Phụ Nữ Vạn Người Mê

Chương 14: Vì chúng ta lỡ nhau(2)




Cái ngày hai người gặp lại nhau cũng chính là ngày cơn bão lớn đổ về. Cô ngồi trên đỉnh đồi, mây đen vừa kéo tới thì mưa đổ xuống tầm tã. Lần đầu gặp tình huống này cô luống cuống chạy đến vấp ngã. Mưa rất nhanh thấm xuống lòng đất, đường đồi trơn trượt khiến cô di chuyển khó khăn. Mưa xóa hết mọi vết cũ khiến cô không xác định được hướng xuống đồi, ngọn đồi không quá cao nhưng vì mưa nên vô cùng nguy hiểm.

Là một tiểu thư được bao bọc, cô chưa từng rơi vào hoàn cảnh đáng sợ đến thế này, bao nhiêu kiên cường cũng không kìm nổi nước mắt rơi xuống cùng mưa.

Cô đợi mãi, đợi mãi đến mười lăm phút sau cũng không thấy bác hay ai đến cứu cô. Hay bọn họ nghĩ cô thật sự có thể tự mình về nhà an toàn hoặc tìm một chỗ trú mưa?

Cô bám vào một thân cây, ngồi xổm xuống, tán cây khá to nhưng cũng không che được cho cô, người cô ướt nhẹp.

Trời dần tối, cô sợ hãi đến mức bật khóc, gục mặt vào lòng bàn tay không dám nhìn xung quanh. Một mình cô ở đây, một quả đồi rộng lớn chỉ có một mình cô, chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây sao?

Những tán cây xào xạc, tiếng các con vật nhỏ kêu nghe vô cùng kinh dị. Đột nhiên một giọng nói vang trên đỉnh đầu, cô không dám nghĩ là thật hay ảo ảnh nên cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn.

"Đi xuống thôi."

Cô vẫn không ngẩng đầu, rồi một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, lực mạnh khiến cô tin là đã có người đến cứu mình rồi. Ngẩng đầu nhìn người đối diện, tại sao lại là anh ta?

"Sao...lại là anh?" Cô lắp bắp kinh ngạc.

"Sao không thể là tôi?" Anh nhướng mày nhìn cô, nước mưa chảy xuống khuôn mặt anh như những giọt mồ hôi.

Ý cô không phải như thế, chỉ là tại sao không phải người nhà cô mà lại là một người đàn ông xa lạ.

Cô cười tự giễu, hóa ra đến bây giờ cô không hề có lấy một người thân thiết, đến khi gặp nguy hiểm cũng chỉ có thể tự cầu Trời khấn Phật, không thể nương tựa vào thứ gọi là tình thân.

"Đi xuống thôi!", anh nhắc lại, một tay kéo tay cô, để cô đi sau lưng mình.

Cô không chống cự vì cô hiểu lúc này cô chỉ có thể dựa vào anh ta.

Cả đường đi xuống chỉ nghe thấy tiếng anh ta nói. Trong đêm tối lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp của anh ta lại như một ngọn lửa nóng rực, xua tan đi lạnh giá.

"Cần thận một tí, đoạn này rất trơn, không cần đi nhanh quá, từ từ thôi."

Anh ta không nói những câu thừa thãi, chỉ khi nào cần mới lên tiếng.

Đến khi cô đứng vững ở dưới chân đồi, mưa vẫn rơi xối xả, nhưng nhịp tim đã trở lại bình thường. Nhìn anh ta cả người ướt sũng, những vết bùn đất lấm lem, cô áy náy vô cùng.

"Cảm ơn anh."

Anh ta không đáp lại lời cảm ơn của cô mà như đàn anh dạy bảo đàn em: "Cô đã về đây ở thì nên tìm hiểu về thời tiết ở đây đi. Bây giờ là mùa mưa, chẳng ai dại mà đi lên đồi vào những ngày như thế này."

Cô rất muốn phản bác là: "Chẳng phải hôm trước anh cũng tới đây sao?", nhưng lời ra đến miệng lời không thể nói ra, đành ngậm ngùi không đáp. Dù sao anh ta cũng đã cứu cô, ít nhất cô còn sống, đấy là việc quan trọng.

"Trời đang mưa lớn, từ đây về nhà cô đường không có đèn, rất nguy hiểm."

