Phu Quân Của Ta Nhân Cách Phân Liệt

Chương 15-3: Ngoại Truyện: Thần Linh Giáng Thế (2)




Nhìn thấy bọn họ từng chút một áp sát, Sở Ly cũng đã vô thức lùi lại, căn bản không thể tưởng tượng được, bọn họ sẽ nảy sinh ý niệm như vậy đối với y.

Chỉ có điều, mặc cho Sở Ly nghĩ thế nào, thì chung quy, y vẫn không thể tránh thoát được khỏi ma trảo của bọn họ.

Tiếng cười càn rỡ vang vọng trong miếu hoang, bàn tay dơ bẩn của bọn họ cũng vươn tới, cưỡng ép đem y nhấn xuống, khiến cơ thể y bị vùi vào trong bùn đất cùng nước đọng.

Sườn mặt áp sát vào trên mặt đất, giây phút này, hai chữ phẫn hận cũng đã không còn đủ để diễn tả tâm tình của Sở Ly.

Y đồng dạng cũng rất sợ hãi, nhưng so với đó, mơ hồ đoán được những gì bản thân sắp phải trải qua, y liền đã càng trở nên tuyệt vọng hơn.

Tứ chi bị chế phục, nhưng ánh mắt Sở Ly lại vừa vặn nhìn thấy được một hắc ảnh đang ẩn giấu ở sâu trong bóng đêm, thoạt nhìn có chút giống như một pho tượng.

Tựa hồ phát hiện ra tầm mắt của y, hai tên giáo chúng này cũng đi theo nâng mắt. Khi nhìn thấy được pho tượng đã bị rêu xanh bao phủ, còn loang lổ không ít vết bẩn, đã không nhìn rõ được nguyên dạng đặt trên đài cao kia, bọn họ liền đã cau mày, động tác cởi thắt lưng cũng hơi hơi ngừng lại.

Chỉ có điều, không hề sợ hãi, bọn họ chỉ là cảm thấy không quá ưa thích trong lúc hành sự, bị ánh mắt của pho tượng nhìn chằm chằm.

Nói thật, nếu đổi lại thành thần miếu nào đó lớn hơn, hai người bọn họ nhất định cũng sẽ cảm thấy e ngại, không dám tùy ý làm loạn ở bên trong.

Nhưng nếu là một ngôi miếu rách nát như thế này, thì bọn họ quả thật là không có chút kính sợ nào.

Thắt lại đai lưng, tên giáo chúng ngông cuồng kia liền đã đứng dậy. Có lẽ do bình thường đều sống dưới tầng dưới chót của ma giáo, nên hiện tại, có cơ hội phóng túng bản thân, gã liền đã đem hết mọi dồn nén trong lòng đều phát tiết ra.

“Ngươi nhìn bức tượng này để làm gì? Là muốn hắn từ trên thần đàng hiện ra, ra tay cứu ngươi à?” Cười lạnh không ngừng, gã liền không chút do dự leo đến trên đài cao, cùng pho tượng đứng song song với nhau.

Ánh mắt tĩnh mịch, Sở Ly cũng không ngờ được rằng, gã cư nhiên lại có thể điên cuồng đến mức nhấc chân, dùng sức, đem pho tượng thần này đạp ngã.

Mặc dù nói pho tượng này chín phần mười là đã bị quên lãng, nhưng rốt cuộc, thần vẫn là thần, dám đối xử với đối phương như vậy, lá gan của tên giáo chúng này quả thật cũng đã to bằng trời.

Tựa như đã mất đi thần tính, bị đạp một cước mạnh như vậy, không ngoài dự liệu, tượng thần liền rơi khỏi đài cao, trực tiếp ngã xuống đất, tại chỗ liền tan ra thành từng mảnh, vang lên tiếng vỡ nát chói tai.

Từng mảnh ngọc rơi vãi trên đất, tàn chi cùng đầu của pho tượng liền văng ra xa, cùng bùn lầy trộn lẫn vào nhau.

