Chiều đến Vũ Hàn Nguyệt cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc, ngồi dậy đưa tay lên dụi dụi mắt rồi ngáp một tiếng. Tâm tình vui vẻ vươn người một cái rồi đi xuống dưới lầu. Cô bị thu hút bởi tiếng phát ra từ nhà bếp và mùi hương cực kì thơm, đến nỗi cái bụng đói của cô cũng lên tiếng luôn rồi. Không kìm lòng được mà nhanh chân chạy tới, ngó đầu vào trọng thì thấy Trần Anh Tuyết đang thái thịt làm đồ ăn. Ngay lúc nhìn tới thấy cô liền cất tiếng:" Con dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa? Hay do ta ồn quá làm con tỉnh giấc rồi!?".
Đôi chân rảo hoạt tinh nghịch tiến đến ngó nghiêng xung quanh rồi cười đáp lại:" Làm gì có chuyện đó! Do con ngủ lâu rồi nên muốn đi lanh chanh chút thôi!!".
Bà nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm:" Vậy thì tốt".
Nữ nhân này tung tăng nở tủ lạnh ra phát hiện có rất nhiều rau cải thảo, liền một lần lôi hết ra. Khoe lên với người mẹ này, rủ bà cùng làm kim chi:" Mẹ, nhìn này! Có nhiều lắm mẹ có muốn cùng làm kim chi cải thảo không?".
" Được, nhưng đợi ta thái thịt xong đã, làm món thịt kho trứng gà con thích!".
Trong lúc bà ấy đang chuẩn bị đồ ăn thì Vũ Hàn Nguyệt hướng phía hoa viên mà đi tới, ngồi lên xích đu nhìn ngắm phong cảnh. Đột nhiên Ithilt từ từ đi lại đứng phía sau cô, đặt hay tai lên vai chậm rãi cất tiếng:" Tiểu.... thư...".
Cái giọng điệu này kèm theo sự xuất hiện không báo trước này làm cho cô giật hết cả mình, hốt hoảng vội đứng dậy lùi về sau rồi quay người nhìn xem đối phương là ai. Đợi khi khuân mặt lộ rõ ràng mới xoa lồng ngực thở dài một tiếng, tiếp tục ngồi xuống than trách:
" Này cô bé, ta nói em có thể hay không đừng lẳng lặng bước tới như vật. Rất đáng sợ sẽ làm người ta giật mình chết đó, trông dáng vẻ em dưới cái sắc trời sẩm tối này có biết vô cùng giống...".
- Giống gì cơ ạ!?
- Giống ma đấy bé!!
".... "
Ithilt nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu làm nó đung đưa nhẹ nhàng. Trầm mặc phút chốc mới quyết định nói ra, cúi người chống khoanh tay đặt lên thành ghế:" hi hi".
Cô nghe tiếng cười này liền quay đầu về phía sau, chau mày nghi hoặc hỏi:" Em cười gì vậy? Bộ có gì vui sao, không muốn chia sẻ chút à?!".
- Vậy cho hỏi vị tiểu thư xinh đẹp đây muốn nghe tin vui trước hay tin buồn trước đây??.
"Hừ". Cô có chút nổi giận, xạm mặt lại rồi với tay đánh một cái vào đầu Ithilt còn đang cười vui vẻ. Giọng điệu dường như nổi giận nhưng vẫn kìm hãm gằn từng chữ:" Bé con à! Có vẻ như bình thường ta đối xử dễ dãi tốt với em quá đúng không. Còn không mau nói thì cầm đồ về ở với Thiết Ngư được rồi!!".
- Haha~ Vậy là muốn nghe cái nào trước đây!?
- Haizz, tin vui trước đi!
- Vui là Đại Bạch mang bầu rồi!
Loading...
Cô rạng rỡ cười tươi lắc lắc nữ trợ lý ngạc nhiên không dám tin mà hỏi lại thêm lần nữa để cho đảm bảo:" Có.. có thiệt không vậy, em đừng có đùa nha~".
