Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả

Chương 24: Đưa về nhà







Nhìn không người nào nguyện ý mở miệng, Xa Vân Hề nhắm mắt nhắm mũi nói một câu.
"Di Tình, hay cô và bằng hữu ở lại đây chơi một lát?" Xa Vân Hề nói xong câu này liền muốn tự đánh mình một cái tát. Nàng không có muốn như vậy nha, tự nhiên cái miệng lại nói như vậy. (chắ cXa Vân Hề bị phân liệt suy nghĩ roài, hahahaha)
Quan Di Tình thấy Xa Vân Hề mời mình, nếu cô từ chối thì thật không phải.
"Được, tôi và Tiểu Ngọc, Kỳ Kỳ sẽ ở lại một chút." Kỳ thực Quan Di Tình nhìn thấy Xa Vân Hề lộ ra vẻ hối hận, cô chính là rất thích nhìn Xa Vân Hề xoắn xuýt. Ba người bước vào trong ngồi xuống, ngồi ở vị trí nào trong lòng ba người cũng tự khắc biết. Quan Di Tình thích nữ nhân, mà người cô thích thì đang ngồi một cục trong này mà ngây ngốc. Đây là cơ hội tốt để xúc tiến cảm tình, nếu bỏ qua sẽ không còn nhiều cơ hội như thế.
Trong phòng, vốn là ba người muốn tùy ý vui đùa. Đột nhiên có ba vị khách không mời mà đến, làm cho các nàng lúng túng không biết nên làm như thế nào, mỗi người xem ra đều rất câu nệ. Không khí khẩn trương, ba người cũng không muốn ở lại nơi này tiếp tục chờ đợi, quyết định đánh xe về nhà nghỉ ngơi một chút.
Ba người nháy mắt, cùng nhau hai mươi mấy năm, có một số việc, chỉ cần một ánh mắt, cả ba đều biết nên làm như thế nào.
"Tổng giám đốc, cô xem đã muộn lắm rồi, chúng tôi phải đi về, ba người định thế nào?" Vu Du Nhiên hiện không thích tình cảnh này cho lắm. Các nàng ba người tính tình giống nhau, đều là tùy hứng thoải mái, muốn làm cái gì thì làm, không có bất kỳ cấm kỵ. Sau khi ba người kia đến, các nàng không còn tâm tình vui đùa nữa. Nếu không thể chơi, còn không bằng trở về đi ngủ.
"Chúng tôi cũng không có việc gì, nếu không thì cùng về đi." Cát Tử Kỳ cũng rất muốn trở về, nếu Vu Du Nhiên đã muốn về, mình há có thể không tiễn nàng về sao.
Cát Tử Kỳ nghĩ: "Cả ba đều uống rượu, khẳng định không thể lái xe, vậy chỉ có mình có thể lái xe đưa họ về. Ba người các cô ở phòng riêng không có uống rượu, tùy ý uống một ít thức uống khác. Mấy cái quy định hạn chế bảng số xe này nọ đối với mình là việc nhỏ, số chẳn, số lẻ loại nào mình chẳng có, căn bản không lo lắng những thứ này."
"Ha ha, không cần, ba người chúng tôi cùng nhau về được rồi. Tổng giám đốc Cát, tổng giám đốc Cơ cùng Di Tình, mọi người cứ về trước." Cùng nhau về sao? Chuyện như vậy Xa Vân Hề không muốn nó phát sinh thêm lần nữa. Nàng mà về cùng Quan Di Tình trong lúc có rượu, không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì kinh ngạc nữa đây. Nhớ tới lần trước nàng uống say đã lúng túng hết mặt mũi rồi, Xa Vân Hề chỉ muốn tìm cái khe nứt chui vào. Nàng không muốn chuyện như thế lập lại.
"Tiểu Hề Hề, hai chúng ta ở cùng một chổ, tôi đưa cô về, tôi có lái xe đến. Bằng hữu của cô để Tiểu Ngọc và Kỳ Kỳ đưa về đi, các cô ấy đều có xe của mình. Ba người bây giờ lái xe cũng không tiện." Xa Vân Hề muốn tránh cô sao, Quan Di Tình trong lòng hiểu rõ.
