Phu Quân Chết Trận Trở Lại

Chương 41: Thiếu một tức phụ




Edit + Beta: Cù lão bản

Hoắc Nghiêm Đông trực tiếp dẫn người nhà đến trạch viện mới. Tòa nhà này là đồ ngự ban, trạch viện tầm thường không thể so sánh. Hoắc Nghiêm Đông cũng vừa mới biết tòa nhà này vốn là do Mạc Cương lấy tiền tham ô xây thành, định là có chuyện sẽ chạy đến đây ẩn nấp. Nhưng mà sau khi xây xong còn chưa kịp ở, ngược lại tiện nghi Hoắc Nghiêm Đông.

Đại trạch có bốn cửa ra vào, lớn có cột trụ hành lang, nhỏ có then cài chốt chặn, tất cả đều là mới, ngửi kỹ còn thấy vương vấn mùi gỗ. Ngoại trừ không có gia cụ thì những cái khác đều đủ, làm cho Hoắc Nghiêm Đông thoả mãn nhất chính là sân rất lớn. Lúc trước Lương Hiểu Tài có nói hắn thích viện tử rộng rãi sân vườn rộng rãi, lần này vừa vặn có hết, còn không cần dùng tiền mua.

Chỉ là thực tế lớn hơn tưởng tượng quá nhiều. Lý Thuận Liên tiến vào đại trạch nghỉ ngơi một phút chốc, sau đó bắt đầu làm quen hoàn cảnh mới. Kết quả bà ngơ ngác đi hết nửa ngày cũng không đi xong một vòng. Điều này làm cho bà cao hứng, đồng thời cũng mơ hồ có chút bất an.

“Nghiêm Nhi a, chỗ này cũng quá lớn rồi, vắng vẻ quá.” Lý Thuận Liên cười khổ nói, “Nương cứ thấy hiu quạnh sao sao ấy.”

“Lớn thì không tốt sao nương? Sau này chỗ nương có thể dạo chơi nhiều hơn mà.” Hoắc Nghiêm Đông nói, “Hơn nữa còn có Tiểu Lương và Quan di bồi ngài đây. Tòa nhà bên này lớn, ngày thường con lại không thể thường xuyên về nhà, một mình nương cũng ở không hết. Nhi tử định để Quan di và nương cùng nhau ở tại nơi này.”

“Nếu bà ấy nguyện ý thì quá tốt a. Ta còn ước gì ai cũng đừng đi đây.” Lý Thuận Liên nói xong sờ sờ chân tường nói, “Chỗ này cũng hơi lớn quá.”

“Đại nương, Bàn Hải Thành này còn có biển nữa đấy, chừng nào rỗi rãnh con dẫn ngài ra bờ biển đi dạo.” Lương Hiểu Tài vừa dựng chuồng mới cho gà con vừa nói, “Con không có bận rộn như Nghiêm ca, chúng ta có thể bắt một ít cá nhỏ cua nhỏ về nhà nấu canh uống.”

“Được được được, ta từng này tuổi rồi còn không biết biển là cái dạng gì đây.” Lý Thuận Liên nói, “Hiện tại ta chỉ muốn các con đều tốt, vậy thì so với cái gì cũng đều tốt.”

Bà cũng là trước khi tới đây mới biết, lần trước gặp nguy hiểm là bởi vì bên nhi tử xảy ra chút vấn đề. Hài tử tên Trương Ký nói với bà là Lương Hiểu Tài thúc ngựa cả một ngày đường đi cứu bà và Quan Thải Y. Bây giờ nghĩ lại lần kia thật đúng là quá dọa người, cũng may sau đó không ai có chuyện gì.

Thời điểm đó Lương Hiểu tài đã đi quân doanh Hổ Đầu quân, cho nên hắn cũng không biết Lý Thuận Liên và Trương Ký đã nói chuyện gì. Hắn chỉ muốn ở bên này vài hôm trước để ổn định lại, như vậy đối với Lý Thuận Liên hay Quan Thải Y đều tốt, ai bảo hai người đều không có bằng hữu ở bên đây.

Hoắc Nghiêm Đông đem những đồ vật tương đối nặng vào trong nhà, Quan Thải Y thì sắp xếp thu dọn đồ vật cho đúng chỗ. Tuy rằng không tính là người một nhà, thế nhưng lúc làm việc hoàn toàn chính là bộ dáng người đi chung một cửa.

Quan Thải Y nói: “Nghiêm Nhi, Tiểu Tài, ta muốn giặt quần áo, các con đi thay đồ đi. Quần áo sạch ta đã để bên đông sương phòng rồi, ta đi giúp đại tỷ thay quần áo. Đoạn đường này nóng quá, mọi người đều toát mồ hôi hết rồi.”

