Phu Quân Chết Trận Trở Lại

Chương 7: Bánh bỏng gạo ngọt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bánh Sachima (bỏng gạo ngọt) trong truyện nè, trong ngon ghê!

Edit + Beta: Cù lão bản

Chương này ghi chú hơi bị dài cho nên sẽ viết ở cuối chương.

Sau khi Lương Hiểu Tài về đến Hoắc gia không có lập tức đưa Quan Thải Y vào nhà. Tuy hắn cảm thấy nên đưa bà vào trong nghỉ ngơi một lát, không tiện thì rời đi sau, không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng Quan Thải Y lại cảm thấy không nên. Theo bản năng bà cảm thấy nhi tử nhà mình không tính là người nhà họ Hoắc, cho nên không thể tự ý quyết định chuyện “dẫn người lạ vào nhà”. Vì vậy Lương Hiểu Tài đành đi vào trong nhà, trực tiếp kêu một tiếng: “Nương, con đã trở về. Nương đang nghỉ ngơi sao?”

Lý Thuận Liên còn chưa ngủ đây. Theo lí nhà thông gia có tang sự bà phải đi mới đúng. Nhưng bà bị mù, đi cũng chỉ có thể giúp qua loa cho nên bà không đi. Chỉ là bà vẫn rất để bụng, vừa nghe con dâu quay trở lại liền vội vàng chống gậy từ trong nhà đi ra.

“Chưa đâu! Tiểu Âm, trời tối như vậy sao con về được? Có người đưa con sao?”

Lương Hiểu Tài nói: “Dạ có. Di nương đưa con về. Vốn con định ngày mai sẽ trở lại, thế nhưng con nhớ ngài cho nên con về sớm chút.”

Lý Thuận Liên thở một hơi: “Ôi, có người đi cùng thì tốt. Lần tới nếu có thể thì con ngàn vạn lần đừng đi đường vào buổi tối.” Bà dừng một chút rồi nói tiếp: “Đúng rồi Tiểu Âm a, di nương của con đâu?”

Lương Hiểu Tài nói: “Để con đi gọi di nương.”

Lúc này Quan Thải Y mới bước vào phòng. Vì Lý Thuận Liên lớn tuổi hơn bà nên bà nói: “Trời tối mà còn làm phiền, xin tỷ tỷ thứ lỗi.”

Lý Thuận Liên cũng là người hiền lành, không tức giận đáp lại: “Có phiền gì chứ. Mau mau ngồi xuống. Tiểu Âm a, mau mời di nương của con ngồi, lấy bát nước ấm cho bà ấy uống đi, đêm nay ngoài trời lạnh lắm.”

Lúc trước khi đề cập đến chuyện trong Lương gia Lương Tiểu Tài đều sẽ nói tốt cho Quan Thải Y. Hắn nói di nương cũng không phải cố ý trèo cao, chỉ là bị Lương lão gia lừa. Cho nên ấn tượng của Lý Thuận Liên về Quan Thải Y cũng không tệ lắm, không giống như người trên trấn nghĩ Quan Thải Y thật không biết liêm sỉ.

Quan Thải Y ngồi xuống, nói: “Tỷ tỷ quá khách khí.”

Lý Thuận Liên nói: “Cần phải thế.” Dứt lời lại hỏi: “Tiểu Âm a, chuyện trong nhà đều làm xong chưa? Bà thông gia thế nào rồi?”

Lương Hiểu Tài nói: “Đã an bài không sai biệt lắm. Cữu cữu của con đã đón… nương con theo.” Hắn dừng một chút, nói: “Nương, con có chuyện này muốn thương lượng với ngài có được không?”

Lý Thuận Liên nói: “Được a. Con nói đi.”

Lương Hiểu Tài nói: “Trời đã tối muộn, con không yên lòng để di nương quay về một mình, có thể để cho bà ấy ở lại đây một đêm được không nương?”

Lý Thuận Liên nói: “Tất nhiên là được. Chuyện này mà cần thương lượng cái gì? Chỉ cần bà ấy không chê thì cứ tùy tiện ở lại. Nếu không muộn như vậy mà còn để bà ấy một mình trở lại ta cũng không yên lòng.”

