Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?

Chương 211




Trước kia, trợ lý Hoa mà có gì thì sẽ nói thẳng ra. Còn bây giờ, lại hỏi trước một câu. Không phải lo lắng quấy rầy cô ở cùng Lục tổng, mà còn lo lắng Lục Vân Tạ ở bên cạnh.

Kỳ Thanh ngước mắt nhìn bên sô pha, Lục Vân Tạ ngồi hơi xa, không nhìn thấy màn hình điện thoại của cô, Lục Uyển Đình lơ đãng sẽ đưa mắt nhìn màn hình điện thoại của cô, xem cô đang nói chuyện với ai.

Lúc này, Lục Uyển Đình và Lục Vân Tạ đang trao đổi về tổ chức buổi tiệc, không có chú ý đến cô, Kỳ Thanh chỉ gửi qua một tin nhắn ngắn gọn là có.

Trên khung chat hiện lên nhắc nhở đối phương đang soạn tin nhắn, Kỳ Thanh ngồi đợi một lúc cũng không thấy có cái tin nhắn nào gửi qua đây.

Cô có chút lo lắng hỏi trợ lý Hoa làm sao vậy, vừa mới gửi đi thì tin nhắn của trợ lý Hoa đã gửi qua.

"Uyển Đình, em có chút việc đi ra ngoài một lát." Xem xong một đoạn tin nhắn của trợ lý Hoa, Kỳ Thanh tắt giao diện wechat, luyến tiếc rời vòng ngực ấm áp kia.

Cô cầm lấy chìa khoá xe chuẩn bị ra cửa, Lục Uyển Đình đi theo Kỳ Thanh ra cửa, "Có muốn chị đưa em đi không?"

"Không cần đâu." Kỳ Thanh hay một đôi giày đế bằng, xoay người hôn Lục Uyển Đình một cái, ở bên nói nhỏ, "Em đi gặp trợ lý Hoa."

Hai người đứng ở cửa thì thầm với nhau, Lục Uyển Đình dặn Kỳ Thanh về sớm một chút, buông cái tay đang ôm Kỳ Thanh ra, mở cửa tiễn phu nhân đi.

Lục Vân Tạ đi vào bếp lấy nước, trời có chút nóng, cô lấy chai nước khoáng từ tủ lạnh ra, nhìn qua thấy Lục Uyển Đình từ cửa quay lại phòng khách, sẵn lấy cho chị mình một chai.

"Chị dâu ra ngoài gặp ai vậy chị?" Lục Vân Tạ vặn cái nắp chai, vừa đi vừa uống nước đi qua sô pha.

"Trợ lý Hoa." Lục Uyển Đình không định giấu em gái, không ngờ được ba chữ trợ lý Hoa mới nói ra miệng, Lục Vân Tạ đã ho một trận.

Lục Uyển Đình dừng bước chân nhìn Lục Vân Tạ, Lục Vân Tạ nhanh tay xua xua lấy tờ giấy lau nước trên khoé miệng, giải thích, "Em không cẩn thận bị sặc."

Đang bình thường mắc gì bị sặc nước?

Lục Uyển Đình quan sát Lục Vân Tạ.

"Chị, chị đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em." Trong lòng Lục Vân Tạ hốt hoảng, chủ động giải thích tiếp, "Em với trợ lý Hoa không có gì cả."

Lục Uyển Đình: "...."

Lục Vân Tạ ném giấy vào thùng rác, tiếp tục uống nước, Lục Uyển Đình ngồi xuống bên cạnh Lục Vân Tạ, gọi một tiếng lâu rồi chưa gọi, "Em gái."

Đã rất rồi cô không có gọi Vân Tạ như vậy. Hai từ 'em gái' được cô gọi thật dịu dàng, làm cho người nghe cảm thấy ấm áp.

Lục Vân Tạ không khống chế được cảm xúc của mình, xoay người ôm Lục Uyển Đình.

Đã lâu rồi cô không được ôm chị mình như vậy.

Đóng nắp chai nước lại, đem chai nước đặt sang một bên, Lục Vân Tạ ôm Lục Uyển Đình càng chặt hơn, "Chị ~"

Phản ứng này có chút hơi lố, Lục Uyển Đình vỗ vỗ phía sau lưng cô.

"Để em ôm một lát nữa đi." Kỳ Thanh không có ở đây, rất khó để chị cô chịu cho cô ôm, Lục Vân Tạ không muốn buông tay.

