Phu Nhân Tại Thượng: Vợ Yêu Không Dễ Đụng

Chương 12




Trong lúc di chuyển, Vũ Hàn Nguyệt hỏi về việc làm sao Long Tiêu Dạ quen biết được với Vũ Minh Đạo thì anh nói:" Cũng chỉ tình cờ gặp nhau thôi, hồi đó đám người tụi anh cùng Trần Bình đi đua xe đi gặp cậu ta rồi thì nên trở nên thân thiết! "

Qua tấm kính, anh thấy được phản chiếu hình ảnh của tiểu Thiên ngồi đằng sau, mới ngập ngừng hởi:" Còn em thì sao? Năm đó làm thế nào lại cứu được tiểu Thiên vậy, bọn bắt cóc đó gia đình anh tìm kiếm thế nào cũng không thấy đâu cả! "

Cô hơi đau đầu mặt tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến vấn đề này, đáp: "Em thật sự không nhớ rõ nữa em cũng từng rất nhiều lần cố gắng nghĩ lại nhưng không có kết quả, nghĩ tới chuyện này đầu như muốn nổ tung! "

.

.

.

Sau đó vì muốn từ chối trả lời nữa liền đánh lảng qua:" Cái đó... nhà anh có gây thù chuốc oán với ai không mà để thằng bé bị bắt đi từ lúc mới sinh !?".

Anh lắc đầu:

-Theo anh biết thì không có, ý định của bọn chúng ban đầu cũng chỉ là vì muốn tống tiền mà thôi, nhưng nào ngờ lại đụng phải em".

- Thì ra là vậy!

Xe lúc này đã dừng lại cửa Long gia, họ dẫn Vũ Huyết Thiên tiến vào bên trong, lúc chuẩn bị rời đi thì Long Khánh giữ lại hai người, mở miệng:" Không ở lại đây sao, ăn cơm đã rồi đi!".

Long Tiêu Dạ quay đầu:"Tụi con đi dùng bữa với đám Trần Bình rồi, mọi người cứ ăn trước đi không cần phải đợi đâu".

- Vậy hai đứa nhớ đi đường cẩn thận vâng ạ

-Vâng ạ!

...----------------...

Không bao lâu thì tới một khu nhà của Thiết Nan, đây là khu dành cho những người thuộc giới siêu giàu, ít nhất trong tay cũng phải nắm một tấm thẻ đen quyền lực.

Họ tiến vào trong, ở đó đang chuẩn bị đồ ăn thấy hqi người đến liền chạy lại, mời ngồi xuống bàn. Trần Bình hào hởi:" Đến rồi điến rồi! Nào mau mau vào đây ăn thịt, tay nghề của tên kia ngon lắm đó! "

- Sao các cậu lại có nhã hứng đi nướng thịt BBQ vậy?. Vũ Hàn Nguyệt hỏi.

- Không có gì cũng chủ yếu là để gặp chị thôi, tại lần trước chưa kịp chào hỏi tiếp đãi đàng hoàng.

Cô vội vàng sau lời giải thích này, xua xua tay:

- Không cần phải vậy đâu mà!!!

Và cuối cùng thì chủ nhà cũng cầm chiếc đùi

dê vàng ươm, thơm phức giòn tan còn nóng hổi đang bốc khói từ từ cho cô than trách:"Chị dâu cực khổ rồi, điều này là chuyện hiển nhiên khi phải tiếp đón khách quý thôi, mà đặc biệt chị lại còn là chị gái của Minh Vương* nữa chứ. Không cần phải câu lệ tiểu tiết gì khi ở cùng bọn em đâu, chị ăn uống thoải mái đừng ngại cứ coi như đây là nhà của mình.

*Minh Vương là cách gọi khác mà người của Hắc Long hội gọi Vũ Minh Đạo, vì hắn ta nhận bản thân là tiểu vương của Thành Đô.

