Phu Quân Chết Trận Trở Lại

Chương 39: Nhân tài trụ cột




Edit + Beta: Cù lão bản

(Nhắc lại chương trước: Lương Hiểu Tài bảo người đưa tin đưa cho Hoắc ca một bao giấy dầu đựng trái cây và nhắn kèm một câu “Cá dễ giết, mèo không dễ nuôi.”, để mọi người khỏi thắc mắc Hoắc ca lấy trái cây ở đâu ra ăn)

Người đưa tin suy nghĩ suốt cả một đường vẫn không hiểu nổi Lương Hiểu Tài muốn biểu đạt cái gì, thế nhưng Hoắc Nghiêm Đông vừa nghe thấy đã hiểu. Lương Hiểu Tài biết ẩn ý trong thư y viết, chỉ là bị vướng bởi tình huống trong nhà ngay cho nên mới không đáp lại hắn, cũng giống như lúc trước hắn hỏi Triệu Tam Canh còn người nhà hay không. Thời điểm đó Lương Hiểu Tài đã nói, hắn muốn tìm một người không thân không thích, nếu như hai bên có tình cảm sẽ không đến nỗi bị người trong nhà phản đối, không đến nỗi phải phụ lòng nhau.

Nhưng cõi đời này làm gì có chuyện mọi việc đều như ý muốn.

Nếu là một năm trước có ai nói y sẽ thích hắn y nhất định cho là đối phương đang nói phét. Mặc dù y ở trong quân nhiều năm, xung quanh đều là nam nhân song y chưa bao giờ có người mình thích. Y nghĩ rằng đến khi chiến sự lắng xuống y về nhà sẽ cùng thê tử tương kính như tân, kém hơn chút là vợ chồng không hòa thuận, nhưng chỉ cần qua một thời gian dài cũng có thể quen.

Thế nhưng cố tình y gặp được Lương Hiểu Tài. Người này tuấn tú đến mức người khác không dời nổi mắt, thiện lương đến mức khiến người khác khắc ghi y trong lòng. Khi thì tàn nhẫn như lợi kiếm ra khỏi vỏ, khi thì lười biếng như mèo con, khiến cả người y cảm thấy tràn đầy sức sống.

Hoắc Nghiêm Đông phát hiện mình không tìm ra được bất luận khuyết điểm gì trên người Lương Hiểu Tài. Người này từng tấc từng tấc đều tốt cả, lại như khỏa trái cây ngọt ngào y cầm trên tay lúc này, cắn một miếng bên trái hương thơm quấn quýt, cắn một miếng bên phải ngọt ngào xiêu lòng. Y không bỏ xuống được, chỉ cần vừa nghĩ tới mình không thể tiếp tục yêu thích hắn cả người lập tức khó chịu.

Đêm nay Hoắc Nghiêm Đông không vẽ vời gì. Y lấy trái cây ngọt ngào trong túi giấy dầu người đưa tin cầm đến ra ăn, càng ăn càng thương nhớ người nào đó, cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài lều trại. Y dặn dò nhóm Triệu Tam Canh phải chú ý thủ vệ, sau đó y cưỡi ngựa đi đến bờ biển.

Bàn Hải Thành giáp biển, cưỡi ngựa không tới một phút là tới bờ biển. Ban đêm bờ biển không có ánh sáng gì, chỉ có ánh trăng ngoài khơi xa, mặt biển phản chiếu ánh trăng lấp lánh cứ như ngàn vạn tinh tú rớt xuống trần gian.

Hoắc Nghiêm Đông đi tới gần bờ biển thì xuống ngựa, cột dây cương vào một gốc cây ở gần đây. Thời gian này ở phụ cận không có người nào, chỉ có âm thanh sóng vỗ và tiếng bọt nước.