Đứng ở trên cao, nhìn xem một màn này, tên giáo chúng đó cũng đã vô cùng thích thú nở nụ cười, phảng phất rất hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng, tùy ý chưởng khống vận mệnh của người khác này.

Lúc này, bị tên giáo chúng còn lại khống chế, nhìn xem chiếc đầu đã bị tách rời, chỉ còn lại hai phần ba đang lăn đến bên chân mình của pho tượng, một chút hi vọng cuối cùng của Sở Ly cũng đã phá diệt, ánh mắt nhuốm màu bi ai.

Pho tượng trước mắt này, mặc kệ khi còn sống có bao nhiêu oai phong, nhưng sau khi chết, thần miếu không những bị bỏ hoang, mà ngay cả tượng thờ cũng đều không giữ được toàn thây, bị một kẻ hạ tiện đạp đổ.

Thì ra, kẻ thảm hại ở đây, cũng không chỉ có mình y.

Dưới ánh mắt chăm chú của Sở Ly, tên giáo chúng đó đã nhàn nhã bước xuống, từng chút một đến gần, sau đó, lại không chút do dự, lần nữa nhấc chân, mười phần dứt khoát đem đầu của pho tượng giẫm nát.

Nhìn xem từng mảnh ngọc vỡ vụn, trắng nõn đang phơi bày trên đất bùn, Sở Ly cũng không rõ chính mình vì sao lại vô thức đưa tay, đem bọn chúng nắm lấy.

Đây có lẽ là một loại cảm thông, một chút đồng cảm cuối cùng y có thể dành cho đối phương.

Dù sao, y biết rất rõ, chờ đợi bản thân, cũng sẽ là kết cục giống như vậy. Bị nhục mạ, lại bị không chút lưu tình xé nát.

Lưng dán vào nền đất lạnh băng, bên ngoài, từng tia chớp đang không ngừng lóe lên, đem cả thương khung đều chiếu sáng, nhưng lại không thể mang tới cho Sở Ly một chút ấm áp.

Chỉ có điều, ngay vào lúc y chuẩn bị tự bạo, cho dù chết cũng phải kéo theo bọn họ làm đệm lưng, thì bỗng dưng, y lại chợt nghe thấy được một âm thanh kinh sợ như gặp quỷ từ phía sau vang lên.

Có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay đang khóa chặt chính mình đang không ngừng run lên, Sở Ly liền chậm rãi mở mắt, nhưng ngay sau đó, cũng đã giống như hai tên giáo chúng này, không kiềm hãm được tâm linh đang rung động của mình.

Chỉ thấy, thời khắc này, những mảnh vỡ của tượng thần cũng đã đột ngột tỏa ra bạch quang, lấp lóe trong đêm đen, mang cho người ta một loại cảm giác thánh khiết lại tường hòa.

Quan trọng nhất chính là, những tia sáng nhỏ nhoi đó, cư nhiên lại chậm rãi ngưng kết lại ở giữa không trung, tạo thành một bóng người.

Trích tiên lâm phàm.

Đây chính là bốn chữ duy nhất mà ba người bọn họ có thể nghĩ tới được.

Y quan đối phương vô cùng sạch sẽ, cho dù ở giữa một nơi tàn phá không chịu nổi như thế này, vẫn thủy chung lộ ra một cỗ xuất trần, không nhiễm khói lửa nhân gian.

Trên người bị bao quanh bởi từng tầng bạch quang, gương mặt đối phương cũng trở nên vô cùng mờ ảo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được một chút hình dáng mơ hồ.

Bóng người cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, vạt áo phiêu động, không thể nhìn ra được hỉ nộ ái ố, chỉ tựa như thần linh đang quan sát chúng sinh, thần bí lại uy nghiêm.

Không biết vì sao, bị đối phương nhìn như vậy, hai tên giáo chúng này lại chợt có một loại cảm giác mao cốt tủng nhiên. Nhưng càng quỷ dị hơn chính là, thời khắc này, ngay cả ý nghĩ phản kháng, bọn họ cũng không tài nào nhấc lên được.