Lương Hiểu Tài nói: “Cảm ơn nương.”

Lý Thuận Liên nói: “Khách khí cái gì, nên như thế.”

Xưa nay Quan Thải Y chưa từng thấy người nào hiền lành như Lý Thuận Liên, cũng bởi vì được ở lại mà thiếu chút nữa bà đã bật khóc. Vẫn là Lương Hiểu Tài cắt ngang nên bà mới không khóc.

Lý Thuận Liên còn đang lo lắng thôn này là chỗ nghèo nàn, sợ Quan Thải Y ở không quen, bà làm sao biết Quan Thải Y sống ở Lương gia còn không bằng ở nơi này. Ít nhất giường ở đây rất ấm áp, tuy chỉ có một cái giường lớn.

Lý Thuận Liên nói: “Không biết khi nào Tiểu Âm trở về cho nên mẹ Dũng Thắng chỉ giúp ta đốt lửa một giường này thôi. Bất quá không có gì, phòng này cũng lớn chút, ba người chúng ta ngủ chung vẫn được.”

Quan Thải Y nhìn Lương Hiểu Tài một chút, Lương Hiểu Tài cười lắc đầu một cái, ra hiệu bản thân không thành vấn đề, vì vậy đêm nay ba người chen chung một cái giường.

Ngày thứ hai, lúc Lương Hiểu Tài và Lý Thuận Liên còn chưa tỉnh thì Quan Thải Y đã tỉnh rồi. Bà nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, nhất thời cảm thấy có chút không quen. Chủ yếu là đã lâu lắm rồi bà chưa được ngủ ở nơi ấm áp thế này, tự nhiên được ngủ ngon một bữa, lúc thức dậy sớm cổ họng còn có chút khô. Bà phải uống một ngụm nước mới cảm thấy tốt hơn chút, sau đó bắt đầu cân nhắc nên nhóm lửa bây giờ hay là chờ thêm chút nữa.

Thời gian này nếu như là tại Lương gia thì nước đã nấu xong, củi cũng chẻ xong rồi. Cũng không biết ở bên này bà có thể giúp đỡ chút nào hay không. Mặc dù có hai mươi lượng bạc kia nhưng bà cảm thấy bản thân không thể lười biếng được. Kỳ thực bà vẫn hi vọng tương lai con trai bà có thể cưới vợ sinh con.

Đang nghĩ bậy nghĩ bạ, Lý Thuận Liên cùng Lương Hiểu Tài cũng tỉnh rồi. Hai người mặc quần áo, Lương Hiểu Tài nói: “Nương, ngài cứ từ từ. Con đi ra ngoài nhóm lửa trước.”

Lý Thuận Liên đáp một tiếng, Lương Hiểu Tài liền đi ra bên ngoài nói: “Di nương, ngài cũng ngồi đi, bồi nương con trò chuyện.”

Đối với xưng hô “di nương” này Quan Thải Y không cảm thấy khó chịu gì, bởi vì trước kia lúc Lương Tiểu Tài ở Lương gia bà cũng đã nghe quen rồi. Hùng Kim Bình có ý muốn làm cho bà cảm thấy không thoải mái, do đó không cho phép con bà gọi bà là “nương”, ngược lại xưng hô “di nương” gọi nhiều hơn. Hơn nữa vừa nghĩ tới sau này có thể thường xuyên nhìn thấy nhi tử, những xưng hô này bà cũng coi nhẹ. Bà nói: “Để ta giúp con làm chút gì đi.”

Lương Hiểu Tài vừa nghĩ: “Vậy thì nấu chút cháo đi. Sáng sớm chúng ta ăn cháo, hấp vài cái màn thầu. Đúng rồi, con phải qua nhà Trương Đại Nương xem có thể mượn chút bột dẫn (1) không, thuận tiện cảm tạ bọn họ.”

