Mồ hôi của Đồ Nương từng giọt lớn như hạt đậu không ngừng chảy xuống, không chỉ làm ướt cổ áo mà còn khiến cả vùng cổ có cảm giác dính dấp vô cùng khó chịu. Đùi phải thì khập khiễng, trên đầu gối còn thấp thoáng thấy được màu đỏ thấm qua lớp quần lộ ra ngoài.
Nàng đây là gặp tội gì chứ?
Không phải chỉ là đi đưa bát mì thôi sao? Không hiểu sao vị thân thích này của Trúc Ngọc đột nhiên lại phát điên rồi bắt nàng đi luôn thế này.
Giờ thì hay rồi, nàng nhìn con đường dài đằng đẵng phía trước, thời gian thì lại chậm rãi trôi đi. Tiến lên không được, mà lùi lại cũng chẳng xong, bên cạnh lại còn có một nam nhân mặc hồng y âm dương quái khí đi theo nữa. Đồ Nương thực sự khóc không ra nước mắt mà.
Tối hôm qua, sau khi nàng bị bắt đi, hai người điên cuồng chạy cả một quãng đường. Đêm đen gió lạnh khiến dạ dày nàng vô cùng khó chịu, kết quả là nôn hết cả bàn tiệc ăn lúc tối ra.
Vừa mới nôn ra không lâu sau, con ngựa cao lớn hai người đang cưỡi đột nhiên lảo đảo một cái, sau đó lấy tư thế chó ăn c** mà ngã nhào xuống, miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy, không đến nửa chén trà sau liền thăng thiên.
Mạc Xuyên và Đồ Nương cùng nhau bị ngã ngựa. Hắn tức giận đứng dậy phủi bụi bẩn trên người, dùng chân đá đá con ngựa vừa chết vì mệt: "Vô dụng!"
Đồ Nương thì bị ngã lăn xuống vệ đường, không chỉ bị sái chân mà đầu gối còn trầy một mảng lớn, trong phút chốc cảm giác đau đớn bỗng đánh úp lại như vũ bão.
Đồ Nương ho khan vài tiếng, lên tiếng chất vất: "Ngươi bắt ta đi làm gì?"
Mạc Xuyên xoay người nhìn về phía Đồ Nương, vẻ mặt âm trầm, chậm rãi đi tới, rút từ trong ngực ra một cây chủy thủ, cây chủy thủ sắc bén dưới ánh trăng lóe lên ánh sánh lành lạnh, kề sát vào cổ Đồ Nương.
Giọng nói lạnh lẽo như một con độc xà, trườn lên cổ nàng, há to miệng hướng về phía nàng phun nọc: "Ngươi nói xem.... Một dao này cứa xuống xong rồi ném ngươi xuống chân núi, ai sẽ phát hiện đây?"
Giọng nói Đồ Nương run rẩy, run đến không nói rõ lời. Đầu óc đặc quánh lại, nửa câu cũng không nói được, bên dưới liền ấm lên....Đến khi hoàn hồn lại thì hạ thân đã ướt đẫm, một dòng nước ấm kèm theo mùi khai xông thẳng vào mũi.
Trách nàng được sao? Bản thân đang an an ổn ổn bán thịt lợn trong thành, đột nhiên xuất hiện một người kề dao vào cổ nói muốn giết nàng.....dọa nàng đến mức tè ra quần cũng là bình thường được không?!
Mạc Xuyên ngửi được mùi vị kia, lại thấy dưới thân Đồ Nương đẫm nước, vẻ mặt ghê tởm lui lại phía sau hai bước, sợ đôi ủng thêu long đằng bằng tơ vàng của mình dính phải uế vật.
Đồ Nương khóc đến thở không ra hơi, không còn chút nào dũng khí lúc bình thường giết lợn, nằm vật ra ngay trên bãi nước tiểu, khóc nấc lên: "Ta....ta....Ta chưa bao giờ...làm chuyện....xấu gì...."
Hừ, nhìn dáng vẻ này của Đồ Nương, Mạc Xuyên cũng không có hứng thú ra tay nữa.
Đúng là trong khoảng khắc đó, hắn thực sự đã nghĩ đến việc dùng một đao để xử gọn người kia, vừa có thể bớt lo mà lại không tốn sức. Nhưng hắn biết, nếu hắn thực sự làm như vậy, thì giữa hắn và Trúc Ngọc sẽ thực sự chấm hết.
Vốn chỉ định dọa nàng một chút, kết quả lại dọa đến mức này.....Đúng là được mở mang tầm mắt.
Mạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, lại nổi quạu đá đá con ngựa, xem nó có sống lại được không. Nhưng con ngựa vẫn nằm yên tại chỗ, thân hình cũng bắt đầu cứng lại.