Ái tình một khi nó đến, không có ai có thể dễ dàng rút ra như rút một cái gai. Quan Di Tình không phải phải là người thích trốn tránh, mà Xa Vân Hề không như cô, nàng gặp phải chuyện không giải quyết được liền lựa chọn làm đà điểu. Chỉ có người nào mạnh mẽ tóm chặt nàng, làm cho nàng đối mặt với hiện thực, nàng sẽ từ từ thuận theo trái tim của mình.
Ở cùng một chỗ? Chuyện này nghe từ miệng của Quan Di Tình cứ là lạ làm sao. Xa Vân Hề muốn mở miệng từ chối, nhưng mà mình nên làm cách nào để từ chối đây?
Trong lời nói của Quan Di Tình ý tứ rất rõ ràng, cô chính là đang an bài mỗi người đưa một người về.
Xa Vân Hề dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vu Du Nhiên, bình thường nàng ta trong thời điểm quan trọng đều phát huy tác dụng rất tốt, Xa Vân Hề muốn nghe một chút ý tứ của tiểu Nhiên.
Hoàng Xán cũng là một mặt chờ mong nhìn Vu Du Nhiên, nàng không muốn để cho Cơ Huyền Ngọc đưa nàng về, nếu là như vậy khẳng định khó xử đến chết. Ngày hôm nay nghe một cái tin như vậy đủ làm nàng kiệt quệ rồi. Nếu như sự tình này cứ diễn biến, không biết sẽ phát sinh thêm bất ngờ gì, e rằng nàng không chịu đựng nổi. Sống hai mươi sáu năm, lần đầu tiên vì chuyện tình cảm làm cho nàng khổ não như vậy. Nhớ tới chuyện trước đây của Xa Vân Hề, nàng bây giờ mới hiểu được thống khổ của Xa Vân Hề khi đó. Nguyên lai ái tình là thứ khiến chúng ta đau lòng.
Hai người kia đem hết thảy kỳ vọng đều đặt ở trên người mình, Vu Du Nhiên cảm giác mình như Alexander đại đế phải ra trận cứu giúp các nàng. Bản thân nàng gặp hoàn cảnh này cũng khó xử không thôi. Đây là tổng giám đốc của mình nha, không được đắc tội, nhưng mà nếu lỡ đắc tội, nàng nên làm cái gì để hóa giải nguy cơ đây a.
Vu Du Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ kỹ một hồi, rốt cục ngồi thẳng người, chậm rãi mở miệng nói: "Tổng giám đốc Quan, ba người chúng tôi một hồi còn muốn đi ra ngoài tản bộ một chút, cũng chưa có về nhà, nếu không mọi người đi về trước đi có được không?"
Quan Di Tình vừa nhìn Vu Du Nhiên liền biết người này so với Xa Vân Hề thông minh hơn nhiều. Nhưng mà ba người phụ nữ uống say còn ở trên đường cái tản bộ, gần đây trị an không tốt vạn nhất có chuyện làm sao bây giờ.
"Không cần, ba người chúng tôi cũng không có chuyện gì, không vội trở về. Nếu không chúng ta cùng đi, nhiều người càng náo nhiệt hơn, chúng tôi cũng đã lâu không có cùng nhau tản bộ, bồ nói đúng không Kỳ Kỳ?" Quan Di Tình biết ba người này rõ ràng chính là muốn chạy trốn các cô.
Quan Di Tình đem cái vấn đề này vứt cho Cát Tử Kỳ, nàng biết Cát Tử Kỳ thích Vu Du Nhiên. Hiện tại các cô đang đứng chung trận tuyến, đều là truy người phụ nữ của mình, các cô không ngại hợp tác với nhau. Theo đuổi mỹ nữ, da mặt phải dày một chút mới có cơ hội không phải sao?