Lương Hiểu Tài vỗ vỗ tay: “Dạ, nương.”

Hoắc Nghiêm Đông cũng nói: “Khổ cực ngài rồi Quan di.”

Quan Thải Y cũng không nghĩ nhiều, cười nói: “Cái này có gì khổ cực chứ, mau đi đi.”

Lương Hiểu Tài đang dựng chuồng gà, làm xong liền đi rửa tay. Hắn tiến vào đông sương phòng, cũng không đặc biệt chú ý cái gì, cầm bao quần áo sạch – kỳ thực chỉ có một bộ, chính là bộ đầu tiên đi mua cùng Hoắc Nghiêm Đông. Nhắc tới cũng may, nhờ đời trước lăn lộn ngoài dã ngoại đã quen, bẩn hay không bẩn đều có thể chịu được, bằng không với tần suất thay quần áo tắm rửa của bên này chắc hắn mau điên quá.

Hắn cởi áo, với tay lấy bộ quần áo sạch, không ngờ lúc này Hoắc Nghiêm Đông đi vào. Hắn nghe thấy tiếng cửa mở theo bản năng quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối diện với ánh mắt có chút bất ngờ của Hoắc Nghiêm Đông.

Thời điểm Hoắc Nghiêm Đông nhìn thấy thân thể Lương Hiểu Tài trong lòng không khỏi hơi run lên, chỉ là ánh mắt không hề nhúc nhích. (bổ mắt quá mà:>)

Lương Hiểu Tài thấy thế đè thấp giọng trêu hắn: “Làm gì đó? Cũng đâu phải là lần đầu tiên nhìn thấy.”

Hoắc Nghiêm Đông nghĩ bụng đúng là không biết đây là lần thứ mấy, thế nhưng đều không có như lần này, làm… làm cho tim y bất ổn. Lúc trước y nhìn thấy thân thể này thì không có ý tưởng gì, chỉ cảm thấy Lương Hiểu Tài hơi gầy. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy, luôn có dục vọng muốn sờ một cái.

Lúc này Lương Hiểu Tài lấy một bộ quần áo sạch sẽ của Hoắc Nghiêm Đông ra, trực tiếp quăng lên mặt y: “Còn ở trong nhà đấy, đã nghĩ xong rồi à.”

(ý là hỏi đã nghĩ xong cái câu “Cá dễ giết mèo không dễ nuôi” ấy)

Hoắc Nghiêm Đông ép mình nhắm mắt lại, thời điểm mở mắt ra thì lập tức quay đầu nhìn ra cửa. Y hít sâu một cái: “Lát nữa theo ta ra phố một chuyến đi?”

Lương Hiểu Tài hỏi: “Ra phố? Đi ra ngoài phố làm gì?”

Hoắc Nghiêm Đông nói: “Thêm ít thứ.”

Lương Hiểu Tài suy nghĩ một chút, đổi chỗ ở quả thực cần mua thêm ít thứ. Còn nữa, Bàn Hải Thành này so với Hổ Đầu Quan thì lớn hơn nhiều, đi nhìn xem có sinh ý gì có thể làm cũng không tồi, hầu bao của hắn sắp hết sạch rồi. Vì vậy gật gật đầu: “Được a.”

Lúc này Hoắc Nghiêm Đông mới cởi quần áo. Vốn y lớn lên cường tráng, mùa hè phơi nắng một chút… Lương Hiểu Tài hoài nghi có khi nào là do ở cạnh biển luyện binh phơi nắng hay không. So với lúc trước da dẻ y đen hơn một chút, thế nhưng đen rất đều, so với quá khứ càng thêm gợi cảm.

Lương Hiểu Tài nhìn nhìn bên ngoài. Quan Thải Y hẳn là đi giúp Lý Thuận Liên lấy quần áo, người không có ở trong sân, vì thế hắn thò tay nặn nặn bắp thịt trên cánh tay Hoắc Nghiêm Đông: “Hình như rắn chắc hơn trước nha.”

Hoắc Nghiêm Đông: “…”

Lương Hiểu Tài lại quay qua bóp bóp bắp tay của mình: “Chậc, không so thì thôi, so rồi mới biết hình như cơ bắp của ta cũng rắn chắc hơn.”

Hoắc Nghiêm Đông cảm giác cổ họng có chút phát khô, ho nhẹ một tiếng nói: “Dù vậy vẫn rất dễ nhìn.”

Mặc dù gân cốt Lương Hiểu Tài không cường tráng, thế nhưng thắng ở chỗ cốt nhục cân xứng. Hơn nữa tiểu tử này da dẻ cực tốt, tuy rằng gần đây ham chơi không còn trắng như trước, nhưng thoạt nhìn khỏe mạnh hơn trước rất nhiều.

