Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Chương 2: Đệ đệ




Khi Thiệu Yên cô nương 20 tuổi, vẫn không ai tới cửa cầu hôn như cũ. Thậm chí đến một người làm mai cũng không có.

Vốn là trước khi nàng bị phá tướng thì cũng có mấy tiểu gia hỏa trẻ tuổi thường xuyên lượn lờ trước cửa tiệm nhà nàng. Nhưng từ sau khi phá tướng thì liền lặn mất cả. Trước kia còn có thể vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm với Thiệu Yên, nhưng bây giờ đến liếc nhìn nàng một cái cũng lười. Trong lòng nàng đều hiểu rõ, nhưng vẫn không nhịn được mà thầm thương tâm.

Các đại cô nương tầm tuổi nàng đều đã gả được ra ngoài, có người còn đã sinh hài tử. Hiện giờ nàng đã trở thành cô nương lớn tuổi nhất luôn rồi.

Trong lòng Thiệu Yên rất gấp, sợ mình không tìm được nhà chồng, những ngày về sau không có người dựa vào thì nàng biết sống như thế nào đây? Vì thế, nàng liền lựa chọn cách chủ động, chính là lúc đi bán thịt, thì liền trang điểm để bản thân đẹp hơn một chút.

Cắn răng mua mấy cây trâm hoa mai đẹp đẽ, cắm hết lên đầu, lại mặc một bộ y phục mày nhạt, đứng ở trước sạp thịt, trong lòng nàng tự thấy bản thân thật là xinh đẹp. Nhưng nàng lại không biết trang điểm kiểu này là của những nữ tử thanh tú trong tranh, cùng với sạp thịt này của nàng rất không hợp nhau, nên trông rất buồn cười.

Những người đến mua thịt đều nhịn không được che miệng cười trộm. Nàng cũng không biết người ta đang cười cái gì, buổi trưa về nhà còn lấy gương đồng ra soi, thấy mình rất thỏa đáng, trang điểm cũng không có gì quá đáng cả. Sau đó vài ngày, những người đến mua thịt vẫn luôn nhìn nàng mà cười.

Cuối cùng vẫn là Phùng bà mối lên tiếng nhắc nhở: "Aida, Thiệu Yên cô nương này, cô đi bán thịt thì đừng trang điểm làm gì cả, không hợp với sạp thịt nên trông rất buồn cười."

Thiệu Yên cúi đầu, đỏ mặt hồi lâu. Từ đó về sau, nàng liền không trang điểm nữa.

Năm nàng 22 tuổi, Thiệu Yên đã từ cô nương được thăng cấp thành Đồ Nương. Từ "nương" này là để chỉ những cô nương đã lập gia đình, còn cô nương chưa xuất giá đương nhiên gọi là cô nương. Nhưng Thiệu Yên, đã hai mươi thêm hai, lại vẫn chưa xuất giá, gọi cô nương thì tổng cảm thấy cứ sai sai, cho nên liền thêm từ "nương" sau tên nàng. Từ Thiệu Yên nương, thành Yên nương... cuối cùng là Đồ Nương.

Xưng hô Đồ Nương này, cũng không biết là ai mở miệng gọi trước, nhưng thực sự gọi rất thuận mồm. Cứ như thế, dần dà không có ai gọi nàng là cô nương nữa, đều gọi là Đồ Nương Đồ Nương.

Vì thế, Đồ Nương nàng đành tự chuẩn bị sẵn tinh thần cho bản thân là sẽ sống cô độc nốt quãng đường còn lại. Buông xuống ý nghĩ muốn gả cho người, nàng liền không hề thấy sốt ruột cho bản thân mình nữa. Trời có sập xuống cũng chả sao, bây giờ mong muốn duy nhất của nàng, chính là tìm được cho đệ đệ của mình một tiểu tức phụ thật tốt.

Thiếu niên mười bốn tuổi, cũng không còn nhỏ nữa. Đã tới thời điểm thành thân rồi. Thiệu Yên bày thịt ra, rồi gọi Phùng bà mối đi ngang qua lại, lặng lẽ tặng hai cái móng giò, nhờ bà mối kiếm một mối hôn sự tốt cho đệ đệ nàng.

Phùng bà mối nghe là muốn làm mai cho đệ đệ nàng, không phải cho nàng, lúc này mới yên tâm. Nhận lấy hai cái móng giò, ưỡn ngực tự tin nói: "Aydo, làm mai cho đệ đệ cô sao? Không thành vấn đề! Cứ giao cho Phùng bà mối ta đi!"