"Ừ, ba người cùng đi ra ngoài, chúng tôi cũng không yên lòng. Chúng ta sáu người cùng đi tản bộ một vòng đi, sau đó sẽ đưa mọi người về nhà." Cát Tử Kỳ lời nói thuận theo Quan Di Tình. Vu Du Nhiên muốn bỏ cô sao, cô thế nào lại đồng ý. Thấy nàng nhìn mình với ánh mắt lo lắng, cô biết có thể nàng ấy cũng có cảm tình với cô. Nếu như mình vẫn ôm cây đợi thỏ chờ đợi đoạn tình nở hoa, phỏng chừng đời này không có cơ hội. Nếu đã mang trái tim trao cho nàng ấy, cô phải cố gắng, cố gắng một chút mới được. Nếu như không nỗ lực tranh thủ, khi nàng thành tân nương của người khác, tương lai cô thật sự sẽ rất hối tiếc.
Cát Tử Kỳ cũng nói như vậy nói rồi, Vu Du nhiên hướng về Xa Vân Hề cùng Hoàng Xán ra vẻ như nàng đã tận lực lắm rồi. Ba cái cấp dưới tuổi trẻ, thơm ngon cùng ba cái đại tổng giám đốc đối kháng, thắng thua không phải đã sớm định rồi sao? Các nàng vẫn còn ở nơi này tranh thủ hi vọng, chỉ tốn nước miếng mà thôi.
Hoàng Xán nhìn thấy đã không có hi vọng, nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mở miệng.
"Tổng giám đốc Cơ, chúng tôi phải đi trước, nếu không trong nhà sẽ sốt ruột. Kỳ thực các cô không cần đưa chúng tôi về, ba người chúng tôi sẽ rất mau trở về nhà. Nếu không, chúng tôi về đến nhà sẽ thông báo cho mọi người một tiếng bình an?" Cùng Cơ Huyền Ngọc về nhà sao, nàng không muốn bản thân hy sinh. Nếu để cho mẹ nhìn thấy, nói không chắc nàng sẽ chết càng nhanh hơn.
Hoàng Xán biết tính cách của mẹ, nếu như thấy một nam nhân như vậy đưa về nhà, bà sẽ lải nhải không yên. Hai năm qua, bà không ngừng giới thiệu đối tượng cho nàng. Nàng cũng lấy đủ loại lý do từ chối, trong mắt mẹ mình đã sắp trở thành lão bà rồi, cần phải tìm một người đàn ông cùng nhau gách vác gia đình.
"Xán, tôi vẫn không yên lòng mọi người. Hiện tại trị an nơi này không tốt, chúng tôi lại không có bận gì, đưa mọi người về nhà cũng chỉ là tiện đường, mọi người không nên từ chối." Cơ Huyền Ngọc đối với việc Hoàng Xán đột nhiên lạnh nhạt có chút không hiểu nổi.
Trước đây, Xán đối với mình là nụ cười ôn nhu, cô muốn nàng làm cái gì nàng cũng sẽ không từ chối, làm cho người ta cảm giác đặc biệt thân cận. Mặc kệ Xán ở đâu, chỉ cần có thể nhìn thấy Xán, hết thảy mọi sự phiền muộn đều kì lạ bay đi nơi khác. Hiện tại loại xa cách này làm cô vô cùng chán ghét. Sáng sớm hôm nay vừa mới hôn nàng, cô cảm thấy nàng có tình cảm với cô, sao bây giờ thành ra như vậy.
Cơ Huyền Ngọc đứng dậy ra hiệu mọi người rời đi, Cát Tử Kỳ cùng Quan Di Tình rất phối hợp đứng dậy. Cảnh tượng này như một trận quyết đấu, một người muốn làm gì, những người khác đều sẽ hiểu rõ.
Sáu người ra khỏi quán bar, ở cửa quán rượu, ba người thuộc nhóm Xa Vân Hề rất muốn đi chung với nhau, nhưng mà ba người kia căn bản không có cho. Phỏng chừng không thể tản bộ được rồi, haizzzz, còn không bằng về nhà mau mau thoát khỏi quẫn cảnh này.
"Du Nhiên, Tiểu Hoàng, mình cùng Di Tình về trước, tổng giám đốc Cát và tổng giám đốc Cơ đưa các bồ về, mình cũng yên tâm." Xa Vân Hề nở nụ cười thật to, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, bên trong lại chen lẫn tâm tình khác.
