Phụ Nữ Vạn Người Mê

Chương 9: Thứ lưu giữ chỉ là kí ức (4)




Cô trở về vào một ngày đầy nắng.

Đứng ở sân bay quen thuộc, hít thở bầu không khí cô từng nhớ nhung khiến tâm tư càng thêm phấn khích. Cô trở về nhà không báo cho ai biết, cô muốn tạo điều bất ngờ.

Kéo va li lên taxi, nhìn từng ngôi nhà, từng con phố trôi qua bên ngoài cửa sổ xe khiến cô nhớ đến điên dại. Thành phố cô yêu thương, thành phố có người đàn ông cô yêu. Thành phố chứa đựng bao nhiêu ký ức ngọt ngào cùng tiếng gọi thân thương ngày ấy.

Cô nhìn màn hình điện thoại, bấm gọi một dãy số quen thuộc.

"A lô" Giọng nói nam tính vang lên.

"Anh đang làm gì đấy?" Cô dịu dàng hỏi.

"Anh ở nhà, sao vậy? Anh ân cần hỏi lại.

Cô cười nhẹ. "Không sao, nhớ anh thôi."

"Ngốc, anh cũng nhớ em."

Cô cúp điện thoại, cất vào túi xách. Nhìn cảnh vật lướt qua, nhìn những thay đổi nhỏ nhặt trong thành phố này, cô mới nhận thấy cô rời đi đã rất lâu rồi.

Đứng trước căn hộ chung cư của anh, cầm chìa khóa trong ta, cô mở khóa một cách quen thuộc. Mùi thức ăn bay thoang thoảng trong không khí. Kéo va li vào trong, cô nhẹ tay khép cửa. Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên, ấm áp và dịu dàng như lúc trước, quen thuộc đến nghẹn lòng: "Em về rồi à?"

Cô không đáp, trong lòng bao nhiêu cảm xúc đan xen, hạnh phúc, vui mừng, nhưng sao lại còn có chút xót xa?

Anh từ bên trong bếp bước ra, nhìn người con gái đứng ngoài cửa, nét mặt thân thuộc biết bao. Cô gầy đi nhiều, khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh, đường nét sắc sảo càng hiện rõ. Cô không còn trẻ con như trước mà mang dư vị trưởng thành, hương của đàn bà.

Nhìn cô, anh giật mình kinh ngạc, nhưng nhanh chóng mỉm cười che đậy.

"Em về rồi!" Anh nói như rất đỗi vui mừng, dang tay để cô chạy vào lòng mình.

Cô bật khóc, chạy ào đến ôm chặt lấy anh, hít hà hương thơm quen thuộc trên cơ thể người đàn ông cô nhớ nhung đến điên dại. Ôm lấy anh như thể cả bầu trời, chỉ sợ buông tay là sẽ bay biến mất.

Khóc nấc lên một hồi, cô nghẹn ngào lên tiếng: "Sao anh biết em về?" Cô chưa từng nói với ai điều này, chỉ có một vài người bạn ở thành phố kia biết.

Anh dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô.

"Những gì về em, anh đều biết!", anh nói mập mờ nhưng cô lạ cảm thấy ấm áp.

Hai người nói chuyện một hồi, anh kéo va li của cô vào phòng, tự mở va li lấy ra một bộ quần áo ngủ, đặt vào tay cô.

"Em đi tắm đi rồi ăn cơm."

Cô đón nhận đồ anh đưa rồi quay người đi vào trong. Nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, khuôn mặt hạnh phúc như một con người khác hoàn toàn biến mất.

Anh với nhanh lấy điện thoại trên bàn, gõ vội một dòng tin nhắn rồi nhanh chóng xóa đi.

Hai người trải qua một bữa ăn ấm áp, tựa như giữa họ chưa từng có một khoảng cách. Thời gian có lẽ không đáng sợ như mọi người thường nói, khoảng cách đôi khi sẽ khiến con người biết trân trọng hiện tại hơn.

Cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng nhẹ nhàng. Bên trong phòng ánh đèn ngủ mập mờ, anh nằm trên giường bấm điện thoại, cô bước tới khẽ lên tiếng: "Anh nằm bên trong đi, em thích nằm ngoài."

Anh lắc đầu, chỉ vào bên trong. "Em vào đi."

Cô đứng nhõng nhẽo một hồi, năm phút sau cả cơ thể đã bị anh đè gọn xuống bên dưới, chiếc váy ngủ ngắn đã bị kéo lên phân nửa.

Anh hôn trên trán cô, yêu chiều vuốt ve gò má. "Ngốc, em quên mình có thói quen ngủ xấu à, nằm ngoài sẽ rơi xuống đất!"

Cô cảm động đến rơi lệ, không nghĩ sau ngần ấy thời gian, anh vẫn nhớ những thói quen của cô, vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt, vụn vặt ấy.

Vòng tay lên ôm chặt cổ anh, cô chìm đắm trong nụ hôn mê loạn đầy dục vọng. Đầu lưỡi của anh quấn quýt trong khoang miệng cô, cánh tay đặt trên đùi cô khẽ vuốt ve khiến cơ thể cô run lên từng nhịp. Bàn tay nam tính dần chiếm hữu, anh như con hổ muốn nuốt sống cơ thể cô. Nụ hôn bao trùm từ cổ, xuống ngực rồi xuống bụng, hơi thở ấm nóng khiến cô mê loạn, bàn tay siết chặt lấy ga giường. Lúc này ánh đèn mập mờ hắt lên cơ thể cô khiến cô đẹp hơn bao giờ hết. Anh nhìn cô từ trên xuống, dục vọng không thể che lấp. Anh biết cô rất đẹp, nhưng chưa từng nghĩ thời gian có thể khiến một người con gái thuần khiết trở nên gợi cảm và quyến rũ như thế này.