Thiệu Yên cười, vươn tay cầm lấy tay bà mối, nhẹ giọng nói: "Vậy làm phiền Phùng đại nương rồi. Sau này sự thành, ta nhất định sẽ hiếu kính bà nhiều hơn mấy cân thịt."

Phùng bà mối gật đầu, vỗ vai Thiệu Yên, sau đó nện bước mạnh mẽ đi làm mai.

Đêm đó về nhà, nàng ném lọ cao trị sẹo mà bà mối bán cho nàng đi, không muốn dùng nữa. Đã mấy năm rồi mà vết sẹo vẫn chả khá hơn chút nào, khẳng định không có tác dụng rồi. Hơn nữa, nàng đã từ bỏ việc gả chồng rồi.

Làm hai chén mì sợi, đặt trên bàn, rồi gọi đệ đệ mình tới ăn cơm.

Thiệu Yên hút mì sợi, kẹp thêm mấy đũa dưa muối nhai vài cái, sau đó nhìn đệ đệ phía đối diện nói: "Văn Quốc à, đệ cũng không còn nhỏ nữa. Hôm nay tỷ đã nhờ Phùng đại nương đi làm mai cho đệ. Năm nay đệ hãy cưới vợ đi."

Văn Quốc nghe được là làm mai cho mình, liền ngẩng đầu chớp mắt hỏi: "Những tỷ còn chưa gả mà, đệ thân là đệ đệ sao dám cưới vợ trước đây?"

"Không cần quan tâm đến tỷ tỷ. Tỷ của đệ không thích gả chồng."

"Nhưng nếu tỷ không gả chồng, sau này già phải sống thế nào đây a?"

"Không phải ta còn có cả tiệm thịt sao? Không chết được." Nàng húp sụp ngụm mì sợi cuối cùng xuống, không chút để ý nói, "Đệ cứ yên tâm lấy vợ, tỷ đây sẽ làm cho đệ một hôn lễ thật vẻ vang."

Thiếu niên ngây người một hồi, sau đó đỏ mặt, thấp giọng hỏi, "Tỷ.... Tỷ có thể nhờ Phùng đại nương hỏi.....hỏi cô nương Mã gia có được không?" Sau đó còn khoa chân múa tay mô tả, "Chính là cô nương cao như thế này này. Rất gầy nữa. Cha nàng chính là Mã Tài Phùng, thường xuyên đến chỗ tỷ mua thịt í."

Thiệu Yên hồi tưởng lại một chút, "Là nhà ở trước chỗ rẽ vào nhà chúng ta à?"

Văn Quốc liên tục gật đầu, "Đúng đúng, chính là nhà đó đó."

Nàng cười, "Cô nương kia, cũng không tồi nha. Lớn lên không tệ, ngày mai ta sẽ nói với Phùng đại nương." Sau đó liền vươn người qua nhéo mặt đệ đệ mình trêu ghẹo, "Nha, Quốc Quang nhà chúng ta lớn thật rồi nha, còn có cô nương mình thích nữa nha!"

Quốc Quang né tránh tay tỷ tỷ mình, đỏ mặt nhanh chóng ăn xong mỳ, bưng chén lên, tức giận nói, "Tỷ lại trêu đệ rồi. Đệ đi rửa chén đây!" Nói xong liền nhanh chóng bưng bát đi trốn.

Thiệu Yên thu tay về, dọn dẹp bàn ăn, sau đó liền trở về phòng ngủ của mình, mong hết của cải tích cóp trông nhà ra, trái lấy phải lấy, còn phần dư lại thì cất lại vào túi tiền để trong giường, để lúc cần thì dùng.

Sáng sớm hôm sau, mở tiệm xong, nàng liền nói qua với Phùng bà mối chuyện Mã gia cô nương. Phùng bà mối lập tức hiểu rõ, lập tức chạy tới Mã gia gõ cửa nói chuyện.

Mã gia cách tiệm thịt không xa, Thiệu Yên ngồi trước cửa tiệm nhà mình chờ đợi tin tức, chỉ trong chốc lát liền thấy cánh cổng Mã gia mở ra. Mã Tài Phùng và Phùng đại nương đứng ở cửa vừa nói vừa cười, Mã gia tiểu cô nương cũng hơi thò đầu ra, nhìn Thiệu Yên đang ngồi trước cửa tiệm thịt cách đó không xa, nhoẻn miệng cười với nàng.