Vu Du Nhiên và Hoàng Xán hiểu rõ tình hình hiện tại, nếu muốn nhanh thoát khỏi tình cảnh này chỉ còn cách mau chóng về nhà.
"Được" Vu Du Nhiên và Hoàng Xán cùng đáp lại.
Tiếp theo sáu người đi tới bãi đậu xe, cáo biệt về nhà.
Sáu người, mỗi cặp cứ như thế lên xe rời đi.
Xa Vân Hề ngồi ở trong xe, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, nàng hiện tại không biết nên tìm câu nói nào để trò chuyện cùng Quan Di Tình. Mới vừa uống rượu, dạ dày còn lăn lộn khó chịu muốn nôn ra.
Quan Di Tình có thể cảm giác được Xa Vân Hề không tự nhiên, cô cũng muốn hóa giải cục diện này. Cô không hiểu Xa Vân Hề đang suy nghĩ gì, cảm giác chợt gần chợt xa gần như bức điên cô rồi. Xưa nay chưa có người nào ảnh hưởng đến tâm tư của cô như Xa Vân Hề. Sống sắp 30 tuổi, Xa Vân Hề là người đầu tiên biến cô thành như vậy.
Xa Vân Hề thực cảm thấy bí bách, nàng muốn xuống xe để cho mình hóng mát một chút, nếu không nàng thật sự sẽ ngất đi.
"Di Tình, cô có thể ngừng xe lại một chút được không?" Xa Vân Hề khó chịu đỡ trán của mình, nàng cảm giác đầu của nàng như nứt ra, vô cùng đau đớn.
Quan Di Tình xoay người nhìn thấy từ Xa Vân Hề đang khó chịu, lo lắng hỏi: "Tiểu Hề Hề, cô làm sao vậy? Chúng ta đi bệnh viện có được hay không?"
Chính mình chỉ lo lái xe, không có lưu ý Xa Vân Hề, Quan Di Tình trong lòng có chút tự trách, cô thực sự quá sơ ý.
"Không có chuyện gì, cô ở phía trước dừng xe đi, tôi xuống hóng mát một chút." Xa Vân Hề hiện tại đã không có khí lực đi bệnh viện, nàng chỉ muốn xuống xe nếu không sẽ nôn ra hết trên xe người ta.
"Được, tôi ngừng xe ngay." Quan Di Tình đem xe đỗ ở ven đường.
Xe dừng lại, Quan Di Tình nhanh chóng xuống xe, đi mở cửa xe dìu Xa Vân Hề ra.
Xa Vân Hề từ trong xe bước xuống, đi từ từ đến một thân cây ngồi xổm xuống, nàng nôn ra hết những thứ trong bụng của mình, qua một hồi lâu cũng tạm dễ chịu hơn một chút. Nàng mới chậm rãi đứng dậy.
Quan Di Tình thấy Xa Vân Hề nôn xong, liền đi vào trong xe lấy ra một bình thủy, mở ra đưa cho nàng.
"Uống ngụm nước, súc miệng đi." Nhìn Xa Vân Hề nhăn mặt, Quan Di Tình trong lòng cũng bách vị tạp trần.
"Cảm ơn cô." Xa Vân Hề cầm nước, ngẩng đầu lên chuẩn bị uống một cái. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy màn ảnh lớn đối diện với nàng hiện lên một bóng người. Hết thảy động tác đều vì hình ảnh đó mà ngưng động.
Nhìn Xa Vân Hề kì lạ, Quan Di Tình cũng theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Chỉ thấy trên màn ảnh hiện ra "Hoàng Tử dương cầm Phạm An Nguyên, ngày 15 tháng 8 sẽ diễn tấu tại rạp hát" .
Cái người trên màn ảnh xác thực dung mạo rất đẹp trai, là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái, nhưng Xa Vân Hề đâu phải loại người vừa gặp đã thích người xa lạ, sao cô ấy lại thất thần như vậy, Quan Di Tình rất tò mò.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.