Ở cổ đại rất nhiều nhà đều có bột dẫn. Vật này còn được gọi là “bột nở”, nói trắng ra chính là lần trước ủ bột xong thì ngắt một khối lưu lại. Trong phần bột cũ này có rất nhiều men, lần sau nhào bột làm màn thầu thì thả vào. Thần kỳ nhất chính là sau khi nguội vỏ bánh màn thầu cũng sẽ không bị cứng. Chỉ là lần này hắn đi… Lương gia chừng mười ngày, bột nở cất trong nhà chắc là không dùng được nữa.

Quan Thải Y nói: “Vậy ta đi lấy chút củi đến.”

Lương Hiểu Tài mang một khối vải và một hộp điểm tâm mua ngày hôm qua sau khi xử lý xong xuôi chuyện hòa ly đi ra ngoài, còn Quan Thải Y thì vào chuồng trâu ôm một chút củi vào nhà.

Lương Hiểu Tài đứng cách hàng rào kêu một tiếng: “Trương Đại Nương, ngài dậy chưa?”

Có khói bay lên từ ống khói, nhất định là đã dậy rồi. Quả nhiên, chốc lát sau Trương Đại Nương liền đi ra: “A, Tiểu Âm, con đã về rồi.”

Lương Hiểu Tài đưa đồ vật cho bà: “Dạ đã về. Con có mua chút vải và một hộp điểm tâm cho ngài. Mấy ngày nay đã phiền đại nương chăm sóc nương con rồi, cảm tạ ngài a Trương Đại Nương.”

Trương Đại Nương đẩy đồ về từ chối: “Đứa nhỏ này, đều là hàng xóm còn khách khí như vậy làm cái gì.”

Lương Hiểu Tài lại đẩy một cái: “Ngài hãy nhận đi, nếu không lần tới có chuyện gì sao con dám làm phiền ngài nữa. Với lại con còn có chuyện khác muốn nói với đại nương mà.”

Trương Đại Nương nhận đồ vật: “Vậy ta sẽ không khách khí với con. Con có chuyện gì cứ nói đi.”

Lương Hiểu Tài nói: “Con định mượn ngài chút bột dẫn. Con rời nhà mấy ngày, sáng sớm muốn hấp chút bánh màn thầu nhưng không có bột dẫn.”

Trương Đại Nương nói: “Mượn cái gì mà mượn, để ta đi lấy cho con một chút!” Nói xong vỗ vỗ khối vải cùng điểm tâm: “Chờ ta một lát, ta ra ngay.”

Lương Hiểu Tài nở nụ cười rất nhạt. Hắn phát hiện muốn để bản thân trông có chút tội nghiệp thật khó khăn. Hắn là loại người cực kỳ tùy tính, không bao giờ giữ chuyện không vui ở trong lòng, cho nên loại tâm tình “u buồn” gần như là không có. Thế nhưng dù sao trên mặt danh nghĩa đại ca ruột của hắn vừa mới chết, cười quá xán lạn cũng kỳ cục.

Không bao lâu Trương Đại Nương mang bột dẫn đi ra. Lương Hiểu Tài nói tiếng cám ơn, lúc này Trương Đại Nương hỏi: “Đúng rồi Tiểu Âm, người mới vừa ôm củi vào nhà là ai vậy a?”

Lý Thuận Liên bị mù, đã lâu không làm việc, nhưng người vừa nãy lúc đi bước chân vững vàng nhanh nhẹn, hơn nữa còn gầy hơn Lý Thuận Liên, vừa nhìn liền biết không phải là bà ấy.

Lương Hiểu Tài nói: “A, bà ấy là di nương của con. Mẫu thân con bị bệnh nằm trên giường, cữu cữu con không yên lòng nên đưa mẫu thân về nhà mẹ đẻ. Di nương đi theo không tiện lắm, hơn nữa cữu cữu cũng không yên tâm để con ở bên này một mình cho nên bà ấy theo con tới đây. Như vậy ở bên này di nương có thể giúp đỡ con một chút, cũng không cần đến nhà cữu cữu. Đại nương cũng thấy đó, con đến đây được mấy năm mà có trồng trọt được gì đàng hoàng đâu.”

Tuy rằng nguyên thân chịu khó làm việc, nhưng ở trấn trên cậu chưa từng trồng thứ gì, cũng không có kinh nghiệm, cho nên ba năm nay chỉ có thể khai hoang.