Bà mối chỉ về phía tiệm thịt, rồi liền cùng Mã Tài Phùng đi tới. Mã Tài Phùng đứng trước cửa tiệm, nhìn Thiệu Yên hòa ái nói, "Đồ Nương bảo bà mối tới làm mai mai cho đệ đệ cô à?" Sau đó liền xoay người đẩy khuê nữ nhà mình lên trước, xoa đầu khuê nữ giới thiệu, "Đây là khuê nữ của Mã mỗ, cũng hay chơi với đệ đệ nhà cô."

Thiệu Yên gật gật đầu, xoa đầu Mã khuê nữ tán dương: "Thật là một cô nương đáng yêu. Đệ đệ nhà ta rất thích cô bé đấy."

Mã Tài Phùng vừa nghe liền vui vẻ, lập tức mời Đồ Nương tới nhà để bàn bạc cửa hôn sự này. Thiệu Yên đóng cửa tiệm, rồi đi theo Mã Tài Phùng đi tới Mã gia.

Đại viện Mã gia không tệ, hoàn cảnh tốt. So sánh với Mã gia thì nhà mình có vẻ đơn sơ hơn rất nhiều. Thiệu Yên thầm so sánh trong lòng, cảm khái, thật không thể tưởng tượng được Mã gia Mã Tài Phùng lại dễ nói chuyện như vậy, không cự tuyệt lời cầu hôn nhà nàng, xem ra đúng là đã đánh giá cao nhà nàng rồi. Nhưng nàng thật không ngờ, Mã Tài Phùng cũng là một người khôn khéo, lại đưa ra một yêu cầu rất khó chấp nhận.

Mã Tài Phùng rót hai chén trà, mời bà mối và Đồ Nương ngồi xuống xong liền đi thẳng vào vấn đề, "Việc hôn sự này, tất cả những chuyện khác ta đều có thể nhân nhượng, nhưng chỉ có một yêu cầu duy nhất. Chính là phải là đệ đệ nhà ngươi gả đến Mã gia ta."

Thiệu Yên vừa nghe cũng biết đối với cửa hôn sự này, Mã Tài Phùng là có chuẩn bị mà đến, nhưng điều nàng không ngờ là đối phương lại đưa ra điều kiện lớn như vậy. Đây không phải là muốn cướp đi nam đinh duy nhất trong nhà nàng sao? Thế nên nàng lập tức do dự nói: "Ta nói này Mã đại thúc, cả nhà ta chỉ có một nam đinh duy nhất, ta chính là mong muốn cưới một tiểu tức phụ vào cửa, sau đó thì sẽ truyền lại tiệm thịt này cho đệ đệ. Thúc nói như vậy thì ta biết phải làm sao bây giờ?"

Mã Tài Phùng nghe xong suy tính của Đồ Nương, vẻ mặt đạm bạc cắt hạt dưa trên bàn, nói: "Đồ Nương à, không phải ta nói gì cô, nhưng tình huống nhà cô thì cô rõ nhất. Cửa hàng vải nhà ta tốt xấu gì so với tiệm thịt nhà cô cũng tốt hơn mấy lần, nếu không phải ta không có con trai thì cũng không đến mức kén người ở rể như vậy đâu. Cửa hôn sự này, chỉ có thể là đệ đệ cô gả đến Mã gia ta thôi, còn những chuyện khác không quan trọng."

"Thật sự không thể thương lượng sao?" Nàng hỏi lại.

Mã Tài Phùng xua tay nói, "Cô trở về suy nghĩ thật kĩ đi rồi đến trả lời ta sau."

Thiệu Yên gật đầu, ra khỏi Mã gia, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Phùng bà mối cũng nhanh chân theo nàng đi về nhà.

Bà mối ngồi trên ghế trúc, tận tình khuyên bảo, "Ai nha Đồ Nương, chuyện này thì có gì mà phải suy nghĩ nữa chứ. Tiệm thịt nhà cô cũng không có tiền đồ gì, cô nhìn xem cửa hàng vải nhà người ta cũng đã mở đến mấy chi nhánh rồi. Cô nên vì đệ đệ cô suy nghĩ, cứ gả hắn qua đó đi."

"Nhưng còn ta thì phải làm sao bây giờ? Gả nó đi thì trong nhà liền chỉ còn lại mỗi một nữ tử là ta."

"Còn lại một mình cô thì sao chứ? Ta giúp cô nghĩ cách kiếm một phu quân về là được chứ gì. Nếu thật sự khôn được thì dù sao hai nhà cũng chỉ cách nhau vài bước chân, nếu cô có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tới Mã gia gọi đệ đệ trở về là được mà."