- Thiệt, 100% luôn!
- Kiểm tra chưa?
- Rồi ạ!
Nàng ta vừa hào hứng vừa thích thú mà rạng rỡ nhưng chợt nhận ra còn điều chưa nói hết, liếc ánh mắt sang hướng con người nhiều trò đùa cợt này chẳng dám tin tưởng:" Vậy còn tin buồn thì sao? Chắc không phải là nói đùa chứ!!?".
" Nooo". Ithilt đi vòng sang ngồi xuống ghế, đôi tay xoay xoay ngôn từ thoát ra đều dứt khoảng, thoáng qua có sự lo lắng và sợ hãi nhè nhẹ:
" Thì... là... bên phía Long gia gọi điện tới... kêu tiểu thiếu gia... bị ốm rồi...".
Vũ Hàn Nguyệt đến đây tâm trạng cư nhiên kích động bật dậy đối diện lớn tiếng trách mắng:" BỊ ỐM RỒI!!! Ithilt em đùa à? Mấy hôm trước còn rất khỏe mạnh làm sao mà ốm được!!".
Trợ lý cúi gằm đầu giải thích:" Em cũng chỉ vừa mới nhận được tin vừa nãy, họ nói rằng do tiểu thiếu gia đi mưa nên mới bị cảm....".
- Chết tiệt, chuyện lớn nhue vậy mà em lại bình thản đùa cợt, mau chóng đến Đế Đô. Chậm một phút cũng không được!!!
Hai người nhanh chóng vô trong nhà chuẩn bị đồ, dáng vẻ gấp gáp của họ khiến Trần Anh Tuyết chú ý nên đã chạy theo ngay phía sau thắc mắc:" Sao vậy? Lại có vấn đề gì à? Không thể ở lại thêm mấy ngày sao?!"
- Tiểu Thiên bệnh rồi, con phải tới đó ngay.
- Vậy... vậy con mau chóng đi đi.
Tối đó cô lòng tràn đầy nỗi lo lắng và hốt hoảng rời khỏ Thành Đô, xôn xao chỉ muốn nhanh hết mức đến bên Vũ Huyết Thiên mà quên đi việc chào tạm biệt ba mẹ. Đều nghĩ rằng để cậu bé với họ thì sẽ an toàn mạnh khoẻ nhưng kết quả lại kiến cô cực kì thất vọng, vốn chẳng hề ngờ trong một ngày vui buồn đều tồn tại.
Ngay sau khi máy bay hạ cánh, liền vội vã bắt xe chạy thẳng tới Long gia, mở cửa lao thẳng vào, bắt gặp Long Khánh và Long Nhật Đông đang ngồi đăm chẳng tại ghé sofas phòng chính.
- Tiểu Thiên đâu rồi?
Gia chủ này toát mồ hôi hột trả lời:" ... đang ở trong phòng".
Vũ Hàn Nguyệt không hề chần chừ tiến thẳng lên, phòng lớn tầng hai, bé trai ướt đầm đìa, bên cạnh còn có Trịnh Yên cầm khăn và chậu nước. Bộ dáng quan tâm chăm sóc này cũng chưa thể nào làm nguôi ngoai cơn tức giận đang nổi dậy như sóng xô trong tâm trí. Cô đưa tay sờ lên trán, cảm nhận rõ ràng còn đang nóng ran. Khó chịu nhưng nhìn con trai nhỏ bỗng không kìm lòng được, cứ vậy mà chăm sóc cả một đêm dài.
Sáng hôm sau cô ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu, Long Tiêu Dạ đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân, cô tiếp nhận lấy thay đồ, đánh răng rửa mặt và ngay sau đó là cuộc nói chuyện khá căng thẳng giữa người mẹ yêu con và đám người Long gia. Hy vọng cả hai bên đều sẽ bình tĩnh giải quyết sự việc lần này, vì dù sao cũng không quá lớn để làm to.