Anh đặt tay lên eo cô, di chuyển từng nhịp nhẹ nhàng, lắng nghe âm thanh phát ra từ miệng cô, mái tóc dài buông lơi, che đi khuôn ngực khiên cơ thể cô ẩn hiện đẹp đến mê hồn.

"Em là của ai?" Anh lên tiếng, giọng đã lạc nhịp.

Cô mở mắt nhìn người đàn ông ở trên cơ thể mình, khẽ mấp máy môi: "Của anh."

Nhận được câu trả lời của cô, anh càng muốn thể hiện sự chiếm hữu, đê mê. Hai người cùng tận hưởng đỉnh cao hoan lạc, bên ngoài đột nhiên đổ mưa to. Không biết là do trời quá vui mừng nên bật khóc, hay do rơi lệ vì quá đau lòng?

Một đêm trôi qua rất nhanh, cô tỉnh giấc trong vòng tay anh. Nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình vào lòng, cô nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực anh. Con gái chẳng phải chỉ mong cầu đơn giản thế này thôi sao?

Ngày ngày cùng nhau khép mắt, cùng nhau tỉnh dậy, có thể cùng nhau tâm sự chuyện một ngày đã trải qua, kể cho nhau nghe về niềm vui và cả những điều bất lực. Cho dù bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, chẳng phải chỉ cần thế này là mọi sóng gió đều không còn quan trọng nữa hay sao?

Cô trở về được một tuần, mọi việc đã trở lại quỹ đạo nhất định. Anh và cô đều có công việc riêng, hai người cùng nhau ra khỏi nhà chung một giờ, đi chung một chiếc xe. Hạnh phúc và niềm vui bù đắp lại cho những ngày xa cách.

Ngày Chủ nhật anh đi tiếp khách, cô ở nhà dọn dẹp. Đứng trước giá sách của anh, có rất nhiều cuốn sách về kinh tế, còn có một vài quyển truyện ngôn tình cô thường đọc và bắt anh để chung lên giá sách của mình. Tiện tay cô với lấy một quyển sách khá dày, bìa màu nâu nhìn rất sang mà chất liệu rất tốt. Cô lật giở một vài trang, không phải gu của mình nên cô gập sách lại và đặt lên chỗ cũ. Đúng lúc này tiếng sắt va chạm với sàn nhà khiến cô cúi đầu. Một chiếc chìa khóa rơi ra từ cuốn sách.

Cô thử tra vào các ổ khóa xung quanh nhà mà không cái nào vừa. Cô trở lại phòng sách, đặt chiếc chìa khóa vào chỗ cũ. Chỉ là một chiếc chìa khóa, sao trong lòng cô nổi lên cảm giác bất an đến nhường này?

Anh trở về khi trời đã sẫm tối. Cô đang ngồi trên sofa xem ti vi, thấy anh về cô nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thấy vậy cô liền nghiêng người nằm lên đùi anh, dụi đầu lên chiếc quần âu anh mặc. Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc dài, dịu dàng mà thân thuộc. Măt cô nhìn màn hình ti vi nhưng lòng đã lạc đi rất xa rồi.

Hai ngày sau.

Cô chỉnh chiếc váy cho ngay ngắn, nhìn lại lớp trang điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt, khẽ mỉm cười. Cầm túi xách bước ra khỏi phòng, cô nhìn xung quanh phòng khách mà không thấy anh đâu. Cánh cửa phòng sách khẽ mở, cô bước tới nhìn qua khe hở.

Anh cầm quyển sách màu nâu, lấy một thứ gì trong đó ra rồi nhét vào túi quần. Nhìn thấy anh chuẩn bị bước ra, cô nhanh chóng rời khỏi vị trí đang đứng. Anh bước đến, vòng tay qua eo cô, đặt lên má cô nụ hôn nhẹ.

Anh đưa cô đến công ty. Cô xuống xe, nhìn anh đi xa dần. Sau đó cô vẫy một chiếc taxi đi theo xe anh.

Cô biết rõ, thứ anh nhét vào túi quần vừa rồi là vật gì, cô cũng biết rõ mình đang làm gì.

Con đường này cô rất quen thuộc, đây là con đường đi về căn hộ cô và anh đang chung sống. Xe của anh đi vào bãi đỗ xe, cô cũng lén đi theo anh. Anh bước vào thang máy, đến khi cánh cửa khép lại, cô mới đứng nhìn con số đang nhảy từng tầng trên bảng hiển thị.

Cô và anh ở tầng số 10, con số trên bảng hiển thị trôi qua số 10, ngưng lại ở số 11.

Trái tim cô như chậm lại một nhịp, cô bấm thang máy bên cạnh. Cô đứng trước cửa căn hộ của mình ba mươi phút, hình ảnh quen thuộc cũng không xuất hiện.

Cô còn cho rằng anh đi nhầm tầng, bấm nhầm số. Lúc này cô không biết phải lý giải mọi việc như thế nào, cô không biết phải ngụy biện cho hành động của anh ra sao.

Cô đứng đến khi đôi chân mỏi nhừ mới mệt mỏi rời khỏi chung cư, đến công ty đã là mười một giờ trưa. Thời gian ngày hôm đó trôi đi thật chậm, thật chậm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.