Lục Vân Tạ ôm Lục Uyển Đình ngày càng chặt, Lục Uyển Đình đẩy đẩy cô ra, "Ngồi đàng hoàng lại, chị có lời muốn nói với em."

Lục Vân Tạ lắc đầu từ chối, Lục Uyển Đình bất đắc dĩ, thôi kệ, đây là em gái mình, để con bé ôm một lát vậy.

Lục Uyển Đình giúp cô sửa lại đầu tóc rối bời, đầu ngón tay lại vân vê vành tai, nhớ tới người phụ nữ mà Kỳ Thanh đi ra ngoài gặp, Lục Uyển Đình hỏi Lục Vân Tạ, "Em với trợ lý Hoa sao lại ra thành thế này?"

Cái gì đến sẽ đến, Lục Vân Tạ do dự nửa giây, đem toàn bộ câu chuyện buổi chiều ra nói cho Lục Uyển Đình nghe.

Nhưng mà bản thân cô cũng không rõ vì sao lại đi tìm trợ lý Hoa, vì sao lại hỏi trợ lý Hoa có thích cô không.

Đây là lần thứ hai cô tự hỏi mình.

Lục Uyển Đình yên lặng nghe em gái nói, nhìn cái điện thoại ở trên bàn mà suy tư, không nói gì.

Trạng thái này của cô làm cho Lục Vân Tạ tò mò, đưa đầu dựa vào vai chị gái, nắm góc áo cô hỏi, "Chị, sao chị lại không nói gì hết vậy?"

"Em muốn chị nói cái gì hử?" Lục Uyển Đình đạm nhiên thu hồi lại ánh mắt, nhìn Lục Vân Tạ cười cười, "Em thích trợ lý Hoa hay thích Trương Hoàng Nhã, chị đều ủng hộ em."

"Chỉ cần em đừng đoạt Kỳ Thanh của chị, đúng không?" Cô quá hiểu chị cô mà, cho dù là tình thân hay tình yêu, thì Kỳ Thanh luôn chiếm ở vị trí đầu tiên, cô là em gái thì đâu có tình yêu, chỉ có tình thân cho nên phải ở vị trí thứ hai rồi.

Lục Uyển Đình cười phụ hoạ, "Đúng vậy."

"Em sẽ không tranh giành Kỳ Thanh với chị." Chị dâu không có ở nhà, Lục Vân Tạ không kiêng nể gì mà nói lời mật ngọt với chị gái, "Từ trước đến nay, đều là Kỳ Thanh tranh giành chị với em."

Lục Uyển Đình nghe được bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Lục Vân Tạ, "Vậy trợ lý Hoa và Trương Hoàng Nhã thì sao?"

Lục Vân Tạ tự hỏi vài giây, rồi nói, "Người thích em quá nhiều."

Lời Lục Vân Tạ nói là thật, lấy giá trị nhan sắc hay xuất thân của cô, thì cũng là hàng cực phẩm rồi, lúc học đại học cũng có rất nhiều theo đuổi cô, cũng đâu có thiếu người tỏ tình.

Nhưng mà, người khi thì cường thế khi thì ôn nhu dịu dàng như Trương Hoàng Nhã thì vẫn là người đầu tiên.

Nhưng mà cho tới bây giờ, Trương Hoàng Nhã cũng chưa trực tiếp nói với cô một câu, 'Lục Vân Tạ, tôi thích em.'

Nhưng lại được nghe từ trợ lý Hoa nói 'Tôi không thích cô.'

Lục Vân Tạ rũ mắt nhớ lại, Lục Uyển Đình cúi đầu nhìn cô, dưới ánh đèn đem bóng của hai người dung hợp cùng nhau.

Dựa theo địa chỉ mà trợ lý Hoa gửi cho Kỳ Thanh, cô đi đến một quán ăn đang trang trí theo phong cách cổ xưa.

Không gian quán có chút nhỏ, liếc mắt đã đếm được số bàn, tổng cộng chỉ có 8 cái bàn.

Mỗi bàn đều đã có khách ngồi, cái bàn ở bên cửa sổ có một cánh tay đưa lên, gọi cô, "Kỳ tổng, ở bên này."

Kỳ Thanh ngồi xuống vị trí đối diện cô, trước mặt cô đã bày ra một bộ chén đũa, Kỳ Thanh rót cho mình ly nước, quan sát đánh giá trợ lý Hoa.

Trợ lý Hoa thoả thích ăn uống, nhìn đi nhìn lại cũng thấy giống như dáng vẻ thất tình.