Bầu không khí bấy giờ trầm xuống lạ thường, lạnh đến rợn tóc gáy, ai nấy đều căng thẳng không nói gì cả. Vũ Hàn Nguyệt ngồi một bên khoanh tay, gác chân nhìn như họ. Chau mày lên tiếng trước chất vấn:" Nói đi! Chuyện này là thế nào? Trước lúc rời đi tôi nhớ đã căn dặn mấy người phải chăm sóc thật tốt cho tiểu Thiên cơ mà. Vậy mà tôi chỉ mới không ở đây một thời gian liền bị cảm, có phải nên cho tôi một lời giải thích hay không?".
Long Khánh hướng tới phía cô gượng gạo:" Là do hôm qua thằng bé dầm mưa lâu nên mới vậy!".
Nhưng lời giải thích này của ông ta lại càng khiến cô có thêm ác cảm, nét mặt lộ rõ ý không vừa lòng. Long Tiêu Dạ nhận ra nên tiếp lời:" Vì em ở Thành Đô lâu quá, tiểu Thiên tưởng em bỏ nó nên chẳng thiết ăn uống, mọi người đã dỗ dành rồi nhưng vẫn như vậy!!".
-... Anh đừng có cố bao biện nữa, tôi rờ đi còn chưa đầy ba tuần, đều gọi điện hỏi thăm thường xuyên. Thằng bé vẫn rất ngoan ngoãn làm gì có vụ như các người nói. Đừng nghĩ tôi ở nói xa liền không biết chuyện mặc cho các người muốn làm gì thì làm.
Trịnh Yên yếu đuối chỉ biết ngồi trông tình thế, tâm tình bất an dù có Ithilt chăm sóc cho cậu bé bên trên rồi. Bất quá liền lên tiếng:" Cái đó... bây giờ tiểu Thiên còn chưa khỏi, tạm thời bỏ qua được hay chưa?!".
Vũ Hàn Nguyệt cau có, thân thể toả ra sát ý, con ngươi như thu lại:" Cô im miệng!!".
- Đây chính là niềm tin mà van đầu nói với tôi à? Bảo vệ ở đâu, vui vẻ ở đâu? Đây là hành động của người mẹ sao?
"Cạch"
Long Nhật Đông đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, dẫu là bản thân sai nhưng lại không muốn nhận lỗi, còn quay ngược lại trách móc cô: "Này coi lại thái độ đi, ở đây cô nghĩ mình là ai mà lớn tiếng. Yên Yên là vợ của tôi, xét vai vế chính là chị dâu của cô đó".
Dù vậy cô vẫn thản nhiên đáp trả bằng ánh mắt coi thường kinh bỉ:" Tôi lấy thân phận là mẹ hợp pháp của tiểu Thiên! Còn vai vế tôi còn chưa kết hôn với em trai anh đâu. Chưa vào cửa đã muốn ra oai rồi à, lần này chạm tới giới hạn của tôi các người nghĩ sẽ yên chuyện??".
- Cô....
- Đợi khi thằng bé tỉnh sẽ đưa về chỗ tôi, không còn cơ hội nữa, tôi không thể để nó ở đây được!!
Long Khánh im lặng đã lâu nghe quyết định này nào thể cứ ngồi đó nữa, cố trấn an bản thân nhẹ giọng:" Tiểu Nguyệt à có gì từ từ giải quyết, quan trọng sức khỏe của thằng bé mới là trên hết".
Chưa kịp đáp lại thì Long Tiêu Dạ đã vác cô lên vai theo phía cổng chính rời khỏi. Vũ Hàn Nguyệt tức đến nắm chặt hay tay đấm mấy phát vào lưng anh vùng vẫy:" Nè Long Tiêu Dạ anh mau thả tôi xuống. Nhanh lên!!!".
- Em còn nói nữa anh liền...
- Làm gì anh định làm gì hả??
- .... gì... gì đâu...