Trương Đại Nương gật gật đầu: “Thì ra là như vậy. Sau này đều là hàng xóm với nhau rồi. Thôi, ta cũng vội, con cũng mau đi đi.”

Trương Hiểu Tài gật đầu, cầm bột dẫn đưa cho Quan Thải Y. Tay nghề làm màn thầu của hắn không thể sánh bằng Quan Thải Y, cho nên hắn cũng không khách khí. Mẫu tử hai người hợp tác, nhóm lửa, nấu cháo, hấp màn thầu, lại gắp thêm chút dưa muối, tuy rằng không phong phú nhưng được cái no bụng.

Quan Thải Y đều quên mất đã bao lâu rồi bà chưa được ăn bữa sáng nóng hổi như vầy, ăn xong rồi cảm giác như đang nằm mơ. Mãi đến khi rửa chén, nhìn thấy chén bát không giống với Lương gia mới phát hiện, đây chính là hiện thực. Mà lúc này Lương Hiểu Tài thì lại dẫn Lý Thuận Liên ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành, nhân tiện đề cập đến chuyện phòng ở.

“Nương, con thấy nhà Lưu Thiết Côn hình như có phòng trống. Nương xem nếu con muốn thuê căn phòng đó, một năm trả bao nhiêu tiền thì được?” Lương Hiểu Tài hỏi Lý Thuận Liên. Vốn là hắn định trực tiếp hỏi bà xem Quan Thải Y có thể ở chung với bọn hắn hay không, nhưng ngẫm lại, nếu như Lý Thuận Liên không muốn vậy hai bên đều lúng túng.

“Cái phòng nhỏ bên cạnh nhà Lưu Thiết Côn kia sao? Một năm đưa khoảng chừng năm, sáu trăm văn không kém. Con hỏi cái này làm gì?”

“Mẫu thân con bị bệnh, được cữu cữu đón đi. Di nương không tiện đi theo nên đã hòa ly với phụ thân. Bà ấy chỉ có một mình không biết đi đâu, con không yên lòng liền để bà đi cùng về đây. Con định thuê gian phòng kia của nhà Lưu Thiết Côn cho di nương ở, như vậy bà ấy cách chúng ta không quá xa, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút.”

“Như vậy a.” Lý Thuận Liên suy nghĩ một chút, “Kỳ thực theo ta mà nói, nếu di nương con không ghét bỏ chỗ này vậy thì cứ ở chung với chúng ta cũng được. Con xem bà ấy là một nữ tắc nhân gia, sống một mình bên ngoài không an toàn. Với lại gian phòng kia đã lâu không có người ở, cũng phải tốn công dọn dẹp. Còn địa tô nữa, có ít thì cũng cỡ một hai lượng bạc, không duyên không cớ tốn tiền làm gì.”

“Cũng đúng. Nếu nương đã nói như vậy con liền để di nương đến ở chung với chúng ta. Lúc thường bà ấy có thể giúp con chăm sóc ngài một chút, con đi ra ngoài bận việc cũng yên tâm.” Lương Hiểu Tài nói, “Ngài yên tâm, di nương sẽ không ăn không ở không đâu.”

“Này, con còn dám nói câu đó ta mắng con đấy. Con nói xem ta chỉ là một lão thái bà hai túi không tiền mắt thì mù, nếu không phải dựa vào con ta còn có thể sống tới ngày hôm nay sao? Cho nên chỉ cần con vui, bà ấy muốn ở cứ ở, nương bên này không có gì để nói. Bà ấy đến ta còn có thêm người bạn già đây, nếu không con vừa đi nương sẽ tịch mịch.”

Trong lòng Lương Hiểu Tài lập tức giơ ngón cái: Lão thái thái ngài thật nhiệt tình a!

Sau đó hắn dìu lão thái thái đến dưới mái hiên, còn lấy thêm cái bàn nhỏ và cái ghế cho bà ngồi tắm nắng.