Con mèo hoang nhỏ này cười thầm, sau đối với câu này liền nổi hứng tinh nghịch lên trêu đùa cậu ta:" Hehehe~ Coi như nhà của mình sao? Vậy đây cũng là nhà của tôi rồi!? "

- Đúng vậy...

- Thế để ngày mai tôi kêu người đến dọn nhà...

Chưa để cô nói xong Thiết Nan đã khiêm tốn :" Dọn làm gì cho mệt, nhà em cũng không thiếu hạ nhân, kêu họ là được. Hay chị chê nơi đây dơ quá, em đi đổi căn khác ngay?!!"

-.... Là dọn hết đồ trong đó về nhà tôi, rồi tiện thể rao bán luôn khu đất này, chắc chắn sẽ được giá cao!! Còn có thể kiếm chút đỉnh đó nha~

- Lại cứ đùa rồi em, nếu làm thật như chị nói thì em phải ở ngoài đường đó~

Cái khuân mặt ngây thơ, hồn nhiên tỏ vẻ vô tội kia hiện lên:" Chứ không phải đã nói coi như đây là nhà của tôi sao? "

- Haha~Thôi chị cứ coi như em chưa nói gì đi nhé!

Vũ Hàn Nguyệt cầm cái đùi dê lên, cắn một miếng thật ngon, quay sang đưa cho Long Tiêu Dạ hỏi:" Anh có ăn không?".

Lý Tiêm kỳ ở phía xa xa một tay cầm đống xiên thịt, một tay cầm chổi quét dầu nói tới cô, giọng vang vọng:"Cậu ta sẽ không ăn đâu, cậu ta ghét dầu mỡ!!!".

Anh liền liên tiếng phủ nhận:

-Ăn chứ! Anh đương nhiên phải ăn rồi, đồ em đưa tôi điều ăn!

Nói xong là thì dứt khoát anh cắn lấy, nhai rồi khen ngon, tay xoa xoa đầu cô nhưng cô rụt lại.

- Sao vậy? Chê tay anh à, bên đây không có dính dầu...

- Chỉ là không thích người khác đụng vô tóc thôi!

- Ngay cả anh cũng không được sao?! Anh đâu phải người khác.

- Không phải người khác cũng không được, em không thích điều đó chút nào.

Vị chủ nhà đang cặm cụi nướng thịt tư kia hướng về phía hai người đi lại hỏi thăm:" Lão đại à, bao giờ hai người tính kết hôn đây?! "

Loading...

"Mèo hoang nhỏ" dựng tai, nghiêng đầu giọng thắc mắc:" Tôi từng nói sẽ kết hôn sao?"

-Không có sao?

-Quả thực không có nha!

Long Tiêu Dạ phản ứng lại câu nói này:" Cậu nghĩ quá rồi, đến cả hai bên còn chưa gặp mặt nữa cơ mà. Hơn nữa chúng tôi mới gặp nhau được bao lâu chứ, cần vun đắp thêm!!".

-Vậy lãi đại à, anh tính bao giờ mới gặp mặt đây?!

- Cứ thuận theo thiên thời địa lợi, đến lúc cần gặp ắt sẽ gặp thôi!

Nghe thấy cũng phải nên Thiết Nan cũng đồng tình:" Ừm.... Việc kết hôn bây giờ quả thực không hợp lý".

-Mà bây giờ côvid đang hoàn thành, kết hôn kiểu gì chứ. Công an nó hú cho cả lũ thì chết dở!

-Haha~ Là tôi chưa nghĩ kĩ...

Được một lúc Vũ Hàn Nguyệt chán liền đứng dậy, rời tới chỗ giá nướng, đứng bên cạnh nhìn ngó một chút rồi nói:" Tiểu Minh, em cũng Trần Bình đi qua bên kia nghỉ ngơi nói chuyện với Long Tiêu Dạ chút, để chị nướng cho".