Hắn phất tay áo bỏ đi, để lại một mình Đồ Nương nằm ở chỗ cũ.
-----------Bản edit được đăng DUY NHẤT tại Wattpad nick Seo-senpai. Những trang Web khác đều là ăn cắp----------
Toàn thân cao thấp từ trên xuống dưới của Đồ Nương đều bị dọa đến mềm nhũn, đến ngồi thẳng dậy cũng không nổi, nằm liệt tại chỗ chờ bản thân hồi phục lại. Mãi cho đến khi một trận gió thổi qua, cái người đã đi xa kia lại vòng lại.
Sắc mặt hắn đen xì, bắt đầu bộc phát tình tình tức giận nói với người dưới đất: "Đứng dậy! Dẫn đường!"
Thế là Đồ Nương đáng thương lại bị túm dậy, thân hình run rẩy đến mức gió thổi là ngã.
"Ngươi....ngươi...muốn đi đâu?"
"Kinh thành."
Kinh thành? Đồ Nương nhìn con đường phía trước, thân hình lại run lên, lắp bắp nói: "Ngươi đi nhầm đường rồi. Cái ngã rẽ chúng ta vừa đi qua đó, phải rẽ phải thì mới tới kinh thành được."
Mạc Xuyên sửng sốt. Lúc nãy cưỡi ngựa chạy quá nhanh, trời lại quá tối, cộng thêm trong lòng đang tràn ngập oán khí nên hoàn toàn không để ý đến điều đó.
"Muốn....muốn đi....Phải quay...lại đường cũ...mới được...." Sau khi nói xong Đồ Nương lập tức quay đầu lại muốn đi về đường cũ.
Nhưng cổ áo lại bị người ta túm lại. Mạc Xuyên cười lạnh nói: "Muốn chạy trốn sao?"
"Không...."
"Hừ! Chờ Trúc Ngọc tới cứu ngươi đúng không? Ngươi xác định hắn sẽ tới cứu một người mới sống cùng chưa đầy hai tháng là ngươi chứ?"
Đồ Nương nghĩ tới khuôn mặt Trúc Ngọc, còn đang tự hỏi liệu hắn có đến cứu mình hay không thì lại bị người bên cạnh lạnh lùng xiên thêm một câu: "Nói không chừng bây giờ hắn đã sớm ôm toàn bộ gia sản của ngươi chạy trốn rồi í chứ."
Vừa nghe được những lời này, Đồ Nương lại không nhịn được bật cười.
Trúc Ngọc còn nhiều tiền hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Không thích một cái liền ném bạc xuống giếng. Cái nhà nghèo nàn bán không được mấy đồng của nàng thì có gì đáng để cho hắn phải ôm gia sản chạy trốn chứ?
Thấy Đồ Nương cúi đầu không nói lời nào, Mạc Xuyên lại cho rằng nàng bị nói trúng, lại tiếp tục đả kích: "Nhưng như vậy cũng là thường thôi. Hắn vẫn luôn lạnh lùng vô tâm như thế đấy."
Nghe Mạc Xuyên nói như vậy, Đồ Nương lại một lần nữa hoài nghi, người mà người này đang nói tới đến tột cùng có phải Trúc Ngọc hay không? Vì sao lại chênh lệch xa đến như vậy? Cứ như đang nói về một người khác vậy.
Trong mắt nàng, Trúc Ngọc chính là kiểu người coi tiền tài như cặn bã, dáng vẻ thanh cao nhưng lại không chút làm ra vẻ hơn người. Tính tình tuy hơi cao ngạo nhưng tuyệt đối hòa đồng với mọi người, tuy bên ngoài lạnh lùng ít nói nhưng nội tâm lại rất ôn nhu.
Nếu không, hắn cũng không thuận theo ý nàng mà tiếp nhận sạp thịt. Cũng sẽ không giúp nàng che dấu lời nói dối của nàng, càng không cùng với mọi người tham gia lễ tế tổ. Hơn nữa, lúc nàng bị xấu mặt trên sân khấu, cũng là Trúc Ngọc giải vây cho nàng.
Trong lòng nàng có một niềm tin mãnh liệt, đó là Trúc Ngọc sẽ tới đón nàng. Chắc chắn là như vậy.
Nhưng bây giờ bên cạnh nàng đang có một tên gia hỏa thích lấy máu của người ta, cho nên nàng cũng không tiện phản bác hắn, chỉ có thể thuận theo tính tình của đối phương, "Ngươi nói là....chàng....sẽ không tới tìm ta sao?"
Nghe Đồ Nương chính mình thừa nhận, tâm trạng Mạc Xuyên liền cảm thấy tốt hơn khá nhiều. "Ngươi cứ đưa ta về đến kinh thành, tới chỗ ta làm khách. Nếu ta vui, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một con đường sống. Còn nếu ta không vui...."