Nhưng cũng đúng thôi, dù sao, người muốn đấu với thần, đó quả thật cũng là một suy nghĩ viễn vông khôn cùng.

Con ngươi chậm rãi mở to, dưới sự kinh hãi tột độ của hai người bọn họ, không nói một lời, từ đầu tới cuối đều bảo trì lạnh nhạt, thân ảnh cao quý kia cũng đã từ từ giơ cao trường kiếm trong tay.

Giống với thân thể của đối phương, thanh kiếm này cũng là được tạo dựng ra từ bạch quang. Bên trên không hề tồn tại một tia sát khí hay lực áp bách nào.

Chỉ có điều, thời khắc bị trường kiếm nhằm vào, hai tên giáo chúng này lại có thể cảm nhận được rõ ràng hương vị tử vong đang tới gần.

Trong chớp mắt trường kiếm giáng xuống, mãn tầm mắt của Sở Ly cũng chỉ còn sót lại một màu trắng xóa. Một kiếm kia, nhanh đến cực hạn, lại phảng phất có thể đem cả thiên địa đều tịch diệt.

Kiếm khí chủ động tránh khỏi người Sở Ly, trực tiếp sượt qua người y, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại địa đều càn quét qua, tựa như cuồng phong bão tố vừa ập tới.

Đợi khi kiếm khí tán đi, bạch quang mờ dần, cả tòa đại sơn, lấy vị trí dưới chân Sở Ly làm điểm mở đầu, cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả một ngọn núi lớn, cư nhiên lại bị người ngạnh sinh sinh chẻ ra làm hai.

Quan trọng nhất là, toàn bộ đại thụ trên mặt đất đều đã bị chỉnh tề cắt thành hai nửa, trải dài gần hơn hai dặm đường, đồng loạt ầm ầm đổ xuống.

Ngôi miếu đổ nát đã bị thổi bay, ngay cả cặn bã đều không còn. Về phần hai tên giáo chúng kia, đã hoàn toàn hôi phi yên diệt dưới một kiếm này, tro cốt cũng đều theo gió bay đi mất.

Vừa từ trong tuyệt vọng lấy lại được niềm tin, đầu óc lẫn thâm tâm đều bị hình ảnh này làm rung động đến sửng sốt không nói được thành lời.

Cho dù là mười năm, trăm năm, thậm chí là ngàn năm, vạn năm sau, Sở Ly vẫn như cũ không thể quên đi được giây phút này.

Y ngẩng đầu, nhìn xem thượng thần đang ngự trị ở trên cao. Y có rất nhiều lời muốn nói, nhưng từ đầu tới cuối, vẫn không có cơ hội nói ra được thành lời.

Bởi vì sau khi xuất ra một kiếm kinh động quỷ thần này, thân thể do bạch quang cấu thành của đối phương cũng đã giống như đom đóm, chậm rãi tan ra, hòa vào trong hư không.

Giây phút đó, đối phương tựa như cũng đã muốn nói gì đó với y.

Thậm chí, xuyên qua không trung, ngay cả gương mặt đều không nhìn thấy, y vẫn có thể cảm nhận được, ánh mắt đối phương là đang nhìn về phía chính mình.

Chỉ tiếc, thiên địa vô tình, nhân quả khó đoán, vào giây phút y tuyệt vọng nhất, đối phương đã xuất hiện, cứu vớt y. Nhưng ngay sau đó, cũng đã giống như phù dung sớm nở tối tàn, triệt để rời xa y, vĩnh viễn không thể gặp lại nữa.

Bạch quang chậm rãi bay lên trời, cùng lúc đó, mưa to đã ngừng, mây đen cũng chậm rãi tan đi, ánh trăng ấm áp chiếu rọi khắp thiên địa, tựa như là một chút ôn nhu cuối cùng còn sót lại mà đối phương có thể mang đến cho y.

Một ngàn năm, phong thuỷ luân chuyển, cũng không sánh bằng một sợi dư ôn trên người đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.