-Thôi, chị là con gái, sao tụi em để chị làm việc này được. Hơn nữa là tụi em mời chị đến đây mà!!

-Đúng đó, chị cứ ăn uống đi, bọn em làm được. Không sao đâu!

-Nói các cậu có nghe không vậy, là chê tôi yếu đuối sao. Chẳng qua là nướng thịt thôi mà, có gì khó đâu!

-Nhưng mà...

-Thôi không có nhưng nhị gì hết, tôi ngồi lâu chán rồi, muốn vận động tay chân một chút. Không thể ăn mãi mà để các cậu nhịn được chứ.

-Vậy được thôi, hai chúng em đi qua đó chút, làm phiền chị rồi!

Cô dơ tay lên phủi phủi :" Phiền quá đó, được rồi được rồi mau đi đi. À cậu lấy giúp tôi ít bia nữa nhé, ăn BBQ House phải có bia mới ngon".

-Vâng ạ, chị chờ chút em đem ra ngay.

Sau đó cô lấy que xiên thịt vào, tay nghề rất thành thạo di chuyển đều đều. Người phụ nữ đảm đang này đang rắc muối rắc ớt lên trên từng xiên thịt trông vô cùng chuyên nghiệp, như đã từng học qua 1 khóa. Còn Vũ Minh Đạo và cậu bạn kia vừa hay đem thêm bia và đá đến, để lên bàn. Rồi chạy lại cười rạng rỡ đưa cho cô một long lạnh.

Vũ Hàn Nguyệt cảm ơn rồi cầm lon bia lên, dùng bàn tay phải "cạch" một tiếng, khui nắp uống ngụm lớn.

Đám nam nhân kia tán chuyện rất vui vẻ, tiếng cười đều lan toả. Đúng lúc này điện thoại của xin cô vang lên, Long Tiêu Dạ gọi:" Em có điện thoại này".

-Anh bắt máy giùm em!

Vì đang bận, tay dính đầy bột ớt nước mắm tùm lum nên Nguyệt nhờ anh bắt máy, cô ngẩng mặt lên hỏi:" Ai vậy?"

Anh cầm điện thoại lên nhìn vào dòng chữ hiện tên người gọi, sắc mặt biến sắc có chút sạm đi trả lời:" Không biết, lưu tên là "bảo bối".

Đám bạn của anh chính là thấy có chuyện liền nháo nhào:

-Ốiiiii, bảo~bốiiii nha~

-Ngọt như vậy!!!

- Lão đại, có khi nào bị cắm sừng chăng, bây giờ không phải có màu xanh lá bao trùm không khí rồi à, đặc biệt tích tụ vô cùng nhiều trên đỉnh đầu cậu luôn ý.

"Ngậm miệng lại, ăn nói vớ vẩn". Anh cầm điện thoại lên,như thường anh theo lệ bấm nút nghe. Đường dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông đưng tuổi:" A lô".

"A lô". Anh đáp

Người chưa rõ là ai kia hỏi:" Cậu là ai vậy?".

- Tôi là vị hôn phu của Vũ Hàn Nguyệt...

-A~ Hiểu rồi, vậy Nguyệt Nguyệt đâu rồi?!

-..... Đang Nướng Thịt. Long Tiêu Dạ gằn giọng từng chữ một. Vừa rồi nhìn thấy hai chữ "bảo bối" kia là anh bực mình rồi giờ lại xưng hô thân mật như vậy, thật khiến máu ghen trong anh nổi lên. Chẳng qua là còn may mắn khi vẫn cố bình tĩnh đáp mà chưa văng lời lẽ nào khiếm nhã.

Dù cách rất xa nhưng "Mèo Hoang nhỏ" tinh nghịch kia thốt lên một câu làm mọi người đứng hình, ánh mắt hướng về cô.

" Ây da vợ đi rồi nên nhớ đến người ta à!?"