Vốn y chỉ định lại đây dạo một chút, ngẫm lại chuyện của Lương Hiểu Tài, nào biết đi không bao lâu liền nghe thấy vài tiếng vang quái dị. Theo y phán đoán tiếng vang hẳn là truyền ra từ phía sau tảng đá gần đó, tựa như thống khổ lại tựa như sung sướng, trung gian còn kèm theo tiếng rên rỉ trầm thấp.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Hoắc Nghiêm Đông đó là đến đó xem thử có phải có người phá quy củ ra đây làm chuyện xằng bậy hay không. Không ngờ chưa kịp lên tiếng quát đã nghe thấy bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nói rất quen tai: “Ngọc Nhi…”

Giọng nói này ban ngày y có nghe qua, không phải Lăng Trạch thì là ai?

Hoắc Nghiêm Đông miễn cưỡng chôn chân tại chỗ. Y cảm thấy mình nên rời đi, thế nhưng y thật tò mò rốt cuộc người còn lại có phải là…

Nếu như y nhớ không lầm thì tên tự của Trung Dũng Hầu chính là “Vinh Ngọc”.

Quả nhiên, không bao lâu đằng sau tảng đá lại truyền tới một giọng nói khác cực kỳ quen thuộc, mang theo một tia lười biếng oán giận: “Sớm muộn gì cũng bị ngươi dằn vặt chết.” Sau đó là tiếng cười trầm thấp của Lăng Trạch.

Không ngờ Hầu gia lại có thể khiến cho tên mặt quan tài đó cười… Mà càng làm y không nghĩ tới chính là, Hầu gia vậy mà ở dưới?!

Hoắc Nghiêm Đông nhanh chóng xoay người đi về hướng khác. Y đột nhiên nhớ tới lần y và Lương Hiểu Tài đi bắt rắn, Lương Hiểu Tài hỏi y làm sao y biết được hai vị bằng hữu ngày xưa ở trong quân doanh là loại quan hệ đó, có phải là trong lúc vô tình y bắt gặp được hay không. Lúc đó y không nói gì, có thể Lương Hiểu Tài đã đoán được và cũng đúng là thế. Quả thật y từng thấy hai vị bằng hữu kia làm Chu Công chi lễ mới biết được mối quan hệ đó.

Nói đến thì cũng giống như lần này vậy, cũng là trong lúc rảnh rỗi y đi ra ngoài giải sầu. Bất quá khi đó y khiếp sợ hơn bây giờ nhiều, còn kém chút nữa là đánh nhau. Hai người kia lo lắng y nói ra nên rất hoảng sợ. Cũng may sau đó có người đến, mà hai người kia vẫn còn có chút sợ hãi y, cuối cùng không đánh được. Sau đó một thời gian cũng không có thêm ai biết chuyện giữa hai người kia, bọn họ cũng triệt để yên tâm với y. Hiện tại hồi tưởng lại việc đó cũng đã qua hơn một năm rồi.

Hoắc Nghiêm Đông trở lại doanh trướng cầm lấy ấm trà liền rót thẳng nước vào miệng, lúc này mới miễn cưỡng đè xuống tà hỏa trong lòng. Y lại ra ngoài nhìn lều trướng bên cạnh, quả nhiên người còn chưa trở về. (lều bên cạnh là của Hầu gia)

“Hoắc Phó thống lĩnh, ngài nói đến lúc nào chúng ta mới có thể trở về Hổ Đầu Quan?”

Hoắc Nghiêm Đông mới vừa giả bộ đi ngang qua lều trướng của Ngộ Tấn, có người đột ngột hỏi. Không cần quay đầu lại Hoắc Nghiêm Đông cũng biết là Tô Vấn Thanh. Hiện tại không ai có thể uy hiếp tiểu tử này nữa, y cũng không tiếp tục hạn chế hành động của hắn. Kết quả tiểu tử này cả ngày đều nghĩ đến chuyện đi Hổ Đầu Quan.

“Ngươi là người của Thiết Tí quân, về Hổ Đầu Quan làm gì?” Hoắc Nghiêm Đông không phát hiện ra lời này của mình có chút chua, “Về cũng là người của Hổ Đầu quân về.”

“Ta đã không còn là người của Thiết Tí quân nữa, lại nói ta phải đi tìm ân nhân của ta. Ngài đừng giấu ta, ta đã biết rồi, người cứu chúng ta chính là bằng hữu của ngài.” Tô Vấn Thanh nói, “Ta muốn đi tìm hắn.”