Nếu không về nhà cô biết phải đi đâu bây giờ. Cô đang rối ren trong mớ suy nghĩ mà mưa ngày một lớn hơn chứ không có dấu hiệu giảm bớt thì anh ta lại nói: "Trang trại của tôi gần hơn, về đấy một lúc, khi nào tạnh mưa tôi đưa cô về."

Cô ngẩng đầu tìm kiếm sự tin cậy trong mắt anh ta, không thấy một sự lừa dối nào ở đây, cô lí nhí nói: "Có tiện không?"

Anh ta lườm cô, nói giễu cợt: "Hôm nay sao cô không như hôm trước, tự tiện xông vào một lần rồi giờ còn hỏi có tiện không?"

Không thèm nghe cô trả lời, anh ta quay lưng rời đi. Cô chỉ còn cách đi theo sau, mang trong lòng sự ấm ức không thể bộc phát.

Cô đang đứng nhìn những chậu hoa tỏa ra thứ mùi hương kỳ lạ thì anh ta bước đến, ném cho cô một cái khăn màu xanh lục rồi quay người đi khỏi nhà kính. Cô nhìn theo bóng lưng anh ta, thấy anh ta đi vào một căn nhà gỗ ở cách nhà kính không xa.

Cô còn chưa kịp hỏi vì sao anh ta lại xuất hiện ở trên đỉnh đồi, vì sao lại nửa đêm vô cớ có mặt ở đấy thì người đã đi mất rồi.

Trú mưa tại nhà kính đến gần nửa đêm mưa vẫn chưa ngớt thì anh ta lại xuất hiện, lần này anh ta đã thay một bộ quần áo mới, mái tóc cũng khô ráo, khuôn mặt tuấn tú nhưng trong tranh vẽ khiến cô không khỏi cười giễu bản thân mình, sao cô lại cảm thấy bối rối cơ chứ, lúc này cô chẳng còn như trước kia nữa nên ngay cả tư cách để bối rối cũng không có.

"Sao khi đấy anh lại ở trên đỉnh đồi?" Cô ngẩng đầu lên hỏi.

Anh ta cầm một bình tưới cây, tỉ mỉ chăm sóc cho từng chậu hoa, đôi tay nâng niu từng chiếc lá như thể đó là bảo bối của mình.

"Có việc thôi!" anh đáp hời hợt.

Thấy đối phương không muốn trả lời, cô cũng không tiện hỏi thêm, nhìn ra bên ngoài, những hạt mưa rơi xuống nhà kính, cô lại thấy đẹp không tả xiết, giống như đang ngồi giữa màn đêm, mưa rơi bao nhiêu cũng không thể ướt người.

"Cô có thích hoa không?" Anh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

Cô lắc đầu. "Không thích." Cô trả lời rất thành thật.

Anh hơi dừng tay, tỏ ra khó hiểu: "Không phải con gái đều thích hoa sao?"

Đúng là thường như thế, nhưng cô không giống tất cả mọi người, cô không thích hoa, rất không thích.

"Hoa nhanh tàn, không thích lắm."

Anh đưa tay vuốt vuốt cánh hoa. "Biết cách chăm sóc thì nó sẽ không tàn."

Cô cười nhạt. "Vậy anh có thể chăm sóc được nó mãi không? Nếu cứ đợi người ta chăm sóc mới có thể duy trì sự sống thì chẳng khác nào cây tầm gửi. Vì thế tôi không thích hoa, yếu ớt và phụ thuộc."

Anh thấy buồn cười nhưng không lên tiếng. Suy nghĩ của cô thật sự rất mới lạ, anh cảm thấy cũng có phần đúng.

"Sao cô lại về đây sống, nhìn cô có lẽ không phải sinh ra trong gia đình nghèo khó?" Anh nhìn bàn tay mịn màng của cô, làn da trắng hồng cùng mái tóc dài được uốn thẳng kĩ lưỡng, rất dễ dàng nhận ra cô không phải một cô gái bình thường.

"Gia đình phá sản!", cô trả lời hời hợt như thể chẳng phải đang nói chuyện liên quan đến mình.

Anh im lặng không hỏi thêm, có những vấn đề biết đủ để hiểu, không nên đào bới quá sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.