Một đời trước Lương Hiểu Tài từng được nhiều người khen, nhưng người cà chớn như hắn bất quá chỉ đáp lại một câu: Thật không? Ngươi nói quá đúng, ta cũng cảm thấy như vậy.

Da mặt dày vô cùng.

Thế nhưng lần này lại ngoài ý muốn cảm thấy có chút không dễ chịu.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ám muội hẳn lên, cách mấy chục centimet mà Lương Hiểu Tài vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ trên người Hoắc Nghiêm Đông.

So với Lương Hiểu Tài thì Hoắc Nghiêm Đông còn thảm hơn. Y cảm thấy không riêng gì nhiệt độ trên người Lương Hiểu Tài, y còn có thể ngửi được hương vị trên người hắn. Y không biết trước khi tới đây Lương Hiểu Tài đã làm gì, thế nhưng trên người hắn không chỉ là đơn giản mùi mồ hôi, còn có một chút như là… hương hoa? Y rốt cục không nhịn được, vươn tay khẽ vuốt cổ Lương Hiểu Tài một cái. Cảm giác nhẵn nhụi mềm mại, cực kỳ thoải mái.

Lương Hiểu Tài ngược lại không trốn, chỉ là quay đầu nhìn Hoắc Nghiêm Đông liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Đang ban ngày, đừng nháo.”

Hoắc Nghiêm Đông cũng biết sờ nữa thì người khó chịu không chỉ có mỗi mình y liền thu tay về, mà ngoài miệng cũng không để cho mình cảm thấy đuối lý. Y nói: “Có nháo cũng là ngươi nháo trước.”

Lương Hiểu Tài ngẫm lại xúc cảm vừa nãy: “Được thôi, coi như hoà nhau. Mau thay quần áo, đi ra ngoài rồi nói.”

Lúc này Hoắc Nghiêm Đông mới nhớ tới còn phải đi ra phố mua đồ đây, vì vậy nhanh chóng thay quần áo, cùng Lương Hiểu Tài một trước một sau ra khỏi phòng. Hai người đều cố ý không nhìn đối phương, cũng không biết là sợ không đè nén được tà hỏa hay là vì lý do nào khác.

Quan Thải Y dự định thừa dịp trời còn nắng mang quần áo giặt giũ phơi phóng, như vậy đến ngày mai là có thể khô. Lương Hiểu Tài nhìn thấy bà xách thùng nước liền chạy qua giúp một cái, thuận tiện hỏi: “Nương, con và Nghiêm ca phải đi ra phố một chuyến, có lẽ sẽ qua doanh trại nhìn một cái. Nương có muốn ăn gì không? Khi trở về con mua cho nương.”

Quan Thải Y vốn muốn bảo Lương Hiểu Tài mua chút vải mà nam tử hay mặc vào mùa hè, hai bộ quần áo của nhi tử bà đổi qua đổi lại cũng bị mòn rồi, nhưng mà bà luôn cảm thấy vào lúc này mà nói thế hình như không được tốt, liền nói: “Cũng không có gì, con đi hỏi đại nương một chút đi.”

Lý Thuận Liên còn đang ở ngoài sân. Địa phương mới, không ai dìu bà cũng không biết đâu với đâu, bèn ngồi ở trong sân phơi nắng một lát.

Viện tử này cũng có hai cái cây, bất quá không phải cây ăn quả, là cây liễu. Gần đây trời ấm hơn, các loại thực vật đều lớn lên rất nhanh. Trên cây liễu xanh mượt một mảnh, gió thổi một cái từng chiếc từng chiếc lá lắc lư trong không trung, trông như làn váy tiên nữ.

Lương Hiểu Tài theo thói quen bẻ một cành cắn trong miệng: “Đại nương, con và Nghiêm ca muốn đi ra ngoài, đi một chuyến đến doanh trại rồi trở về. Ngài có muốn ăn món gì hay không, con tiện đường mang về cho ngài?”

Lý Thuận Liên cười nói: “Không có, hai đứa muốn ăn cái gì tự mua là được.”

Lương Hiểu Tài nói: “Con và Nghiêm ca đi ra ngoài, bất quá bên ngoài cũng có người trông coi cho nên ngài không cần cảm thấy sợ. Có việc gì cứ kêu một tiếng là được.”

Lý Thuận Liên nói: “Biết rồi. Con ngoan, mau đi đi.”

Lương Hiểu Tài lại vỗ vỗ lên tay Lý Thuận Liên, thời điểm đi ngang qua Quan Thải Y còn nói: “Nương giặt xong đồ thì đi nghỉ ngơi một chút đi, chuyện thu dọn đồ đạc không cần vội.”