Gã đàn ông đó phủ nhận, thật ra ông ta chỉ là ba của cô, hai cha con thường vui vẻ trêu chọc nhau như vậy rất thường xuyên.

- Làm gì có chứ,chẳng qua là.... tiền của ba bị mẹ con lấy hết đi châu âu du lịch với bạn rồi! Giờ ba chỉ ăn mì tôm đây này, còn con thì ngon rồi, đi ăn thịt nướng cơ đấy.

-Con biết ngay mà, chứ nếu không có chuyện thì dễ gì mà tự nhiên ba lại không có việc gọi cho con. Chờ tí đó...

Đám nam nhân kia sau khi biết đối phương là ba cô xuống, thở dài xém chút hiểu nhầm.

" là ba em sao? ". Long Tiêu Dạ hỏi nhỏ.



- Có được không? Hay anh đang nghĩ tới chuyện khác!?

- Không có gì hết, không nghĩ gì cả!

Rồi Vũ hàn Nguyệt chạy lại quay qua nhìn ngó, lau tay vào áo anh. Đưa mắt tới trên áo, anh nhìn vết bẩn kia ghét bỏ:" Em dơ quá đấy".

Cô quay qua cầm lấy điện thoại trên tay. Bấm điện thoại một chút, một âm thanh tuy không quá lớn nhưng đủ để lọt tai vì loa ngoài, thông báo.

Tài khoản của quý khách đã nhận được sáu trăm vạn...

Ai nấy có mặt đều bất ngờ, mắt miệng mở to kinh nhạc, hàm muốn rớt xuống.

-Con chuyển tiền cho ba rồi đó nếu không còn việc gì thì con cúp máy trước nha!

- Oa, thật hào phóng nha~ Cảm ơn cục cưng của ba, moa moa ta~

Sao lại còn bonus thêm nụ hôn nữa chứ, cơ mà người nhà này dễ thương thật đấy!!!

Ithilt và Thiết Ngư đi theo phía sau cô, tới báo cáo:" Xong rồi thưa tiểu thư".

- Tôi biết rồi hai người có muốn ăn một chút không?

Ithilt im lặng một hồi rồi gật đầu nhận lời mời, Thiết Ngư thay thế vị trí của cô, để co và nữ trợ lý ngồi xuống ghế cùng mấy đứa kia. Trần Bình đối với công việc của cô và số tài khoản kia mà tò mò tại mày liền không nhịn được hỏi, rốt cuộc là số dư có chừng nào mà tùy ý gửi liền cái sáu trăm vạn cơ chứ?!

-Nguyệt tỷ này, em hỏi một chút được không ạ?

- Hửm... cậu cứ hỏi đi.

-Đó là mỗi tháng chị kiếm được bao nhiêu vậy?

nlanữ nhân này suy ngẫm một chút, từng tế bào não đang hoạt động, tính toán rồi nói:" Ờ thì nếu tính trung bình có lẽ tầm khoảng hơn hai tỷ USD đi ha~".

Mấy thiếu gia công tử này sốc nặng:" HAI TỶ USD??? Nhiều như vậy sao!!! ".

Vũ Minh Đạo ở bên cạnh tỏ ra hết sức bình thường đã quá quen với việc này:" Có gì mà ngạc nhiên, dù sao chị tôi cũng là lão bàn tập đoàn NNV cơ mà, doanh thu mỗi năm hàng ngàn tỷ thì lương chị tôi kiếm được trong một tháng như vậy là điều hiển nhiên. Thậm chí còn hơi ít là đằng khác, không đáng để ý!".

Ba con người kia vừa vỗ tay vừa lắc đầu nghĩ...

Đúng là con nhà học phủ đứng đầu một tập đoàn của khác mở miệng ra thoải mái như vậy

Vừa hay trong đầu Trần Bình lại lóe lên một suy nghĩ không mấy tốt đẹp cho lắm, cậu ta quay sang về cô hỏi tiếp:" Chị dâu à. Lương chị cao như vậy thì cái cô trợ lý gì đó của chị chắc cũng nhiều lắm nhỉ?!".

