được mở mang tầm mắt. Nhất là khi, Sở Ly tựa như còn có chút tin tưởng…

Nhẹ nhàng xoay người, đưa lưng về phía Phong Khinh Hàn, Sở Ly lúc này cũng đã bắt đầu đọc lướt qua những cái tên được ghi chép trên giấy tuyên thành. Nhưng càng đọc, mi mày của y cũng đã càng nhíu chặt lại hơn.

Bởi vì, trong số những danh tự này, có một vài cái tên, Sở Ly vẫn rất quen tai. Bởi vì bọn họ, có người là phó đường chủ, có người còn là giáo chúng tinh anh.

Nhìn xem bóng lưng cao ngất, vững như tùng bách, lại không kém phần uyển chuyển, thướt tha, như ẩn như hiện bên dưới trung y khinh bạc của Sở Ly, đứng ở phía sau, ánh mắt Phong Khinh Hàn cũng đã có chút thiểm sâu.

Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, tạo thành một đường cong, hắn liền giống như u linh, lặng im không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Sở Ly.

Quỷ dị hơn chính là, trong suốt quá trình này, một đại năng như Sở Ly, cư nhiên lại không hề phát giác được chút nào.

Đương nhiên, cũng có một phần lý do là vì, Phong Khinh Hàn cũng không bộc lộ ra chút sát ý nào đối với y cả.

Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối, vẫn chỉ thủy chung dán chặt vào trên phần mông đầy đặn, dù bị tầng tầng lớp lớp y phục che đậy, vẫn không giấu được yêu kiều của y.

Sau đó, lại giống như đã có mưu đồ từ lâu, chậm rãi đưa tay ra…

**Nhiệt liệt khen ngợi đảm lượng của A Hàn rất rất nhiều. Xin đừng chần chừ mà hãy cứ tiếp tục phát huy đi nhé. Ta thích lắm…୧⍢⃝୨

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.