Thiệu Yên nghĩ nghĩ, chú ý tới câu nói đầu tiên của Phùng bà mối, ngẩng đầu hỏi, "Phùng Đại Nương, vừa rồi bà nói có thể giúp ta tìm một vị phu quân ư? Kiếm như thế nào? Mấy năm nay đều không có ai tới cầu hôn ta, bà nói như vậy chẳng lẽ định lừa ta sao? Chờ đến khi đệ đệ ta được gả ra ngoài rồi mà ta vẫn không kiếm được phu quân, đến lúc đó ta nhất định sẽ tới tìm bà tính sổ đó."

Phùng bà mối lau mồ hôi, đứng dậy đi tới trước mặt Thiệu Yên, nhìn trái nhìn phải, xác định không có mới nhỏ giọng nói, "Ai nha, năm đó cha cô không tìm được tức phụ, còn không phải chính ta đã làm mai cho ông ấy sao? Chuyện này ta không lừa cô đâu. Ta mà lừa cô thì ta không phải là người."

"Thật sự?" Nàng không xác định hỏi lại.

"Ai nha, thật mà." Phùng bà mối dậm chân, "Cô chỉ cần lo chuyện của đệ đệ cô cho tốt là được rồi. Hai người cứ suy nghĩ cẩn thận đi. Mai ta lại đến!" Nói xong liền rời đi như một cơn gió.

Thiệu Yên vẫn đứng trong viện cau mày tự hỏi. Hôm nay nàng cũng không tính mở tiệm nữa, ngay cả cơm trưa cũng không ăn mà chỉ ngồi dưới tàng cây suy nghĩ cân nhắc, một mạch cho tới khi trời tối.

Quốc Quang từ trường tư thục trở về liền thấy tỷ tỷ mình ngồi đực mặt ra như cái đầu gỗ, cả kinh nói: "Tỷ tỷ làm sao vậy? Khi không sao lại ngồi như trời trồng trong sân thế này? Làm đệ giật cả mình."

Thiệu Yên ngẩng đầu lên thấy đệ đệ đã trở về liền phục hồi tinh thần, sau đó lại phát hiện trời đã tối đen mà đến cơm mình cũng chưa nấu thì liền vội vã đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Quốc Quang à, tỷ quên mất không để ý thời gia. Đệ đi rửa mặt đi rồi chúng ta ăn cơm."

Quốc Quang vâng dạ rồi chạy đi rửa mặt. Thiệu Yên hâm lại cháo còn dư từ sáng, lại xào một ít thịt với chút rau dưa bê lên. Sau đó hai tỷ đệ bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Hôm nay ta đã đến Mã gia hỏi rồi, nhưng Mã gia nói muốn đệ gả qua đó cơ. Đệ nghĩ sao?"

"Vậy còn tỷ thì sao? Hay ta gả qua đó rồi thì tỷ cũng qua đó luôn cùng ta?"

Thiệu Yên nhìn đệ đệ nhà mình không hề bài xích việc "bị gả qua" thì trong lòng có chút sầu não, nhưng nàng vẫn thu lại cảm xúc, nói: "Tỷ tỷ đã lớn như vậy rồi, đương nhiên là không thể cùng gả qua đó với đệ được."

Quốc Quang gắp đồ ăn nhét đầy mồm, nhồm nhoàm nói, "Nhưng nếu tỷ không gả qua thì một người sống sẽ rất buồn đó."

Thiệu Yên nắm chặt đôi đũa trong tay, "Không buồn, Phùng Đại Nương nói đợi sau khi đệ gả qua thì sẽ kiếm cho tỷ một vị tướng công về mà."

"Vậy thì tốt qá! Sau này tỷ có tướng công chiếu cố, đệ cũng an tâm hơn nhiều."

"Ừ." Nàng gật đầu, vươn tay gắp một miếng thịt để vào trong bát của đệ đệ.

"Về sau đệ tới Mã gia thì phải sống cho thật tốt, rảnh thì trở lại thăm tỷ tỷ."

Quốc Quang bày ra vẻ mặt tươi cười, ăn miếng thịt trong bát, "Tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ lén lấy bạc ở đó mang về cho tỷ." Nói xong liền nhanh nhẹn ăn nốt đồ ăn trong bát, sau đó thu dọn chén bát bê đi rửa.

Thiệu Yên trở về phòng ngủ của mình, nằm lên giường, vắt tay lên trán thở dài....

Haizzz, quả nhiên nhà có con trai lớn là không thể giữ được mà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.