Trên đường đến đây, cô đã nghĩ đến hình ảnh trợ lý Hoa uống rượu khóc lóc. Bây giờ thì như cô thấy rồi, cô đã lo lắng vô ích, trợ lý của cô vẫn còn ổn lắm.

"Tiểu Hoa, trên wechat chuyện em nói là sao?"

Trợ lý Hoa kẹp miếng thịt bò bỏ vào trong chén, cúi đầu trả lời, "Chiều nay, tiểu Lục tổng tìm em."

Lúc này, Kỳ Thanh mới nhìn ra được một chút thương tâm.

"Cô ấy nói em khẩu thị tâm phi."

Kỳ Thanh có chút chột dạ, lời này thật ra là cô nói mà, Kỳ Thanh xoay xoay chén trà trong tay, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, cô ấy hỏi em có thích cô ấy không?" Đầu trợ lý Hoa cúi càng thấp, nhìn miếng thịt bò đang được nướng trên vĩ, nhất thời không muốn ăn.

Trợ lý Hoa không nói, cô cũng đoán được kết quả, "Em lại khẩu thị tâm phi đúng không?"

Trợ lý Hoa gật đầu rồi lại lắc đầu, "Em cảm giác được, nếu em trả lời thích thì cô ấy cũng sẽ từ chối em."

Nói như vậy thì cho dù có trả lời thích hay không thích, cũng không biết cái nào là tốt nữa.

Kỳ Thanh không biết nên nói gì cho đúng, ngẫm lại cũng không đúng, trợ lý Hoa hẹn cô ra, không phải chỉ để nói như vậy thôi à?

Trong lúc cô còn đang cân nhắc, trợ lý Hoa mở miệng nói tiếp, "Kỳ tổng, nếu bây giờ em nói với cô ấy, là em thích cô ấy, có phải cô ấy sẽ cảm thấy em nắng mưa thất thường không?"

Trợ lý Hoa đang cần một ánh mắt cổ vũ, Kỳ Thanh chần chờ lắc đầu, "Sẽ không, con bé sẽ xác định rõ em là người khẩu thị tâm phi."

"Thôi bỏ đi, em cũng chỉ nói vậy thôi. Cô ấy nói bây giờ cô ấy không nghĩ đến chuyện yêu đương, em cũng không phải thích không thể kiềm chế được, cho nên đừng nói, nói xong có khi làm bạn bè còn không được nữa."

"Em không nói, làm sao biết được đáp án của Vân Tạ?"

Tuy rằng khả năng bị cự tuyệt rất cao.

"Thật kỳ quái a." Trợ lý Hoa nhìn Kỳ Thanh, vẻ mặt thâm tình, "Tôi thích cô."

Lời này vừa nói ra, hai người phía sau lưng dựng cả lông tơ.

Nếu để Lục Uyển Đình nghe thấy lời này, hai cô chắc sẽ chết rất thảm, Kỳ Thanh uống nước an ủi, "Em lấy tôi để luyện tập, hay đang tỏ tình với tôi vậy?"

"Tỏ tình... a không phải, là luyện tập!" Trợ lý Hoa sợ tới mức miệng phải nhanh sửa lại.

Kỳ Thanh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, "Lần sau đổi người khác luyện tập đi, phu nhân tôi hay ghen lắm."

Trợ lý Hoa che mặt, "Vâng, Kỳ tổng."

Vừa nhắc đến phu nhân, phu nhân đã gửi tin nhắn đến, hỏi [Khi nào em về nhà?]

Kỳ Thanh nhìn người đối diện, nói với Lục Uyển Đình, [Bây giờ em về.]

Trợ lý Hoa mắt nhìn màn hình điện thoại, cái gì cũng không thấy, nhưng mà có thể đoán được, chắc chắn là Lục tổng.

"Kỳ tổng, cảm ơn chị. Em đã suy nghĩ cẩn thận rồi." Trợ lý Hoa nói, "Chị về nhà sớm đi, đừng để Lục tổng ở nhà sốt ruột."

Kỳ Thanh chưa nói cái gì hết, nhưng mà cái tình huống vừa rồi của trợ lý Hoa, cô có thể biết rõ một việc. Cô chỉ tiếp thu được Lục Uyển Đình thích cô, cũng chỉ tiếp thu Lục Uyển Đình nói thích cô, trong lòng cô sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, muốn ôm lấy Lục Uyển Đình, hôn Lục Uyển Đình.

"Em cũng sớm đi về nhà đi." Mới đi ra ngoài chưa đến một tiếng, Kỳ Thanh đã rất nhớ Lục Uyển Đình, muốn về nhà ngay với Lục Uyển Đình.