Quan Thải cười nói: “Biết rồi mà, chút này có mệt gì đâu.” So với lúc trước sống ở Lương gia, hiện tại quả thực chính là cuộc sống thần tiên a.

Sau khi Lương Hiểu Tài cùng Hoắc Nghiêm Đông đi ra ngoài Hoắc Nghiêm Đông liền hỏi: “Sao lại nói muốn đến doanh trại? Không phải nói ra phố đi dạo sao.”

Lương Hiểu Tài nói: “Trên phố có tiện nói chuyện không? Tiện thì đi.”

Hoắc Nghiêm Đông ngẫm lại đúng là không tiện lắm. Bây giờ y muốn cùng Lương Hiểu Tài một chỗ, không hy vọng có nhiều người hơn. Y quá muốn người này rồi, còn có quá nhiều điều muốn nói.

Muốn đi đến quân doanh Thiết Tí quân thì phải ra khỏi Bàn Hải Thành. Hoắc Nghiêm Đông và Lương Hiểu Tài mỗi người một ngựa, sau khi ra khỏi cửa thành liền chạy về hướng doanh trại. Lương Hiểu Tài nhìn thấy con ngựa Hoắc Nghiêm Đông cưỡi hiện tại cực kỳ tốt, màu lông nâu vàng, da lông bóng mượt, tứ chi mạnh mẽ, bốn vó còn có một vòng lông màu trắng, tốc độ không kém Dạ Phong chút nào.

“Ngựa này tên gì?” Lương Hiểu Tài hỏi.

“Đạp Vân.” Hoắc Nghiêm Đông nói, “Có muốn nhìn một chút xem ai nhanh hơn không?”

“Thua thì sao?” Lương Hiểu Tài nói, “Không có thưởng ta không thèm so đâu.”

“Ta thua, ngươi muốn gì cũng được. Ngươi thua, chỉ cần trả lời câu ta hỏi người lần trước.” Ngươi muốn tìm thê tử, hay là tìm phu quân?

Lương Hiểu Tài cười cười: “Được, đây chính là ngươi nói, không cho đổi ý.”

Hoắc Nghiêm Đông vuốt bờm Đạp Vân: “Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy.”

Lương Hiểu Tài “Phi” một tiếng nhổ ra cành liễu nhỏ trong miệng, giơ roi lao ra ngoài: “Giá!”

Hoắc Nghiêm Đông theo sát mà lên, quá khứ không có con ngựa nào đuổi kịp Dạ Phong, lần này lại chưa tốn bao lâu đã theo kịp. Tuy rằng muốn thắng Dạ Phong tựa hồ không có khả năng lắm, thế nhưng hai con ngựa một phút chốc ngươi trước ta sau, một phút chốc ta trước ngươi sau, khó rời khó bỏ. Ánh mắt Hoắc Nghiêm Đông và Lương Hiểu Tài thỉnh thoảng cách không chạm nhau, đều từ đáy mắt đối phương thấy được ý cười và dục vọng giành chiến thắng của nam nhân.

Một đường lao nhanh một đường rong ruổi, đích đến không phải là quân doanh Thiết Tí quân mà là một cánh rừng nhỏ. Mắt thấy phía trước không còn đường nữa tựa hồ chính là đích đến hai người liền liều mạng lao đi, cuối cùng Hoắc Nghiêm Đông miễn cưỡng thắng nửa cái thân ngựa.

Lương Hiểu Tài giống như trước lười biếng nằm nhoài trên lưng ngựa, bất quá lần này có chút thở dốc. Nửa ngày sau hắn mới cười nói: “Ta muốn tìm một tức phụ nhi a, ngươi sẽ làm mai cho ta sao?”

Hoắc Nghiêm Đông không nhẹ không nặng dùng chuôi roi mân mê đến cái mông Lương Hiểu Tài quất một cái: “Nói chuyện đàng hoàng.”

Lương Hiểu Tài “Tê” một tiếng: “Nói đàng hoàng… Được thôi. Chỉ cần thích, là được.”

Hoắc Nghiêm Đông dựa vào một cây đại thụ, vừa vặn đối diện Dạ Phong: “Vậy ngươi thấy ta có được không? Vừa vặn ngươi đang thiếu một tức phụ nhi.”

Lương Hiểu Tài ngoắc ngoắc tay: “Ngươi tới.”

Hoắc Nghiêm Đông hơi dùng lực eo một chút, rời khỏi thân cây: “Làm cái gì?”

Lương Hiểu Tài cười cười nhìn Hoắc Nghiêm Đông một lát, đột nhiên ôm lấy cổ của y hôn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.