Lương Hiểu Tài rời khỏi Lương gia đã được khoảng tám chín ngày, tuy không bao lâu nhưng trời đã ấm áp không ít. Lúc này chạm tay vào nước không còn cảm giác lạnh cắt da cắt thịt nữa, đất cũng có thể xới được rồi. Hắn thấy Quan Thải Y thu dọn thức ăn còn thừa, liền nói với bà ý nghĩ của lão thái thái, sau đó hắn ra sau vườn xới đất, tính toán xem nên trồng thứ gì.

Vốn hắn muốn bắt chim sẻ nướng bán, thế nhưng ngẫm kĩ lại, phải đến tối hắn mới có thể đi ra ngoài bán, hơn nữa không thể là hiện tại. Lương Đại Phú vừa mới chết, bên Hùng Quảng Sơn phỏng chừng còn chưa quay về ngay, bây giờ hắn buôn bán vạn nhất bị bắt gặp sẽ rắc rối. Hơn nữa muốn nướng chim sẻ bán, còn muốn bán giá cao khẳng định không thể bọc chim sẻ nướng sẵn giấu trong người như lúc trước đưa chim sẻ cho Quan Thải Y, làm thế hương vị không thể nào sánh bằng đồ mới nướng được.

Hắn cảm thấy hắn phải nghĩ biện pháp bán thử thứ khác trước đã.

Vì vậy liên tục ba ngày Lương Hiểu Tài không ra khỏi cửa. Mỗi ngày hắn dậy sớm nhóm lửa quét sân sau đó xới đất, còn nấu cơm và giặt quần áo thì rơi vào tay Quan Thải Y, bởi vì bà không thể ở không được, hơn nữa quả thực bà nấu cơm giặt quần áo còn giỏi hơn cả hắn.

Sau đó đến ngày thứ tư gạo trong hũ chỉ còn đủ nấu hai nồi cháo, không mua không được, Lương Hiểu Tài liền xin đi nhờ xe bò nhà Trương Đại Nương cùng lên trấn trên. Hắn đi mua gạo, bột, dầu, còn có trứng gà, vừng và một ít gia vị các loại. Đặc biệt là bột và đường là mua nhiều. Sau đó hắn đi mua một chút bát đũa, tổng cộng bỏ ra không sai biệt lắm chừng năm trăm văn. Nếu không phải đi nhờ xe bò Trương gia chắc chắn hắn không cầm về hết được.

Đây là lần đầu tiên Trương Đại Nương thấy hắn mua một lần nhiều đồ như vậy, trước đây hắn cũng từng đi nhờ xe bò nhà bà lên trên trấn, thế nhưng đều mua tương đối ít, liền tò mò hỏi:

“Tiểu Âm a, sao lần này con mua nhiều như vậy?”

Lương Hiểu Tài nói: “Sắp tới con phải trồng hoa màu, thời điểm có thể đi ra ngoài sẽ thiếu, cho nên mua một lần nhiều chút. Năm nay con phải trồng thật tốt, không thể lại giống những năm qua.”

Trương Đại Nương nói: “Đúng a. Con chịu khó như thế nhất định sẽ được mùa. Ta phát hiện lần này con trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, quay về thấy con hoạt bát hơn so với trước kia.”

Lương Hiểu Tài không hé răng. Yên lặng nghĩ lại một chút xem gần đây có phải là hắn nói hơi nhiều hay không. Trương Đại Nương thấy hắn trầm mặc, cho là hắn đang buồn, bà vội vàng ngậm miệng lại.

Xe bò cứ lắc lắc, đi rất chậm. Lương Hiểu Tài vừa suy nghĩ chuyện trong lòng, thỉnh thoảng lại cùng người nhà họ Trương lải nhải tán gẫu, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Lúc này mặt trời còn chưa lặn, Quan Thải Y đang chuẩn bị nhóm lửa.

Lương Hiểu Tài thấy mình về vừa kịp lúc, liền nói với Quan Thải Y: “Di nương, ngài đừng vội nhóm lửa. Lát nữa con muốn chiên chút đồ.”

Quan Thải Y hỏi: “Chiên thứ gì?”