Lục Uyển Đình đứng chờ sẵn ở cửa, Kỳ Thanh đi vào cửa, đã rơi vào trong lòng ngực ấm áp, còn chưa nhìn thấy mặt thì đã có một nụ hôn nồng nhiệt chào mừng cô trở về nhà.

"Vân Tạ đâu rồi chị, lên lầu ngủ rồi sao?" Kỳ Thanh nhìn vào trong phòng khách, nhỏ giọng hỏi Lục Uyển Đình.

"Không, vẫn còn ở phòng khách." Lục Uyển Đình giúp cô lấy đôi dép, rất tinh tế tỉ mỉ săn sóc Kỳ Thanh.

Thay dép xong, hai người cùng nhau đi vào trong phòng khách. Người đang ngồi trên sô pha thấy các cô đã quay lại, nhìn đồng hồ, hỏi Kỳ Thanh, "Chị dâu, chị đi gặp trợ lý Hoa à?"

Mắt Kỳ Thanh nhìn người bên cạnh, Lục Uyển Đình ôm cô ngồi xuống sô pha, cười thừa nhận, "Chị nói cho Vân Tạ biết."

Kỳ Thanh gật đầu, "Ừ, chị đi gặp cô ấy, bọn chị nói chuyện về em."

Cô chú ý đến phản ứng của Lục Vân Tạ, trên mặt Lục Vân Tạ cũng không có kinh ngạc, giống như đoán được các cô sẽ nói về cô vậy.

Biểu cảm của Lục Vân Tạ rất tự nhiên, cũng theo tự nhiên mà hỏi, "Nói chuyện gì vậy?"

"Nghe cô ấy nói, chiều nay em đi tìm cô ấy..." Kỳ Thanh không thể ngờ được, cô và trợ lý Hoa tâm sự với nhau, thì Lục Uyển Đình và Lục Vân Tạ ở nhà cũng tâm sự với nhau.

Nếu Lục Uyển Đình đã biết, Kỳ Thanh hỏi thẳng suy nghĩ Lục Vân Tạ, "Vân Tạ, trong lòng em nghĩ gì vậy?"

"Em nghĩ gì thì chắc hai chị biết mà." Lục Vân Tạ đứng dậy, "Trợ lý Hoa không thích em thì em yên tâm rồi."

Lục Vân Tạ nói ngủ ngon với hai cô rồi đi lên lầu.

Nhìn bóng dáng cô em chồng, Kỳ Thanh lén hỏi Lục Uyển Đình, "Vân Tạ nói với chị thế nào?"

"Người thích con bé rất nhiều."

Kỳ Thanh: "...." Hai chị em nhà này đều giống nhau, lúc trước người thích Lục Uyển Đình cũng rất nhiều.

"Trong đó Trương Hoàng Nhã là người đặc biệt nhất."

Kỳ Thanh khiếp sợ, lý giải mấy lời này ý là, "Ý của chị là Vân Tạ thích Trương Hoàng Nhã?"

Lục Uyển Đình vẫn còn lời chưa nói xong, "Chỉ có trợ lý Hoa là nói không thích con bé."

"Em cảm thấy em rất may, người thích em là chị." Kỳ Thanh nghiêng người dựa vào bả vai Lục Uyển Đình, nếu lỡ như thích Lục Vân Tạ, lúc này biết đâu cô đang nằm trong ổ chăn mà lau nước mắt.

Lục Uyển Đình cong khoé môi, "Bởi vì chị cũng thích em." Lục Uyển Đình nói thật lòng, "Nếu chị không thích em, em cũng sẽ không nói như vậy."

"Nhưng mà không có nếu như." Lục Uyển Đình quay đầu nhìn Kỳ Thanh, động tác kế tiếp là ôm, "Chị thích em."

Nói một lần không đủ, Lục Uyển Đình không ngừng lặp đi lặp lại bên tai Kỳ Thanh.

"Uyển Đình." Kỳ Thanh mỉm cười, ôm lấy gương mặt kia mà hôn lên, "Cho dù chị không thích em thì em vẫn thích chị."

Tắm xong, thời gian không còn sớm nữa, Kỳ Thanh nằm trên giường ôm lấy Lục Uyển Đình, chủ động nằm trong lòng ngực mềm mại kia mà cọ cọ.

Lục Uyển Đình thích Kỳ Thanh như vậy, chỉ cần như vậy thôi thì cô đã động tình, tắt đèn ôm chặt lấy Kỳ Thanh cùng tình yêu nóng bỏng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.