“Ai a ai a? Tìm cái gì mà tìm?” Lúc này Trương Ký chạy lại đây nói, “Đừng quấy rầy Phó thống lĩnh của chúng ta nghỉ ngơi, ngươi mau đi ngủ đi!”

Trương Ký là người ngay thẳng có sao nói vậy. Khoảng thời gian này phần lớn là hắn và Hàn Trường An tiếp xúc với Tô Vấn Thanh, cho nên đối với tiểu tử này cũng quen thuộc. Đây chính là một tên thư sinh nửa vời còn cố chấp hơn cả lừa.

Tô Vấn Thanh còn muốn nói thêm hai câu, thế nhưng nghĩ đến Trương Ký hắn không dám nói nữa. Chủ yếu là nói nhiều hơn hai câu thì lời thô tục cỡ nào tên Trương Ký này cũng dám phun ra miệng, hắn có đỡ cũng đỡ không nổi.

Tô Vấn Thanh trừng Trương Ký một cái, quay trở về. Trương Ký thấy thế nói: “Tiểu tử này cả ngày đều luôn mồm hỏi khi nào có thể trở về Hổ Đầu Quan, hôm nay còn nói muốn tự mình đi tìm Lương giáo đầu đấy. Ta phải nhấn đầu lại mới thôi.”

Hoắc Nghiêm Đông đang muốn nói làm tốt lắm, không ngờ nghe Trương Ký nói: “Tiểu tử thúi, ta đây muốn tìm Lương giáo đầu còn hơn cả hắn, đến phiên hắn nói sao?”

Hoắc Nghiêm Đông nhăn mặt: “Ngươi tìm Lương giáo đầu làm gì?”

Trương Ký nói: “Lần trước ngài bảo ta đưa ngựa cho Lương giáo đầu xem như có dịp lĩnh giáo. Lương giáo đầu không chỉ cưỡi ngựa giỏi mà thân thủ cũng cực kỳ lợi hại. Bốn cái tên bắt trói Hoắc đại nương và Quan nhị di đó a, chỉ hai ba chiêu là bị thu thập. Ta nghe Đại Bằng nói hắn chỉ kịp nháy mắt mấy cái thôi, ngài nói xem là nhanh cỡ nào? Hơn nữa thu thập xong ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái luôn. Lần đầu tiên chúng ta ra chiến trường mới động đao có tí còn phải mất hai ngày để thích ứng không phải sao? Lương giáo đầu…” Trương Ký đựng thẳng ngón tay cái: “Thế này!”

Hoắc Nghiêm Đông tức giận trừng Trương Ký một lát, đi thẳng một nước.

Trương Ký: “???” Không phải thế sao, bộ câu nào không đúng à?

Hoắc Nghiêm Đông phát hiện y thật là kỳ quái. Người khác ghét Lương Hiểu Tài y không thích, khen Lương Hiểu Tài y cũng không thích. Ngược lại y không muốn cho ai kêu tên hắn, có kêu thì chỉ y mới được kêu. Hơn nữa có là y thì cũng chỉ được khen, không được mắng.

Bảo bối này…

Hoắc Nghiêm Đông ở trong doanh địa dò xét một vòng, một bên cảm thấy mình bệnh cũng không nhẹ. Y dò xét xong cũng không phát hiện vấn đề gì, chuẩn bị lau rửa đi ngủ, trước khi đi ngủ lại phát hiện Hầu gia và Lăng Trạch còn chưa trở lại. Y muốn đi tìm, lại cảm thấy không tiện lắm, ngẫm một hồi cuối cùng quyết định không ngủ vội.

Kết quả lần này chờ đến qua nửa đêm cũng không thấy hai người này về. Hoắc Nghiêm Đông nghĩ đến tiếng thở dốc ám muội kia không dám phái người đi tìm, không thể làm gì khác hơn là tự mình đi ra ngoài kiểm tra một phen.

Người vẫn không tìm được, ngược lại trời sắp sáng.

Hoắc Nghiêm Đông đi tìm đám Triệu Tam Canh và Hàn Trường An ở gần lều của Ngộ Tấn: “Vẫn luôn không thấy người trở về?”