Sống lưng Đồ Nương cứng đờ, chỉ cảm thấy như có cơn gió lạnh thổi qua lưng. Người nọ cúi người bên tai nàng, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ giấu ngươi đi."
Giấu đi? Giấu đi đâu? Chẳng lẽ....ở trong đất ư?
Mạc Xuyên nhìn ngọn núi nhỏ trước mặt, trèo lên ngọn núi này rồi đi qua bên kia hẳn là có thể tới kinh thành ở phía đối diện. Bây giờ mà quay lại đường cũ chỉ sợ sẽ gặp phải Trúc Ngọc, hắn không thể mạo hiểm được.
Vốn chỉ là nhất thời hứng khởi nên mới bắt Đồ Nương đi, muốn bắt nàng đến phủ của mình, ép Trúc Ngọc tới đón người. Đến lúc đó hắn đã ở địa bàn của mình rồi, giữ người cũng dễ, mà làm việc thì lại càng dễ hơn.
Nhưng đáng tiếc là lại đi nhầm đường, hơn nữa lại còn chết cả ngựa.
Xem ra ông trời cũng phù hộ cho đồ phụ kia. Nhưng hắn....lại càng muốn nghịch thiên.
"Đêm nay chúng ta nghỉ tạm ở đây, chờ hừng đông thì đi qua núi." Hắn lạnh lùng nói, "Nếu ngươi dám chạy ta nhất định sẽ giết ngươi."
Vì thế Đồ Nương đáng thương chỉ có thể mặt đầy nước mắt chạy tới bên đường ngủ. Mà Mạc Xuyên thì sau khi nghiêm chỉnh chặn con đường trở lại kia thì liền ngồi trợn mắt lên canh giữ, chỉ sợ Đồ Nương bỏ chạy.
Đồ Nương run rẩy nằm bên vệ đường, lúc gió thổi qua,liền nghe một thanh âm giận dữ vang lên: "Đổi chỗ!"
Đồ Nương lại nước mắt đầy mặt đổi chỗ với Mạc Xuyên. Lúc gió thổi qua nàng chợt ngửi được mùi nước tiểu của chính mình. Thì ra lúc nãy là thuận chiều gió...
Trời tờ mờ sáng, Đồ Nương đã bị dựng dậy lên đường. Dưới thân đã bị gió đêm hong khô.
Vốn là lúc nửa đêm nàng có tỉnh dậy, định lén cởi quần ra phơi ở bên cạnh, kết quả là Mạc Xuyên đang ngồi ở phía trước đột nhiên xoay người lại, hai mắt phiếm hàn quang nhìn nàng chằm chằm....
Hắn cho rằng nàng muốn chạy trốn sao? Oan uổng quá, nàng chỉ định hong quần thôi mà...
Kết quả là quần không cởi được mà chỉ có thể mặc nguyên trên người, bị gió thổi cả đêm hong khô.
Đồ Nương vừa đói, vừa lạnh, vừa khát. Đồ ăn hôm qua ăn đều đã nôn ra cả từ lúc ở trên ngựa rồi, dạ dày đã sớm rỗng tuếch.
Mạc Xuyên tuy cũng đói bụng, nhưng người ta cả người đều sạch sẽ khoan khoái...Đâu giống như nàng...
Đồ Nương đi theo phía sau Mạc Xuyên, khập khiễng lên núi. Sáng sớm, lá cây trong rừng đều đẫm sương sớm, Đồ Nương vừa đi vừa dùng lá cây thu sương sớm.
Mạc Xuyên đi phía trước mở đường, thường xuyên quay lại nhìn Đồ Nương ở phía sau, lạnh lùng nói: "Loại nước bẩn như thế, ngươi đừng có uống."
Nàng không muốn đôi co với đối phương, kiên trì hứng sương. Thật vất vả mới hứng đầy được một chiếc lá lớn, đang định uống một ngụm cho nhuận giọng, kết quả là ngang trời đột nhiên xuất hiện một cánh tay, đoạt lấy cái lá trong tay nàng!
Mạc Xuyên uống một hơi hết sạch, đến nửa giọt cũng không chừa lại cho nàng. Sau khi uống xong thì ném cái lá đi, "Khó uống chết đi được!"
Khó uống thì ngươi đừng có uống chứ!!!
Nhưng đương nhiên Đồ Nương không dám thực sự đốp trả như vậy, bởi vì đối phương có chủy thủ a.... Cho nên, nàng chỉ có thể nhặt lại phiến lá kia lên, tiếp tục công cuộc hứng sương.
Kết quả là nước lại một lần nước bị cướp đi.
Nàng lại nhịn, tiếp tục ủy khuất nhặt lá cây lên. Lúc này nàng đã học được khôn, mới thu được đầy một nửa lập tức uống luôn, chỉ sợ lại bị người nọ đoạt đi.