Lương Hiểu Tài nói: “Đồ ăn vặt ạ. Hôm nay lúc đi mua đồ con nghe người ta nói, thấy có vẻ ngon, con định làm một chút thử xem.”

Quan Thải Y vừa nghe là con trai muốn ăn, hiện tại tiền bạc cũng không phải quá túng thiếu, dĩ nhiên không nỡ cự tuyệt, liền nói: “Tốt lắm, chừng nào con làm thì nói cho nương một tiếng.”

Lương Hiểu Tài gật gật đầu, xoay người đi lấy một chút bột dẫn, sau đó bỏ thêm bột hắn mới mua và ba quả trứng gà, nhồi thành một cục bột. Xong rồi hắn để cục bột để qua một bên chờ nó nở ra, lại đi lấy đường mình mua.

Hắn lấy thìa sứ mới mua đong thử xem một cân đường có thể quy thành bao nhiêu thìa, rồi lại lấy bát nhỏ mới mua, đong xem một cân có thể quy thành bao nhiêu bát. Đếm đếm không sai biệt lắm hắn mới đem cục bột đã nở chia thành hai phần, bắt đầu cán mỏng. Hắn cán miếng bột đến khi độ dày còn khoảng chừng hai milimet, sau đó cắt thành sợi dài bề rộng chừng năm, sáu milimet. Cắt xong hết lại thả chút dầu vào trong nồi, chờ Quan Thải Y nhóm lửa xong thì bắt đầu chiên mấy sợi bột.

Xèo xèo xèo! Mùi thơm bay khắp phòng.

Đợi đến khi sợi bột vàng đều Lương Hiểu Tài đổ hết dầu ra, bắt đầu nấu đường. Sau khi đường được đun chảy đến mức thích hợp hắn nhanh chóng đổ sợi bột đã chiên vào chảo đường, trộn thật đều tay rồi đổ ra bát, nén cho phẳng.

Quan Thải Y hỏi: “Đây là cái gì a? Thơm quá đi.”

Lương Hiểu Tài đợi nguội một chút rồi cắt vài miếng đưa cho Quan Thải Y và Lý Thuận Liên: “Ăn ngon không ạ?”

Quan Thải Y gật đầu liên tục: “Ngon, ngon lắm!”

Lý Thuận Liên cũng nói: “Con dâu ta thật lợi hại a. Ta chưa từng ăn thứ gì ngon như thế này. Ôi, chỉ là có chút dính răng.”

Lương Hiểu Tài nói: “Nguội chút nữa sẽ không dính răng. Thứ này cứ gọi là bánh bỏng gạo ngọt đi.”

Kỳ thực đây chính là bánh Sachima (2) a! Loại bánh snack này không sợ trời lạnh, hơn nữa bên này không có, buổi tối hắn có thể mang lên Trấn Tây bán. Bên Trấn Tây là địa phương chỉ có người có tiền mới đến, đem ra chút đồ vật mới lạ, không mắc còn ăn ngon, không sợ không có người mua. Nơi đó cuộc sống về đêm rất náo nhiệt a, hắn chuẩn bị đến đó làm giàu!

(1) 面引子 – miến dẫn tử: Khi trộn bột làm vỏ bánh bao thì cần cho thêm men để vỏ nở ra được mềm xốp. Thời cổ đại men không có bán tràn lan như bây giờ, đã vậy còn thường xuyên ăn màn thầu bánh nướng này nọ nên lúc ủ bột lên men xong sẽ ngắt ra một cục đem cất để dành làm men cho lần sau. Lão bản không rành chuyện nấu nướng lắm, chỉ hiểu đại khái, không biết tên thuần việt của nó nên đành edit đại, ai biết comment bên dưới để tui sửa nhé!

(2) 沙琪玛 – sa kỳ mã: Bánh Sachima, là món ăn vặt cực kỳ được yêu thích và  ưa chuộng ở Trung Quốc. Khá dễ làm, link cách làm bên dưới:

https://www.cooky.vn/cong-thuc/banh-sachima-31206

https://www.youtube.com/watch?v=lL0phIbE6XQ

https://www.youtube.com/watch?v=HZ2Qv7deINA

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.