Vũ Hàn Nguyệt hướng đến phía Ithilt...

- Người ta hỏi em kìa!

Ithilt nhìn sang cậu ta giải đáp thắc mắc vừa rồi:" Cũng nhiều tầm khoảng gần hai mươi triệu đô".

- Vậy cô có người yêu chưa? Nếu chưa có thể xem xét thử tôi xem!

Phía Thiết Ngư nhận thấy có người muốn cướp người, dùng ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, phóng đi cây xiên sắt nhọn hoắt, lướt tới. Cậu cảm nhận được nó sượt qua mặt mình, chạm vào da mặt, đến mỏ ác của cậu ta cũng đều lạnh ngắt không dám động đậy, tư tưởng nhỏ bé được thu lại. Mọi người ngồi bên cạnh cười phá lên với phản ứng này.

-An... anh... anh làm gì vậy??!

Em trai cô mới kêu lên rằng:" Cậu muốn chết rồi à Trần Bình, người của tên bát quái đó mà cậu cũng dám có ý ham muốn. Họ đã đính ước từ bé rồi, nếu không sợ thì có thể thử chạm vào cọng tóc của Ithilt thử xem, nhưng tôi không nghĩ là bàn tay cậu vẫn còn đâu!!

- Mà tui khuyên trước là vẫn đừng nên thì hơn... "

- Tô... tôi làm sao biết được cơ chứ!

Cậu ta đưa mắt nhìn cô gái này rồi lại nhìn anh chàng cận vệ phía xa, ấp úng:" Xin... xin lỗi là tôi không biết, vừa nãy đã mạo phạm đến hai vị rồi,xin lỗi xin lỗi, thất lễ rồi".

Đối với người này, tên quái đản trong miệng Vũ Minh Đạo thu hồi lại ánh mắt chết người của mình, chú tâm vào việc dở tay mà thôi, chẳng thèm nói thêm gì, đối phương mới dám thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hú hồn chim én một phen mà!

Mèo hoang nhỏ với cái đuôi đang ve vẩy thích thú quan sát cất tiếng giải thích:" Lương cô ấy cao như vậy tất nhiên phải xứng đáng với công việc rồi. Bình thường chính là luôn đi kèm theo tôi hai tư trên bảy, phụ trách công việc sắp xếp lịch trình và xử lý vấn đề. Nếu cậu nhắm làm được tôi liền giữ cho cậu một vị trí!".

- Thật sao còn có chuyện tốt như vậy. Nói đến đây mắt cậu ta như sáng rực lên.

Vũ Minh Đạo lại thì thầm nói nhỏ:" Đương nhiên là cả bao gồm việc phải thay chị ấy đi GIẾT người, dọn dẹp hiện trường, XÁC chết và chăm sóc thú cưng!".

- Cậu cảm thấy tôi làm được hay không!?

- Chắc không đâu, vì nếu không chăm sóc chu đáo, để nó bị thương chảy máu hay mất nhúm lông nào thì người được "chăm sóc" sẽ là cậu.

Nhưng cậu ta lười để ý đến, tiếp tục câu chuyện:" Vậy Nguyệt tỷ à chị nhắm bao giờ có thể bắt đầu công việc được đây?".

"Thật không biết tựu lượng sức". Em trai nhỏ nhẹ phát ra tiếng.

Cô cũng nhanh nhẹn trả lời:" Sẽ không lâu đâu, đợi thời gian tới tôi dẫn các cậu tới gia phủ chơi, rồi để cậu gặp gỡ tụi nhóc chút. Chẳng qua là hai con mèo nhỏ thôi, để cậu và Ithilt mỗi người một con chăm sóc chúng."

-Vậy được ạ!

...****************...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.