Lần này Mạc Xuyên không đoạt nước với nàng nữa. Vì hắn đang rất đói, vừa đi vừa vơ vét tất cả những gì có thể ăn.
Đang đi thấy trên cây có hai quả táo dại, hắn liền không chút do dự hái xuống, nửa miếng cũng không cho Đồ Nương, nuốt hết vào bụng.
Đồ Nương nuốt nước bọt, chờ hắn ăn xong ném lõi táo xuống đất, liền bất động thanh sắc nhắt lên, khẽ phủi qua, sau đó ăn nốt phần thịt quả còn thừa.
Nghe được tiếng nhai ở phía sau, Mạc Xuyên liền quay đầu lại nhìn. Dáng vẻ kia....quần áo bẩn thỉu, đầu tóc rối xù, chân thì què, nửa người dưới là một khoảng vàng vàng, bàn tay thô ráp đang cầm đồ ăn thừa của hắn lên ăn lại...
Muốn bao nhiêu ghê tởm liền có bấy nhiêu ghê tởm.
Hắn liếc mắt thêm một cái thôi cũng không muốn, xoay người đi về phía trước, hung dữ nói: "Đuổi kịp."
-----------Bản edit được đăng DUY NHẤT tại Wattpad nick Seo-senpai. Những trang Web khác đều là ăn cắp----------
Đồ Nương bị dọa khiến lá gan nhỏ bé run lên, nhanh chóng lau miệng rồi rảo bước đuổi theo.
Hai người tiếp tục đi trong rừng đi về sườn núi phía bên kia hướng thẳng về phía kinh thành. Ở bên đường Mạc Xuyên không tìm được cái gì ăn nữa, hắn liền bắt đầu nóng nảy. Không cần chờ tới khi đến được kinh thành, tìm được một quán ăn ven đường vào ăn màn thầu cháo loãng thôi cũng tốt lắm rồi.
Nhưng Đồ Nương biết, trước khi đến được kinh thành thì ít nhất còn phải đi bộ một ngày một đêm nữa mới có thể tới được quán ăn gần nhất. Vì thế, nàng trước hết cứ túm được thì gì thì ăn thứ đó để tránh đói trước đã.
Leo núi không hề dễ dàng. Nàng đã cách Mạc Xuyên cả một khoảng lớn, mà Mạc Xuyên lại còn không ngừng thúc giục nàng,
"Sao? Nữ nhân nông gia các người sức lực chỉ có như vậy thôi sao?"
"Nũng nịu ư? Ngươi cho rằng ngươi là khuê tú nhà nào chắc?"
Suốt dọc đường đi, Mạc Xuyên không ngừng trào phúng nàng hết lần này đến lần khác, nhưng Đồ Nương đều vào tai này ra tai kia, mặc dù trong lòng nàng rất rất rất muốn đáp trả...
Người mà ngươi nói là một nữ nhân được ăn uống no đủ, chứ không phải là một nữ nhân ở trên lưng ngựa xóc nảy đến mức phun hết đồ ăn ra, rồi lại ngã gãy chân, rồi lại tiểu ướt quần, rồi lại chịu mặc quần ướt suốt cả một đêm, đói bụng một đêm, được chưa?
Sức chiến đấu của nàng bây giờ, chỉ sợ còn không bằng cả một tiểu thư khuê các bình thường í chứ!
Lúc trước coi hắn là thân thích của Trúc Ngọc mà tử tế đối đãi, giờ nàng hối hận chết đi được! Sớm biết vậy đã nghe lời Trúc Ngọc không quan tâm đến hắn rồi. Như thế thì nàng cũng sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ.
Xem ra Trúc Ngọc đối xử lãnh đạm với vị thân thích này cũng không phải không có đạo lý. Vị "Thân thích" này nhất định là có thù oán với Trúc Ngọc, hoặc là muốn đến đòi nợ, hoặc là đến để lấy mạng.
Nói chung là không có ý tốt!
Trong lúc Đồ Nương đang ra sức bò trên đường, chợt nghe phía sau vang lên tiếng động sột soạt, sau đó nghe được tiếng người nói chuyện với nhau, còn cả tiếng cười vang vọng của mấy hán tử.
Sau đó, bọn họ chạm mặt với năm hán tử cao lớn thô to.
Nhìn mấy vị đại hán trước mặt, mặt mũi dữ tợn, đao sẹo đầy người, vẻ mặt hung thần sát ác, mặc áo vải thô không tay lộ ra cánh tay cơ bắp trần trụi, dưới ống quần còn giắt thêm hai cây rìu.
Ha ha ha....thật đúng là nhà dột đã dột lại còn gặp mưa rào, thuyền đã muộn lại còn bị ngược gió!
(Kiểu kiểu như chó cắn áo rách, uống nước cũng dắt răng á)