Triệu Tam Canh nói: “Hồi Phó thống lĩnh, không có.”

Trong lòng Hoắc Nghiêm Đông lộp bộp một tiếng, đột nhiên nghĩ đến Mạc Cương còn đang trốn chạy kia. Chỉ là có Lăng Trạch đi theo, theo lí không thể nào xảy ra chuyện được. Y từng nghe Lương Hiểu Tài nói qua, thân thủ Lăng Trạch tuyệt đối không kém bọn họ.

Đúng ngay lúc này, từ xa xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, không tới nỗi như tiếng động đất, nhưng cũng không kém. Hoắc Nghiêm Đông dựa theo kinh nghiệm phán đoán, có ít nhất hai trăm kỵ binh, chỉ nhiều không ít.

Hoắc Nghiêm Đông hô to một tiếng: “Lên tinh thần cho ta!”

Lúc này liền nghe xa xa có người lại đây nói: “Báo!”

Hoắc Nghiêm Đông: “Nói!”

Người kia nói: “Báo Phó thống lĩnh, có một đội kỵ binh chờ cách đây hai dặm, người dẫn đầu nói là khâm sai từ kinh thành tới. Nhưng mà…”

Hoắc Nghiêm Đông: “Nhưng mà cái gì?”

Người kia nói: “Nhưng nhìn làm sao thuộc hạ vẫn thấy có chút giống cái người tên Tần Tài gần đây hay đi theo ngài a?”

Hoắc Nghiêm Đông lười nghe người này nói hết, lập tức lên ngựa dẫn người đi ra ngoài nghênh đón.

Người dẫn đầu quả nhiên là Ngộ Tấn. Chỉ có điều gần đây mỗi ngày hắn đều mặc quân phục, hiện tại thay đổi thành triều phục màu lam sậm, còn bên cạnh là người trước sau như một cái bóng, Lăng Trạch. Thoạt nhìn khí sắc hai người đều không tệ lắm, khiến Hoắc Nghiêm Đông hoài nghi có phải tối hôm qua mình nghĩ nhầm hay không…

Lúc này Ngộ Tấn cười nói: “Hoắc Nghiêm Đông, tiếp chỉ.” Dứt lời thấy Hoắc Nghiêm Đông nửa quỳ xuống, tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Phó thống lĩnh Hổ Đầu quân Hoắc Nghiêm Đông, dũng mãnh thiện chiến, tận chức tận trách, nhiều lần lập chiến công, chính là nhân tài trụ cột của Phúc Hoa quốc ta, trẫm rất an lòng. Dựa trên tiến cử phong thưởng của Lại bộ, nay trẫm đặc biệt phong làm Đại thống lĩnh Thiết Tí quân, ban thưởng một tòa đại trạch. Khâm thử.”

Hoắc Nghiêm Đông: “…”

Ngộ Tấn nói: “Sững sờ ở đó làm gì? Còn không mau tiếp chỉ?”

Hoắc Nghiêm Đông đành phải lên tiếng: “Thần tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Lương Hiểu Tài mới vừa tưới nước cho mấy gốc cà rốt trong vườn rau, lại đến sân trước bắt sâu trên cây hải đường. Hắn nói với Quan Thải Y và Lý Thuận Liên: “Cây hải đường này kết quả thật nhiều. Chỉ cần con quan tâm chăm sóc nhất định sẽ sum xuê, thu này ra quả đủ cho mọi người cùng ăn.”

Quan Thải Y cười nói: “Con nói con a, sao cứ như chim nhỏ thế, cả ngày đều chỉ mong nhớ trái cây thôi.”

Lý Thuận Liên cũng cười rộ lên: “Đừng nói chỉ có nó, ta đây cũng trông ngóng a. Bất quá phải cẩn thận, không thể để cho sâu ăn.”

Lương Hiểu Tài nói mấy con sâu này làm sao có khả năng thoát khỏi mắt hắn chứ? Mọi người cứ chờ năm nay được mùa lớn đi!

Sau đó hắn mới biết, công sức của hắn đều thành áo cưới cho người khác. Cà rốt trong đất, hoa quả trên cây, một củ một trái hắn đều không gặm được!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.